Chương 16 : Trò Chơi Của Kẻ Trưởng Thành
Này em ơi, hãy lau sạch đôi môi đó đi. Tôi không là một thằng trai đơn giản nhưng tôi biết kiềm chế mà. Bản năng của đàn ông thôi thúc từng nhịp tim, khơi dậy đam mê trong tiếng thì thầm của ác quỷ. Là do em đánh thức nó nên tôi chẳng thể nào ngăn cản được. Hay là chúng ta cứ nắm tay nhau và ngủ thôi?
[....]
Wonwoo rời khỏi vòng tay Mingyu sau khi buông một câu kết thúc. Anh bước xuống giường chậm rãi nhặt lấy áo sơ mi mình mặc đêm qua, vải trượt theo làn da mềm vào đúng nếp, Mingyu vẫn nằm trên giường nhìn ngắm dáng người đó thật lâu. Wonwoo xoay mặt, liếc ánh mắt đến cậu, nhìn thấy khuôn mặt đang mang nét biểu cảm khó đoán kia. Không biết Mingyu nghĩ gì, chỉ thấy cái buốt lạnh lặng lẽ thấm vào lòng.
Khi Wonwoo cầm lấy chiếc quần của mình, thì từ phía sau Mingyu đã giật lấy và vứt ra xa. Anh bắt đầu cau mày, khẽ hỏi.
- Cậu làm cái trò gì thế?
- Không được mặc quần áo vào khi tôi chưa cho phép.
- Vẫn còn mơ ngủ à?
- Cả em cũng vậy, khi tôi chưa gật đầu đồng ý thì em nhất định không được đi khỏi căn phòng này !
Mingyu ghì lấy Wonwoo vào lòng, siết chặt lấy tấm lưng anh thanh mảnh, môi chạm vào áo sơ mi ấn xuống một nụ hôn xuyên qua lớp vải trắng mỏng tanh. Wonwoo bật cười cay đắng.
- Kẻ như cậu cũng nói được những lời này sao?
- Quá khứ của chúng ta thật sự rất tệ, tôi biết, mọi thứ tôi làm với em ngày đó hẳn đã khiến em mang hận trong lòng và chưa từng tha thứ cho tôi. Nhưng em nhìn lại xem, hiện tại tôi một lòng yêu em, mọi thứ tốt đẹp nhất tôi đều dành cho em kia mà !
Mingyu thật sự đã mất bình tĩnh. Wonwoo quay lại, không một chút lảng tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt người kia đang khắc khoải chờ mong. Giọng nói ấy chưa từng ngọt ngào, cũng như anh chưa từng mộng mơ những điều vô thực như ngày xưa.
- Điều duy nhất tôi vấn vương chính là làm sao nhìn thấy cậu gục xuống trước mặt mình một cách thảm bại nhất, Kim Mingyu, đừng nghĩ rằng đôi lời đường mật sẽ làm tôi quên đi một thằng tồi trong quá khứ là cậu. Tôi, Jeon Wonwoo, hận cậu đến tận cùng xương tủy !
Sống lưng Mingyu lạnh lẽo một đường, đôi tay buông thỏng cùng cái nuốt xuống nghẹn đắng ở cổ. Cảm giác như thế giới sau lưng cậu vừa sụp đổ và hình ảnh Đậu Đỏ ngày xưa phút chốc nhòe dần rồi biến mất như cát bụi vô tình. Mingyu đứng trân một chỗ, không còn hành động nào cứng rắn, Wonwoo đẩy cậu lùi lại vài bước rồi mặc lại quần áo chỉnh tề, mở cửa, trước khi đi ném lại cho cậu một nụ cười lạnh lẽo như băng. Bóng hình đó lại lần nữa khuất xa, sau cánh cửa, sau những tòa nhà cao vút của thành thị. Mingyu lại lần nữa bất lực nhìn cảnh người quay lưng, đau đớn cào rách cả lớp vỏ bọc kiêu hãnh bao năm cậu từng rèn đúc cho mình.
