Chương 15 : Bao Năm




Tôi đã cố gắng chịu đựng mà em nào hay biết, hoặc có khi em biết lại giả vờ như không. Đôi chân xinh đẹp mềm mại mảnh khảnh, đến vầng tóc mái che mất đôi mày, cặp mắt chẳng khác gì ốc đảo giữa sa mạc hoang sơ. Em khiến tôi mắc tâm bệnh dày vò triền miên không khỏi. Nhưng chẳng ai hay biết điều đó cả đâu em..

     [ Turn Off The Light - Song Mino ]





Wonwoo nhếch khoé môi, nghe cái tên " Bánh Đậu Đỏ " người kia vừa gọi mà muốn phỉ nhổ thật nhiều. Anh đã chẳng còn là cái người năm xưa rụt rè nhút nhát, hay ăn trưa trên sân thượng một mình và luôn mang theo hai cái bánh đậu đỏ trong balo nữa rồi. Mingyu cứ nhìn anh bằng đôi đồng tử giãn căng bất ngờ, anh ghé sát xuống khuôn miệng cậu, thì thào.

- Vẫn còn nhớ sao? Tôi cứ nghĩ rằng cậu quên rồi chứ..

- Em.. thật sự là người đó?!

- Chính là tôi !


Wonwoo gằn từng thanh âm, lần nữa khẳng định cho Mingyu nghe thật rõ. Tất cả những chuyện anh đã làm cho đến ngày hôm nay đều có mục đích cả, là để xem một người như cậu theo năm dài tháng rộng cuối cùng có thay đổi hay không. Wonwoo rời khỏi người Mingyu, lặng lẽ bước xuống giường, anh tóm lấy một vỏ chai trên bàn vẫn còn đầy ắp, tay còn lại bóp lấy khuôn mặt cậu, bật cười.

- Nào.. uống thêm đi, cho đến khi nào cậu nhớ ra thật kĩ từng kí ức về tôi !


Không để Mingyu kịp phản ứng, Wonwoo đổ rượu xuống miệng cậu, từng hớp từng hớp đầy ắp rồi tràn ra khoé miệng ướt sũng xuống cả vùng cổ áo, rượu len xuống bụng, xuống đũng quần, cuối cùng là thấm ướt toàn bộ cơ thể Mingyu, giống như Wonwoo đang tắm cậu trong vị nồng đặc sệt của thứ dẫn con người ta vào mộng say đó. Đến nỗi Mingyu ho thốc tháo, vật vã trên giường, mắt mở không được nữa mà khép chặt lại. Cậu đã quá mỏi mệt sau những đêm trắng chỉ làm bạn với lưu linh, đã quá đổ gục khi nhớ nhung người mình yêu thương thật lòng nhưng sau tất cả chỉ là một trò chơi được tính toán từ ban đầu, cậu vỡ oà cảm xúc khi nhìn thấy anh, muốn ôm lấy Wonwoo nhốt mãi vào lồng ngực để anh không bao giờ lạnh lùng bỏ lại cậu mà quay lưng đi nữa, nhưng rồi những điều đó cũng không làm hiện thực thôi đắng cay.

Anh là Bánh Đậu Đỏ. Cái tên đáng yêu mà ngày đó Mingyu từng gọi.

