Chương 13 : Mộng Tan, Tình Cũng Tan
Mượn sức của rượu, biết đâu tôi có thể có can đảm gọi cho em. Chẳng biết nữa. Giờ đây mọi thứ trong tôi đều mù mịt. Tôi vẽ em lên hư không trong vô thức. Có lẽ tôi đã điên rồi !
[.....]
Tay Mingyu lần tìm chai rượu, nhấc nó lên và nhận ra đã rỗng mất rồi. Bực tức ném nó vào bức tường phía trước khiến âm thanh nứt vỡ vang lên sắc nhọn rơi rớt trên sàn, cậu hăn hắc cười, lại quờ quạng tìm kiếm chất lỏng cay nồng đó trút hết vào miệng, bên cạnh đã vương vãi rất nhiều vỏ rỗng và hoàn toàn không cố định một loại rượu nào, không phải là Vodka như Mingyu thường chọn. Rất nhiều cái chát đắng cay xé ấy ngấm hết vào người, cứ như uống hôm nay xong rồi ngày mai chết đi cũng được. Mingyu bây giờ trông chẳng khác gì một gã bại trận đáng thương, một kẻ điên dại vì yêu nhưng lại bỏ qua lý trí quá nhiều. Cũng chẳng trách được ngày hôm nay như vậy, vì hàng đống tiếng đồng hồ qua và những giấc mộng dài ái ân bên người đó, Mingyu đều thoả sức đắm chìm và quên bẵng đi rằng, tình yêu mà cậu từng cho là ngu ngốc lại là liều thuốc phiện khiến bản thân đổ đốn chẳng thể cai. Đến khi nhận ra sự thật thì đã không còn đường lui nữa. Mingyu yêu anh, yêu quá nhiều để có thể nhớ thương thay vì căm hận. Vì điều gì mà khi anh đã ngoảnh mặt quay lưng vứt bỏ phủi tay đi mọi thứ thuộc về cậu, thì Mingyu vẫn cứ đặt anh ở trong lòng, nơi sâu thẳm nhất, trân trọng nhất. Đến nỗi dù có thể quay ngược thời gian, thì yêu thương này, niềm mong nhớ này vẫn sẽ vẹn đầy không một lời oán trách.
Mingyu đã say đến rã mềm thể xác, tựa đầu vào thành giường mơ màng gọi tên anh. Nụ cười ngơ ngẩn vô hồn cứ vậy trên môi không tắt được, hạnh phúc và khổ đau hoá ra cũng đều có thể khiến người ta nhoẻn môi cười, chỉ là nụ cười đó khác nhau nhiều lắm. Cái cười điên dại và vô lực này, bao giờ mới hết dày xé trái tim. Nhớ đến hình ảnh anh áp lấy Lexy vào ghế, rạo rực như một cặp tình nhân trong khi chính Mingyu là người đã muốn cho cả thế giới biết anh là của mình, thì anh lại như thế, như một trò xúc xắc may rủi không hơn, mang tình yêu làm trò tiêu khiển. Phũ phàng đặt dấu chấm hết cho mối tình tưởng chừng đã trọn vẹn thuộc về nhau. Trong khi ngày trước Mingyu sẽ cười khẩy phất tay vứt bỏ đi một ai đó thật dễ dàng thì ngay bây giờ, nhận lại cảm giác đó từ người mà lòng yêu thương nhất lại thấy càng chua chát nghẹn cứng lồng ngực không thể nào chấp nhận. Hoá ra là đau như vậy, hoá ra là đổ quỵ đến thế này.
Cậu thở từng hơi nặng nề đã đậm vị rượu nồng chất chứa. Tay giơ lên rồi hạ xuống ảo giác anh ở ngay trước mắt mình, muốn nắm lấy tay anh kéo vào lòng thật chặt, muốn giữ người ở lại không muốn rời xa nhưng rồi bất chợt uất ức trào dâng thành sóng dữ, muốn xé nát tấm thân người mềm yếu, moi lấy trái tim để nhìn xem nó màu gì. Mingyu đắm trong men say, trong vị thuốc khô cháy đốt chết nửa phần hồn, mộng ảo, đau đớn giãy giụa không phút giây nào ngơi nghỉ. Cậu gục xuống, vỏ chai trượt khỏi bàn tay, rơi xuống đất, lăn vào góc tường rồi nằm im ở đấy với vỏ bọc trống trơn.
Có tiếng mở khoá cửa nhà, nhưng Mingyu đã không còn quan tâm nữa. Mắt cậu nhắm chặt và cảm nhận nơi hàng mi dường như đang đông cứng, có thứ nước nóng ấm chết tiệt trĩu nặng muốn rơi. Tiếng bước chân người vào phòng, từng bước, không vội vàng.
Lexy khoanh tay trước ngực, quan sát căn nhà đã tối om từ ngoài vào trong, lúc vào phòng nhìn thấy Mingyu với hình ảnh đó. Cười khẩy một cái, thoả mãn nhún vai như một điều tất nhiên. Cô đi lại gần cậu, chầm chậm ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn người kia đang thảm bại đến buồn cười, áp tay lên má dường như an ủi, thì thào.