Anh không còn là chàng trai năm nào Mingyu từng đem lòng thầm mến, không phải là nụ cười trong thuần mà đêm đến cậu lại nằm mơ, nhưng có trách là trách kẻ tồi như cậu, đã không tỏ bày được cho anh nghe mình nghĩ đến anh nghìn phần tốt đẹp lại còn làm anh tổn thương và mang nỗi đau đó đến tận ngày hôm nay.
Kim Mingyu, cuối cùng cũng đã biết đau vì tình. Ngày cậu gục xuống trước mặt anh có lẽ đã đến từ lâu, chỉ là hôm nay mới chính là tận cùng chịu đựng.
Mingyu khụy xuống, thất thần chống tay lên sàn, miệng lẩm bẩm như một kẻ điên sau cơn say đến quay cuồng đầu óc.
" Đừng đi.. xin lỗi em, tôi nhớ em.. em của ngày xưa.."
...
" Này, bỏ cái mũ xuống xem nào ! Sao cứ đội nó dính trên đầu như trét keo vậy hả? "
" Xem cái cặp kính kìa, dày hơn cả đít chai bia nữa. Có thấy rõ không vậy? Nhìn quái dị thì thôi. "
" Ngước cái mặt lên, mày là đàn ông hay là phụ nữ thế? "
Wonwoo bé nhỏ bị ném vào góc tường, vài thằng con trai to lớn đứng vây lại xung quanh và cười cợt vào ngoại hình của anh. Wonwoo sợ hãi bấu tay vào tường làm điểm tựa, cúi gằm mặt lắng nghe tiếng cười khả ố của lũ bắt nạt khốn kiếp kia.
" Các cậu tránh ra một chút, tới giờ tôi vào lớp rồi..."
" Mày có nhìn thấy chữ không mà đòi vào học? Tao bảo này, nghỉ học và ở nhà đi đừng bao giờ ra đường nữa, khi nào mày trông bình thường lại thì hãy ra xã hội nghe chưa? Haha.. Khổ thật, nhìn thấy ngứa hết cả mắt ! "
Chúng vỗ vào mặt Wonwoo vài cái, còn hung hăng kéo lấy mũ của anh, Wonwoo ghì chặt lại, cố gắng không để mũ rơi ra khỏi tóc, chúng càng kéo tợn hơn, chúng đá vào ống chân khiến anh khụy xuống rồi phá lên cười cho đến khi giọng nói của Mingyu vang đến từ phía sau.
" Chúng mày làm cái quái gì vậy?! Tránh ra ! "
Trông thấy Mingyu chúng buông tha cho Wonwoo, nhưng lại càng cười khoái trá lên và tiến lại khều vào vai Mingyu chế giễu.
" Bạn mày đó, đem về mà chơi. Thiết nghĩ cả cái trường này chắc thiếu bạn lắm, mà tên nam sinh nổi tiếng nhất nhì lại phải kết bạn với một đứa thần kinh. Lại còn í ới nhau lên sân thượng ăn cơm cùng, đầu óc mày khéo lại có vấn đề giống nó đấy ! "
Bốp !
Một cú đánh vung lên và Wonwoo thất thần nhìn cảnh Mingyu đánh nhau với một trong những kẻ bắt nạt mình, lắp bắp không thành tiếng, cố gắng can ngăn nhưng không kịp, cuối cùng là Mingyu đuổi chúng đi sau khi đã có vài vết trầy trên khuôn mặt. Wonwoo run rẩy, định đưa tay lên chạm vào cậu đã nghe tiếng cậu thì thào nghiến chặt.
" Khi có kẻ nào đó làm mình đau, nhất định phải biết cách kháng cự. Anh định để chúng nó vùi dập mình như vậy sao? "
" Mingyu..."
" Em không thể bảo vệ anh mãi được nếu như anh cứ thế này ! Đậu Đỏ, em muốn anh phải thay đổi đi, không mang một hình dạng khiến người xung quanh dè bỉu như vậy nữa ! "
" Nhưng mà.. anh không thể.."
