6.
"Thưa ngài thị trưởng."
Kim Mẫn Tuệ điềm tĩnh bắt tay lão Ngôn, luôn tỏ ra xa cách cho dù đã nhiều năm quen biết và cộng tác, rồi nghiêng mình sang một bên, để cho đứa con trai đích tôn của mình chào hỏi đối phương.
"Còn cậu trẻ này hẳn là nghiên cứu sinh đại tài Trần Nguyên Vũ?"
"Vâng, thưa ngài." - Nguyên Vũ trả lời, ánh mắt thả lỏng như một kiểu bày tỏ mến mộ có kiểm soát.
"Đúng vậy, Nguyên Vũ của chúng tôi rất hâm mộ ông. Khoa thí nghiệm chúng tôi xem cậu ấy như con ruột vậy."
"Thật vậy ư? Ta có nghe nói về cậu ấy, cũng rất nóng lòng được nghe cậu ấy nói về đề tài nghiên cứu mới. Trùng hợp thay, hôm nay cũng là lần đầu tiên Mẫn Khuê chính thức ra mắt mọi người."
"Thưa ngài thị trưởng -", hắn ngập ngừng, "- tôi xin phép mạo muội hỏi, người đã có ý định kết hôn cho con trai mình hay chưa?"
Ông ta nhướn mày, nhưng trái lại Kim Mẫn Khuê không hề phản ứng gì với loại thông tin kì lạ đang nhắm về phía mình. Thoạt nhìn cứ như anh ta để hồn vất vưởng đi đâu, nhưng trong ánh mắt thờ ơ, lại rõ ràng ý vị - bỏ qua cảm thụ bằng mắt, hoàn toàn tập trung lắng nghe, chậm rãi đọc vị từng người một.
"Cũng có nghĩ đến. Giáo sư Ngôn là đang định giới thiệu Nguyên Vũ à?"
"Vâng thưa ngài."
Kim Mẫn Khuê thờ ơ nãy giờ đột nhiên đưa cho Nguyên Vũ một tấm card visit,
"À... ngài thật tinh ý-" Nguyên Vũ cũng đưa card của mình cho Mẫn Khuê.
"Có thể liên lạc với tôi, không phải khách sáo gọi tôi là ngài đâu." Toàn bộ câu nói, ánh mắt của Kim Mẫn Khuê đều không chút dư thừa, hoàn toàn không để tâm đến dụng ý của đối phương mà trực tiếp đi vào hành động.
"Cháu xin phép đi trước ạ, cháu có bài thuyết trình phải chuẩn bị. Cảm ơn ngài thị trưởng và cậu Kim đây." - Nguyên Vũ lịch thiệp bắt tay chào rồi đi thẳng.
.
"Em chờ anh ở ngã tư nhé, hôm nay em mặc quần jeans áo trắng đó. Anh cứ đỗ xe bên thuận rồi em đi bộ sang."
"Ừm, anh biết rồi. Làm sao không nhận ra người yêu mình được, Wonwoo của anh lại lo lắng nhiều rồi."
"Hứ. Em cúp máy trước đó."
"Hun hun anh một cái rồi đi mà." Mingyu cười, tay cầm vô lăng vững chãi. Chắc chỉ vừa khi tắt máy là đến chỗ Wonwoo hẹn rồi.
"Không nhé... dỗi rồi." Giọng Wonwoo có chút nghèn nghẹt. Chắc lại ốm vặt, lát nữa anh dắt mèo nhỏ đến tiệm thuốc tây là được thôi.
"Kệ, anh hun em trước đấy. Moahhhhh"
Tiếng "chụt" nhè nhẹ phát vào loa điện thoại. Khóe môi Mingyu lại càng nở rộng, nụ cười càng thêm tươi. Nụ cười của Mingyu bao nhiêu cô gái ao ước đánh đổi để được nhìn một lần, lại đã thuộc về một người khác từ lâu. Với thân phận một-nửa của con trai thị trưởng, bao nhiêu người xì xầm hẳn người đó phải còn chức cao vọng trọng, gia thế quyền uy đến mức nào mới có được thứ vô giá ấy.
Nhưng kìa, người nắm giữ cả trái tim anh mới bé nhỏ làm sao.
Thân ảnh cao gầy, cổ tay thon dịu dàng vẫy chào anh khi vừa thấy xe anh đỗ lại bên đường. Đèn đi bộ vừa lóe lên, đã thấy thân thương vội rảo bước, những bước chân trên vạch kẻ đường trắng như ngón tay lướt thật nhanh trên phím đàn.
Dồn dập.
Tiếng trái tim Mingyu như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhận ra, chiếc xe tải từ phía bên đường ngược lại đang mất kiểm soát.
Dồn dập.
Từng bước chân anh chạy về phía Wonwoo. Ánh đèn lóe lên trong phút chốc che mờ mọi thứ, chỉ để lại màu đỏ tươi nhuộm lên những gì đẹp đẽ nhất.
Hôm đó, ngoài trời có mưa rơi.
Trong chiếc áo chùng xơ xác của thần chết, cất đi hai thứ quý giá nhất của hai kẻ trần tục.
