kitten

Jeon Wonwoo đang bị em người yêu cho ăn quả bơ to đùng.

Jeon Wonwoo không thích bị phớt lờ!

Mặc dù là mình sai thật nhưng mà Wonu đã xin lỗi rồi chứ bộ. Thế mà Mingoo vẫn giận.

Nguyên cớ của cái việc giận dỗi này là vì Wonwoo chơi game vui quá nên quên mất bỏ bữa luôn thành ra cãi nhau rùm beng rồi Mingyu bỏ vào phòng đóng cửa cái sầm. Anh cũng đã năn nỉ nhận lỗi rồi mà cậu không có chịu nghe gì hết, cứ giả vờ như không có sự tồn tại của anh thôi. Wonwoo cũng biết buồn chứ bộ. Mingyu không được ôm anh mèo của mình nên đâm ra cũng cau có, mặt ủ mày chau. Hai đứa xích mích nhau to đến mức mà cả nhà đều biết, các anh em quá ngán ngẩm cái vụ dỗi hờn của đôi mèo cún này rồi.

Ai đó cần ra tay giúp họ làm lành càng sớm càng tốt!!!

Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ cái ngày diễn ra chiến tranh lạnh, tức là cũng gần một tuần rồi hai người không nói chuyện và Mingyu thì luôn kiếm cớ để tránh mặt Wonwoo. Anh mà cứ lân la lại gần là cậu lại lảng đi chỗ khác, không thèm quan tâm đến anh bồ ngày trước thì cưng như cưng trứng đang rơm rớm như muốn khóc đến nơi.

Nhìn thấy em mình khó xử, Jisoo đành phát tín hiệu cho Seokmin đến giải cứu, bảo Seokmin đổi phòng cho Wonwoo mấy hôm. Anh cũng không còn cách nào khác, bĩu môi ôm gối sang ngủ với Chan. Ở chung với maknae thì ẻm làm aegyo dễ thương đó nhưng mà Wonwoo thiếu hơi bồ là ăn không ngon, ngủ không yên.

"Này, Mingyu làm sao mà không xuống ăn với mọi người thế hả?"

"Chắc ẻm không muốn chạm mặt tao..."

Wonwoo nói, trong lòng ngứa ngáy vô cùng, Mingyu bình thường nuông chiều anh hết mực đột nhiên lần này lại giận anh lâu quá đi. Có lẽ lần này anh phạm lỗi tày trời rồi.

Nhìn vẻ mặt cộng với cái câu trả lời kia thì Lee Jihoon cá chắc 100% là hai ông tướng này chưa làm hòa, nếu mà sai thì Kwon Soonyoung là hổ.

"Chúng mày chưa giải quyết với nhau đúng không?"

Không trả lời, anh chỉ gật gật.

"Tao có một cách này, chắc chắn là thằng nhóc đó sẽ mê mệt mày luôn."

Như vớ được vàng, anh nghe tên đồng niên nói vậy thì mắt sáng cả lên, dịch người ngồi sát vào cậu bạn bên cạnh.

"Vâng đại ca em đang nghe nè."

"Nói ra thì hơi ngại mồm, đợi đây tao gửi link cho."

Chẳng đợi Wonwoo đáp lại, Jihoon cầm máy lên tí toáy một lúc thì tiếng thông báo tin nhắn trên máy anh vang lên. Không một chút nghi ngờ, anh mở lên xem mưu kế gì có thể làm Mingyu mê mệt thì đập ngay vào mắt anh là trang web bán trang phục cosplay "người lớn".

YAH LEE JIHOON!!

"Này thằng kia mày gửi tao cái gì đấy hả?"

Họ Jeon đỏ mặt quay sang lườm họ Lee cháy cả mặt. Jihoon không nói gì chỉ cười, mồm liến thoắng cái gì mà đưa nhau đến miền cực lạc.

Cực lạc cái con khỉ.

"Thì đấy, tao thấy cái bộ con mèo hợp với mày lắm đấy, đảm bảo Kim Mingyu yêu chết mày luôn. Nó mà không nứng tao làm Horanghae suốt đời."

Jihoon còn không quên tặng cho Wonwoo một cái nháy mắt ranh mãnh.

"Mày từng thử rồi à..."

"Còn phải nói Kwon Soonyoung mê luôn."

"Thôi dẹp dẹp đi tao không làm được đâu."

"Thế mày muốn nó hết giận không? Tao đã bày kế rồi mày không nghe thì tao chịu nhé."

