Chương 14 : Thứ Gọi Là Dĩ Vãng
Tôi có mọi thứ mà em muốn. Tôi chết mất, vì em đó, kẻ sát nhân !
Lương tâm tôi dày vò trong đau khổ, chúng bạn xung quanh bắt đầu gọi em là ' người cũ từng yêu ' . Chết tiệt thật.. Dù là ' người cũ ' thì tôi cũng phải phát âm một cách thật gợi tình cho xem !
[....]
Nhiều ngày liền cửa hàng cà phê sách W trên phố HongDae đóng cửa. Khách lui tới vài lần một ngày vẫn không thấy nên đành ra về. SoonYoung đánh xe đến, nhìn một cái rồi thở dài thườn thượt. Cậu ta thật sự đang làm gì không biết nữa !
SoonYoung lái xe thẳng đến nhà Wonwoo. Người mà ba hôm rồi điện thoại gọi bao nhiêu cuộc cũng không liên lạc được, bây giờ phải đến tận nơi xem mọi chuyện ra sao. SoonYoung nghe Jihoon nói lại rằng, Mingyu hiện tại cũng đã ngưng hoạt động Lotto và chẳng khác gì một thằng gàn dở, suốt ngày ngập trong men rượu, hay mắng chửi loạn cả lên khi có ai đến gần, cậu ta cứ đòi đi tìm Wonwoo nhưng bản thân đến đứng còn không vững. Tình hình tệ đến mức Jihoon phải đến tận nhà, xốc cậu ta dậy không được đành phải gọi cho SoonYoung kể hết sự tình. Jihoon bảo, mọi chuyện bắt nguồn từ đêm Mingyu bày tiệc chiêu đãi bạn bè và cái kết của ngày hôm đó bẽ bàng không thể nào tưởng tượng được, và người tạo ra tất cả điều đó chính là Jeon Wonwoo.
Quả thực nghe xong SoonYoung đã sốc đến độ mắt trợn tròn. Cậu có nằm ba ngày ba đêm để nghĩ cũng không ra được lý do vì sao Wonwoo từ khi bắt đầu đã luôn lạnh lùng không chút chủ ý, nhưng cuối cùng lại khiến Mingyu vật vã một trận như vầy. Cậu chắc chắn anh không bao giờ là loại người trọng tình yêu, với Wonwoo thì hai chữ đó vô nghĩa lắm, anh thậm chí còn chẳng có một mảnh tình vắt vai nào ở thời Đại Học và cũng chưa từng màng tìm kiếm một ai bên đời mình. Chỉ từ khi gặp Kim Mingyu, Wonwoo có một chút đổi thay dù là không rõ lắm, cụ thể là anh qua lại với cậu ta cũng đã khiến SoonYoung bất ngờ rồi, thậm chí họ còn tiến xa hơn, ở cạnh nhau liên tục và đương nhiên có cả làm tình. Nhưng rồi thì sao, Jihoon nói Wonwoo đã làm Mingyu bẽ mặt, kéo lấy Lexy rời khỏi đó và để lại cho Mingyu đống đổ vỡ ngập trong tiếng cười nhạo xung quanh.
Càng nghĩ SoonYoung càng thấy mọi chuyện buồn cười. Jeon Wonwoo thật sự là dạng người gì đây?
Cửa nhà vẫn lạnh lùng như chủ nhân của nó. SoonYoung gọi cửa, ấn chuông liên tục nhưng không hề có tiếng trả lời. Cậu sắp điên lên vì bực bội, vừa định vọt xuống phòng bảo vệ để dùng chìa dự phòng thì Wonwoo bỗng dưng xuất hiện, mở cửa rồi xoay mặt vào trong ngay. SoonYoung mau chóng vào nhà, vừa vào đã xổ một hơi không vấp chữ.
- Này ! Cậu bị cái gì vậy hả? Điện thoại gọi không được, cửa hàng thì đóng không kinh doanh, giờ thì đến gọi cửa cũng ba lần bảy lượt không chịu mở. Bộ đang định tuyệt giao với thế giới à? Không định kiếm tiền à? Tại sao lại ở lì trong nhà vậy chứ? Kim Mingyu bị cậu đối xử kiểu gì mà sống dở chết dở đây kìa !
