Chương 1: ĐÊM TẨU THOÁT.
Đêm Tẩu Thoát.
"Con mẹ nó Đại Nguyên Vũ, anh tính bỏ trốn sao?"
Đại Nguyên Vũ mặc kệ sự chất vấn từ vị huynh đệ đồng môn của mình, tay anh liến thoắn gom đồ nhét vào ba lô.
"Nếu anh bị bắt chắc chắn khi về đến Hàn Quốc sẽ không thể yên thân đâu, ở Hàn Quốc người của Khoái Tiệp phường vẫn rất lộng hành đó."
"Một là cậu đi cùng tôi, hai là cứ ở đây chờ đến ngày thành ma!"
Phương Thẩm Luân như muốn điên tiết lên, cậu vò nát cái mái đầu cũng chẳng biết sư huynh của mình đang nghĩ cái gì. Mặc dù rằng nếu còn ở đây một giây một phút nào thì chỉ có thể lay lắt chờ đến ngày chết. Nhưng nếu bỏ trốn, bị người của Khoái Tiệp phường bắt được thì chỉ có chết tức tưởi ngay lập tức không cần phải chờ. Dù là Hàn Quốc hay Trung Quốc, họ cũng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi Khoái Tiệp Phường.
Đại Nguyên Vũ vác ba lô lên vai rồi nghiêng mặt nhìn Thẩm Luân đệ đệ.
"Nếu cậu không đi thì tôi sẽ đi một mình, tôi sẽ tìm cách cứu cậu khỏi đây, chỉ có điều sẽ mất một thời gian, ráng chịu đựng đến lúc đó!" Đại Nguyên Vũ nhấc bước chân có ý định rời đi thì bị Thẩm Luân vội vã cản lại.
"Giờ này bọn nó đang đi tuần, nếu anh không muốn chết ngay thì ngồi xuống." Cậu ấn người anh xuống ghế trong sự cứng đầu bướng bỉnh của đối phương.
"Anh làm ơn nghe lời em đi đại ca, sự tàn nhẫn của bọn khốn nạn này đâu phải lần đầu anh biết. Anh đưa cho em lệnh bài đi."
Đại Nguyên Vũ nhìn bàn tay đang chìa ra của đệ đệ mà níu mày, hửm một cái.
"Thì lệnh bài chưởng môn mà anh làm giả đó. Em là đệ tử được chưởng môn thích nhất, em cầm lệnh bài chắc chắn bọn chúng sẽ không khi ngờ. Phía sau Võ Điện có một lối đi tắt dẫn đến cổng phụ của Khoái Tiệp, cổng đó chỉ có Hình Hi canh gác thôi, hắn rất thân với em, nhất định sẽ để chúng ta đi rất dễ dàng. Em sẽ kéo theo xe hàng chở số thảo dược phế phẩm, lấy cớ giao hàng để đưa anh ra ngoài!"
Đầu mày của Đại Nguyên Vũ nhíu càng lúc càng gần, đến mức để lộ nếp nhăn rõ ràng ngay đích ấn. Anh suy nghĩ một hồi lâu thì đứng phắt dậy.
"Không được! Cậu làm vậy rất nguy hiểm, nếu bị phát hiện người gặp nguy hiểm sẽ là cậu chứ không phải tôi. Cứ để tôi tự mình lẻn ra."
"Đừng đừng đại ca ơi em xin anh đó! Em thân thiết với nhiều người ở đây hơn anh, em cũng là người Trung Quốc lại còn được trưởng môn yêu quý. Em sẽ không gặp nguy hiểm đâu, đổi lại là anh thì chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc. Nghe lời em một lần thôi, xin anh đó!"
Dây dưa nài nỉ mãi một hồi lâu, cuối cùng Đại Nguyên Vũ cùng đồng ý làm theo kế hoạch của cậu. Người sư huynh này, đầu cứng như đá cứ thích làm theo ý mình, thế nên rất không được lòng người của Khoái Tiệp phường. Vậy đó, mà sáu năm qua anh ta lại là đại sư huynh của Võ điện, nghiêm khắc và sắt đá, tâm tình thì cứng nhắc bướng bĩnh. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chẳng ai chịu nổi sự độc ác tàn nhẫn của người Khoái Tiệp, giết người, tra tấn làm những thứ điên rồ nhất trên đời này, phủ một lớp áo rướm máu đầy rẫy tội ác. Nơi này, vốn dĩ không dành cho những người có tâm chính thiện như Đại sư huynh Nguyên Vũ của Thẩm Luân. Còn cậu hả? Ít ra cậu cũng có một thế mạnh khác, đó là cậu biết cách biến mình thành một cá thể vô hình vô hại trên thế gian này. Người xuất chúng như Đại Nguyên Vũ thì chắc chắn không làm được như cậu.