Miệng thì chối nhưng khi Jihoon vừa ra khỏi phòng anh liền bấm lại vào cái link kia một lần nữa. Đắn đo một hồi, chọn đi chọn lại thì anh vẫn quyết định mua bộ đồ con mèo cho "người trưởng thành", còn đặt ship hỏa tốc nữa, hẳn là anh muốn làm hòa càng sớm càng tốt đây.

"Nay Seokmin về phòng để sang kia ngủ nhá?"

"Vâng ạaa." Cậu ca sĩ kéo dài chữ cuối.

Seokmin không ngần ngại vác chăn gối chạy vội về phòng.

"Em không muốn chung phòng với thành giời đánh đấy nữa đâu."

Anh nhe nhẹ đẩy cánh cửa vào phòng. Tuyệt, cậu đang tắm chính là cơ hội thích hợp để anh chuẩn bị cho đêm nay.

Ngắm một lượt lại cái đống ren nhằng nhịt với cái đuôi mèo và hai cái tai , anh vẫn không hiểu tại sao nhà thiết kế lại làm ra cái bộ đồ chẳng có tác dụng che đậy cái gì hết. Biết là tình thú rồi nhưng mà anh ngại.

Vượt qua sự ngượng ngùng vì một tương lai êm ấp ôm người yêu đi ngủ, anh cắn răng cởi hết quần áo trên người. Hơi lạnh từ điều hòa làm anh rùng mình. Thứ phụ kiện đầu tiên là cái quần lót lọt khe với cái đuôi mèo lủng lẳng phía sau. Nó gần như không khác gì lúc không mặc ngoài tự nhiên có thêm chiếc đuôi. Thứ hai là cái áo lót ren không thể nào kín đáo hơn. Chốt hạ là cái bờm tai mèo. Sau khi thành công dùng hết lý trí còn sót lại để tròng cái đống dây dợ đấy vào người, Wonwoo hít một hơi thật sâu đứng trước gương ngắm nghía. Đang chỉnh lại cho đuôi vào đúng vị trí thì tiếng vòi nước chợt tắt. Anh nhanh chóng trèo lên giường cậu rồi trùm kín chăn nằm im, không cả dám thở mạnh.

Mingyu tắm xong ra thì thấy có người nằm trên giường mình, tâm trạng mấy ngày nay đã không tốt cho nên cậu liền khó chịu.

"Lee Seokmin về chỗ mày nằm đi."

Không có tiếng trả lời.

"Này, hôm nay tao đang cọc về giường mày đi."

Đáp lại cậu là khoảng không im lặng.

"Tao không đùa đâu!"

Thấy người kia nói mãi vẫn không chịu cho động thái gì, cậu bực bội đi tới giật phăng cái chăn đang che phủ cái thứ bên dưới kia. Cậu nghĩ mình đã rất sốc khi sau lớp chăn không phải cậu bạn Lee Seokmin thay vào đó là anh người yêu của cậu trong bồ đồ siêu nóng bỏng.

Và chà, có lẽ cậu nứng rồi. Jihoon sẽ không phải Horanghae suốt đời.

"Anh làm gì ở đây?"

Mingyu nuốt khan, bình thường em bé sẽ ngại lắm nên không bao giờ chủ động như vậy. Đây là cơ hội trời cho cậu cần phải tận hưởng mới được.

"Anh đến đây để em đụ anh đến sáng."

Đấy là anh nghĩ thế thôi nhé, chứ ai lại nói thế bao giờ, mất mặt lắm.

"Meo meo~ đêm nay em sẽ là mèo con phục vụ anh."

Quào, không ngờ có một ngày Kim Mingyu được chứng kiến cảnh này.

Wonwoo làm theo đúng kịch bản đã định sẵn mà đợi một lúc vẫn chưa thấy cậu có động thái vồ lấy đem ngấu nghiến cơ thể anh toàn tâm toàn ý dâng hiến cho cậu đêm nay. Anh chủ động chồm dậy ôm lấy bạn trai đang đực mặt ra, liên tục chà xát thân dưới của mình vào đũng quần cậu không chút kiêng nể, ngúng nguẩy như một bé mèo thực thụ. Lúc này tâm trí Mingyu cuối cùng cũng được lôi về thực tại khi Wonwoo bắt đầu liếm và mút lấy môi cậu dày vò. Sau một hồi dây dưa, Mingyu liền lấy lại thế thượng phong vật ngã anh xuống giường êm ái, cậu lấy tay gảy đầu ti hồng hào đang căng cứng đằng sau lớp áo lót ren anh không nhịn nổi tiếng rên rỉ ồn ào phát ra trong vô thức. Nhanh như cắt, Mingyu giật phăng cái đống ren phiền phức che lấp hai quả anh đào xinh xắn ném sang một bên rồi cúi đầu ngậm lấy một bên đầu vú mời gọi, còn bên kia cũng được tận tình chăm sóc. Anh ê a kêu lớn, toàn thân thể tái dại cả đi vì được chơi sướng. Một bên bị liếm cho bóng loáng nước bọt, một bên đầu vú bị vân vê đến đỏ ửng, thi thoảng cậu ấn xuống làm anh ưỡn ngực đòi hỏi nhiều hơn. Chẳng bao lâu, trong cơn lơ mơ, anh đã bắn ra lần thứ nhất. Wonwoo sau khi phóng thích thì xấu hổ ngượng đỏ mặt đành quay đi né tránh ánh mắt và nụ cười gian tà của người đang nằm đè lên mình.