Thấy Wonwoo không hồi đáp. Chỉ đi xiêu vẹo lại phía sofa và ngồi vật xuống, SoonYoung bắt đầu thấy kì lạ, liền ngập ngừng.
- Ê, tôi nói cậu nghe không?
Wonwoo cúi mặt, hơi thở đứt quãng nặng nề, lắc đầu vài cái như đang mệt mỏi cực độ khi có ai đó xuất hiện bên cạnh mình. SoonYoung chồm lại, khều vào vai.
- Jeon Wonwoo, cậu bị-..
SoonYoung khựng lại. Wonwoo ngẩng lên nhìn, đôi mắt anh trũng sâu như đã thức trắng nhiều đêm rồi, thần sắc xanh xao và tiều tuỵ rất nhiều, hơi thở của Wonwoo đậm vị rượu còn chưa hết nồng, tay SoonYoung có thể cảm nhận được cơ thể anh đang có chút run rẩy. Thời gian dài chơi với nhau cũng khá là thân thiết, chưa bao giờ Wonwoo để lộ ra hình ảnh này. Nhược sắc và đầy tâm sự, những nỗi buồn u khuất cứ vậy chất chồng trong màu mắt anh. SoonYoung giật mình hoang mang hiện rõ thì Wonwoo đã khẽ gạt tay người kia ra, thì thào.
- Tôi ổn. Đừng có làm quá lên như vậy.
- Ổn gì chứ? Giờ nhìn cậu suýt chút tôi còn không nhận ra !
- Biết cậu ồn ào quá mức như vậy tôi đã chẳng mở cửa làm gì..
- Cậu phải mở cho tôi, có hàng tá điều tôi cần hỏi cậu. Trước hết là, Kim Min-
- Đừng nhắc đến tên của hắn trước mặt tôi !
Khi SoonYoung còn chưa nói xong đã im lặng vì Wonwoo nổi giận. Chỉ vừa nhắc cái họ chưa gọi tên cho tròn thì anh đã gạt phắt nó đi rồi, SoonYoung bắt đầu hiểu ra giữa hai người họ thực sự đã xảy ra vấn đề rất lớn, lớn đến mức căm phẫn như cách mà Wonwoo đang từ chối nhắc đến người kia. SoonYoung sang phía sofa đối diện ngồi xuống, sau vài phút lặng im, cậu chẹp miệng, vờ lãng sang chuyện khác.
- Ăn uống gì chưa? Thôi đi ăn đi. Ở nhà làm gì rồi trông cứ dở người như này !
- Tôi không ăn.
- Ờ ừm.. tôi cũng chưa đói lắm. Hay đánh xe đi ra ngoại ô chơi không?
- Mới sáng sớm, điên hả?
SoonYoung bắt đầu bí đường nói tiếp, lẽ ra cậu muốn hỏi Wonwoo rất nhiều thứ nhưng tình hình này có vẻ không xong. Trong khi SoonYoung còn đang nghĩ xem nên gợi chuyện gì thì nghe tiếng Wonwoo bật cười nhẹ tênh rồi như đã nhìn thấu SoonYoung ngay từ khi mở cửa.
- Cậu biết mọi chuyện rồi mới đến đây, không cần tôi trả lời đâu nhỉ?
- Ờ thì..
- Tên đó như nào rồi? Vẫn tay ôm gái tay cầm ly rượu mà sảng khoái cười được chứ?
Rõ ràng Wonwoo bảo rằng đừng nhắc đến Mingyu, nhưng ngay bây giờ anh lại đang hỏi về người đó. SoonYoung nhìn anh kì lạ rồi lắc đầu.
- Ngược lại với điều cậu nói đấy, Kim Mingyu hiện tại chẳng khác gì tên lưu linh hợm hĩnh đâu.
- Ha.. cậu ta đau khổ sao? Vì thứ tình một đêm vốn không có giá trị nào. Đừng hài hước như vậy chứ !
