1
Đỏ.
Màu chân trời, rực rỡ xinh đẹp.
Đỏ.
Rèm sân khấu, che đậy mọi xấu xa.
______
Phía nam thành phố tọa lạc cơ sở thí nghiệm tiên tiến bậc nhất của chính phủ, nơi đã thực sự trở thành cái nôi của tương lai loài người. Ánh mặt trời chiều phủ lên từng lớp kính hoàn mỹ, nhuộm cả tòa nhà thành một màu đỏ hồng xinh đẹp, bóng của nó đổ lên lớp lớp cây cối và con sông nhỏ cạnh bên, "biểu tượng của hiện đại hòa với thiên nhiên" - đúng như những gì khắc trên miếng kim loại phô trương giới thiệu nơi này. Trên đỉnh tòa nhà là một hologram đồng hồ 3D - mỗi một kim đồng hồ là một dãy số biểu thị thời gian, phô diễn công nghệ của thời đại mới. "2099" - một dãy bốn chữ số cấu thành kim giây, lao đi vun vút như cách thời gian gần như không còn bao nhiêu ý nghĩa với con người ở thực tại."GENEsis" hay còn có nghĩa là khởi đầu, mỉa mai thay lại chọn từ một ngôn ngữ chết, được chọn làm cái tên cho tòa nhà kiêu hãnh này.
.
2065.
Xã hội loài người hoàn toàn hòa nhập thành một. Không còn phân biệt sắc tộc, giàu nghèo, học vấn. Tất cả đều có quyền bình đẳng như nhau.
.
2075.
Thế giới rơi vào khủng hoảng khi thế hệ mới sinh ra không còn tuân theo quy luật cũ. Bình đẳng bị đem ra làm bia đỡ cho sự vô trách nhiệm - khủng hoảng việc làm nổ ra, toàn bộ xí nghiệp đóng băng hoạt động.
.
2085.
Các lãnh đạo chung thống nhất thông qua việc nhân bản người vô tính hàng loạt. Trong vòng 10 năm tới, xã hội sẽ trở lại cân bằng.
.
2099.
Xã hội con người hoàn tất chia làm hai giai cấp. Người thật, và người nhân bản từ chính kẻ ấy. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều được nhân viên y tế thu thập mẫu DNA, lập tức gửi về GENEsis, nuôi cấy trong phòng thí nghiệm cho đến tuổi lao động. Người thật được phép tham gia vào các hoạt động xã hội, đảm nhiệm những công việc được cho là cao quý; còn các nhân bản của họ sẽ đảm nhận phần việc chân tay.
"Vì lợi ích công bằng chung." - Người thật nói thế.
______
Trần Nguyên Vũ điềm tĩnh thu dọn tài liệu và các vật dụng thí nghiệm về đúng vị trí của nó. Ẩn sau đôi kính gọng tròn là đôi mắt tinh anh của nghiên cứu sinh trong top triển vọng của học viện thuộc GENEsis, hiện đang điều hành một dự án nghiên cứu nhằm thúc đẩy tiến độ nhân bản loài người. Kể từ khi nhân bản tế bào được cho phép thực hiện theo mô hình lớn, phần lớn quỹ đầu tư đều đổ vào cải tiến quy trình nhằm gia tăng lượng nhân lực vào các ngành nghề có rủi ro và thậm chí là thay thế nhân bản khi có tai nạn xảy ra.
"Nguyên Vũ chưa về sao?" - Người đàn ông độ tuổi tầm 50 đứng ngoài cửa, giày da nhịp vào nền nhà có chút phiền toái.
"Thầy." Nguyên Vũ khẽ cúi đầu chào, ngoại trừ đại sự của mình, cậu hoàn toàn không có ý định tốn sức vào những thứ khác. Huống hồ gì, kẻ trước mặt cậu là chủ nhiệm dự án, giáo sư Ngôn, chịu trách nhiệm kiểm tra; cũng là lý do chính tại sao đã gần 7 giờ tối rồi mà cậu vẫn chưa thể rời khỏi phòng làm việc. Nhưng giờ chưa phải lúc.
"Hội nghị khoa học tháng 10 chuẩn bị thế nào rồi?"
"Thưa thầy, chỉ còn tổng hợp dữ liệu và soạn thuyết trình. Nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ hoàn thành trước hội nghị diễn ra hai ngày."
"Nguyên Vũ này."