" Anh nhu nhược như vậy cuộc đời này sẽ dìm chết anh, có hiểu không hả?! "
Lần đầu tiên Mingyu nặng lời với Wonwoo, lần đầu tiên mặt trời của anh làm anh đau đến thở không nổi. Wonwoo lặng người đón lấy ánh nhìn gay gắt của Mingyu, cậu liếm vết máu trên khóe môi rồi xoay đi, vẻ hằn học vẫn còn thấy rõ trên cả dấu giày in trên đất. Từ ngày đó cả hai đều im lặng, mối quan hệ vừa chớm nở đã đứt quãng lặng thinh chỉ vì những xấu xí xung quanh ồ ạt vây đến. Không còn những giờ trưa cả hai rối rít nói cười, không còn cậu bên cạnh anh và lắng nghe anh kể về những ước mơ của mình nữa. Nhưng tất cả những điều đó vốn dĩ không thể làm Wonwoo ghét Mingyu được, anh vẫn hằng ngày chờ cậu bắt chuyện với mình, vẫn cố gắng cười khi gặp cậu ở hành lang nhưng Mingyu xoay đi, sau bao nhiêu cố gắng của anh đổi lại chỉ là dáng lưng cậu lạnh lùng bước qua khỏi Wonwoo không một chút chần chừ. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một sự đổi thay nhưng không thể ngờ rằng có ngày, từ chính miệng cậu lại nói ra những lời làm anh gục xuống bên ngoài cánh cửa lớp.
" Mày dạo này hết giao du với cái đứa kì dị đó rồi nhỉ? "
Mingyu bật cười sau khi nghe câu hỏi của mấy tên bạn cùng lớp, có chút bình thản nhún vai.
" Tao thấy loay hoay một mình trông phát tội nên cũng trò chuyện thử xem sao, tính cách thì cũng không đến nỗi kì lạ nhưng lại rụt rè nhạy cảm quá, thôi coi như trải nghiệm để biết thêm một kiểu người, giờ cũng chán rồi, không còn muốn qua lại. Chúng mày cũng im miệng lại, tao không muốn tên mình dính líu tới những tin đồn với người đó nữa ! "
Thì ra là vậy.
Thì ra anh chỉ là trò cười của họ mà thôi. Sau lưng là muôn vàn dối trá mà anh không thể nào biết được, ánh mắt đó, nụ cười đó, sự dịu dàng đó, chỉ là thương hại, là " trông phát tội " nên Mingyu mới tiến về phía anh mà thôi. Cậu đã từng hứa sẽ mãi làm bạn với anh, nhưng bây giờ giữa vô số những kẻ bắt nạt đáng chết đó cậu lại thốt ra cái câu không còn muốn liên quan đến Wonwoo nữa, cái tên và danh dự của cậu ta to lớn hơn tự trọng và niềm tin của anh rất nhiều lần. Wonwoo đổ gục, tự mắng mình ngu ngốc khi đã cất công ở lại trường thật muộn để đợi cậu ra về, muốn nói với cậu câu nói làm lành vụng về mà anh đã hồi hộp suy nghĩ suốt nhiều ngày liền, muốn lại cùng cậu vui vẻ nói cười như những ngày vừa qua. Giờ thì anh đã biết mình chính là kẻ đáng bị bắt nạt như vậy, bởi vì anh ngu ngốc quá, anh khờ khạo quá, vài lần đón đưa, vài câu ngọt ngào đã khiến anh bối rối rồi đêm ngày băn khoăn. Wonwoo mím chặt môi, trải qua cái cảm giác bị phản bội kinh khủng ăn sâu vào từng tế bào. Hành lang của ngày hôm ấy vắng tanh, chỉ có dáng người bé nhỏ đến đáng thương đó khổ sở một mình.