SoonYoung nhìn Wonwoo cười nắc nẻ, bỗng dưng sống lưng rợn một đường, anh bây giờ khác hẳn anh của thường ngày, có rất nhiều hoang dại, rất nhiều điên phẫn như một kẻ mất hết lý trí trong đầu. SoonYoung tự động thấy không thoải mái, thoáng cau mày và nhìn chăm chăm người trước mặt mình. Wonwoo cười đến run đôi vai, tay vuốt ngược tóc lên và vò tung nó từng hồi. Anh cười xong rồi thì loạng choạng đứng dậy, miệng lầm bầm.
- Rượu đâu rồi..
SoonYoung ngay lập tức ngăn anh lại, bị người kia phản kháng rất mạnh, Wonwoo hất tay SoonYoung ra khỏi mình, quờ quạng lại gần tủ rượu và lôi ra một chai. Lúc này SoonYoung mới nhận ra những vỏ chai lăn lóc khắp gian phòng, tự dưng không cần hỏi mà hiểu rõ Wonwoo đang vì điều gì mà trở thành như thế này.
- Wonwoo.. ra là cậu yêu Mingyu thật lòng sao?
Câu hỏi của SoonYoung làm Wonwoo khựng lại, anh bất động vài giây rồi lại phá lên cười. Tiếng hăn hắc cứ rờn rợn phát ra nơi cuống họng khô cháy, Wonwoo xoay lại, mỉa mai.
- Tình yêu là cái quái gì kia chứ?!
- Rõ ràng vì yêu cậu ta nên cậu mới tự thả rơi mình như vậy. Tôi không biết giữa hai người là mối quan hệ gì, nhưng chính cậu đang trở nên rất tồi tệ sau tất cả đấy, Jeon Wonwoo !
SoonYoung giật lấy chai rượu từ tay Wonwoo, anh chới với chồm tới để giành lại thì mất đà, ngã ào xuống đất, Wonwoo chống tay, đầu óc rung lên một trận choáng váng, SoonYoung hốt hoảng kéo anh dậy nhưng Wonwoo đã mau chóng vùng ra.
- Cút hết đi ! Tôi muốn ở một mình !
- Này..
- Đi đi !
SoonYoung không còn cách nào khác, để lại chai rượu vào tủ, nhìn Wonwoo thở dài vài cái, trước khi quay đi để lại một câu.
- Cậu như thế nào bản thân cậu biết rõ, đừng cố dối lừa cảm xúc rồi lại hành hạ chính mình.
Cánh cửa đóng sầm lại. Wonwoo vẫn ngồi yên dưới sàn, tay cấu vào mặt thảm, cổ họng như có ngọn lửa đang thiêu cháy từng dây thanh quản, anh ho hắng ra vài tiếng rồi mệt mỏi ngã gục cả người xuống, không còn sức để đứng dậy nữa rồi. Wonwoo ngửa mặt để ánh nắng khẽ hằn lên cầu mắt, mọi thứ trước anh chói loà rồi dần mờ đi, tay Wonwoo đưa lên che cái nong nóng đang làm ánh nhìn trở nên vô định. Lòng bất giác dao động dữ dội, kí ức ùa về qua kẽ ngón tay. Ngày đó cũng y như thế này..
Đó là khi Wonwoo mười bảy tuổi.
Anh ngước nhìn màu trời xanh thẳm đang khoác dãy ánh sáng vàng tươi của mặt trời, mang một cặp kính dày cộm vẫn thấy nắng trên cao sao mà rực rỡ quá. Vì chói mắt mà lấy tay che đi, bước trên lối đi bên cạnh một sân bóng rổ đang có tiếng hò reo rất lớn. Câu lạc bộ bóng rổ đang có trận tập luyện buổi sáng, trên hàng ghế cổ vũ đã hiện diện các cô bé nữ sinh cười rối rít dõi mắt theo chàng trai mà mình thích. Không khí ở đó luôn rất sôi động và ồn ào, trái ngược với Wonwoo, anh cảm thấy khó chịu khi nghe nhiều tiếng động phát ra cùng một lúc nên mỗi khi đi ngang một đám đông đều cố sức đi thật nhanh.
Bốp !