.
Bữa tiệc sắp tàn, những sắc cam hồng cuối cùng cũng đang dần chuyển màu tím lợt, rồi tối dần cho đến khi bầu trời đêm hoàn toàn đen kịt. Cả thành phố hiện ra từ bên dưới ban công nơi Nguyên Vũ đang đứng, nhưng nét mặt cậu ta không có vẻ gì là đang tận hưởng vẻ đẹp nhân gian.
Cánh cửa gỗ phía sau bỗng mở ra, để lộ gương mặt khôi ngô tuấn tú ban nãy.
"Trần Nguyên Vũ."
"Kim Mẫn Khuê."
"Cậu muốn gì từ tôi?" Mẫn Khuê lạnh lùng hỏi. Từ lúc gặp nhau đến giờ, hắn vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh kiệm lời. Anh ta vẫn giữ tác phong nghiêm chỉnh, mắt nhìn về phía xa - không giấu diếm cũng không tiết lộ một chút tâm tình.
"Tôi chỉ đơn giản muốn cầm chắc một vé vào đội nghiên cứu nhân bản chính thức của chính phủ." Nguyên Vũ không ngần ngại. "Anh thấy đó, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để bước lên. Nhưng không có nghĩa là tôi không cần một chỗ dựa."
"Và cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý làm chỗ dựa cho cậu?"
"Có thể. Bằng cách này hay cách khác." Nguyên Vũ thả lỏng, tựa mình vào lan can như thể họ chỉ đang bàn về mấy chuyện tầm phào ở công viên. "Nhưng có lẽ giờ này tin mật báo của những người trong thế giới của anh cũng đã biết về gia cảnh của tôi. Cha mẹ tôi được đưa vào một chương trình cấp cao của chính phủ đến nay vẫn chưa về."
"Và cậu nghi ngờ họ đã chết? Bởi chính phủ ra tay?"
"Có thể nói là như vậy." Nguyên Vũ khẽ rùng mình, gió đêm thu lạnh thật. "Nhưng đã mười năm và chuyện đó không còn quan trọng nữa. Thứ người ta nhìn thấy vẫn là một đứa mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Bây giờ, tôi muốn họ nhìn thấy một Trần Nguyên Vũ có Kim Mẫn Khuê bên cạnh chống lưng."
"Như thế thì tôi được lợi gì cho mình?"
"Đưa tôi vào chương trình nhân bản đồng nghĩa với việc anh chính thức có tai mắt ở đây. Nếu như tôi không nhầm thì hạng mục này anh vẫn chưa được bố mình hoàn toàn giao phó?"
Mẫn Khuê thinh lặng. Hay hầu hết đoạn hội thoại công viên này hắn đều vậy. Thậm chí một biểu cảm cũng không. Nguyên Vũ lại tiếp tục,
"Nói ngắn gọn, tôi chỉ muốn có một chỗ dựa để toàn tâm toàn ý công việc của bản thân. Tôi không phải một con tốt thí trên bàn cờ, anh Kim ạ. Tôi là người tham vọng có, nhưng biết điều cũng có. Có thể làm tất cả, nhưng nguyện dưới quyền con vua và chỉ duy nhất nó."
"Tôi nghĩ, đã chấp nhận như vậy, thì phải tìm cho mình một vị vua xứng đáng."
Lần này Mẫn Khuê vẫn thinh lặng.
Năm giây trôi qua mà Nguyên Vũ tưởng như năm mươi năm đã trốn chạy khỏi chỗ này. Cậu thật sự cạn lời cạn ý, chỉ biết cầu nguyện hắn ta đủ ngây thơ để tin mình nói mà không thắc mắc gì thêm. Có lẽ hắn đang suy nghĩ, nhưng cụ thể là gì thì Nguyên Vũ không biết được. Cậu đã thử đọc vị từng cử chỉ, ánh mắt của anh ta từ những lần hiếm hoi anh ta cùng bố mình đến phòng thí nghiệm nhưng đều không có kết quả. Khác với Nguyên Vũ dùng kính cận để che đi, ánh mắt anh ta vẫn không ngừng dõi theo bóng lưng mặt trời, không chút xao động.
Con mèo vẫn rét run trên ban công, từng cơn gió lạnh ở độ cao 20 tầng lầu thật sự thử thách lòng kiên nhẫn.
Để rồi, đột nhiên, Kim Mẫn Khuê choàng lên vai Trần Nguyên Vũ chiếc áo ngoài anh đang mặc. Mùi gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng bao phủ, hơi ấm của anh ta ôm lấy bờ vai gầy của cậu. Lúc này, hắn mới đặt Nguyên Vũ vào ánh mắt kiên định, chậm rãi nói,
"Được thôi, vợ tương lai."
______
cảm ơn mọi người đã chờ nhỏ au lười bíng này ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
preview chương sau:
"Cho tôi một vé đi Eleusis, Hy Lạp."
"Xin hỏi quý khách có muốn đặt chuyến khứ hồi bây giờ luôn không ạ?"
"Cảm ơn cô, nhưng tôi chỉ mua một chiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top