- Sao thế này? Thất tình à ông chủ đào hoa?
Nghe được giọng cô, Mingyu mở trừng mắt, hất bàn tay đó khỏi người mình, thở hắt một hơi khinh bạc.
- Cô còn dám vác mặt đến đây?
- Tại sao không chứ? Anh đã bảo tôi có thể thoải mái đến đây mà.. sao quên nhanh thế, honey?
- Cút ! Loại đàn bà như cô, tôi kinh tởm đến nghìn lần !
- Haha.. Anh đang chửi mắng một người như tôi là kinh tởm, vậy... Jeon Wonwoo thì trong sạch lắm sao?!
Mắt Mingyu giãn căng, từng khớp tay run bần bật vì tức giận, cậu nghiến răng tóm lấy gương mặt Lexy, cô ta vẫn thản nhiên không sợ hãi. Mingyu rít từng tiếng.
- Tôi cấm cô được phép gọi tên của người đó. Cút khỏi đây nếu không muốn tôi giết chết cô tại chỗ này..!
- Anh nghĩ rằng nhân tình của mình thì sẽ nhất mực nằm dưới thân anh để rên rỉ thôi sao? Nhầm rồi. Với một gã đàn ông, dục vọng nào cũng như nhau cả thôi, anh có áp chế được anh ta cũng sẽ không ngăn được lửa tình với người khác giới. Chấp nhận là mình ngu ngốc đi thay vì nổi giận như một con thú hoang như thế này !
- Cô câm miệng lại ! Câm miệng !
Mingyu loạng choạng đứng lên, lôi theo cả Lexy trong tay, ném cô xuống nền đất, Lexy khẽ ngâm vài tiếng vì đau, sau cùng vẫn bật cười khùn khục, cô ta hả hê lắm khi nhìn cậu như thế này, Mingyu đã say đến mức không còn đứng vững nữa, Lexy chẳng hề sợ hãi cậu sẽ làm gì cô, ném cho Mingyu ánh nhìn khinh miệt, thấy cậu đã lại loạng choạng ngã xuống giường, cô rời khỏi phòng với tiếng cười dai dẳng, đá lăn mấy vỏ chai rải đầy trên sàn.
Mingyu trong ngổn ngang những cảm xúc đan chéo vùi dập nỗi nhớ không thành hình. Cậu lịm dần trong cơn say, không còn biết gì nữa ngoại trừ hình ảnh của người con trai đó trong đầu, về những đêm quấn lấy thân nhau, tiếng rên nức nở khẽ rót vào tai như một loại bùa chú làm đầu óc không còn lý trí. Nhớ quay quắt thân anh mềm mại, tấm lưng trần nhẹ lướt những ngón tay, đôi chân dài khẳng khiu xinh đẹp, mái tóc ướt những ham muốn nhỏ giọt xuống bờ vai, nụ hôn sâu kéo dài như vô tận. Anh quá xinh đẹp trong lòng cậu, quá tuyệt vời, quá nhiều xúc cảm đê mê. Nhưng anh lại lạnh lùng chẳng khác gì băng tuyết, ôm vào vòng tay sẽ từ từ tan chảy thành hơi nước rồi biến mất lúc nào không hay. Chỉ chừa lại một tấm lòng ướt sũng, thất bại trong việc nắm giữ lấy những gì của mình, người như tuyết, như băng, như nghìn khối giá lạnh trái ngang găm thẳng vào linh hồn.
" Dù biết là nên hận em, nên quên đi em mới phải. Vậy mà tôi lại vẫn chọn yêu em.."
Nơi căn phòng của mình. Wonwoo thả người trên bộ ghế sofa, nhắm mắt ngửa cổ nuốt xuống yết hầu những ngụm khô khan sau khi đã tự chuốc say mình. Anh cũng đã không còn tỉnh táo, xung quanh cũng đổ vụn, cũng chất đầy những vỏ rỗng của rượu cay. Anh cũng có khác Mingyu mấy đâu dù trò chơi ái tình này anh là người thắng cuộc. Mang trái tim kẻ đó ném xuống vực sâu rồi lại bần thần bên lưng chừng núi rằng làm sao có thể tìm lại bây giờ. Khi tổn thương người rồi mới biết thì ra cảm giác mất mát nó là như thế này. Wonwoo từng muốn Mingyu khổ sở đến chết đi sống lại, từng muốn khiến cậu sụp đổ trong vô vàn mảnh vỡ của phản bội bủa vây. Vậy mà khi mọi sự đã rồi, mục đích ban đầu đạt được lại thấy lòng nhói đau, tim quặn thắt, đầu óc âm ỉ nhức buốt vì chán ghét cảm giác của chính mình. Anh bật cười, vô cớ. Bàn tay từ từ lần lên cổ mình, sờ đến xương quai xanh từng có người đã rải khắp những dấu hôn ướt đẫm, lần tay tháo một cúc áo của chính mình, tìm đến những điểm từng in dấu đôi môi. Bất chợt thấy mình đã tệ hại đến mức này.
