7.
Từng hạt mưa rơi ướt nhòe đi mọi thứ. Chiếc xe không người lái trơ trọi, hàng hóa rơi vãi khắp nơi, bao quanh cảnh tượng đẫm sắc máu. Hai tay Mingyu ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của Wonwoo, nụ cười ban nãy vẫn còn đọng lại trên gương mặt. Máu chảy ra nhiều đến mức, Mingyu không thể tỉnh táo tìm ra được nó bắt đầu từ đâu.
"Đừng bỏ anh, Wonwoo, Won... em... đừng như vậy nữa, em nghe tiếng anh mà phải không..."
Tiếng xe cứu thương từ xa chạy đến, người ta tách hai đứa ra làm hai băng ca, hệt như những kí ức đầu tiên của chúng về nhau. Vẫn luôn là như vậy, là Mingyu dốc hết nỗi lòng mình, và Wonwoo yên tĩnh lắng nghe. Nhưng tiếng khóc của nó giống như những vết thương trên người nó hằng yêu thương nhất, không thể ngưng tuôn trào. Tiếng máy đo nhịp tim yếu ớt dần rồi không còn nghe thấy tiếng nghỉ nữa,
"Ngã tư lớn, 12 giờ 36 phút. Nguyên nhân tử vong: bệnh nhân mất máu quá nhiều."
Người y tá đọc lên một cách rành mạch, rồi cúi đầu trước cái chết đau lòng của người bệnh nhân trẻ tuổi xấu số kia. Người còn lại như mất hết lý trí, kêu gào dữ dội. Những chuyện như vậy, cô ấy đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không khỏi đau lòng. Sinh ly tử biệt là lẽ luân thường; dẫu cho con người có cố gắng kéo dài tuổi thọ mình đến đâu, những cái chết đau đớn và bất ngờ như vậy lại một lần nữa chứng minh, không ai có thể thoát khỏi khung cửi số phận.
.
Nguyên Vũ vừa đến nơi, đã thấy Wonwoo chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Chiếc khăn trắng phủ lên thi thể, Mingyu đứng lặng thinh trong góc phòng, cắn chặt môi không thốt lên lời, đôi lông mày nhíu chặt. Trông cậu ta hoàn toàn khác hẳn những gì Wonwoo từng kể với Nguyên Vũ trước kia, vẻ mặt tinh nghịch vui vẻ như chưa từng hiện hữu.
Nó bước lại gần, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Wonwoo, lặng lẽ bày tỏ sự đau thương. Yên tĩnh bỗng trở lớn giọng lạ kỳ; tiếng ai oán không ai thốt lên, nhưng đều bóp nghẹt trái tim này, cơ thể này. Vài tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng đồng hồ kêu tích tắc vô tình.
Bỗng, đèn flash từ đâu nháng lên qua cửa sổ sau lưng Mingyu. Một người hoàn toàn lạ mặt, trong tay cầm chiếc máy ảnh không lẫn vào đâu được đang đứng phía sau tấm kính. Cả Nguyên Vũ lẫn Mingyu đều không kịp phản ứng, người kia vội vàng xin lỗi rối rít nhưng cũng không buồn vào nói một câu chia buồn với gia quyến. Tiếng giày da mỗi lúc một gần hơn,
"Mời anh xóa bức ảnh kia cho."
Mẫn Khuê vững vàng nói. Người phóng viên kia lập tức nhận ra người đang ra lệnh cho mình là ai, thao tác lúng túng xóa tấm hình vừa chụp được, thuận tay tắt chế độ nháy đèn. Thấy vậy, Mẫn Khuê cũng không truy cứu nữa, mở cửa phòng lạnh bước vào, đưa cho Mingyu tấm khăn tay. Anh ta nhìn Mingyu, ánh mắt ngấm ngầm trao đổi gì đó, rồi vô cùng tự nhiên ôm lấy Nguyên Vũ. Nguyên Vũ nhắm nghiền mắt, cái ôm đáp trả chỉ siết chặt trong tích tắc rồi buông hờ, dáng vẻ mệt mỏi tang thương. Mingyu nhắm mắt, ngước mặt lên trời. Hơi thở lần nữa anh nén lại, lau khô gương mặt mình, cố thấm bớt chút nước mưa trên vai áo, nhưng không sao thấm được vết máu loang lổ.