Cốc cốc!
Thẩm Luân gõ vào mặt nắp gỗ của rương hàng lớn ngay trước mặt.
"Anh gắng gượng chút, em nhất định sẽ giúp anh rời đi. Và hãy nhanh chóng quên là anh đã từng có một sư đệ như em nhé!"
Tiếng đẩy xe cành cạch vang lên, Đại Nguyên Vũ nằm co người bên trong đang bị mớ thảo dược gây mê gói trong những bao vải lớn đè lên. Nghe thấy những lời Thẩm Luân nói rồi, nhưng không thể đáp lại, trong đầu đổ ra hàng loạt những suy ưu rối bời, lồng ngực thì đập lớn như muốn nhảy ra để thoát khỏi sự tù túng của cảm xúc hiện tại.
"Đứng lại!"
Đại Nguyên Vũ ở bên trong rùng mình không dám thở, cố lắng tai nghe tình hình bên ngoài.
"Hình Hi sư huynh!"
"Đi đâu giờ này vậy nhóc? Giao hàng cho ai mà giờ này?"
Hình Hi vóc dáng cao lớn, lực tay rất mạnh đặt lên vai bóp lấy Thẩm Luân cậu một cái.
"Ây da! Thì giao cho phía Sương Minh phường. Đây lệnh bài của chưởng môn, em được tin tưởng lắm đấy nhé."
Hình Hi nghi hoặc cầm lấy chiếc lệnh bài ngắm nghía lật qua lật lại khiến sắc mặt Thẩm Luân tái nhợt đi. Hắn bỗng dưng tiến về phía trước, đòi mở rương hàng ra kiểm tra.
"Mở ra đi."
Thẩm Luân cười gượng gạo đáp một tiếng "được". Cậu thấp thỏm, anh bên trong càng không thể thở nổi, thảo dược gây mê của Dược Điện quả thực rất mạnh, tuy chưa được đốt lên nhưng cũng khiến cho anh phải có chút say sẩm. Chiếc rương được mở ra, một vài ánh sáng nhỏ li ti luồng vào. Đại Nguyên Vũ run lên, tưởng chừng anh có thể sắp chết ngay thời khắc này.
"Thoải mái kiểm tra, toàn là dược liệu mới thôi!"
"Tôi lại chẳng lạ gì cậu, có giấu vũ khí bán lậu cho Sương Minh không?"
Phương Thẩm Luân phủi tay giã lã.
"Làm gì có, anh là đang xem thường lòng tự trọng của em à sư huynh."
Hình Hi quan sát một chút, hất ánh mắt dò xét lên người Thẩm Luân rồi nhẹ nhàng thở ra hai chữ 'đi đi'.
"Dạ dạ dạ, em đi sớm về sớm, đa tạ sư huynh!"
Phương Thẩm Luân vội vã đóng rương rồi đẩy xe hàng ra khỏi Khoái Tiệp phường. Người bên trong, kẻ bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm. Con hẻm vắng vẻ u ám không một bóng người, đẩy đi xa một chút khuất tầm nhìn của bọn người Khoái Tiệp, Thẩm Luân mới dừng lại. Chiếc rương mở ra, Đại Nguyên Vũ phóng người xuống đường lao khỏi sự tù túng. Anh vội nắm lấy cổ tay của cậu kéo đi.
"Mau lên, chúng ta cùng chạy, sang đến Hàn Quốc anh sẽ nuôi em."
Cậu mệt mỏi gạt tay anh ra.
"Ca ca, anh mau chạy đi, em sẽ không đi cùng anh đâu, chúng ta...từ biệt nhau ở đây đi. Số hàng này em sang mang đi đốt, dù gì cũng phải bỏ. Nhớ rằng khi trốn được sang Hàn Quốc, nhất định phải giữ mình thật tốt, sống vui vẻ hạnh phúc, đừng chọn con đường này như em!"
Đại Nguyên Vũ quan sát người đệ đệ, viền mắt cậu ánh lên bọng nước mờ nhạt khiến cõi lòng anh đau xót như bị kim chích đến nát tươm.
"Chờ anh, anh sẽ cứu em ra khỏi nơi này."
