Chương 10 : Màu Đỏ Của Tình Yêu



Chúng ta chẳng cần quả táo. Người cần nó là Adam và Eva.
Thứ nào hấp dẫn thì bản thân nó cũng tuyệt vời, ở Mỹ hay nói như thế. Em hiểu ý tôi không?

                                 [....]





Wonwoo mở mắt ra khi có hạt nắng nhảy nhót nơi gáy tóc, cái nong nóng đánh thức cơ thể đang vùi trong lòng ai thức dậy. Anh trở người nhíu mày nhìn bình minh lên, màu nắng trong len qua rèm cửa mỏng. Xoay mặt lại đã bắt gặp khuôn mặt quen thuộc vẫn đang nhắm nghiền không động đậy, cánh tay rắn rỏi ôm trọn người anh không rời. Wonwoo nhìn thật lâu, tay đưa lên chạm vào chóp mũi người rồi di di thật nhẹ, vẫn ngủ say không thức. Anh kéo môi có chút ý cười, duỗi người thoát khỏi lồng ngực rộng và chạm chân lên nền thảm lành lạnh êm êm. Mingyu không hề hay anh đã dậy, cậu vẫn ngon giấc với loại dư vị đê mê sau một đêm tình cuồng loạn khát khao.

Wonwoo mặc bừa một cái áo sơ mi trắng lấy ra từ tủ của Mingyu, cũng chỉ mặc độc chiếc quần lót để hẳn đôi chân thon thoải mái sải chân rồi thản nhiên ra phòng ngoài, vừa hửng sáng Wonwoo chưa muốn bó buộc mình trong lớp quần áo nhiều lớp làm gì. Anh đưa mắt nhìn ngắm căn hộ của cậu, từ phòng ngủ đến nội thất phòng khách, căn bếp có vẻ chẳng mấy khi dùng nhưng vẫn khá sạch sẽ, tên này mà vào bếp nấu nướng gì đấy chắc Wonwoo có khi đứng không vững vì cười, nhưng anh lại không biết kẻ to xác ấy nấu ăn không tồi chút nào và vì khẩu vị khó khăn kén chọn nên chẳng có cái nhà hàng quán ăn nào mà cậu khen hay ăn lâu dài. Mingyu sở hữu một tủ rượu sưu tập không hề kém Wonwoo, có khi còn hơn về độ chịu chi và chịu vị. Nhìn vào có thể thấy Mingyu là tên nghiện Vodka, dành trọn hai ngăn tủ sáng loáng trên cùng để trưng loại rượu ấy và còn để trống vài chỗ, Wonwoo nghĩ chắc cậu đang ôm mộng lấp đầy những chỗ đấy bằng Iordanov Vodka hay Oval Swarovski Crytal chẳng hạn, những cái tên thuộc hàng đắt đỏ và chẳng phải có tiền là dễ dàng mua được đâu. Có vẻ còn xa lắm vì khoản chi trên trời cho những chai rượu ấy nhưng với ông chủ một quán bar thì có đến tám mươi tuổi mới mua được đi nữa thì Mingyu vẫn sẽ nhất định mua. Anh chợt bật cười, người này yêu rượu hơn cả mỹ nhân, bảo bán người yêu rinh về một chai danh giá nằm hàng top thì có khi cậu ta bán ngay tắp lự. Anh đưa tay mở cửa kính, thản nhiên chạm vào những nhãn chai sáng rực và dò ánh mắt đọc qua từng cái tên trên đó. Một lúc anh đóng cửa tủ lại, xoay người đi dọc theo bờ tường, nơi Mingyu để những vật trang trí cầu kì tinh xảo, một chiếc bàn bày biện thành tích thể thao lúc cậu còn đi học. Wonwoo sững lại, đi lại gần và nhìn thật lâu vào những chiếc cúp danh hiệu, bằng khen thưởng của cậu vàng rực ánh kim.

" Giải nhất bóng rổ thành phố - Trung Học Phổ Thông Adore. "

Khuôn miệng anh bỗng kéo lên và đẩy ra ngoài một tiếng cười. Chiếc cúp danh dự thuở cậu còn là một tên học sinh mặc áo đồng phục trắng và đó là trường Adore. Wonwoo nhìn cái tên đó rất lâu, trong đầu có một dấu chấm lửng lơ đứt đoạn về một dòng hồi ức xa xôi. Nhưng anh kịp dừng lại suy nghĩ của mình khi phía sau vang lên tiếng nói có phần khe khẽ, kéo dài bởi cơn mê chưa tan.