Cậu đã tệ đến mức tên thật của anh là gì cũng chẳng còn nhớ rõ, chỉ có kỉ niệm cùng anh là mãi mãi không phai nhoà. Nhưng quả thật cậu đã không thể tưởng tượng nổi, Wonwoo đã thay đổi nhiều đến độ này. Trong cơn ảo giác do rượu tạo ra đang xâm chiếm đầu óc, dáng hình Wonwoo trong đôi mắt Mingyu dần nhoè đi rồi rõ lại, rõ lại rồi tiếp tục nhoè đi. Đôi mắt anh hằn những tia đỏ của cơn phẫn nộ ngùn ngụt mãnh liệt đang dâng lên nhưng vẫn không thể ngăn được sự cuốn hút tuyệt đối của đôi nhãn cầu đó khi nó chiếu lên người khác, vành môi đang mím chặt từ từ hé mở, nhả ra một tiếng cười rồi cắn lấy môi dưới, Mingyu có thể cảm thấy cơ thể mình phản ứng lại với hình ảnh mời gọi đó nhiều đến thế nào, lồng ngực như đang bị đốt cháy trong khao khát dù lớp da bên ngoài đã tắm ướt rượu cay. Ngón tay Wonwoo tóm vào cổ Mingyu bắt đầu vuốt ve và cào những đường dài dưới gáy cổ, cậu nuốt xuống hớp rượu đầy trong miệng, đã cố gắng kiềm nén cơn dục vọng tầm thường của một thằng đàn ông khi đối diện với người mình yêu xuống một cách gấp gáp nhất, dù ở trong hoàn cảnh này, khi biết rõ đối phương chỉ xem mình là một trò chơi nhưng Mingyu vẫn không thể nào dằn lại được. Cậu với tay tóm lấy eo anh, chỉ bằng một lực kéo xuống đã nhốt được người kia dưới thân mình. Chai rượu trượt khỏi tay Wonwoo rơi xuống đất, đánh một tiếng vỡ toang thật lớn rồi vương vãi khắp sàn nhà từng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn màu vàng nâu. Wonwoo nằm dưới vòng tay Mingyu, biết cậu đang muốn điều gì, anh chỉ là không nghĩ được giờ phút này cậu ta vẫn có thể vì say anh mà gạt đi sự thật đã được phơi bày. Mingyu cúi xuống hôn Wonwoo, hôn thật dịu dàng, dùng đầu lưỡi âu yếm người kia bằng sự cưng nựng tuyệt đối, tiếng nói xen lẫn giữa nụ hôn.

- Em là Bánh Đậu Đỏ chỉ càng làm tôi muốn em nhiều hơn thôi. Wonwoo, tôi chưa từng quên em, chưa từng..

Wonwoo không tin bất kì lời nào người kia đang nói, nhưng anh vẫn không hề đẩy Mingyu ra. Anh vươn tay ôm lấy cổ cậu, kéo nụ hôn vào sâu hơn, một thoáng tấm áo anh mặc đã bị thấm ướt do áo Mingyu đang sũng nước, cuối cùng cả hai thân thể đều ngập trong vị cồn, từng cúc áo được cởi bỏ, ngón tay len đến từng nơi mà nó muốn chạm đến, từ chậm rãi biến thành rạo rực quay cuồng. Mingyu nhả nụ hôn cùng anh, trượt xuống xương cổ gầy rồi dần dần nếm từng giọt rượu ươn ướt trên ngực Wonwoo. Anh ngửa cổ, tay níu lấy bắp tay rắn chắc của Mingyu, chân trong vô thức cọ sát và quắp lấy người bên trên đang làm loạn. Sâu bên trong Mingyu run lên một trận, từng cảm giác khi chạm vào anh đều làm cậu hạnh phúc đến phát điên. Chiếc lưỡi dừng lại ở đường bụng nhẵn mịn, Mingyu hôn vào đấy dịu dàng rồi nắm lấy thắt lưng của anh. Wonwoo cuối cùng đã nằm gọn trong vòng tay cậu, không một mảnh vải nào che đậy cơ thể xinh đẹp đó nữa, không một người nào có thể làm anh biến mất trong tầm mắt Mingyu. Cậu trườn lên người anh, tìm đến đôi môi đó lần nữa, hôn anh không bao giờ chán, thậm chí càng hôn chỉ càng nghiện anh thêm.

Mingyu bắt đầu trôi vào dòng kí ức đang tua chậm lại trong đầu óc. Cậu không hề nói dối Wonwoo. Cậu chưa từng quên anh, đúng vậy, mà là cậu không nghĩ rằng Bánh Đậu Đỏ lại có lúc trở thành con người đầy mê hoặc như anh bây giờ. Trong kí ức của cậu, Bánh Đậu Đỏ chính là vô cùng thuần khiết và đáng yêu.


...


" Sao anh lại ăn trưa có một mình thế? "


Wonwoo ngẩng lên nhìn chăm chăm người đang đứng trước mặt. Giật thót hết cả người vì cậu ở đâu xuất hiện lù lù không một tiếng động. Anh suýt chút nữa đã nghẹn miếng cơm cuộn vừa ăn, vội vàng chộp lấy chai nước khoáng uống ừng ực trong bối rối. Mingyu phì cười, không ngại có thân thiết hay không, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, dưới chỗ bóng mát phủ xuống của lối cầu thang dẫn ra sân thượng. Vốn định lên đây yên tĩnh một mình chờ vào tiết buổi chiều thì thấy có cái dáng nhỏ nhỏ ngồi ăn trưa buồn tẻ nơi phía góc, Mingyu nhận ra đó là người lần trước bị quả bóng của mình ném trúng vào đầu, rơi cả mắt kính dày cộm xuống đất và loạng choạng loay hoay trông rất tội nghiệp. Bây giờ đến cả ăn cơm trưa cũng một mình, cậu chợt nghĩ người này có khi bạn bè cũng không hề có. Nghĩ ngợi một chút thì quyết định bắt chuyện trước, ai ngờ chỉ vừa hỏi một câu đơn giản thôi thì đối phương đã ho khùn khục và lúng túng hết cả rồi.