Đại Nguyên Vũ nhét vào tay Thẩm Luân một mẩu giấy, bên trong là địa chỉ nơi ở mà anh sẽ sống tại Hàn Quốc. Thẩm Luân nhìn mà cười chua xót, sư huynh của mình thật sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho sự tẩu thoát này rồi, nhưng từ bao giờ cậu cũng chẳng biết nữa.
"Em sẽ không chờ anh đâu."
Không nói thêm điều gì, Đại Nguyên Vũ dần xoay người nhưng ánh mắt vẫn cố níu kéo lướt trên ngũ quan kẻ họ Phương, người đó vẫn kéo lên một nụ cười đầy cay đắng. Cuối cùng, Đại Nguyên Vũ dứt người co chân lên mà chạy.
Khoảnh khắc Đại Nguyên Vũ dần khuất sau ngã rẽ trong con hẻm tối tăm. Phương Thẩm Luân đã bị bốn tên thuộc hạ của Khoái Tiệp gồng tay lôi ngược trở về nơi quỷ dị cũ kỹ đó. Không một tiếng kêu than, chẳng một sự cầu cứu, Phương Thẩm Luân lần đầu tiên buông thỏng người mặc cho sự kìm hãm đang bao trùm lấy cả thân thể. Để Đại Nguyên Vũ có thể rời đi an toàn, có lẽ đây là sự đánh đổi to lớn nhất trong đời của Phương Thẩm Luân. Cậu hướng ánh nhìn về phía đầu ngõ rẽ, nơi bóng hình ấy đã vội vàng khuất xa, khẽ bật ra một lời trong tâm trí vô định xa xôi.
"Em nhất định sẽ chờ anh...ca ca!"
-------------
Jeon Wonwoo được một tổ chức vượt biên người Trung Quốc đưa lên một chiếc thuyền buồm cực kỳ to lớn. Hành khách trên con thuyền này được cho một băng đảng mafia người Trung Quốc. Họ chính là những kẻ cầm đầu đường dây vượt biên trái phép trải dài trên toàn địa cầu. Hôm nay, Jeon Wonwoo nghe danh đã lâu nay đã thực sự trở thành "hành khách" cho chuyến đi vượt nghìn cửa ải này rồi.
Toàn bộ những kẻ vượt biên giống như anh đa phần đều là người Hàn Quốc và Trung Quốc, còn có cả người Thái Lan, người Đài Loan,...Anh ngồi trong khoang hàng ọp ẹp chật kín người mà chìm trong ưu tư. Bởi vì hít quá nhiều thứ thảo dược gây mê đó nên đầu óc anh say sẩm không thể chịu nổi, Jeon Wonwoo cong người như con tôm, cố gắng lách trong một góc khuất dần dần đi vào giấc ngủ. Anh chỉ mong rằng khi anh phải thức giấc, thì đó sẽ là lúc con thuyền này đến được bờ đất Đại Hàn chứ không phải vì một sự cố nào khác.
Màn đêm bao trùm cả một đại dương sâu thẳm đen ngòm, sương đêm phủ xuống hoà mình cùng từng cơn sóng biển bị gió thổi dập dìu dưới ánh trăng. Giấc mộng ngày trẻ của anh bất chợt hiện về trong não bộ. Đó là những ngày đầu tiên sau khi vượt biên sang Trung Quốc của Jeon Wonwoo. Anh bắt gặp một đứa trẻ tầm chừng mười bốn tuổi đang lén lút móc túi của một bà lão trên phố.
Thằng nhỏ trắng trẻo tươi sáng, nhưng lại có một đôi mắt phượng mang nét u sầu đầy nỗi niềm giấu kín. Jeon Wonwoo theo dõi nó ba ngày, mới biết được nó mang tiền mua thức ăn cho chú chó hoang trong khu ổ chuột, còn nó thì ăn lại đồ thừa trong bãi rác. Chẳng biết vì lý do gì, Jeon Wonwoo chỉ mang thức ăn ngon cho nó vài đôi lần, đứa trẻ đó lại lẽo đeo theo anh mà gọi 'ca' suốt những năm tháng qua. Phương Thẩm Luân, năm đó lên mười sáu tuổi, đã thực sự xem Đại Nguyên Vũ là anh trai ruột thịt. Jeon Wonwoo bị lừa đến Khoái Tiệp Phường làm tay sai vặt, Phương Thẩm Luân ấy thế mà lại đòi đi theo. Thế nhưng, đến tận hai tháng sau mới biết được nơi đó là nơi đào tạo sát thủ cho một bang hội hắc đạo hùng mạnh man rợ nhất trên thế giới - Mãn Dương Hội. Hai người ba lần bỏ trốn đều bị bắt về đánh cho xương xẩu gãy nát, đến mức chân của Thẩm Luân đã không còn linh hoạt được như ngày xưa. Jeon Wonwoo không thể dùng tay phải để viết chữ vì hình phạt kẹp ngón dã man của Khoái Tiệp phường. Sau ba lần bỏ trốn bất thành, hai anh em buộc lòng phải ở lại làm việc cho Khoái Tiệp ngót nghét cũng sáu năm.