"Mèo dễ thương thật đấy, anh mới chơi hai cái đầu ti nhỏ này một chút thôi mà mèo đã bắn rồi."

Nếu bình thường anh sẽ xù lông trước lời trêu ghẹo này cơ mà hôm nay em đang là người yếu thế cần sự tha thứ của cậu cho nên Jeon Wonwoo sẽ cắn răng mà hành xử thật ngoan ngoãn.

Anh lồm cồm bò dậy chuyển hướng sang thân dưới của cậu. Wonwoo chổng mông, dùng răng khêu gợi kéo cả cạp quần nỉ lẫn quần trong xuống, ngay lập tức thì nóng hổi, to lớn bật ra ngay trước mắt anh. Họ Jeon không ngần ngại ngậm ngay vật sừng sững vào miệng mà bú ngon lành. Vì dương vật cậu quá to và dài nên anh không thể nhét hết vào họng nên chỉ đành dùng tay ma sát phần gốc. Mingyu nhìn anh mút nhiệt tình thì trong người cứ rạo rực hết lên, chỉ muốn đè anh ra mà nhét gậy thịt vào lỗ huyệt kín đáo nằm giữa cặp đào quyến rũ đang vểnh cao ngay lập tức. Cậu hài lòng nắm tóc anh mà ấn, Wonwoo vì bị đầu khấc đẩy sâu vào họng bèn ho sặc sụa nhưng anh vẫn cố làm tròn nhiệm vụ giúp cậu lên đỉnh. Người nhỏ hơn nhìn mái đầu đen nhấp nhô giữa hai chân để khẩu giao cho mình không nhịn được bèn đẩy hông theo nhịp bú của anh. Không bao lâu sau cậu đem hết tinh hoa bắn vào đầy khoang miệng ấm nóng kia, vì lượng tinh dịch quá nhiều nên bị tràn ra xung quanh hai mép miệng anh mà nhỏ xuống nệm giường. Mingyu nhìn cảnh anh hổn hển thở dốc, gương mặt đỏ bừng vì tình dục mà vật dưới thân lại rục rịch muốn ngóc đầu dậy thêm lần nữa. Chỉ nghĩ đến cảnh được cái cửa huyệt nhỏ xinh, ướt át bú chặt lấy cây hàng của mình là dương vật thành công cương lên.

Không thi để Jeon Wonwoo có khoảng thời gian được nghỉ cậu đẩy anh ngã xuống giường, hai chân quỳ trên mặt nệm mà chổng hai cánh mông vểnh, huyệt mật hồng hào cũng theo thư thế ấy mà lồ lộ hiện ra xinh đẹp. Mingyu nuốt nước bọt thầm nghĩ sao cái bộ phận nào trên cơ thể cái con người này cũng thật xinh đẹp. Nghĩ xong cậu nhét hai ngón tay vào huyệt động, vừa cho vào hai vách thịt đã co bóp mút chặt lấy vật xâm nhập. Wonwoo bị tấn công bất ngờ nên không kìm được mà rên một tiếng dài. Họ Kim thấy gương mặt anh nghệt ra khi phải chịu đựng khoái cảm quá lớn mà lại càng thêm phần nứng. Cậu chọc ngoáy vào sâu trong lỗ sâu hun hút đó nhưng nhất quyết không chạm đến nơi mà anh muốn. Thật sự ngứa ngáy khủng khiếp, Wonwoo thấy em người yêu cứ xiên xỏ liên tục nhưng không phát nào trúng điểm nhạy cảm hết. Anh khó chịu lắc mông ra hiệu ý bảo hãy chọc sâu hơn. Không, Kim Mingyu ứ thích, cậu rút tay ra luôn. Wonwoo nhất thời gặp một trận hụt hẫng, bên dưới trống trải thiếu thốn tình thương. Anh cần được lấp đầy ngay bây giờ.

