Chương 5 : [H] Say Người Say Không Lối Thoát
Lặng nghe lời thì thầm từ bờ môi xinh đẹp của em, nhớ lại bộ dạng hạnh phúc của tôi khi đó thì đúng là... Mẹ kiếp ! Khôi hài !
[....]
Bờ vai gầy trắng nõn, từng khớp tay lướt trên làn da mềm. Mingyu cảm nhận từng dây thần kinh xúc giác đều rung lên khi chạm vào làn da ấy. Hai đôi môi đưa đẩy ngọt ngào và tiếng thở gấp gáp pha lẫn khi giao thoa. Mingyu đẩy lưỡi khỏi làn môi màu đào kéo nụ hôn dài xuống triền cổ, có chút không kiềm chế mà ngâm lại vài dấu vết đỏ ửng. Cậu mở hé mắt nhìn anh, chiếc cổ ngửa cao để yết hầu mị hoặc phô ra từng đường nét yêu kiều, để xương quai xanh càng hấp dẫn hơn trước mắt. Môi anh hé mở thở ra hơi rượu thơm cay, màu mắt ướt nhoè khiến cậu ngẩn người vì si mê cùng cực. Anh thở càng mạnh thì lòng cậu càng rạo rực, một khắc anh xoay mặt để tóc mai chạm vào khoé mắt, gân cổ xanh nổi lên khiêu khích dưới nền da kiều mị kia khiến cậu như hoá thành loài ma cà rồng muốn hút cạn mọi thứ thuộc về anh.
Mingyu siết lấy Wonwoo vào người, điên cuồng hôn, cái điên của kẻ đã quá mê đắm người trước mắt, dù đã chạm vào và thậm chí có thể tiến xa hơn vẫn thấy không đủ, ngàn lần không đủ. Bàn tay cậu lần lên sống lưng, luồn lách khắp nơi cơ thể anh dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng, Wonwoo khẽ cắn môi và đáy mắt chuyển sang một tia lạnh đến run người, anh đặt tay lên gáy tóc cậu, kéo gương mặt đang vùi vào ngực mình nhìn thẳng vào mắt nhau, kéo môi nhàn nhạt.
- Điều cậu muốn đây đúng không Mingyu?
Mingyu dù phải dừng nụ hôn vì hành động của anh vẫn nhẹ nhàng cười.
- Vì là em nên tôi mới như thế này.
Wonwoo cào nhẹ từng đầu ngón tay vào vùng gáy nhạy cảm đó, vươn mắt lên cao đùa cợt.
- Thôi nào, chẳng cần phải khiến tôi trở nên đặc biệt đâu...
- Em còn hơn cả từ đặc biệt nữa kìa !
Bất chợt Wonwoo rướn người, vươn cánh tay chủ động ôm lấy Mingyu, đặt cằm mình lên bờ vai rộng và cọ bờ vai trần vào môi cậu âm ấm.
- Chả biết tôi là người thứ bao nhiêu cùng cậu trải qua những điều này.
Mingyu nhíu mày, vòng tay ôm lấy đường eo anh thanh mảnh, áp mặt vào da thịt anh để mùi hương cơ thể anh ghi thật sâu vào đầu óc. Cậu có chút buồn phiền, nói đến mấy anh cũng chẳng tin, cái con người này thật là khó chiều khó dỗ. Cậu phải làm gì đây? Đã lâu lắm rồi từ cái lúc cậu học cách nuông chiều một tình nhân. Mingyu tự thấy mình vô lực trước anh, lòng tự tôn kiêu hãnh cũng vì anh mà ném đi tận phương nào, lòng thì say mê, trái tim thì thổn thức nhưng anh không biết mà cũng chẳng muốn biết. Anh trong vòng tay mà vẫn chưa hề thuộc về, cậu im lặng mà ôm lấy anh, chẳng muốn trả lời và cũng chẳng muốn giải thích nữa.
Thấy cậu như thế anh lại chuyển hơi thở đến vành tai, thả vào đó từng câu từng chữ.
- Đừng bỏ thời gian để đùa với tôi. Còn nếu cậu thật lòng thì cũng nên suy nghĩ lại đi trước khi quá muộn.
Mingyu kéo anh ra trước ngực mình, cúi xuống nhìn người trong lòng.
- Tại sao?
- Vì tôi là người sẽ không bao giờ để ai bước vào cuộc sống của mình dễ dàng...