Wonwoo điếng trân, cảm nhận bên thái dương đau buốt lên một cái. Nhìn xuống thấy quả bóng rơi lăn lóc dưới chân mình mới hiểu rằng mình vừa bị ai đó ném trúng bóng vào đầu thật mạnh. Có tiếng cười rộ lên từ phía xa, Wonwoo đau quá nên chẳng còn nghe rõ hay cảm nhận được gì, anh lấy tay che mặt, khẽ so vai, không hay có một người đang lại gần bên cạnh.
- Xin lỗi. Tôi vô ý quá, có sao không?
Anh nghe tiếng nói, rất trầm. Thấy người đó cúi nhặt quả bóng lên, nhặt cả gọng kính của anh đã rơi xuống vì tác động mạnh, kĩ lưỡng lau đi bụi vương trên đó rồi trả lại cho anh, vì không nhìn rõ nên Wonwoo chỉ biết cúi đầu cảm ơn. Lúc đã mang vào rồi, khi hai ánh mắt giao nhau, Wonwoo mới nhận ra người đối diện là ai. Cậu ấy cao hơn hẳn Wonwoo một cái đầu, dáng người trong bộ quần áo thể thao đơn giản nhưng cũng đủ để thấy được khí chất khoẻ khoắn toả ra. Anh lí nhí, tiếng nói như suýt nuốt ngược lại hết vào trong.
- Tôi..không sao..
- Đừng đi ngang sân tập lúc đang có trận chứ. Kiểu gì cũng sẽ bị quả bóng dính lấy đó. Với cả lại còn mang kính thì nguy hiểm gấp đôi.
Cậu ấy cười như đang pha trò, rồi đưa tay kéo lại cái mũ len mà Wonwoo đang đội đã lệch đi. Cái mũ trùm kín cả đầu, chỉ chừa lại tí xíu mảng tóc mai. Wonwoo không biết sao lại ngượng ngùng, rồi cúi đầu vừa như cảm ơn vừa như xin lỗi. Cậu cũng không nói gì nữa, nhún vai vui vẻ rồi xoay đi.
Wonwoo thở phào khi người đó đã trở lại nơi ồn ào đó, nếu đứng thêm vài giây nữa thôi có khi anh sẽ đỏ gấc từ đầu đến chân vì khó xử, Wonwoo rất bối rối khi đối diện với một người xa lạ, lại càng không có bạn bè để có thể tâm sự buồn vui, anh cứ vậy ngẩn ngơ một lúc rồi chậm chạp bước đi như vẫn chưa định được hồn.
Wonwoo năm mười bảy tuổi, biết một người tên là Kim Mingyu, chính là cậu ấy, vừa vào lớp 10 đã cực kì nổi tiếng, đẹp trai, cao ráo lại còn giỏi thể thao. Đến độ người như anh, vốn dĩ thường lặng lẽ một mình, vẫn hiểu là cậu ấy vì sao lại được quan tâm thật nhiều.
Wonwoo năm mười bảy tuổi, nhút nhát như một chú rùa con. Bị cận thị nặng nên phải đeo cặp kính rất dày. Chiếc mũ len luôn che mất vài phần khuôn mặt, vì nơi đỉnh tóc tồn tại một vết sẹo dài bởi ca phẫu thuật do tai nạn ngày còn nhỏ.
Wonwoo năm mười bảy tuổi. Học lớp 11 ở trường Trung học phổ thông Adore. Là một cái bóng âm thầm và hằng ngày bị bắt nạt rất nhiều vì tính tình lầm lì ít nói.
Và anh năm mười bảy tuổi, có một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
....
Anh khẽ mỉm cười khi nhớ về dòng hồi ức xinh đẹp đầu tiên. Cậu của ngày hôm đó, bừng sáng như ánh nắng mặt trời, nhưng cái gì ban đầu đẹp đẽ bao giờ cũng tồn tại muôn vạn thứ xấu xí bên trong. Nụ cười của Wonwoo tắt lịm rất nhanh, anh bật ngồi dậy, vào phòng tắm, cởi bỏ tất cả áo quần trên người mình. Tay mở khoá nước thật mạnh để nó xả xuống gáy tóc ran rát, đánh thức mọi tế bào đang ngập trong men say. Wonwoo đứng như vậy dưới vòi nước rất lâu, để tẩy rửa một mớ hồi ức nhàu nhĩ đang ùa về.
