4.
Nhưng những gì xảy ra đêm hôm đó, Nguyên Vũ chắc chắn không bao giờ quên.
"Cha! Mẹ!"
"Con ngoan, đừng sợ. Cha mẹ đi rồi sẽ về." Bà Trần ôm hai đứa nó vào lòng, sắc mặt khó nói.
"Nhưng cha mẹ đi đâu? Tụi con phải sống một mình ư?" Wonwoo mắt ngân ngấn nước, hỏi.
Bà Trần lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi nắn nót: ETA 0717. Bà dúi nó vào tay Nguyên Vũ, nắm tay nó và Wonwoo đặt vào nhau.
"Hai đứa có thể gửi thư cho cha mẹ vào đây. Nhưng tuyệt đối, không được để người khác biết. Mang thư cần gửi ra hòm thư xa nhà mình nhất có thể, rồi mới bỏ thư vào hòm, biết chưa?"
Tụi nó gật đầu lia lịa, rồi giấu mảnh giấy vào túi quần.
Ding dong!
"Đợi một chút!"
Ông Trần vỗ vai hai đứa, "Hai đứa phải thật ngoan, chờ bố mẹ về nhé."
Ding dong!
Bà Trần nhanh chóng mở cửa. Một người đàn ông tầm tuổi họ và hai người mặc đồ đen đứng cạnh ông ta; trên thắt lưng họ đều giắt một khẩu súng. "Mời ông bà đi lối này cho."
Ông bà Trần nhìn nhau, rồi xoa đầu hai đứa nhỏ. Cha mẹ Nguyên Vũ đều là những nhà khoa học, cũng thỉnh thoảng phải đi công tác xa nhà. Nhưng lần này, linh tính mách bảo cả hai rằng có chuyện không lành. Ngay giây phút cánh cửa kia đóng lại, Nguyên Vũ dùng cả sức mình lao lên phía trước, vặn tay nắm cửa thật mạnh.
"Con ngoan, nghe lời mẹ. Mẹ đi rồi sẽ về." - Giọng bà nghẹn ngào.
Tiếng bước chân họ xa dần.
Những tuần đầu tiên Wonwoo và Nguyên Vũ đều đặn gửi thư cho cha mẹ nó theo lời mẹ dặn. Ban đầu tụi nó nhận được thư, đêm nào cũng đọc đến khi nước mắt ướt nhòe gối. Sau dần những bức thư thưa thớt dần, và những câu trả lời trong thư không còn liên quan gì đến bức thư trước đó tụi nó gửi. Tuy chỉ có những dòng thơ cuối cùng vẫn còn lưu lại như một thông lệ.
Bức thư cuối cùng tụi nó nhận được, là một bài thơ.
______
______
Tuýt!!!
Tiếng còi xuất phát reo lên giữa trưa hè nực nội. Tiếng bước chân người giã trên sân chạy trải nhựa màu đỏ hồng.
"Bốn vòng!"
Wonwoo cứ thế cắm đầu chạy, cảm nhận chính sức mình va thật nhanh vào gót chân, phản ngược lại vào hai cẳng chân khẳng khiu, gần như bẩy nó bay lên không trung một chút.
"Ba vòng!"
Những thớ cơ dọc bắp chân như căng lên, sưng đau - nhưng nó vẫn tiếp tục bay về phía trước, đánh vào nhau.
"Hai vòng!"
Từng co thắt trong buồng phổi đều trở nên khô dần. Từng tế bào gào lên dừng lại, cơ thể không ngừng toát mồ hôi, nỗ lực làm nguội bản thân, hy vọng làm nguội ý chí của thứ não bộ độc đoán không ngừng ép hai bàn chân di chuyển.
"Một vòng!"
Endorphine xông vào não bộ như kẻ tổng tư lệnh, và mọi tế bào khác đều phải nín thinh. Những bước chạy cuối cùng không còn rõ nét, tông vào nhau ngay giây phút Wonwoo hoàn thành vòng chạy. Nó ngã nhoài ra sân cỏ.