Sau đó dù có bị bắt nạt đến thế nào Wonwoo cũng không hề khóc, không hề sợ hãi, không hề run rẩy như anh đã từng. Anh chai lì với những uất ức giáng xuống đầu mình, chúng xé rách balo của Wonwoo, chúng bắt anh quỳ gối xin lỗi chỉ vì lỡ đi va vào chúng, hỏi anh còn làm đồ chơi của Kim Mingyu không, hay bị cậu ta vứt như vứt một con búp bê xấu xí bị bục chỉ. Wonwoo im lặng với tất cả, sự im lặng đó làm người khác cảm thấy vô cùng xót xa. Mingyu trông thấy mọi thứ nhưng cố gắng phớt lờ đi với bàn tay siết chặt. Đôi khi cậu muốn nói với anh vài câu nhưng lại thở dài bước khỏi nơi có anh bởi chính sự sợ hãi thấp hèn mà lẽ ra cậu không nên có. Mười bảy tuổi chính là cái ngưỡng tuổi mà con người sẽ gây ra rất nhiều sai lầm không thể nào cứu vãn, và sai lầm lớn nhất của Mingyu chính là đã xem nhẹ lòng tin mà Wonwoo đã dành cho mình, thứ mà nhiều năm sau này cậu có đi mười vòng tinh cầu cũng không thể nào tìm thấy nữa.
Vài tháng sau đó Wonwoo mất tích, có người bảo anh chuyển trường đi nơi khác, có kẻ đùa rằng anh vào viện tâm thần để tìm bạn chơi chung, Mingyu nghe từ nhiều người bàn tán mỗi ngày một ít, rõ ràng cậu vô cùng thắc mắc muốn biết anh đã đi đâu, sẽ ra sao ở những ngày tháng tiếp theo hay mãi mãi nấp kín dưới lớp vỏ bọc như cái mai rùa nặng nề không thể gỡ bỏ. Nhưng Mingyu đã che đậy sự lo lắng của mình rất giỏi. Không ai biết trong lòng cậu dậy sóng, chỉ thấy cậu bình thản sống yên vui ngày qua ngày mà thôi.
Có những buổi chiều Mingyu lên sân thượng một mình, nhớ đến Đậu Đỏ lại có chút buồn rười rượi, cậu đánh mắt nhìn hoàng hôn xa, nơi chân trời không ai có thể đi tới.
" Em xin lỗi, Đậu Đỏ... "
...
Quán cà phê W vẫn luôn đông đúc mỗi sáng ngày lên, Wonwoo hôm nay vẫn ở sau quầy pha chế những ly cà phê thơm ngon cho khách, trông anh bình lặng và điềm tĩnh tựa như mọi thứ giông tố trên đời đều không thể chạm đến anh dù chỉ là một ngọn gió vờn tóc mai. Nào ai hay anh đã từng ở chốn tận cùng của thế giới, từ một chú rùa con rụt rè năm xưa đã lột xác thành một con người mà ai cũng phải ước ao nghĩ tới. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn đến anh vẫn không thể làm lung lay trái tim đã từng đi qua đau đớn, anh ngẩng mặt nhìn tất cả họ và kết thúc bằng một nụ cười hiền trong vắt như sương. Wonwoo đã sống một cuộc đời rực rỡ như vậy cho đến hôm nay toàn bộ là nhờ anh của ngày hôm đó đã tỉnh ngộ ra rằng bản thân mình mới chính là điều quý giá nhất. Phải yêu thương chính bản thân thật nhiều bởi vì cuộc sống này sẽ không có một ai thật lòng thật dạ vì anh.
Wonwoo năm đó chuyển trường đi nơi khác, nói với gia đình rằng hãy để anh tự trưởng thành và lớn khôn. Anh đi, rời khỏi nhà và sống một mình, lần đầu tiên sau nhiều năm lầm lũi đã cởi bỏ mũ len và học cách quen dần với những ánh mắt dò xét hướng đến mình. Anh vừa làm vừa học, tiết kiệm từng đồng tiền quý giá, không nghỉ ngơi một ngày nào cho đến khi lên bàn mổ để cởi bỏ cặp kính dày đeo trên đôi mắt. Wonwoo làm phẫu thuật chữa cận thị vĩnh viễn, chấp nhận rủi ro với thị lực gần như không thể cứu vãn nổi và kết quả thành công ngoài mong đợi rất nhiều. Anh đã khóc sau nhiều năm kiềm nén khi trông thấy mình với một đôi nhãn cầu tròn vạnh và không bị mờ nhòe bất kì hình ảnh nào. Từ ngày đó Wonwoo như được sinh ra một lần nữa, anh thay đổi hoàn toàn diện mạo, từ chân tơ kẽ tóc, mọi thứ thuộc về Jeon Wonwoo đều được anh chăm sóc kĩ càng. Vết sẹo to nơi đỉnh đầu từng là nỗi ám ảnh với anh theo năm tháng cũng dần mờ đi, anh che giấu chút dấu vết còn lại bằng mái tóc nâu mượt luôn bồng bềnh mềm mại. Hóa ra khi ai đó quyết tâm trở nên đặc biệt hơn thì mọi thứ khiếm khuyết trên người họ đều không còn là vật cản, mà trở thành cánh hoa điểm tô cho dáng vẻ kia hoàn thiện lên từng ngày.