Wonwoo vừa nói vừa nghịch cúc áo của Mingyu, tháo ra rồi lại khuy vào, khuy vào rồi lại tháo ra. Giọng nói trầm xuống một chút.
-....nhưng nếu đã bước vào rồi.. thì không dễ dàng mà thoát ra được đâu.
Mingyu kéo môi cười, một cái nhấc tay đã bế bổng Wonwoo khỏi mặt đất. Anh và cậu vẫn không rời mắt khỏi nhau, Wonwoo vuốt vào má Mingyu nơi vết thương đã băng kín.
- Như thế vẫn cứ muốn cố chấp mà dấn thân vào tôi sao?
- Em biết không, tôi cố chấp lắm đấy. Cố chấp đến điên cuồng, một khi đã nắm thì sẽ không bao giờ buông. Và tôi sẽ dùng cái cố chấp đó để chứng minh điều mà em muốn thấy.
Sau câu nói đó là ánh mắt si mê của Mingyu, có vẻ như Snow Leopard đã gợi lên yêu chiều trong con người cậu đến đỉnh điểm. Ngoại trừ Wonwoo thì lúc này mọi thứ với Mingyu hoàn toàn là vô nghĩa, cách mà cậu phả vào gò má anh mềm từng khao khát mơn man khiến Wonwoo bật cười thật lớn, điệu cười mang vị ngà ngà say, điệu cười của những con người đang thoả mãn nhìn con mồi của mình rơi vào lưới tình đã giăng sẵn. Anh ghé môi vào môi cậu, thách thức.
- Nếu vậy thì làm ngay đi...!
Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy vào bằng một lực rất mạnh, Mingyu ôm lấy Wonwoo và đôi môi gắn chặt lấy nhau không rời, hai người như hai thỏi nam châm hút chặt nhau vào trò chơi ái tình đầy mộng mị. Khao khát mãnh liệt tạo nên tiếng hừ mạnh nơi cổ họng Mingyu và chút thanh âm nức nở nơi khoé môi Wonwoo ư ử, quyện vào nhau ngọt ngào cháy bỏng. Mingyu điên cuồng hút cạn nguồn khí khan hiếm trong khuôn miệng người kia, lướt tay trên thân thể anh và tạo ra những cái xoa thèm muốn. Cúc áo đã mở tung, Mingyu trầm vào cơ thể tuyệt mỹ, màu hồng của hai đầu nhũ chuyển từ từ sang đỏ vì sự mạnh bạo cắn mút của cậu, tay liên lục xoa nắn, Wonwoo không quá thể hiện sự thoả mãn của mình mà che lấp nó bằng từng cái bấu chặt đến bật máu vào lưng vai Mingyu, cậu nhấp nhô ở ngực anh rồi từ từ chuyển ham muốn xuống phía dưới. Chậm rãi mở nút chiếc quần đang ôm sát đôi chân thon, kéo nó khỏi người anh để nhìn thấy những gì đang che giấu. Mingyu lần đầu biết hồi hộp khi cởi trang phục của một người tình, mỗi một động tác rũ bỏ áo quần đều khiến Mingyu thoả mãn, da thịt lộ ra đến đâu đều yêu kiều và hấp dẫn đến đó. Nói không ngoa, Wonwoo chính là báu vật mà chỉ ai may mắn lắm mới được sở hữu. Và Mingyu không thể ngừng cảm thán trong lòng khi nghĩ đến lúc mình vào thật sâu bên trong cơ thể đó...
Chiếc quần rơi xuống đất, bây giờ Wonwoo chỉ còn mặc độc nhất chiếc áo sơ mi mỏng nhưng đã rơi hẳn xuống bờ vai.
Phần da bụng mỏng manh nhưng săn lên những thớ cơ hấp dẫn, lưỡi Mingyu thoả thuê mà hưởng thụ, làn da này chính là một tội ác, một loại bùa mê bằng tế bào sống, hông anh hơi nhấc lên làm cậu càng dễ dàng mà lần môi khắp nơi cậu muốn. Wonwoo bất chợt hơi động người khi tóc của Mingyu chạm vào hai bên phần da đùi non mịn, cậu ngẩng lên cười một chút vì bắt được điểm nhạy cảm của anh, Wonwoo trừng mắt rồi lại hừ mạnh tiếng thở mị hoặc từng hơi dài. Mingyu dịu dàng hôn vào mặt trong đùi anh, vuốt ve rồi yêu thương nói.