- Sao em thức sớm vậy, Wonwoo?

Anh chầm chậm xoay đầu nhìn, cậu mặc bừa một tấm áo ngủ, ra phòng ngoài tìm anh sau khi choàng tay sang bên cạnh định ôm lấy cơ thể mềm mại thì nhận ra anh đã rời giường từ lúc nào. Cậu luôn rơi vào tình thế phải tìm kiếm anh, luôn phải đuổi theo bóng hình người đó nếu không muốn vụt mất đi khỏi tay mình. Anh trả lời với giọng trầm đặc sệt.

- Tôi không có thói quen ngủ quá 7h. Và đây cũng không phải nhà tôi, đương nhiên không thoải mái.

- Sau này đây sẽ là nhà của em thôi, có gì không thoải mái !

Mingyu luồn tay kéo lấy eo anh, ghì chặt từ phía sau cơ thể anh vào lòng mình, len môi hôn vào cổ anh dưới lớp áo, nhắm mắt đong đưa hai thân người nghịch ngợm. Wonwoo kéo tay cậu ra nhưng không được, thở dài.

- Cậu muốn ngủ tiếp thì vào trong đi. Tôi muốn thức sớm uống chút cà phê cho tỉnh táo, đêm qua có chút say, giờ đầu óc hơi khó chịu.

- Không. Tôi thức với em, cũng hửng sáng rồi mà. Em ngồi đi, tôi đi pha cho, người yêu ạ.

Cậu hôn vào má anh, dịu dàng cười. Để anh ngồi xuống sofa và đi vào nhà bếp pha hai tách cà phê nóng. Đừng bảo tên chủ trẻ ăn chơi như cậu thì không nên việc, pha đồ uống thì Mingyu hơi bị sành, phải nói là thứ gì cũng biết. Vừa pha vừa huýt sáo vui vẻ, mắt liếc nhìn người ngồi ngoài sofa, góc nghiêng khuôn mặt hắt lại với nền cửa sổ đang sáng dần, thật đẹp. Mang lại hai tách cà phê bốc khói thơm lừng, Mingyu dò xét biểu hiện của Wonwoo. Chuyện xảy ra đêm qua cậu sợ sẽ làm anh khó chịu, sẽ nghĩ lung tung về cô nàng bốc lửa đó và chút thân quen cậu vừa tạo được lại bị anh ném đi mất thì toi công. Ngồi xuống bên cạnh anh, tách cà phê đưa đến tận tay, cậu nghiêng đầu nhìn anh nhấp môi uống một ngụm, gục xuống vai anh, dụi vào hõm cổ mềm mại dịu dàng. Anh đặt tách xuống và không mấy chú tâm đến hành động của cậu, một lát, giọng Mingyu thì thào khe khẽ.

- Em còn giận tôi không?

- Chuyện gì?

- Đêm qua ở Lotto. Cô ta và cả việc tôi vì quá tức giận khi nhìn em thân mật bên kẻ khác lại hành động không kiềm chế với em..

Wonwoo cười, nụ cười nhẹ như sương.

- Có gì phải giận? Cậu nghĩ xa quá rồi đấy.

- Rõ ràng em có giận. Chẳng phải em gần gũi hắn ta cũng là để chọc tức tôi sao?

- Không hề. Tôi còn chẳng quan tâm là cậu có nhìn thấy hay không !

Bỏ lại câu nói lạnh nhạt, đặt cà phê lên bàn, Wonwoo đứng hẳn dậy làm Mingyu mất đà ngã dúi xuống mặt sofa, trong lòng bùng lên cảm giác nóng rực như lửa. Cậu níu tay anh lại, kéo anh trở ngược lại lòng mình, Wonwoo chưa kịp mở miệng gắt một tiếng đã bị môi cậu áp lấy, hừng hực sức lực như muốn nuốt trọn lấy không khí anh đang thở, Wonwoo chống đối thì cậu càng quyết liệt hơn, cho đến khi anh bị cậu khoá chặt lại trong lòng, nụ hôn kéo dài nồng nhiệt và chỉ dừng lại khi Mingyu chủ động buông tha cho anh. Cậu liếm môi cười, trơ trẽn hơn là vẫn thản nhiên cọ mũi vào mũi anh mặc cho bản thân vừa cưỡng hôn người đó.