" Haha.. sao lại phản ứng như thể em là quái vật vậy? Anh luôn ăn trưa trên này à? "

" À.. đúng rồi. Tôi hay ăn ở đây. "


Wonwoo ho một trận mới lấy lại bình tĩnh, vừa trả lời vừa đưa tay vuốt ngực, sao lại có cái kiểu người tự nhiên không ngại ngùng gì cả thế này chứ. Dù biết cậu nổi tiếng rất hoà đồng nhưng ở mức độ này thì thật sự làm Wonwoo không biết phải phản ứng ra sao. Anh lẩn ngẩn nhìn xuống hộp cơm của mình rồi quyết định không ăn nữa, để nó sang một bên và nín re khi người kia đang thoải mái tựa đầu vào tường và xoay mặt nhìn mình với nụ cười luôn dịu dàng trên môi. Wonwoo e dè chỉnh lại mắt kính, hít hít mũi, vì nụ cười đó mà tim đập nhanh hơn một nhịp.

" Sao anh không ăn tiếp đi? "

" Tôi... "

" Anh ngại hả? Nếu vậy em đi xuống, trả lại không gian cho anh nha. "

Mingyu toan đứng dậy định rời đi thì Wonwoo ấp úng.

" Ơ không.. cậu.. cậu cứ ngồi đi. "

Nghe người kia phản ứng, Mingyu thầm vui trong bụng, có thể yên tâm ngồi ở lại mà không sợ phiền anh nữa rồi. Wonwoo chìa hộp cơm về phía cậu rụt rè, như đang cố để tự nhiên với người kia hơn, giọng nói anh nhỏ xíu.

" Cậu...ăn không? "

Mingyu đã suýt phụt cười vì anh đáng yêu quá. Cậu biết Wonwoo lớn hơn mình khi nhìn thấy áo đồng phục của anh, đó là áo của học sinh lớp 11, vậy là hơn Mingyu một tuổi, vậy mà sao anh cứ giống như hậu bối mới vào trường và sợ hãi các anh lớn khoá trên thôi. Nếu không nhìn thấy áo lớp của anh từ trước có khi Mingyu đã nghĩ anh bằng tuổi mình và phun ra mấy câu thiếu kính ngữ mất rồi. May là còn kịp thời điều chỉnh thái độ, Wonwoo vẫn đang ngẩng đôi mắt trong veo nhìn cậu và hỏi cậu có muốn ăn cùng không.

" Có. Cho em một miếng cơm cuộn, trông ngon quá ! "

Mingyu bốc lấy miếng cơm cuộn cho vào miệng nhai chọp chẹp rồi gật gù tấm tắc khen. Wonwoo mỉm cười, thấy người kia sao mà dễ gần quá, dù sau đó chẳng trò chuyện nhiều do Wonwoo vẫn còn ngần ngại, nhưng Mingyu cũng không hề gượng ép mà kiên nhẫn pha trò gợi chủ đề nói với anh nhiều hơn. Wonwoo chăm chú nghe, lâu lâu bật cười phản ứng, mũi chun lại, ánh mắt hấp háy sau gọng kính dày, Mingyu chú ý từng biểu cảm của người kia. Thời khắc anh cười thật tươi như vậy, cậu đã thầm nghĩ lúc anh cười trông xinh hơn hẳn hình ảnh lầm lũi cô đơn, rạng rỡ hơn và xua tan đi thần khí u buồn như mây xám. Cậu không chú ý đến anh từ đầu, chỉ là vô tình gặp lại sau sự cố lần trước, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu không thể cứ vậy bỏ qua anh được, cho nên Mingyu đã quyết định bắt đầu một mối quan hệ với anh, đơn giản là làm bạn, khám phá những khía cạnh khác của người này và hoá ra anh cũng không hề kì lạ và nhàm chán như vẻ bề ngoài thường thấy. Buổi trưa đó cả hai lần đầu trò chuyện, vui vẻ ăn cơm cuộn với nhau rồi mạnh ai nấy về lớp học khi tiếng chuông báo tiết vang lên reng reng inh ỏi. Mingyu đã nói với Wonwoo là mong ngày nào cũng có thể gặp anh trên sân thượng này, có thể xem nhau là bạn và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Wonwoo rụt rè gật đầu, lúi cúi chạy xuống cầu thang về lớp vì ngượng, Mingyu vui vẻ cười hình hịch, trông theo anh đến khi khuất dạng mới thôi.