Mingyu theo ngay sau chỉ ít giây. Chỉ hôm nay nữa thôi, ngày cuối cùng của buổi huấn luyện thể lực sẽ kết thúc. Kiểu mèo lười như Wonwoo chỉ thích những thứ hoạt động trong nhà, kiểu như đọc sách, vẽ tranh, ngủ ngày (Wonwoo: ngủ cũng là một loại hoạt động!). Trong khi đó, Mingyu lại không có vẻ gì là thuộc về cuộc đua trên mặt sân này. Nó tỏa sáng một cách chói lòa, mặc kệ những vết bầm tím, trầy trụa lấp ló quanh tay áo. Cánh tay nó vòng qua vai Wonwoo, mấy ngón tay vờn cọng tóc rũ quanh trán. Trong mắt Wonwoo, nó chói lòa đến nỗi hẳn phải thuộc về nơi bên trên mái vòm bằng kính trong suốt kia. Không, cao hơn thế nữa. Cao và xa đến mức từ bãi cỏ nhìn lên, Wonwoo chỉ có thể thấy Mingyu của sáu-phút-trước. Sáu phút, là khoảng cách giữa mặt trời với trái đất bằng vận tốc ánh sáng.
Và bây giờ vẫn vậy.
"Won, chiều nay tan làm Min dẫn Won đi ăn nhé?"
Mingyu, lúc này khoác trên mình bộ quân phục gọn gàng. Quân hàm trên cầu vai xếp thành hàng ngũ ngay ngắn. Và bây giờ tụi nó không còn chìm trong bãi cỏ bên dưới nữa.
"Ừ. Min dẫn mình đi."
Lúc kỳ huấn luyện kết thúc, Wonwoo được phân công vào ca chế tạo vũ khí. Đều đặn mỗi ngày, Wonwoo vào buồng làm việc riêng của mình và bắt đầu lắp ghép từng mảnh thân súng lại với nhau. Còn Mingyu, nó được đưa thẳng vào quân đội của thành phố. Cứ cách vài tuần trôi qua, nó lại đến thăm Wonwoo một lần bằng ngày nghỉ phép; nhưng cũng có khi đánh qua năm mười phút khi có nhiệm vụ gần đây.
Thời gian cứ dần dần trôi qua, và cho dù không ai trong hai đứa cố định nghĩa mối quan hệ của mình là gì, thì mặt trời trên cao cũng đã nhìn thấy tất cả.
Những lần Mingyu tạt qua, có khi để đem Wonwoo đi thăm thú chỗ này chỗ nọ, nhưng cũng có khi chờ anh thật dài. Nhưng Wonwoo vẫn đợi dẫu không muốn thế và vẫn trái tim vẫn rung lên bồi hồi dẫu biết là không nên.
"Anh chờ được dẫn Wonwoo đến đây từ lâu rồi."
"Dành nó cho một ngày quan trọng."
"Phải rồi, Mingyu nhà ta hôm nay được thăng hàm nhỉ. Hay mình phải gọi là thiếu tướng Min?" Wonwoo cười, hai mắt cong như vầng trăng khuyết. Nó thuần thục cho từng thứ tương đen tương đỏ, tí nước mắm và chanh vào cái chén chấm gần chỗ Mingyu hơn. Mingyu thích vậy - từ lần đầu tiên hai đứa đến đây, Wonwoo đã sớm học được. Cũng không biết từ lúc nào, một người tình nguyện học theo thói quen của người còn lại. Từ trăm năm trước, người ta đã trầm trồ trước tiếng yêu không nói thành lời. Họ kể về những mối tình dang dở lúc trẻ. Nhưng chuyện đó đối với Wonwoo giống như hồ nước tĩnh; ngàn vạn lần đến đây ngắm nhìn, nhưng không bao giờ dám chạm vào.
Nó sợ rằng chỉ cần dùng chân khẽ chạm vào, những cát bụi lắng đọng sẽ lập tức vấy đục dòng nước xanh.
Ấy vậy mà, trong quán phở đêm tịch mịch, Mingyu nghiêm túc cất tiếng,
"Wonwoo, anh yêu em."
"Mình yêu nhau đi."
Điều mà Wonwoo bỏ chạy bấy lâu cũng đã đuổi kịp nó.
Thứ vừa mới chạy ào đến chỗ Wonwoo, không phải là tình yêu.
Kẻ nhân bản của Kim Mẫn Khuê, đang tỏ tình với nó.
.
Sự thật nở nụ cười quỷ dị, hổn hển nói rằng,
"Đến lúc rồi."
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top