- Em biết không, đêm qua những lời em nói dù lạnh nhạt nhưng tôi cảm nhận được cơn ghen len lỏi trong hơi thở em. Và tôi vui đến phát điên lên được khi nghĩ rằng em giận cái việc có ai đó gần gũi mời chào với tôi.. Nhưng sao em cứ luôn phải lờ đi những cảm xúc đó vậy? Nói đi em, nói em yêu tôi một lần thôi cũng được..

Wonwoo nhíu mày, xem cậu ta kìa, vừa mạnh bạo đã ngay lập tức ôn nhu. Nhưng muộn rồi, Jeon Wonwoo không vui chút nào khi bị ép buộc. Anh vươn mắt nhìn cậu, cợt nhả.

- Kẻ như cậu cứ hay đòi hỏi những thứ rõ ràng, nhưng chính cậu vẫn đang rất lửng lơ đấy. Nên ngưng nói những điều không có đó đi, tôi cũng chưa từng có loại cảm giác gọi là yêu với cậu !

Lời anh nói làm Mingyu sững lại, anh rướn người ngồi dậy, cậu lập tức ghì chặt, không buông.

- Thế tôi hỏi em, em và tôi những đêm qua đã làm gì?

- Làm tình. Nhu cầu cần thiết của con người mà.

- Em...! Wonwoo, em nhớ lại xem, điều đầu tiên của em.. chẳng phải em trao cho tôi sao?

- Ai bảo với cậu rằng lần đầu trao đi thì đó là mãi mãi. Mơ ít thôi, kẻo vỡ mộng đấy..!

Anh dễ dàng thoát ra khỏi vòng tay Mingyu vì cậu nới lỏng đi, không còn nhiều sức lực. Anh đứng dậy, vừa đi vừa cởi nút áo, vào phòng trong và bỏ hẳn tấm áo sơ mi xuống nền sàn, mặc lại quần áo của mình và muốn ra về. Cậu lát sau mới lấy lại cân bằng, siết tay thật chặt để cố nén mớ cảm xúc rối bời. Đi đến tựa vào cửa phòng, nhìn anh đã xong xuôi, đang chuẩn bị ra bên ngoài và có lẽ anh không có ý định bảo cậu đưa về đâu. Mingyu không biết nên nói gì thêm, phần vì lòng tự trọng bị anh đả kích, phần vì chính cậu vẫn luôn làm anh thấy không đủ lòng tin mà trao tình. Kéo khuỷu tay anh lại khi Wonwoo định lướt qua, giọng Mingyu rất nhu hiền.

- Tôi đưa em về.

- Không cần.

- So với cái việc tôi sẽ lái xe lù lù sau lưng chiếc taxi nào đấy chở em thì nên để tôi chính tay tôi lái sẽ bớt khó coi hơn đó.

- Tôi phục độ dày của mặt cậu rồi đấy. Tuỳ.

Dù lòng không vui nhưng một câu ưng thuận của anh lại làm cậu nhoẻn cười. Mau chóng chỉnh tề quần áo và đưa anh về nhà thật sớm để anh còn chuẩn bị đến cửa hàng cà phê của mình.

Wonwoo im lặng suốt chặng đường về nhà, im lặng cả khi thừa biết cậu đỗ xe bên dưới chung cư đợi anh tắm, sấy khô tóc, mặc bộ quần áo trang nhã vẫn thường mặc để đến nơi anh làm chủ, Mingyu vẫn không sợ da mặt tăng thêm vài centimet khi chủ động kéo lấy tay anh và hôn thật nhẹ vào những ngón tay. Môi cậu ấm nồng loại tình cảm nhu sủng, cưng chiều, nhưng Wonwoo vẫn thấy nó chưa đủ, nó chưa là gì với những bão tố trong lòng anh, với những gì đã qua đi và hoá thành kí ức, tận thâm tâm anh tự hỏi mình là đang chán ghét cậu cùng cực hay là đang dần bị cuốn theo ái tình cuồng say của chăn gối, hơi ấm, bờ môi. Wonwoo luôn tĩnh lặng, và điều đó hoàn toàn có lợi cho việc che đậy cảm xúc thật mà anh có. Bởi nếu phô bày, người thua cuộc sẽ là Wonwoo.