...



Tay cậu vuốt lấy đường lưng anh, men theo kẻ hở luồn xuống lớp da non nhạy cảm và chậm rãi cảm nhận sự mịn màng đó tan ra trong từng đường vân của ngón tay mình. Wonwoo vò tung mái tóc của cậu, giống như đang đòi hỏi nhiều hơn cho nụ hôn đã dần đến cao trào, Mingyu một tay vẫn mân mê cơ thể anh, một tay kéo lấy tay Wonwoo và muốn anh cởi bỏ quần áo cho mình. Anh bứt lấy cúc áo của cậu, kéo toạc vạt áo và vứt nó xuống đất khi đã cởi xong, luồn xuống khoá quần và tiếng xăng-tuy rin rít vang lên, theo lực chân Mingyu vùng vẫy cũng rời khỏi người cậu mau chóng. Cậu ở trên anh, sự nóng rực căng cứng được kích thích chạm vào đường bụng của Wonwoo, anh khép hờ mắt, len môi hôn lên vành tai cậu, chiếc lưỡi trêu đùa nhồn nhột như cành lông vũ đang cù vào người. Mingyu rùng mình, để lại những dấu đỏ mạnh bạo in trên cổ Wonwoo. Theo tiếng lòng đang bùng cháy lửa tình thiêu đốt vẫn nhu tình vuốt ve anh để chờ đợi nơi sâu kín sẵn sàng đón lấy toàn bộ khao khát của mình. Ngón tay Mingyu hạ dần xuống phần bụng dưới của Wonwoo, sâu hơn nữa, chạm đến nơi đang e ấp như cánh hoa xuân, cảm thấy đã tiết ra mật ngọt trơn mịn, chỉ chờ một chú ong đến hút lấy vị ngon.

- Wonwoo.. em có yêu tôi không?

- Đừng hỏi những câu vô nghĩa, đồ khốn.

- Em sẽ không nói dối được khi đang lên đỉnh cùng tôi đâu. Nào, nói đi Wonwoo, em yêu tôi chứ?

- Kim Mingyu, cậu..

- Suỵt.. em sẽ nói thật ngay thôi..

Mingyu mang theo một lực tác động vừa phải, ôm lấy Wonwoo thật chặt, ghé vào tai anh, cắn nhẹ.

- Mingyu ! Chết tiệt..!

Wonwoo căng người, cả cơ thể co rúc vì thân dưới bị Mingyu thít chặt, nhưng cậu lại rất nhu sủng khi tiến vào bên trong anh, không nhanh không chậm, có cả sự nuông chiều đang tràn ngập trong vòng tay, Wonwoo thở hắt ra, mắt nhoè đi một chút vì cảm giác người kia mang lại quá tuyệt vời. Anh không nhịn được mà phát ra tiếng rên khe khẽ, Mingyu cười, hôn vào gáy cổ anh, một tay xốc lấy hông anh, nhoáng cái Wonwoo đã ở trên đùi của Mingyu, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau và cậu lại đòi hỏi người kia trả lời.

- Trả lời tôi đi Wonwoo..!

- Hừ..


Thịch.

Mingyu bắt đầu chuyển động hông của mình, từ bên dưới truyền đến một cơn sóng vỗ thôi thúc Wonwoo phải bơi hết sức giữa biển cảm xúc mê hoang. Anh rơi vào nụ hôn luôn chờ sẵn của Mingyu, vì quá nhiều điều ập đến mà thần trí trong phút chốc lơi lỏng rất nhiều.

- Nói đi Wonwoo, tiếng yêu dành cho tôi..!

- Tên khốn ! Tôi yêu cậu..!


