2
Trần Nguyên Vũ bước vào căn hộ có phần cách xa trung tâm thành phố. Mỗi ngày đều đi đi lại lại, từ nhà đến tòa thí nghiệm đáng lý ra chỉ nên cách nhau ba mươi phút đi xe, nhưng may rủi chỉ cần đi lệch giờ một chút, là phải đấu tranh với bao nhiêu người và xe tranh thủ ngủ thêm mười phút rồi mới đánh xe đến cơ quan. Cậu đặt túi giấy đựng chiếc burger còn lại lên bàn ăn, nới lỏng cà vạt rồi thay quần áo, chuẩn bị đi tắm.
Nhạc hiệu chào mừng chủ nhân đã về một lần nữa phát lên, người con trai vóc dáng dong dỏng cao lập tức tiến lại túi giấy trên bàn ăn, không buồn nhìn trước ngó sau đã xé gói giấy, há miệng thật to rồi cắn vào cái bánh đáng thương. Cậu ta cứ thế yên lặng ăn, mỗi lần đều há miệng thật to, kết quả vẫn mất hai mươi phút mới có thể nói là đã tiêu diệt sạch sẽ cái bánh chỉ hơn bàn tay một tí.
"Wonwoo về đấy à?"
"Không thấy còn hỏi." - người đó đanh đá đáp. "Bánh chả ngon."
Nguyên Vũ không thèm hé mắt nhìn, tay bận vò cái khăn lau tóc. "Bánh chả có chả đâu. Không ngon thế sao vẫn ăn?"
"..."
"Làm sao, giận gì à?"
"Còn ai ngoài tên đáng ghét kia. Cả ngày cứ theo tôi như con cún bám đuôi, khó chịu muốn chết."
"Ừ, ghét thế nhỉ, ghét lắm cơ ấy. Thế mà thằng đó biến đi đâu mất tầm 2 phút là có người quýnh lên, thiếu điều muốn soát cả khu ra tìm."
"Đó là vì nhiệm vụ của chúng ta!" Người tên Wonwoo lập tức lừ mắt, cãi lại, hai má còn phồng chút thức ăn. Nguyên Vũ nhìn người trước mặt, bất giác tự hỏi không lẽ mình khi ăn trông cũng ngốc y hệt vậy?
"Đừng quên nhiệm vụ đấy." Nguyên Vũ nói nhẹ nhàng.
Người đối diện nuốt miếng cuối cùng, đôi mắt thoáng vẻ kiên định, nhưng trong lòng có bao nhiêu bão tố.
"Hai tuần nữa hội nghị sẽ diễn ra."
______
"Won ơi."
Hắn buông hai mảnh thân súng ra, nhìn về phía người con trai cao lớn, nước da ngăm ngăm vừa bước đến bên cạnh. Tiếng máy móc trong phân xưởng tiếp tục ầm ĩ, hoàn toàn không liên can gì đến nụ cười có phần ngốc nghếch của cậu ta.
"Em đến đây làm gì?"
"Em nhớ anh, không được sao."
"Mingyu, đừng lạm quyền." Wonwoo đáp lại đầy nghiêm nghị, nhưng không cách nào ngăn nổi máu trong người đồng loạt chạy hết lên đầu, lan ra tận mang tai.
"Em không lạm quyền. Em chỉ đến làm công việc kiếm tra công đoạn thôi. Nào, hôm nay Won của em đã làm được những gì nào?"
Chỉ đứng nhìn vào bảng hiển thị báo cáo thôi mà bao nhiêu khôi ngô tuấn tú cứ thế bộc lộ, suýt chút chèn nghẹt trái tim Wonwoo. Hai tuần nữa.
"Mingyu."
"Hoàn thành chỉ tiêu suất xắc, không lãng phí nguyên vật liệu. Tuy vậy, vẫn còn một hạng mục chưa hoàn thành."
Dứt lời, Mingyu cúi người xuống, đặt lên môi Wonwoo một cái hôn rõ kêu.
"Giờ thì đủ rồi. Cả ngày hôm nay anh chưa hôn em cái nào, đề nghị bù một cái xem như kiểm điểm nhé?"
Cái gì gọi là tiểu thuyết ngôn tình ba xu lúc trước Wonwoo cùng Nguyên Vũ lén lút trộm đọc, lúc đó còn nhỏ, chỉ nghe Nguyên Vũ phì cười, "Chuyện như vậy làm gì có trên đời thật?" Riêng Wonwoo lại thao thức đến khó ngủ. Biết đâu được, mình cũng là nhân vật chính trong câu truyện tình yêu lãng mạn nào đó.