- Bảo tôi đánh đổi tất cả chỉ để được bên em những lúc như thế này thì tôi cũng sẵn sàng Wonwoo ạ...!
Wonwoo nghe cậu nói xong thì rút một chân đưa lên cao, xương đùi thon dài mảnh khảnh và đầu ngón chân kiêu ngạo chạm vào ngực cậu khéo léo tháo bỏ từng cúc áo sơ mi của Mingyu, di một đường dài kéo xuống tận cơ bụng săn chắc ngay bên trên khoá quần còn chưa cởi. Mingyu ngẩn ngơ nhìn hành động của anh, suýt chút đã ngất đi vì vui sướng. Wonwoo liếm khoé môi, lại giọng nói lạnh lùng sâu thẳm nhưng mang ý khiêu khích đối phương.
- Cậu lúc lên giường rồi vẫn còn miệng lưỡi lắm, Kim Mingyu.
Không đợi Wonwoo tiếp tục, Mingyu nắm lấy cổ chân anh kéo vòng vào hông mình, vừa xoa vừa nhìn anh dịu dàng.
- Chỉ với em thôi, em tin hay không cũng được.
Mingyu rướn người lên hôn anh, tay tiếp tục nốt việc anh vừa làm, nhanh chóng cởi bỏ áo quần của mình vướng bận. Wonwoo luồn tay vào mái tóc cậu, cào vào từng đường tóc nhồn nhột như cổ vũ cho hành động đó. Sau khi mọi thứ đã yên vị nơi mặt sàn, Mingyu chống tay nhìn người trong lòng đang nhỏ bé như một chú mèo con.
- Em muốn sao đây, Wonwoo. Nói đi, tôi sẽ chiều em tất cả.
Wonwoo đặt tay lên hai vai Mingyu, có chút thích thú cười rồi bất ngờ lật hẳn người cậu lại, nằm lên trên. Mingyu bị anh tấn công vẫn vui vẻ để anh tiếp tục, anh ngồi trên bụng cậu, tóc mai hơi ướt bám vào thái dương trắng, chỉ có chiếc áo mỏng bám lấy đôi vai gầy. Cảnh trước mặt đẹp như ảo mộng thần tiên, yết hầu Mingyu đẩy lên xuống liên tục vì kiềm chế. Anh cúi xuống gần khuôn mặt nam tính góc cạnh, thả tiếng.
- Từ lúc bắt đầu cậu đã lộng hành nhiều rồi. Tôi không vui đâu, ngược lại rất bực mình đấy.
- Thế nên bây giờ tôi giao quyền lại cho em đấy.
- Ừ... Ngoan.
Wonwoo vừa nói vừa rưa lưỡi trên môi Mingyu, tay khẽ khàng vuốt vào rãnh bụng cậu rồi từ từ chủ động hôn. Mingyu thở ra một hơi nặng nề vì mãn nguyện, để anh làm chủ mình một chút, vui thích cực độ khi sự dẻo dai và mềm mại đó chủ động nằm trên người mình, đùi anh ép vào hông cậu, ở giữa hai chân anh đã có gì đó ngẩng lên khe khẽ. Mingyu chậm rãi khép mắt, vừa để anh hôn vừa lướt tay trên bờ lưng trần. Wonwoo hôn một lúc thì chuyển nụ hôn xuống vành tai, gặm nhấm y như khi nãy Mingyu đã làm. Cậu xoa mái tóc anh, sủng nịnh xoay mặt hôn thật sâu vào gáy tóc thơm dịu nhẹ. Lúc sau Wonwoo ngẩng lên, mắt mơ màng pha tia trách móc.
- Cảm giác bị cậu cầm cương thật khó chịu.
Mingyu nhướn mắt, gật đầu như trêu ngươi Wonwoo.
- Đáng tiếc đó là điểu hiển nhiên.
- Cậu..!
- Nhưng với em tôi tuyệt đối dịu dàng..
Wonwoo còn chưa kịp trả lời thì Mingyu đã bắt được vật hồng ngà xinh đẹp đang e ấp lộ mình giữa hai chân anh, nắm chặt bộ phận ngẩng cao nhưng yếu thế trước mình, nhìn ngắm nó thật kĩ. Wonwoo tức giận đấm tay lên ngực Mingyu thùm thụp.