Bên này, Mingyu đã chuẩn bị sẵn sàng để nhét thứ to lớn này vào trong cơ thể anh. Cậu tuốt thêm hai cái rồi đem đầu khấc đặt trước cửa miệng nhỏ, những nếp gấp thịt đã mấp máy co bóp, chưa kịp vào mà cậu đã muốn bắn đến nơi.

Chẳng thể kiên nhẫn được nữa, một lần cậu đẩy lút cán dương vật vào trong. Cả cây hàng khổng lồ biến mất vào trong cơ thể xinh đẹp đang vật vã. Wonwoo bị vật lớn đi vào thì lớn tiếng rên la ồn ào. Cảm giác thật trướng nhưng lại rất sướng.

Mingyu nhét vào xong thì ngừng lại để anh có thời gian thích ứng, bây giờ mà động luôn e rằng sẽ rách mất. Cho đến khi Wonwoo dần quen với việc hậu huyệt bị nhồi nhét liền ngọ nguậy tỏ ý muốn cậu di chuyển mau. Mingyu không nói không rằng đem dương vật rút ra phân nửa rồi cắm mạnh vào trong, sâu đến tận gốc. Wonwoo tê tái rền rĩ, không ngớt miệng ngọt ngào rên tên em bồ.

Kim Mingyu nghe anh gọi tên mình thì càng hứng, tốc độ ngay càng nhanh hơn. Giữa những cú luân động dứt khoát, Wonwoo yếu ớt dùng hết sức đề nghị.

"Anh Mingyu, mèo muốn được anh hôn." Jeon Wonwoo giương đôi mắt lấp lánh ngập nước mắt nhìn người đang dập nắc liên hồi vào đằng sau mình đầy cầu xin cầu khát được yêu thương.

"Không, anh sẽ không hôn em vì em đã rất hư. Mèo hư thì phải bị phạt."

Cậu chỉ muốn trêu anh một chút để anh nhớ lần sau không tái phạm nữa cơ mà chưa đầy một giây sau khi Mingyu lạnh lùng từ chối cho anh một cái hôn thì cậu cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi ươn ướt lăn xuống tay mình. Cậu chợt hoảng hồn khi thấy Wonwoo đang thút thít khóc. Mingyu nhận ra mình đã trêu anh hơi quá làm anh buồn thật liền vội rút ra sau đó liên tiếp thơm lên đôi mắt ướt, đôi má dễ thương và cả bờ môi ngọt ngào.

"Đừng khóc nữa, em xin lỗi em bé của em, em xin lỗi mà."

"A..anh không muốn bị coi như vô hình như thế đâu. Anh m..muốn được em để ý đến anh thôi mà."

Anh sụt sịt vừa quệt nước mắt vừa nói kèm thêm mấy tiếng nấc cụt.

Thật là dễ thương muốn chết người. Mingyu thầm nghĩ.

"Em xin lỗi mà. Cục cưng lại đây em ôm mau lên."

Wonwoo ngoan ngoãn nép vào trong lồng ngực cậu mà dụi dụi mặt như một em mèo nghe lời. Cậu thấy anh nín khóc thì tâm tình cũng dịu đi phần nào bèn hôn lên mái tóc người trong lòng mấy phát.

"Thật ra em hết giận anh lâu rồi em chỉ là muốn trêu anh để anh nhớ thôi. Anh cũng không cần gượng ép bản thân để làm việc anh không muốn để làm em vui đâu. Em giận vì em xót anh ốm, nuôi bao nhiêu công cho có da có thịt xong anh lại cứ chơi game quên cả ăn."

Cậu nói, tay còn lại xoa nắn bờ mông căng tròn đã đầy đặn hơn so với ngày trước.

"Anh nhớ rồi lần sau anh sẽ không thế nữa."

"Ngoan. Giờ thì tiếp tục việc chính nào."

Jeon Wonwoo mới khóc xong như mèo dính mưa nằm xụi lơ trong lòng người thương đã bị đem đi hành sự tiếp. Mông xinh chưa kịp khép lại lần nữa bị đút đầy ứ. Wonwoo giờ chút được gánh nặng trong lòng liền trở về làm nóc, miệng vừa rên vừa yêu cầu cậu đụ nhanh hơn. Hai móng mèo do khoái cảm nên bấu chặt lấy tấm lưng màu đồng khắc lên trên đó những vệt đỏ dài. Mingyu chẳng quan tâm, mấy vết mèo cào đấy chẳng đáng là bao, điều cậu quan tâm hơn là người yêu ngon lành của mình. Hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu cô gái mà thuộc về cậu, xinh đẹp như vậy mà chỉ ngủ với một mình cậu.