Sự kiên trì học tập của Wonwoo cũng được đền đáp xứng đáng bằng một học bổng lớn hiếm có từ nhà đầu tư phát triển tài năng trẻ, anh lên đường sang đất nước khác khi chỉ vừa học năm hai đại học, trau dồi và phát triển khả năng của bản thân một cách cần mẫn và rồi ngày anh trở về đã dư thừa kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai dự án chuỗi cửa hàng cà phê sách mà anh hằng ấp ủ giữa lòng Seoul đông đúc, làm một ông chủ trẻ, thành công với những đích đến của mình. Gia đình anh đã bật khóc khi trông thấy Wonwoo trưởng thành thật tốt, không còn là đứa trẻ tội nghiệp mà họ luôn sợ thế giới này làm tổn thương.
Wonwoo là một kì tích mà chính anh cũng không ngờ được rằng mình có thể, và suốt ngần đó thời gian mỗi khi anh kiệt sức hay có ý định từ bỏ vì mệt mỏi thì chính nỗi đau mang tên Kim Mingyu lại thắp lên trong anh một ngọn lửa rực cháy bỏng rát hơn bao giờ hết. Anh nhất định phải gặp lại hắn, kẻ đã biến anh thành trò cười, anh sẽ khiến hắn say đắm anh một cách bị lụy nhất, và cuối cùng là vứt hắn y như một món đồ chơi dùng chán rồi thì bỏ đi.
Jeon Wonwoo, anh đã thỏa được nỗi uất hận bấy lâu, nhưng sao hiện tại anh lại không hề cảm thấy vui vẻ?
Xoảng..!
Wonwoo đánh rơi một chiếc cốc khiến mảnh vỡ của nó lẫn cà phê tung tóe trên sàn. Các cô bé nhân viên hốt hoảng chạy đến, thu nhặt cho anh, ngăn anh lại khi anh cúi xuống cầm lấy một mảnh cốc sắc nhọn.
- Anh đừng chạm vào, để tụi em dọn cho, cẩn thận đừng để bị thương ạ !
Wonwoo nhíu mày, cô bé vừa nói xong thì đầu ngón tay anh chảy ra một giọt máu đỏ, mảnh vỡ đã làm anh bị thương thật rồi.
Trong khi nhân viên lại sốt sắng đi tìm băng urgo để dán cho anh thì Wonwoo chỉ im lặng nhìn ngón tay mình chảy máu. Cái đau ngoài da thật ra chẳng là gì so với vết thương đang tồn tại trong lòng anh cả. Vừa mới sáng sớm nay thôi anh đã tự làm đau chính mình. Khi anh rời khỏi vòng tay cậu chính là lúc anh cho phép giông bão nhấn chìm mình trong muôn vàn nhớ thương. Đôi lúc tự hỏi tại sao con người lại phải khổ sở như vậy? Chỉ yêu thôi sao cứ phải làm tổn thương nhau? Nhưng biết làm sao khi chúng ta đều cố gắng sống cho cuộc đời mình, bị cảm xúc chi phối, thuận theo oán thương mà chối bỏ bình yên. Wonwoo thở dài lui vào phòng nghỉ, việc sau đấy giao lại hoàn toàn cho nhân viên của mình. Anh ngồi yên một chỗ suốt nhiều giờ đồng hồ, hôm nay vẫn là một ngày dài khó trôi.
Tìm đến rồi buông. Yêu thương rồi lạc.
Anh và cậu là đang chơi trò trốn tìm của những kẻ trưởng thành hay vẫn chỉ là hai chàng trai mười bảy tuổi năm đó bồng bột vô tình lạc mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top