- Buông ra..!
- Em định làm gì tôi với sức lực như thế này?
- Tôi muốn làm chủ, tôi phải ở trên ! Ngay lập tức buông tay ra !
- Thì bây giờ em đang ở trên còn gì.
Mingyu cười khùn khục, bắt đầu dây dưa bàn tay, Wonwoo đấm mạnh được vài cái thì lực tay bắt đầu yếu dần rồi hơi thở hổn hển xuất hiện. Mingyu hiểu dù Wonwoo có mang vẻ ngoài cứng rắn cách mấy thì anh vẫn là tiểu mỹ thụ xinh đẹp lúc sa vào vòng tay mình. Nhưng cách mà Wonwoo cuốn hút lấy người tình của mình nó thật sự gây nghiện và đặc biệt. Anh biết cậu thích cái gì, sẽ mất trí vì điều gì nên càng ra sức mà thỏ thẻ vào đôi tai. Mặc dù Mingyu không hiểu tại sao anh ban đầu thì xa cách và xua đuổi mình nhưng rồi lại cũng tự anh chủ động cho cậu một lần được bước vào cuộc đời anh. Điều đó khiến Mingyu suy nghĩ nhưng ngay lúc này thì nên gạt phắt nó sang một bên và tận hưởng cho trọn vẹn viên bảo ngọc mà mình đã phát điên lên vì theo đuổi. Mingyu bắt đầu mạnh tay và Wonwoo rên lên một tiếng rên không kiềm nén được.
- Ha...a...
- Âm thanh này... Em thật là...
- Câm miệng !
- Tiếp tục đi Wonwoo.. tôi muốn nghe..
- Hư...a... Câm...! Tôi bảo câm miệng lại...!!!
Wonwoo bấu vào ngực Mingyu, giấu mặt vào vai cậu và run lên từng đợt theo từng nhịp kéo thả của bàn tay to lớn. Mingyu một tay ôm anh vào lòng tay còn lại liên tục mơn man như thế cho đến khi một tiếng nấc nghẹn xuất hiện và sự ùng ục chuyển động của dịch ngọt nơi anh đã trào đến đỉnh điểm. Mingyu đẩy hông Wonwoo lên trên ngực, kề môi vào nơi anh đang muốn giải phóng. Wonwoo ngửa cổ thở hắt một hơi, màu mắt nhoè đi và phóng làn nước đục như sữa ra ngoài. Mọi thứ Mingyu đều đón trọn vào khoang miệng, nuốt xuống tất cả những gì của anh rồi liếm môi cười. Đôi vai trần run rẩy đổ xuống người cậu, Mingyu thì thầm vào tai anh loại xúc cảm nhu tình.
- Mùi vị này ngon hơn bất kì loại rượu nào mà tôi uống.
Wonwoo không nghe rõ lắm lời cậu nói, có chút chống đối muốn thoát khỏi vòng tay nhưng Mingyu đã xoay người và thả anh thật nhẹ xuống mặt nệm, lấy lại thế chủ động của mình. Vuốt tóc mai anh, Mingyu hôn nhẹ vào chóp mũi vương mồ hôi, hôn cả vào khoé mắt và từ từ chen vào giữa đôi chân thon dài. Vật kiêu hãnh đã bật cao oai vệ, khao khát được tiến vào đến không chờ được. Mingyu ép chặt Wonwoo xuống giường, nhìn anh đang ương ngạnh nhíu mày không chịu khuất phục. Cậu trêu chọc.
- Em cứ đáng yêu, ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn không?
- Tôi không cho cậu nói chuyện !
- Được rồi.. Không nói nữa. Chỉ tập trung thưởng thức ly rượu độc mà em thách thức này thôi.
Mingyu lần khớp tay xuống cửa mình của anh đã ngay lập tức cảm nhận được sự run lên của người bên dưới, cậu nghi hoặc nhìn rồi ấn một ngón tay vào bên trong.
- A...a....a...!
- Wonwoo, em...
- Ư... Không được nói !
- Thì ra em...
- Tôi bảo không được nói nữa !!