Vốn dĩ anh sẽ sống một cuộc đời bình bình đạm đạm như vậy đến cuối cùng. Nhưng vì Mingyu mà rẽ sang một hướng khác. Người con trai của năm đó là vết sẹo hằn sâu trong lòng, không thể nào quên được.
Trời đổ tối, trên con đường xe cộ ngược xuôi, Wonwoo lái xe trong khí trời đã trở lạnh. Gió luồn vào cổ áo khẽ buốt, anh vẫn vậy lao vút đi, con xe đầy kiêu hãnh chẳng hiểu sao hôm nay trông buồn tẻ đến vậy, hay là do chính người cầm lái đang mang một bầu tâm sự nặng nề chẳng ai hay. Đôi mắt Wonwoo sau vành mũ bảo hiểm nhíu lại. Có tiếng thở dài tan trong hư không. Mượn gió cuốn đi rồi mất hút dưới làn xe khói bụi.
Anh đến nhà của Mingyu.
Anh dễ dàng mở được cửa vì vốn dĩ cậu đã đưa anh về đây rất nhiều lần, đến độ Wonwoo thuộc nằm lòng mật khẩu bảy chữ số, biết rõ Mingyu sẽ thường để giày ở kệ thứ hai. Anh đã nghĩ sẽ có Jihoon hay là người bạn nào đấy của Mingyu ở đây, nhưng lại chẳng có ai cả. Có khi cũng đã đến nhưng bất lực rời đi mất rồi. Vừa vào nhà anh đã thấy khung cảnh lộn xộn từ ngoài phòng khách kéo dài đến phòng trong. Khoé môi Wonwoo kéo lên một đường cong ẩn hiện, những mảnh vỡ trên sàn vẫn còn mới tinh, và cậu ta, Kim Mingyu, chắc là đang ở trong phòng ngủ, với một cô đào nóng bỏng hoặc là một chai rượu mạnh đã uống được đến một phần hai. Bước chân Wonwoo khẽ khàng không tiếng động, nơi cửa phòng mở toang anh có thể thấy người kia đang ngồi bệt trên sàn.
Mingyu cúi gằm mặt, hơi thở nặng trịch như lồng ngực đang giắc nghìn tảng đá. Cổ áo xộc xệch và bộ dạng suy sụp của cậu trong một khắc khiến anh muốn ngửa cổ cười thật lớn biết bao. Nhưng rồi Wonwoo lại cứ im lặng nhìn chằm chằm người đang ngồi đó, anh tĩnh lặng đến nỗi Mingyu vẫn còn chưa hay anh đã đứng đó từ bao giờ. Tay chới với vịn vào thành giường muốn đứng dậy, Mingyu ngẩng lên rồi khựng lại, mắt mở to không chớp, đã nghĩ rằng mình đang do say mà ảo giác nhìn nhầm. Nhưng không, chính là Wonwoo. Anh trước mặt cậu, vẫn lạnh băng như hoa tuyết mùa đông, ánh nhìn vô tình đó khiến Mingyu bất giác rùng mình, đầu váng lên một trận, rồi sửng sốt lao đến tóm lấy anh trọn trong khớp tay đã run lên bần bật từng hồi.
Wonwoo không nói gì, chỉ nhìn xoáy vào cậu, thế mà sao Mingyu cứ tưởng như đang có nhát dao đã đâm thẳng vào lòng. Cậu nuốt xuống cơn thịnh nộ cuộn trào vì cảm giác bị lừa dối xâm chiếm, cố điều chỉnh sắc mặt mình khi đối diện với người kia. Giọng cậu trầm đặc, thều thào.
- Wonwoo.. em còn có thể thản nhiên đứng trước tôi như thế này ư? Tại sao em của ngày hôm đó lại tồi tệ đến vậy? Hả?
Anh bật cười, ngay lập tức cười phá lên những âm thanh đổ vỡ sau một cuộc tình. Wonwoo bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhún vai nhẹ hẵng.
- Tôi làm sao? Cậu chưa từng bị đối xử như thế à?
