5.

tw: quấy rối thể nhẹ, có cảnh 16+ nửa cuối chương.

music recommendation: cry - cigarettes after sex

______

"Đến lúc rồi."

Nguyên Vũ nhìn từng chút dung dịch trong lồng ấp cạn dần đi. Cậu ta đưa tay lên, áp vào mặt kính trong suốt, thấy rõ mồn một khung cảnh bên trong.

Bên trong lồng ấp, một người con trai đang nhắm nghiền hai mắt. Vẻ ngoài hoàn toàn thanh thản, không một chút bụi trần. Thí nghiệm của cha mẹ Nguyên Vũ để lại thực sự đã thành công. Wonwoo thứ hai chào đời chỉ trong vòng hai mươi ngày, tốc độ chỉ bằng 7% tốc độ sản sinh nhân bản chính thức trong phòng thí nghiệm. Thật kỳ lạ khi nghĩ về điều đó; nó, Trần Nguyên Vũ, tạo ra chính mình thêm một lần nữa, chỉ để "nó" chết đi. Nhưng bây giờ không phải lúc chiêm nghiệm về người hay đời.

Chiếc điện thoại trên bàn nháy lên, tin nhắn từ lão Ngôn hiện đến.

"Anh đến nơi rồi, em cứ thong thả nhé."

.

"Nguyên Vũ cần anh giúp gì ư?" hắn ta đon đả nói.

Cái giọng nói đặc sệt khói thuốc đen xì, nhừa nhựa. Nguyên Vũ hoàn toàn không muốn đào sâu thêm, tiến lại bàn làm việc của lão Ngôn. Cậu cúi người xuống, cố tình để lộ cần cổ trắng ngần.

"Ừm... có chỗ này em thấy chưa ổn, thầy Ngôn giúp em được chứ ạ?"

Lão ta bắt lấy cổ tay mềm mịn, mấy ngón tay núc ních bấu chặt đến phát đau. Hắn ta kéo Nguyên Vũ ngồi vào lòng, toan sờ soạng khắp nơi thì đột nhiên cảm nhận được một vật sắc lành lạnh áp vào vị trí động mạch chủ.

"Cậu!!!"

"Thầy Ngôn, em thật sự có việc cần giúp mà. Nếu như thầy nói không-" cậu nhẹ nhàng ấn lưỡi dao "-thì con dao này cũng chỉ là đem cái chết đến sớm hơn một chút thôi. Tôi chỉ cần báo cáo về âm mưu đào ngũ của thằng con trai quý tử nhà ông, đương nhiên có bàn tay ông can thiệp, thì cả nhà mình đoàn tụ ở tòa nhé?"

"M-mau... mau nói đi, mày cần gì chứ hả?!"

"Chỉ cần ông giới thiệu tôi vào làm cho đội nghiên cứu chính thức cho Kim gia. Chỉ thế thôi." Nguyên Vũ cười, như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường khác.

"... Được thôi. Địt mẹ, mau thả con dao ra!"

Rút con dao lại, Nguyên Vũ từ tốn thoát ra khỏi vòng tay tên già dê đó.

"Mày nghĩ tao vô dụng thế sao? Mày nghĩ tao không thể dùng CCTV ở đây để lật tẩy mày ư?"

"Ồ. Thầy mau quên thế nhỉ. Chính thầy là người ra lệnh cho phòng giám sát ngắt kết nối với CCTV trong phòng này để dễ bề ra tay với tôi cơ mà nhỉ? Tôi cũng không ngốc đến mức không đảm bảo chỗ đứng của mình như thế." Vừa nói, cậu vừa thong thả thu lại camera ẩn phía sau những dãy sách dày cộp. Bước chân rời khỏi phòng làm việc, Nguyên Vũ trả lại biểu cảm ung dung thường thấy, không chút vướng bận.

.

"Wonwoo, em đồng ý chứ?"