"Vâng?" Chạy trời thật không khỏi nắng. Lão Ngôn tiến lại gần bàn làm việc của Nguyên Vũ, dưới lớp áo choàng trắng điển hình ẩn giấu mùi nước hoa pheromone nồng nặc đến mức cảm thấy thật rẻ tiền.
"Hôm nay tôi chở em về, rồi mình đi ăn tối với nhau đi? Không việc gì phải sợ, cho dù có bị phát hiện, tôi cũng có thể bao dưỡng em đàng hoàng, không sợ mất chỗ đứng ở GENEsis."
"Thầy đừng như vậy nữa."
"Sao, chỉ đi ăn tối chưa đủ ư? Đi ăn xong có thể thư giãn tại nhà anh-"
"Nguyên Vũ, chưa về hả mày? Lẹ về nấu cơm cho tao ăn rồi dàn bài coi- Ủa thầy Ngôn, thầy cũng chưa về ạ?"
"À.. ừ thầy ghé ngang nên hỏi Nguyên Vũ vài chuyện cho hội nghị sắp tới. Thôi thầy về nhé Vũ, bao giờ em xong thuyết trình thì cứ gứi để thầy feedback. Cứ tự nhiên nhé." Dứt lời, hắn cuốn gói đi thẳng. Cái đách gì gọi là "không việc gì phải sợ" cơ? Có mỗi Lý Tri Huân cũng sợ tóe khói mà giương oai võ gì với trai?
"Cha già dê xồm. Má nghĩ ổng đẻ trước chừng năm năm chắc đẻ được mình luôn mà dê ớn. Về đi. Không phải ngày nào tao cũng ở lại muộn rồi tiện đường vớt được đâu."
Lý Tri Huân là đồng sự cùng dự án của Nguyên Vũ. Ngoài Tri Huân ra còn có Minh Hạo và Xuân Minh cũng cùng hợp tác. Họ gặp nhau qua một hội nghị khoa học dành cho sinh viên năm cuối, cứ như vậy sau mấy năm tháng đằng đẵng uống cà phê thay nước lã, nhìn máy ly tâm lắng từng mẫu tế bào càng ly tâm càng bé lại, cuối cùng chỉ còn mẩu DNA trôi nổi trong ống nghiệm, trở thành bạn chí cốt với nhau.
"Đa tạ đại hiệp đã cứu mạng tỳ nữ, xin nguyện nâng khăn sửa túi cho đại hiệp đến suốt đời ạ." Nguyên Vũ nói giọng mỉa mai, chọc ghẹo tên nghiêm túc đến biến thái Tri Huân. "Hai thằng kia về cả rồi à?"
"Đi cũng được năm mười phút gì rồi. Mồm bảo đi cho kịp chuyến nhưng bố liếc nửa mắt cũng thấy bọn nó chỉ muốn về chơi cái game VR mới ra mắt gì gì ấy."
Nguyên Vũ thao tác lưu loát, tháo bỏ găng tay và áo khoác trắng, treo lên móc áo một cách gọn gàng, rồi xách cặp táp đi ra phía Tri Huân. Cái dạ dày chỉ chờ có nhiêu đó, rên rỉ mấy tiếng đòi chủ nhân mau mau cho nó đồ ăn. Hai người hàn huyên thêm một lúc rồi cũng đường ai nấy đi.
Trời ráng chiều đẹp đẽ, nhuộm hồng con sông. Trần Nguyên Vũ ngồi sau vô lăng, cắn vội miếng burger vừa mua, trong xe yên tĩnh không một tiếng động. Chiếc xe xuyên vào trung tâm thành phố, dừng lại ngay ngã tư quảng trường lớn.
Giữa quảng trường, một đoạn video chạy vắt ngang tòa nhà thị chính. Gương mặt ngài thị trưởng Kim hiện ra, người đàn ông tầm hơn 60 tuổi oai nghiêm phê duyệt văn bản. Đoạn, ông ta đứng lên, ra vẻ tan làm. Màn hình chuyển cảnh sang một khu vườn cà phê bao la bát ngát, và một người nữa trông y hệt thị trưởng đang chăm sóc, bón phân cho cây. Hai bản ngã đó gặp nhau, bắt tay và cùng đồng thanh lặp lại câu khẩu hiệu của thành phố, "Vì lợi ích công bằng chung."
Ánh đèn chuyển sang màu xanh, tiếng cười khẽ đầy mỉa mai hòa vào tiếng động cơ tái khởi động.
"Thật nhảm nhí."
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top