Sau khi nhìn thấy anh đã vào cửa hàng an toàn, ngắm anh sau mặt kính thật lâu. Mingyu buồn buồn thở dài một hơi, tựa ra sau ghế lái xe và nhắm chặt mắt nghĩ về cuộc đối thoại sáng nay của hai người. Tim cậu hẵng đi một nhịp, bắt đầu len lỏi cái chát đắng sau cơn say, mà say tình khác với say cồn nhiều lắm, say cồn còn có thể giã được chứ say tình thì chỉ có thể ngày một lún sâu. Nghĩ thật lâu, bất chợt Mingyu muốn làm một điều gì đấy, mắt sáng lên đôi chút vì nảy ra ý định trong đầu, ấn chân ga chạy đi, háo hức nghĩ rằng anh hẳn sẽ vui khi nhận lấy điều mình mang đến. Một gã sành đời, sỏi vị lại học cách yêu lại từ ban đầu, bắt đầu từ tương tư nhớ nhung rồi lại theo đuổi, cố chấp nói tiếng yêu dù người ta không đáp trả, cái đau cái buồn cũng dần thật hơn, cái yêu cái thương cũng trọn vẹn đủ đầy. Chiếc xe đen bóng chạy đi, mang theo gã đàn ông si tình nghiêng ngả.



Ngày hôm đó trôi qua nhanh hơn thường ngày, cuối buổi chỉ còn lại lưa thưa khách, Wonwoo liếc nhìn đồng hồ và đang bắt đầu thu dọn quầy pha chế, cởi bỏ tạp dề và ra hiệu cho mấy cô bé sắp xếp lại ghế bàn. Anh không trông chờ và cũng không muốn chú tâm đến cái việc Mingyu sẽ lại xuất hiện hay không, thản nhiên làm việc của mình cho đến khi ngoài cửa chợt có tiếng của một người giao hàng đến.

- Xin hỏi, ở đây có anh Jeon Wonwoo không ạ?

- Là tôi đây, có chuyện gì thế?

Anh nhìn cô gái sau cánh cửa kính, khuôn mặt tươi cười và sau khi xác nhận đúng là anh thì bước vào, mang trên tay bó hoa hồng nhung đỏ rực, trên đó đính kèm một tấm thiếp ghi tay và giao đến tay anh, cúi đầu.

- Có người gửi tặng cho anh bó hồng nhung đỏ này ạ.

Dù có chút bất ngờ nhưng Wonwoo vẫn nhận lấy, liếc nhìn bó hoa rực rỡ và khỏi nói cũng biết đó là của ai. Anh gật đầu lịch sự.

- Cám ơn, phiền cô quá.

- Không ạ. Mà anh quả là may mắn quá, người tặng có vẻ ngang tàng bạo dạng nhưng khi chọn hoa cho anh thì lúng túng và hỏi nhân viên của cửa hàng hoa rất nhiều để có thể dành một bó xinh đẹp nhất đến đây. Hồng nhung đỏ tượng trưng cho tình yêu say đắm và cuồng nhiệt. Tôi thật ghen tị với anh quá !

Cô nàng nói xong thì toàn thể nhân viên lẫn vài khách còn lại trong quán đều hướng mắt đến Wonwoo. Anh thầm chửi mắng trong lòng, cô ta được bảo phải nói những điều này to và rõ nhất có thể hay sao vậy. Anh cười cười nhìn cô rồi gật đầu.

- Được rồi, tôi đã nhận. Cám ơn cô lần nữa.

- Vâng ạ, thôi tôi xin phép đây.

Sau khi nhân viên giao hoa đi khỏi thì bầu không khí càng kì lạ hơn, Wonwoo còn có thể thấy vài cô bé nhân viên quán túm lấy nhau và cắn góc áo tạp dề nhìn anh chăm chú. Anh thở dài và để lại bó hoa lên bàn, làm nốt công việc dang dở.