Mingyu chỉ cần nghe được câu nói ấy lập tức bật cười thật lớn và lực đưa đẩy càng lúc càng mạnh hơn, để anh trên người mình nâng lên hạ xuống theo nhịp đập trái tim đang dữ dội trong lồng ngực. Wonwoo chìm đắm, quyết định thả tay không còn níu giữ mảnh lênh đênh nào giữa biển tình của Mingyu, nghe bên tai tiếng cậu thì thào đứt quãng, trong lúc cuồng say nồng nhiệt chính là không thể giấu được cảm xúc thật lòng.

Tiếng đồng hồ cứ trôi qua tích tắc tích tắc, như bù đắp cho những khi cả hai không được nhìn thấy nhau. Cùng nhau ở trên dốc cao, cùng nhau thả rơi trong xúc cảm. Cậu và anh vẫn là hai kẻ đồng hành xuyên suốt trong chuỗi hành trình chinh phục đỉnh cao nhất của ái tình.

Tiếng gầm của Mingyu trầm thấp khan khan, mang toàn bộ yêu chiều lấp đầy một vườn hoa thơm ngát. Wonwoo cùng lúc cũng được người kia chăm sóc, dốc ra ngoài mật ngọt chất chứa bên trong, thở dồn dập từng ngụm khí khan hiếm, rồi đổ lên thân nhau chìm vào giấc ngủ đã mệt nhoài. Mùi cồn vẫn nồng đượm cả gian phòng rộng, đậm như tình, say khướt đến từng hơi thở. Đêm nay lại dẫn nhau vào cõi mộng tiên.


...


" Ê Mingyu, gu kết bạn của mày cũng quái đản thật nhỉ? "

" Cái gì? "

" Thì cái người mà dạo này mày hay vẫy tay chào đấy, tên gì ấy nhỉ? Đội mũ len sùm sụp che mất cả khuôn mặt, gầy khô, mắt kính dày như đáy chai, mà xem bộ thân nhau thế? "


Mingyu nhíu mày nghe mấy thằng bạn trong đội bóng rổ cười khẩy hỏi mình. Cậu biết chúng nó đang nói về anh, tên của anh cậu vẫn chưa thể hỏi dù cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng vì Wonwoo ít nói về bản thân quá, cứ gọi anh xưng em và thấy anh vui vẻ với cậu vậy là được rồi. Mingyu có chút không vui khi nghe xung quanh bàn tán về anh và cậu, liền lập tức bày tỏ thái độ.


" Thế nào thì kệ tao. Quan tâm làm gì? "

" Haha thì thắc mắc thôi. Tại thấy kiểu người như vậy lập dị quá, lầm lầm lũi lũi, trêu một câu đã sợ hãi nép vào tường rồi. "

Buổi tập bóng rổ lúc sáng sớm hôm đó của Mingyu hoàn toàn bị chi phối bởi lời ra tiếng vào từ tập thể. Dù bực tức và khó chịu dồn ứ nhưng cậu vẫn im lặng cố gắng không quan tâm. Gặp Wonwoo ở sân thượng vào buổi trưa quen thuộc, Mingyu mang một bộ dạng bực dọc chưa được bao lâu đã mau chóng được xua tan đi khi Wonwoo đưa cho cậu một cái bánh đậu đỏ còn nóng hổi.

" Cho em nè. "

" Gì thế ạ? "

" Bánh đậu đỏ. Của mẹ anh làm đó, ngon lắm. "


Mingyu ăn một miếng, vì vị ngon mà bao nhiêu cáu bực đều bay biến mất. Wonwoo cười khì, xé bánh ăn từng chút một, Mingyu ngập ngừng một chút mới dám hỏi Wonwoo.


" Sao anh luôn đội mũ len thế? Chưa bao giờ thấy anh cởi bỏ nó xuống cả. "


Wonwoo gượng gạo nhìn cậu, đưa tay sờ lên mũ của mình rồi bỗng dưng đổi sắc mặt buồn buồn. Mingyu chột dạ, xua tay.