- Mỗi lúc bên nhau tôi nồng nhiệt với cậu như vậy, là vì tôi cũng khao khát cậu mà. Mingyu...
Wonwoo lẩm bẩm một mình. Tiếp tục cởi bỏ cúc áo tiếp theo, chạm tay vào đầu nhũ nhạy cảm, kéo xuống đường bụng mềm, nhớ rất rõ những khi Mingyu âu yếm nó, rồi trượt dần xuống cơ thể anh. Wonwoo run rẩy, từ bao giờ đã để bản thân trở nên đổ đốn như vậy, anh không biết nữa, chỉ biết rằng mỗi khi người đó chạm đến mình, trong người lại cùng cực khát khao. Anh đã bao lần cùng cậu chìm vào hoang lạc, cảm xúc đó là thật, không hề dối trá, không thể nào là giả tạo rên la. Wonwoo đã đắm say tận hưởng mỗi thời khắc Mingyu yêu thương và chiếm hữu mình, anh nằm trong vòng tay cậu, nức nở bao tiếng nỉ non, có phải chăng là đang muốn Mingyu biết, anh vui sướng với mớ hạnh phúc ướt đẫm hơi thở của nhau, yêu cũng được không yêu cũng được, chân thành có hay không cũng bằng thừa, bởi lẽ từ lúc bắt đầu bước chân vào con đường này, Wonwoo đã chẳng hề mong sẽ có một tình yêu chân thật được hình thành.
Vậy mà, khi đã cảm nhận rõ người đó yêu mình đến toàn bộ trái tim. Anh lại đạp đổ hết tất cả những tâm tư người dành đến. Bởi hiện tại nhiều đường mật này làm sao có thể bì được với nỗi đau mà Wonwoo từng chịu đựng. Khoảng thời gian anh đã tưởng chừng sống trong địa ngục lại có thể vì vài ngày vài tháng bên nhau mà bù đắp lại được sao?
Không. Đừng ngu ngốc mà nghĩ vậy.
Wonwoo cười lớn, giữa căn phòng rộng im phăng phắc bỗng vang vọng thanh âm của điên dại nén chặt từng hồi. Anh bứt phăng hàng cúc áo mình đang mặc, với tay tóm lấy cổ chai rượu còn lưng đầy, ngửa cổ uống một hơi đến trào ra khoé miệng, để rượu chảy xuống cơ thể thành đường dài. Cuối cùng ngã vật xuống, tự mình âu yếm lấy thân, trong đầu óc hồi tưởng lại không bỏ qua một cảm xúc nào khi làm tình cùng Mingyu. Tất cả, đều nhớ rõ đến từng chút. Từng phút từng giây đều chẳng đành lòng quên.
Anh cứ vậy trượt dài trong lầm lạc. Vốn dĩ là một người mang vẻ ngoài thanh sạch như mây, nay lại đầy màu xám xịt tối đen giằng xéo từng hồi, anh tự mình tìm kiếm cảm giác khoái lạc, với hình ảnh của người kia trên tấm thân mình. Cho đến khi toàn bộ sức lực đều đã bị rút cạn ra ngoài, nhầy nhụa trong lòng bàn tay, vật xuống nền sofa sẫm màu. Wonwoo đau đớn cười trong nước mắt. Thì thầm với chính bản thân mình.
- Hoá ra mày đã luỵ cậu ta đến thế này..
Cuộc tình dù nhiều chân thành đến mấy, chỉ cần một tia dối lừa thôi thì toàn bộ yêu thương sẽ bị ném xuống căn hầm kín tối, khoá chặt lại và mãi mãi chẳng thể mở ra được nữa rồi. Yêu một người đến bản thân điên dại, chính là thứ tình cảm đáng trách nhất thế gian. Vì những kẻ điên tình sẽ không bao giờ chạm tay được vào hạnh phúc, mà mãi loay hoay trên những cung đường lầm lạc của chính mình. Cả anh và cậu, đều chọn cho mình một loại thức uống độc tôn, cũng như cả anh và cả cậu đều chọn người kia là thứ xứng đáng hơn bất cứ điều gì. Tán thưởng nhau trong ly rượu nâng tay, chạm vào nhau khi nền trời đổ tối, quyện vào nhau lúc men đậm ý tình. Sau tất cả, chỉ đơn giản là trò chơi, kết thúc rồi thì đường ai nấy bước. Vậy hà cớ gì lòng cứ mãi vấn vương?
Trong cơn mộng Mingyu nhìn thấy anh, cố sức đuổi theo vì sợ bóng hình người vụt mất.
Trong cơn mơ Wonwoo thu mình sợ hãi, thấy bàn tay ai đưa đến chạm vào vai.
Năm xưa. Nợ nhau một nỗi đau nghẹn đắng.
Bây giờ. Tình đắng thì biết trách ai..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top