Wonwoo đi taxi về nhà, không nhìn thấy bóng dáng tên đó chờ sẵn đón đưa, càng tốt, anh đỡ phải bị cậu ta dí lấy và hỏi có thích hoa cậu ta tặng không, có đọc thư tay chưa, chắc chắn như vậy, anh còn mường tượng ra được cái mũi cậu ta hếch lên và sau lưng như mọc thêm cái đuôi cún ngoắc qua ngoắc lại nếu như anh tỏ ý khen ngợi món quà được gửi đến. Vừa nghĩ đến đấy cũng là lúc Wonwoo chuẩn bị bước vào bên trong chung cư của mình, phía sau có tiếng xe đỗ xịch lại và lên tiếng gọi.

- Wonwoo !

Hừ, nhắc tiên nhắc bụt còn không linh nghiệm như nhắc cậu ta. Wonwoo khẽ xoay mặt và y như rằng cái răng khểnh cười tươi bước ra từ xe, đủng đỉnh cho hai tay vào túi và nhìn anh với bó hoa trên tay, hài lòng.

- Em vừa về hả?

- Ừ. Cậu rình rập tôi đấy à?

- Đâu nào, tôi vô tình chạy qua thì thấy em về nên mới ghé vào ấy chứ.

- Thế à, vô tình thôi ấy à, tôi hiểu rồi.

Wonwoo nhếch môi cười và vừa định xoay lưng đi thì tay Mingyu vươn ra kéo anh thụt lùi lại, bước lên một bước khẽ ôm vòng lấy anh từ sau, bó hoa hồng anh ôm trên tay khẽ lay động. Wonwoo gằn giọng ngay lập tức.

- Đây không phải chỗ để cậu tuỳ tiện !

- Nhận lấy nó em nhé, những đoá hoa thay lời nói tôi yêu em.. Tôi không biết nên làm thế nào cả, có lẽ em sẽ thấy tôi ngốc nghếch lắm.. Nhưng mà..nếu trở thành kẻ ngốc có thể khiến em yêu tôi thì tôi sẵn sàng.

Anh nghe rõ từng lời nói vào tai, lòng vỡ tan đi một góc băng giá lạnh lùng, lặng yên để hơi ấm từ cậu truyền đến, sưởi ấm mặt lưng dưới trời đêm đang rơi sương, chốc lát thôi để cậu thấy lòng hạnh phúc khi có anh trong đời. Cậu biết anh sẽ không nói thêm gì nữa, chỉ muốn nói cho anh nghe mà không cần đáp trả điều gì.

Mingyu buông anh ra sau đó vì sợ người kia không thích, nhẹ nhàng cười rồi nói tiếng chúc anh ngủ ngon, trông chẳng khác gì kẻ mới yêu lần đầu, vừa ngốc ngốc vừa có chút...đáng yêu.

Xe cậu rời đi, len theo dòng xe cộ phố thị đông đúc. Wonwoo dõi mắt nhìn theo, rồi lại nhìn xuống bó hoa trên tay mình. Anh khẽ rút lấy tấm thiệp nhỏ gắn trên đó, mở ra đọc từng dõng chữ nghệch ngoạc vụng về.

" Tôi sẽ nói cho đến khi nào em tin mới thôi, tôi yêu em, nhiều lắm. Đừng giận tôi nữa, em nhé. Tôi sẵn sàng chi cả gia tài chỉ để đổi lại nụ cười của em. "

Wonwoo kéo môi cười, đúng là chỉ có cậu ta mới có thể thốt nên những câu từ này, vừa ngông, vừa cuồng dại, vừa nhu tình lại vừa có chút sầu não thấy rõ. Anh giơ bó hoa lên, ngắm nhìn một chút rồi bật cười. Xoay người, cách đó vài bước chân có một thùng rác công cộng của cả khu chung cư. Wonwoo cất tấm thư cậu viết vào túi áo, còn bó hoa thì chẳng bận lòng, giương tay ném tất cả vào sọt rác. Màu hoa rơi rụng, giũ xuống những đỏ rực của ' một tình yêu say đắm và cuồng nhiệt ' mà cô nhân viên giao hoa đã nói, với Wonwoo đó chỉ là lời nói gió bay, chẳng có thứ gì là tượng trưng được cả vì tình yêu là thứ vô hình nhưng rất đáng sợ, không đẹp đẽ được như những đoá hồng nhung này đâu.

Thế nên, xin lỗi nhé, Wonwoo chẳng hề thấy tiếc chút nào.



...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top