Tiếng chân bên ngoài chợt nhân lên hai, ba người nữa, Nguyên Vũ bước ra khỏi vòng tay của Mẫn Khuê. Thị trưởng Kim đạo mạo bước vào, hai tên thuộc hạ cẩn trọng hộ tống người phóng viên nọ ra khỏi khu vực phòng lạnh, rất nhanh liền quay lại trước cửa phòng.
Nguyên Vũ lập tức cúi đầu chào, đáp trả cái bắt tay của ông ta.
"Thành phố xin chia buồn với gia đình Nguyên Vũ. Chúng ta sẽ giúp gia đình cậu chi trả mọi chi phí cho tang lễ như một lời xin lỗi chính thức đến gia đình về sai xót đau thương này."
Nó sụt sịt mũi, cảm xúc có chút không thực. Loại cảm giác kì dị, không đau đớn không oán thán; tê liệt hoàn toàn. Cảm giác tội lỗi bao trùm, nhưng dường như mọi thứ ập đến cùng lúc thật sự quá sức tưởng tượng và não bộ nó vô thức đóng sầm cửa, giữ chân những tiêu cực bên ngoài.
Thẳng đến khi máy xúc đã hoàn thành đắp đất trải cỏ, mộ bia đã đặt ngay ngắn và người ta đã nói xong đủ lời chia buồn sáo rỗng - những kẻ chưa từng bỏ thời gian ra để biết Wonwoo là sinh linh tuyệt vời ra sao - đã xong xuôi hết rồi, nó mới cảm nhận rõ ràng lực đẩy của một chiếc xe hàng gần cả tạ lao về phía mình với vận tốc 40 mph là khủng khiếp đến thế nào. Hai gối khuỵu xuống, bàn tay sờ vào di ảnh khảm trong tấm đá lạnh lẽo, từng đau đớn tuôn trào. Cơn mưa tháng 8 không dứt dù chỉ một chút, bóng đen từng người lục tục ra về. Cái thế giới chính trị hào nhoáng xa hoa đang bao vây Nguyên Vũ từng chút một. Họ chỉ ở đây cho đủ thủ tục; ra vẻ đau khổ vì cái chết của một nhân bản thuộc về một nhân vật đang trên đà thăng tiến, nhìn cho kỹ gương mặt Nguyên Vũ là đứa nào mà ba hôm trước được Kim Mẫn Khuê ôm ghì trong lòng, chễm chệ trên mặt báo.
Áng dù của anh ta thực sự không rời Nguyên Vũ nửa bước. Từ lần đầu dấu bùn dính trên mũi giày da, anh ta chưa từng để Nguyên Vũ ra khỏi tầm mắt, biểu cảm thành thực tôn kính. Duy chỉ có Mingyu là không có mặt; hay ít nhất là không để người khác thấy nỗi đau anh ta mang nặng như gánh vai Atlas.
.
Wonwoo lịch sự trả lời, vội vàng né tránh ánh mắt của cô nhân viên quầy vé. Hai mắt sưng đỏ, môi mím chặt, từng hơi thở chậm rãi đầy đau đớn. Quãng đường từ phòng chờ cho đến khi đã yên vị lên máy bay, cả người nó cứ tự di chuyển theo bản năng.
Động cơ di chuyển êm ái, từ thành phố trung tâm đến ngôi làng di sản Hy Lạp, Eleusis. Ánh hoàng hôn như tan nhanh hơn khi nhìn từ độ cao mấy mươi nghìn mét so với mực nước biển, và khi di chuyển nhanh gấp mười lần loại máy bay công nghệ cũ, khái niệm không gian và thời gian nhoè vào nhau, không còn là những định nghĩa tách biệt nữa.
Mặt trời ở đằng xa vẫn nhịp nhàng chuyển động, và nó hy vọng mặt trời của nó cũng thế. Wonwoo yêu và hiểu Mingyu đã sớm xem nó như cả thế giới của anh; nhưng những dòng nhật ký nó viết rồi xoá đi lại có những ước ao nông cạn.
Ước chi anh hãy quên em đi, vì vốn dĩ mặt trời vẫn sáng chẳng cần trái đất này xoay quanh. Đừng mãi nhớ về hành tinh nhỏ bé trong dải ngân hà này, vì ngoài em ra còn biết bao nhiêu hành tinh khác mong chờ được xoay quanh anh, xoay quanh mặt trời ấm áp. Em xin lỗi.
Và em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top