"Mingyu,..." cậu ngập ngừng. Điều mà Nguyên Vũ cảnh báo đã đến. Đôi khi Wonwoo ghét Nguyên Vũ ở điểm rằng nó luôn luôn đúng.

Tiếng Mingyu vang vọng trong trí óc Wonwoo như tiếng chuông vọng về. Nếu như Nguyên Vũ đối xử với mọi thứ trong thế giới như một ván cờ vua đầy cẩn trọng, từng bước một tính toán như trong đầu nó là hàng ngàn nước cờ mẫu; thì Wonwoo lại cảm tính hơn, giữ mục tiêu trong đầu, đáp trả từng nước đi tùy theo kẻ đối đầu. Nhưng đứng trước Mingyu, Wonwoo cảm giác như lâu đài trí óc của mình như vụn vỡ dần dần. Tòa lâu đài bây giờ trơ trụi, chàng hoàng tử bé ngồi trên cái giường nhung, nhìn thẳng vào mắt con rồng lửa khổng lồ qua cái lỗ to đùng trong phòng. Ánh mắt cậu ta hoàn toàn chấp nhận số phận sắp đến.

"Em cũng yêu Mingyu."

Wonwoo chớp mắt, nuốt ngược giọt nước mắt vào trong, cố gắng tận hưởng mọi thứ trước khi thành trì cuối cùng sụp đổ.

Mingyu mừng rỡ, kéo Wonwoo vào một cái ôm dài như bất tận. Wonwoo không biết bằng cách nào, hai đứa nó lại đang ở trong phòng ngủ của Mingyu. Nó nhắm mắt, cố bình tĩnh nhịp thở và tận hưởng từng cái hôn cẩn trọng trên tóc, trên trán, trên chóp mũi, hàng mi, và cuối cùng là giữa hai cánh môi mỏng. Bàn tay ấm nóng của Mingyu khẽ đỡ lấy gáy, từng xúc cảm nhẹ nhàng khiến cho mọi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trước đó đều như đem cát đổ ra biển. Cơ thể ấm nóng đến mức toát ra một tầng mồ hôi mỏng, trùng hợp thay, bàn tay còn lại của Mingyu luồn vào trong áo thun mỏng, gió nương theo đó luồn vào làm Wonwoo rít lên khe khẽ.

Tiếng rên rỉ mị hoặc như chạm nhẹ vào tim Mingyu, làm nó nhớ đến lần đầu tiên hai đứa hôn nhau một cách nghiêm túc. Lúc đó, nó cũng bày đặt gặm môi Wonwoo, không ngờ lại bất cẩn cắn trúng một tí, mùi máu tươi phủ lên nụ hôn, và Wonwoo cũng rít lên như con mèo nhỏ. Như lúc này.

Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tâm can, hoàn toàn chấp nhận những gì sắp xảy đến. Ánh mắt Mingyu như ra lệnh thẳng đến não bộ Wonwoo, hai tay cậu đột ngột vươn thẳng lên vào lúc Mingyu nắm lấy vạt áo, lột sạch Wonwoo chỉ trong hai giây; rồi cũng tự tháo bỏ tấm áo trên thân mình. Hai người lại kéo nhau vào một nụ hôn còn nồng cháy hơn ban nãy, như thể ngày mai là tận thế.

.

Giữa cơn mê cháy bỏng giữa đêm dài, Wonwoo thật muốn trách bản thân sao thật ích kỉ. Biết trước có thể sẽ không có tương lai, nhưng vẫn nắm tay Mingyu lao về phía trước. Cơn sóng tình không ngừng ập đến, cơ thể không cách nào chống chọi được phản ứng tự nhiên khi điểm nhạy cảm liên tục bị kích thích.

Vạn vật xung quanh nhuộm một màu trắng xóa như tuyết, duy chỉ gương mặt của người dấu yêu trước mặt là hấp thụ tất cả những gì đẹp nhất của nhân gian. Từ trong khóe mắt rơi ra một giọt đau thương, nhưng giờ phút này,

Hãy cứ xem đó như hạnh phúc chỉ có một lần trong đời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top