Wonwoo đưa tay bịt miệng Mingyu lại và cậu cắn nhẹ vào những ngón tay bướng bỉnh kia. Bắt đầu từ từ thêm một ngón, dịch bên trong trào ra thấm ướt hai ngón tay, Mingyu liền đẩy thêm một ngón vào và Wonwoo mau chóng kéo chiếc gối to giấu đi biểu cảm đỏ ửng của mình. Lòng rực lên như lửa đốt, Mingyu phải cố gắng kìm nén hành động để không làm anh đau. Cậu nhịp nhàng đẩy vào rút ra ba ngón tay để mở rộng cửa mình thít chặt, chỉ một lát sự trơn tuột đã được tạo ra. Mingyu nuốt khan nhìn anh trốn kĩ dưới gối, hạnh phúc dâng lên trong lòng và cậu đặt lòng kiêu hãnh của mình vào nơi đang khép mở e thẹn đến say lòng người, vừa thì thào bằng niềm vui không thể nào tả xiết.
- Tôi tuyệt đối sẽ không làm Wonwoo đau... Không bao giờ để em tổn thương vì tôi hay bất kì điều gì.. Tin tôi đi, Wonwoo !
Mingyu nhấc hông, từ từ ấn xuống hai cánh hồng mở hé của anh, Wonwoo động mình giật thót lên ngay lập tức, cố kiềm nén tiếng rên vào mặt gối dày.
- Hư..a...ha....a...
- Em thật tuyệt vời Wonwoo ạ, tôi đã không hề mong chờ đến điều này...
- Ư...a... đồ khốn ... tôi đau ...
- Cơn đau sẽ qua và tôi sẽ làm em hạnh phúc..
Mingyu lúc này đã đi vào anh sâu đến toàn bộ chiều dài, chạm được đến nơi sâu kín nhất và bên trong Wonwoo đang thít chặt lấy cậu đến không tưởng được, giống như không cho Mingyu thoát, nhất định nuốt chửng và phát tín hiệu muốn được nhiều hơn điều cậu đang làm. Mingyu để giọt mồ hôi len xuống mi mắt kéo dài rồi thấm vào lớp băng gạc trắng đã vì anh mà bị thương, khanh khách cười và ôm lấy Wonwoo. Điều làm Mingyu hạnh phúc đến phát điên chính là...
- Thì ra.. em là lần đầu tiên !
Hất mạnh chiếc gối giấu đi gương mặt Wonwoo, Mingyu thoả mãn hôn điên cuồng vào môi anh. Thân dưới bắt đầu nhịp độ đẩy đưa không điểm dừng, cậu dại người đi vì cảm giác khoái lạc chiếm lấy và tuyệt vời hơn bất kì lần làm tình nào. Tiếng rên của Wonwoo đều bị Mingyu nuốt chửng, đôi môi không rời được lực hôn mạnh bạo và bên dưới cũng đã chẳng thể vẫy vùng, chỉ có thể chuyển động theo từng nhịp ấn xuống của Mingyu. Wonwoo nhoè mắt đi vì dục vọng, bám tay vào cổ cậu và thả mọi thứ dòng khoái cảm ập đến trong đầu óc mình sau đó. Mingyu thoả sức chiếm lấy anh, đòi lấy tất cả thuộc về mình, chiếm lấy người trong lòng bằng toàn bộ ham muốn nén lòng bấy lâu. Nhưng đã có một chân thành nảy mầm nơi trái tim thích đùa cợt, đa tình. Mingyu thật sự đã say và không thể nào vứt bỏ Wonwoo như bao người khác. Anh là điều đẹp đẽ và vẹn nguyên nhất dành cho cậu, đến giờ phút này Mingyu chẳng còn muốn nghĩ về ai khác ngoại trừ anh.
Khi Mingyu bắt đầu gầm gừ thứ âm thanh của loài sói hoang, thân dưới rung mạnh và bắn thật sâu vào trong anh những gì mê sướng nhất thì đó cũng chính là đỉnh cao đêm tình đầu tiên của họ. Wonwoo dứt môi khỏi nụ hôn sâu triền miên và nghiêng đầu khép mắt để mệt mỏi kéo giấc ngủ đến nhanh chóng, Mingyu đổ xuống thân người tình xinh đẹp, khoé môi hạnh phúc kéo lên một nụ cười và vùi mặt vào triền cổ trắng ngần đã vương đầy những dấu hôn mình để lại. Không biết anh có còn đủ tỉnh táo và lắng nghe được lời Mingyu nói hay không nhưng cậu vẫn kề vào đôi tai anh và trầm khàn sủng nịnh.
- Jeon Wonwoo.. Tôi yêu em. Thực sự rất yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top