Kéo đẩy một lúc, Mingyu cuối cùng cũng chịu tìm đến tuyến tiền liệt của anh, mỗi cú thúc vào điểm gồ là một lần anh được đưa lên chín tầng mây.

"S...sướng quá..." Anh thỏ thẻ.

Mingyu biết mình sắp đến cực hạn rồi.

"Em yêu anh." Nói rồi cậu bắn thẳng vào trong cơ thể anh. Trước đây, trong mỗi trận làm tình cậu luôn vì lo cho anh mà dùng bao. Về sau, Wonwoo đề nghị muốn bọn họ chơi trần và muốn thử được lấp đầy bởi tinh dịch của cậu, dù không đồng tình chút nào nhưng ánh mắt cầu xin đó làm cậu siêu lòng đành phải đồng ý.

Tàn cuộc, cậu luyến tiếc rút dương vật ra khỏi nơi nóng ấm, chật chội và không kém phần ướt át kia. Mingyu bế anh vào phòng tắm, giúp anh lấy chỗ tinh hoa ban nãy ra để anh ngủ mà không bị khó chịu. Mèo ngâm mình trong nước nóng mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Bỗng anh nhớ ra đáng ra giờ mình mới phải là người giận vì cậu dám trêu anh làm mấy đêm anh không được ôm chiếc gối sưởi cá nhân 37°C nên không ngon giấc, có hôm còn nằm khóc vì tủi thân. Nhất định anh phải làm cứng lên cho Mingyu ai mới là nóc nhà.

"Này bé, anh đang nghĩ gì thế?" Kim Mingyu nhận ra anh hơi không tập trung lắm thì lấy làm thắc mắc.

"Hỏi làm gì." Anh tức giận vùng vằng làm nước trong bồn văng tung tóe. Thề chứ nghĩ lại mà cay.

Cậu ngơ ngác, lúc nãy vẫn ngoan lắm cơ mà sao giờ lại thành mèo hung dữ rồi.

"Bé làm sao thế? Bộ em đã làm sai gì hả?"

"Đúng rồi, tất cả là tại em, tất cả là tại em đó đồ đáng ghét." Đã thế Jeon Wonwoo dỗi ngược lại luôn.

"Em đã làm gì sai thì bé nói với em đi chứ đừng giận em mà." Mingyu bất lực giở trò nũng nịu.

"Tại em hết, em biết anh tủi thân lắm không. Anh cứ nghĩ em hết yêu anh rồi... Bình thường em sẽ chẳng giận lâu như thế. Có đêm anh đã khóc cơ... Đồ đáng ghét sao em lại bỏ rơi anh lâu vậy hả? Anh ghét em." Wonwoo vừa nói miệng thì mếu trông đến là thương.

Mingyu nghe được lời này thì thấy hối hận thật sự, hóa ra chính cậu đã làm em bé của cậu khóc mất rồi.

"Em xin lỗi Wonwoo nhiều lắm, em đã không nghĩ anh sẽ buồn đến thế. Anh giận thì cứ đánh em đi nhưng mà xin đừng rời khỏi em, xin đừng ghét em mà."

"Đúng là đồ ngốc..." Anh lại gần, nhẹ nhàng thơm lên môi cậu một cái rồi khúc khích tựa đầu lên ngực Mingyu.

"Vậy là anh tha lỗi cho em đúng không?"

"Để suy nghĩ đã."

"Thế trong lúc suy nghĩ mình làm thêm hiệp nữa nhé?"









xin chào mọi người nhá lâu lâu rồi ngoi lên chút rồi tí sủi🤣🤣 chia sẻ thật với mọi người là dạo này tớ bận ơi là bận luôn, lo chuyện cơm áo gạo tiền rồi mua card mà bạc cả tóc=))))))) nên cũng không có nhiều thời gian chăm chút cho góc nhỏ, thỉnh thoảng ngó qua một chút rồi lại làm này làm kia đâm ra bỏ bê quá. à với lại tớ đang có một trans một fic smut á bộ đấy tớ bắt đầu trans trước cái fic này cơ🤧🤧 mong mọi người đọc fic vui vẻ có sai chính tả thì comment bảo tớ nhó vì tớ không dám đọc lại smut mình tự viết á hic 😭😭😭 yêu cả nhà nhiềuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top