" Nếu có lí do khó nói thì em không ép anh đâu. "

" Anh bị tai nạn xe lúc bảy tuổi. Phải nằm viện cả thời gian dài vì vết thương ở đầu, nó kéo dài từ mang tai đến đỉnh tóc, giống như một con rết vậy, do bác sĩ đã phẫu thuật lúc cứu sống anh qua cơn nguy kịch, dù để lại sẹo nhưng anh được sống tiếp, được đến trường và bây giờ mới gặp em. Đó vẫn là may mắn, phải không? "

Nhìn nụ cười hiền của Wonwoo, Mingyu tự thấy mình thật đáng trách khi chưa từng nghĩ rằng anh lại mang một kí ức ám ảnh đến vậy, thậm chí anh đã sống với vết sẹo đó và trải qua những săm soi kinh khủng từ những người xung quanh, không hề lên tiếng giải bày kể khổ, Wonwoo cứ bình lặng sống, bị bắt nạt bị xa lánh vẫn chưa từng than trách ai điều gì. Mingyu giơ tay lên, chạm vào chiếc mũ của anh, dịu dàng.

" Cảm ơn anh vì đã sống rất kiên cường. "

" Ôi.. em đừng như thế.. anh.. anh ngại lắm.. "

" Anh này.. "

" Hả? Sao thế Mingyu? "


Wonwoo gọi tên cậu. Mingyu tiếp tục không thể nói nên lời, anh thậm chí biết tên của cậu, gọi cậu thật thân thiết là Mingyu nhưng đến tên của anh cậu còn chưa hỏi được. Cậu quyết định không hỏi nữa, nhìn xuống cái bánh đậu đỏ anh cho và nghĩ ra một điều.

" Sau này em gọi anh là Bánh Đậu Đỏ nha?! "

" Ơ? Tại sao? "

" Vì anh dễ thương. Như hạt đậu đỏ vậy. "


Wonwoo luôn lắng nghe và đón nhận những gì Mingyu nói bằng nụ cười dễ chịu. Vì anh đơn giản và trong sáng lắm. Cậu từ đó gọi anh bằng cái tên mà mình đặt. Không có ý định sẽ hỏi tên của anh nữa. Khi con người bỏ qua những điều cơ bản nhất về một ai đấy, đó là vì với người đó, sự hiện diện của đối phương bên cạnh mình thôi đã là quá đủ cho tất cả rồi. Sẽ có một người ngoại lệ như vậy. Một người mà mọi thứ về người đó không còn cần phải chi tiết rõ ràng. Như Mingyu ngày đó, chính vì vậy mà chưa từng hỏi tên của anh, nhưng cái tên Bánh Đậu Đỏ thì cậu lại tuyệt đối ghi nhớ trong lòng.


...


Nắng xuyên qua rèm cửa, nong nóng nhỏ từng giọt trên vai. Mingyu trở người, choàng tay ôm lấy dáng hình người bên cạnh, tóc mai len vào mũi nhồn nhột làm Mingyu tỉnh giấc, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong nhãn cầu chính là gương mặt Wonwoo đang ngủ rất say. Anh nằm trong lòng cậu, tay vẫn đặt trên người Mingyu, làn da trắng in những dấu hôn rải khắp, anh say ngủ với hàng mi khép chặt không lay động, một thoáng bình yên phủ lên lớp chăn ấm áp của cả hai. Mingyu khẽ ôm lấy anh chặt hơn, hôn thật sâu vào mái tóc, luồn khớp tay lật giở từng lọn tóc dày, cuối cùng mới thấy rõ vết sẹo dài được giấu dưới màu tóc nâu mượt của anh. Mingyu nhớ đến ngày xưa, Wonwoo đã nói may mắn của mình chính là thoát khỏi lưỡi hái tử thần và gặp được cậu. Vậy mà..


Cậu đã biết vì sao anh hận mình nhiều đến thế.

Bánh Đậu Đỏ. Lẽ ra cậu nên bảo vệ người này trước những bão giông của năm tháng đó mới phải. Chỉ vì lòng tự ái và cơn giận dữ của một thằng trai mới lớn mà cậu đã vô tình làm tổn thương anh. Bẵng đi một thời gian dài đến vậy, nghĩ là không bao giờ có thể gặp lại nhau. Cuộc đời vẫn luôn có những mối nhân duyên kì lạ. Gặp lại nhau rồi trả lại những đắng cay.

Mingyu thấy nắng điểm rơi trên khuôn mặt Wonwoo. Mắt anh nhíu lại đôi chút rồi chầm chậm nhấc đôi mi dày. Anh tỉnh giấc. Vòng tay cậu lại dần cảm thấy lạnh lẽo bởi người kia đang ngước mắt nhìn mình. Trong đôi mắt ấy, vẫn nặng đầy một trời tuyết giá băng.

- Sau hôm nay chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi và cậu kết thúc rồi..!


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top