Giấc mơ màu hồng nhạt dần theo năm tháng khi cậu lớn lên.
Cho đến khi, Mingyu xuất hiện.
Năm Wonwoo mười sáu tuổi, theo đúng thông lệ của nhà nước, cậu tham gia đào tạo nghề nghiệp. Hàng dài những đứa trẻ ngang tuổi cậu rồng rắn nối đuôi nhau, hai bên trái phải là những người khoác áo choàng thí nghiệm trắng muốt.
"Tên?"
"Wonwoo."
Bộ đồng phục màu xanh nhạt rơi vào hai cánh tay gầy. Trong cái nắng hè tháng bảy, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Wonwoo khiến tòa nhà, nơi chúng nó đang nối nhau đi tới thoáng như thiên đường.
"Mingyu."
Tiếng đứa nhóc ngay sau lưng Wonwoo đáp, có phần nhát gừng. Đợi thêm hai, ba đứa nữa đọc tên nhận đồng phục, Wonwoo vờ quay lưng ra sau nhanh nhanh, liếc nhìn trộm xem đứa đứng sau mình trông ra sao. Đứa đó thân hình có chút cơ bắp hơn Wonwoo một chút, làn da ngăm như màu miếng bánh mì nướng ban sáng Wonwoo ăn vội trước khi đi. Cha mẹ Nguyên Vũ đối xử với Wonwoo rất tốt, dù gì, nó cũng là một phần từ Nguyên Vũ mà ra. Những đêm mùa hè bé thơ, hai đứa nó ôm chầm lấy mẹ, hỏi mẹ đủ thứ những chuyện trên đời. Tại sao lá cây có màu xanh? Tại sao máu mình màu đỏ?
Con sinh ra từ đâu?
Người mẹ hiền từ thoáng chút ấp úng. Bà vuốt mái tóc Nguyên Vũ, bảo rằng, "Con đến đây vào một ngày có mưa rơi. Cánh cò bất tận đem con đặt vào lòng mẹ, rồi bay đi. Thế nên con là món quà ông trời ban cho bố mẹ."
Nói đoạn, bà vuốt ve bầu má đứa trẻ còn lại, "Hạt gạo có nếp có tẻ, con người cũng thế. Vì vậy, không lâu sau khi Nguyên Vũ sinh ra, ông trời tạo ra Wonwoo bằng một phần bé tí ti của Nguyên Vũ, để hai đứa luôn luôn có nhau."
Khi Wonwoo còn bận nhớ về mùa hè cũ kỹ, Mingyu cất tiếng,
"Mình tên là Mingyu. Cậu tên là Wonwoo đúng không?"
"À... ừ. Chào Mingyu."
"Cậu có quen ai ở đây không? Nếu không, tụi mình làm bạn nhé?"
Mingyu nở nụ cười, nụ cười còn chói chang hơn cả nắng hè. Hai cái răng nanh nho nhỏ lộ ra, làm Wonwoo nhớ tới con cún nhà bà hàng xóm cứ luôn mắng hai đứa mỗi khi đi học về. Trông thì giống vậy, nhưng cái điệu bộ của đứa kia lại hiền khô. Và thế là tụi nó làm bạn. Lần đầu tiên Wonwoo có một đứa bạn khác ngoài Nguyên Vũ, nó chẳng biết nói gì cho đỡ ngại ngùng. Cả hai đứa đều thuộc loại nhát người lạ mà đốp chát với nhau; Wonwoo chỉ biết nhìn quanh lung tung, sợ mình nói cái gì kì quặc thì dọa Mingyu sợ chạy mất.
Trái với hàng ngàn suy nghĩ vụt qua trong Wonwoo, Mingyu đứng cạnh cứ năm phút lại tìm ra cái gì thú vị để ồ à lên. Khi thì là cái hoa ẩn mình trong lá, khi thì về tòa nhà tụi nó sắp đặt chân vô, cái gì Wonwoo cũng biết hết cả, còn Mingyu cứ ngoác miệng ra bất ngờ về đứa bạn nó mới thu phục được.
"Wonwoo nhìn bên kia có con mèo kìa!"
Wonwoo lập tức quay phắt lại, hai mắt sáng rỡ. Con mèo tam thể đủng đỉnh dạo trên bức tường đá, một mình một cõi, khác hoàn toàn với dòng người bên dưới.
"Vậy hóa ra Wonwoo thích mèo."
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top