Cho đến khi Jeon Wonwoo lên kế hoạch bỏ trốn lần thứ tư. Lần này, anh đã thực sự có thể tẩu thoát, nhưng còn Phương Thẩm Luân chẳng biết còn vấn vương thứ gì, lại muốn chôn vùi mình tại cái nơi quái quỷ đó. Jeon Wonwoo dường như đã khẳng định rằng, Phương Thẩm Luân đã mang tâm ý muốn trở thành sát thủ.
"Dậy đi!"
Jeon Wonwoo bị đánh thức bởi một người Hàn Quốc. Anh giật mình ngồi dậy ôm ba lô nép sát vào góc tường dè chừng nhìn người nọ.
"Nhìn cái gì? Nếu không biết đói thì để tôi ăn dùm cho nhé."
Người nọ hất mắt về mấy cái bánh bao đặt bên cạnh anh. Jeon Wonwoo tiếp nhận thông tin cơ mặt mới giãn ra đôi chút. Anh thuận miệng hỏi một câu.
"Đến đâu rồi?"
"Bị điên à? Mới đi được mấy tiếng thôi, từ đây về Hàn phải mất đến năm ngày."
Jeon Wonwoo mím môi, có lẽ cửa ải này sẽ còn kéo dài lắm. Anh cắn lấy cái bánh bao mà thấy khô khốc nơi vòm họng.
"Sao lại chọn con đường này? Đẹp trai như thế mà."
"Còn anh? Anh cũng khác gì tôi, sao lại chọn con đường này?" Jeon Wonwoo hỏi ngược lại. Người nọ ngồm ngoàm miếng bánh bao, cười khẩy trong chua chát.
"Làm giàu, nợ nần chồng chất từ người cha khốn nạn, tôi không có học hành tử tế, không địa vị xã hội, làm việc chân tay thì đến bao giờ mới trả được nợ? Sang đây kiếm được một mớ rồi thì về, số nợ còn lại tính sau. Ít nhất là thoát khỏi cái nơi khốn kiếp đó."
"Nơi nào thế?"
"Sương Minh phường, ui nói ra cậu cũng có biết đếch đâu."
Jeon Wonwoo trố mắt nhìn y, Sương Minh Phường chỉ cách Khoái Tiệp chưa đến năm phút đi bộ. Đó là nơi đào tạo tập trung đông nhất các thể loại sát thủ tối cao của Mãn Dương hội, tính ra là cấp trên của anh. Khoái Tiệp phường không tập trung vào đào tạo sát thủ mà còn có cả luyện dược, sản xuất vũ khí, làm da thú, buôn đá quý, riêng anh, anh là đại sư huynh của Võ Điện, rèn dạy các thể loại thực chiến thiết yếu nhất cho các sư đệ mới 'nhập môn'.
"Anh trai, tôi sát bên anh." Jeon Wonwoo nhếch mép. Người nọ đứng hình một lát, bỗng bật một nét cười cảm thán.
"Choi Seungcheol, Thôi Thắng Triết, đại sư huynh Võ điện Sương Minh phường."
Anh nghe xong liền kéo cao khoé môi đáp lại.
"Jeon Wonwoo, Đại Nguyên Vũ, đại sư huynh Võ điện Khoái Tiệp phường."
Bắt đầu từ thời khắc ấy, Jeon Wonwoo bỗng dưng lại kết nạp được thêm một người anh em. Họ giống nhau từ gia cảnh, nỗi khổ cho đến chức vị trong điện phường. Cùng xuất phát bỏ trốn vượt biên khỏi Trung Quốc trên cùng một chuyến tàu định mệnh. Jeon Wonwoo vốn dĩ không thể biết được rằng, ngay lúc anh và người họ Choi bắt lấy tay nhau, bên kia biên giới Trung Hoa, tại hai điện phường u ám ấy đã có hai người đang vật lộn dưới ánh trăng, thẩn khiết kêu gọi sự sống sót nhưng chẳng một ai đáp lại.
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top