- Tôi đã dành cho em điều gì mà em lại trả cho tôi như thế? Với em, tình cảm tôi dành nó rẻ rúng đến thế sao?
- Cậu ngu ngốc tin vào chữ tình. Thì cậu đừng quay lại oán trách tôi !
Wonwoo nói xong thì gỡ tay Mingyu khỏi người mình, mạnh bạo đẩy cậu lùi về sau. Mingyu không còn đủ tỉnh táo nên dễ dàng bị trượt ngã xuống sàn, vừa chống tay trụ lại thì Wonwoo đã ở ngay phía trên. Anh cúi xuống người cậu, kéo lấy cổ áo thít chặt về phía mình. Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài centimet, khoảng cách quá tuyệt vời để tiến tới một nụ hôn. Nhưng điều mà Mingyu đối diện chính là nỗi căm phẫn đang tràn đến từ đôi con ngươi màu nâu sậm, đôi mắt đó biết nói, nó bảo rằng cậu bây giờ chẳng khác gì trò hề cả, là kẻ ngu ngốc khi vốn dĩ đã trải qua biết bao nhiêu ái sắc dục tình. Và nó chán ghét cậu, chán ghét đến tột cùng.
Wonwoo phả vào gáy cổ của Mingyu làn hơi thở nồng nàn vẫn còn thoang thoảng hương rượu cay. Khẽ nhả từng câu chữ.
- Cuối cùng thì tôi cũng chờ được ngày này. Giây phút có thể thấy cậu đau đớn vì thương tổn, tôi thích cảm giác đó đến phát điên lên được..!
Nụ hôn là điểm kết thúc cho câu nói ấy. Nhưng nó hoàn toàn không phải là một nụ hôn ngọt ngào. Wonwoo siết lấy Mingyu, chủ động nhấn chìm người kia trong mộng mị, tay cậu trong vô thức quen thuộc đưa lên ôm lấy dáng anh gầy thanh mảnh, rồi bất chợt cả người rung động dữ dội khi đôi môi bị Wonwoo cắn đến bật máu nhưng Mingyu đã chẳng còn thấy đau nữa rồi. Cả hai cuốn vào nhau theo tiếng gọi của xúc cảm dâng cao, Mingyu kéo Wonwoo lên giường, toàn bộ cơ thể đều nhớ anh đến quay quắt, chỉ chờ được chạm vào và tan ra trong muôn vàn nhớ nhung. Nhưng điều đó chỉ kéo dài đến lúc vạt áo Wonwoo đã rơi xuống bờ vai. Sự mịn màng trơn tuột ấy vẫn không đủ để hiện thực thôi tàn khốc.
- " Chỉ có bấy nhiêu đã rung động và gọi là yêu, thì chẳng những ngu ngốc mà còn dễ dãi quá rồi ! "
Mingyu dừng lại động tác đang đặt trên cơ thể người kia, bỗng dưng sống lưng lạnh toát một đường, nhìn xuống Wonwoo đang ở trong vòng tay, câu nói anh vừa thốt ra là được lặp lại từ một dòng hồi ức xưa cũ, thứ gọi là dĩ vãng, Mingyu có lẽ đã lãng quên từ lâu rồi.
- Wonwoo, em vừa nói gì?
- Cậu quên rồi đúng không Kim Mingyu? Một kẻ chỉ giỏi vứt bỏ người khác như cậu làm sao nhớ nổi mình đã từng làm tổn thương ai cơ chứ..
- Chờ đã..
- Sân thượng, phần cơm trưa xẻ đôi. Trung học phổ thông Adore.
Lời nói của Wonwoo như một tiếng sét đánh vang trong đầu. Mingyu bất động. Thật sự không thể tin được thời gian đã trôi qua nhanh đến độ tẩy xoá đi nhiều hồi ức của năm tháng ngông cuồng. Ngay bây giờ khi được khơi gợi lại rõ ràng từ chính người đã trải qua. Tim Mingyu khẽ nhói, ngập ngừng trong trạng thái tinh thần ngả nghiêng chếnh choáng.
- Chẳng lẽ em là người đó? Em..là Bánh Đậu Đỏ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top