Chap 3 : Chocolate Wings
Dù anh có nói yêu tôi hàng chục lần thì câu trả lời của tôi vẫn chỉ như một cái máy tự động khô cằn mà thôi.
Đồ vật vỡ nứt từng thứ một, tôi biết anh đang la hét, chửi rủa, bị tát má cũng chẳng thấy đau mà chỉ thấy tránh xa tôi được thì anh càng mừng.
Bản chất lộ rõ thêm tí cũng có nghĩa là cái kết đã càng gần..!
[.....]
Tiếng cửa phòng đóng sầm lại một tiếng, Mingyu tức giận cởi áo khoác và ném nó lên giường, hơi thở có phần nặng nhọc, ngẩng mặt nhìn mình trong tấm gương đối diện thấy bản thân như đang phát điên lên. Mingyu nhếch mép cười. Cái quái đản gì đang xảy ra với cậu vậy? Con người đó anh ta nghĩ mình là ai? Lấy tư cách gì mà dạy đời cậu? Lại còn cái kiểu cười khinh bạc tự tôn. Mingyu đấm mạnh vào nhân ảnh mình in trên lớp kính trong suốt, máu tứa ra từ những khớp tay chảy dọc theo gân xanh nhỏ giọt xuống sàn, bao nhiêu năm sống trên đời, trải qua bao nhiêu mùi vị con người khác nhau, chưa có thứ gì Mingyu muốn mà không có được và cũng chẳng có thứ gì đủ khả năng níu lấy sự quan tâm của cậu lâu dài, cậu luôn chọn cho mình những người tình hấp dẫn nhất bởi đơn giản điều đó chứng tỏ cái tôi của một thằng đàn ông.
Ở bên cạnh Mingyu đến giờ phút này lâu nhất chắc chỉ có mình Lexy, cậu có lí do để cho cô ta còn quấn chặt lấy mình, bởi Lexy là cô đào đẹp lộng lẫy và nức tiếng nhất trong tất cả những đứa gái làng chơi phấn son dày cộm. Mingyu là dạng người cả thèm chóng chán và cũng chưa từng biết yêu ai, vài tiếng nói yêu thương với Lexy chẳng qua chỉ là mấy lời đường mật góp phần cho cơn say thêm chút thanh vị, chẳng đậm đà cũng chẳng nhạt phết như nước lã đổ đi. Chưa từng có ai có cái gan dám lên mặt dạy cho Mingyu cách nhìn lại bản thân mình, nếu có đi nữa thì cũng chẳng được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai một cách bình thường, vậy mà ngay bây giờ xuất hiện trước mắt là dáng hình kiêu ngạo và một trái tim lạnh tựa băng tuyết lâu ngày phủ một lớp nặng dày lên lòng tự tôn của cậu.
Jeon Wonwoo là người duy nhất mà Mingyu phải đích thân đi tìm.
Là người đầu tiên khiến cậu khao khát đến tột đỉnh mà chẳng hề dễ dàng chạm đến. Thế nào mà càng căm giận thì càng uất ức, càng muốn đem thân xác đó hành hạ đến điên cuồng lại càng len lỏi cảm giác muốn chinh phục yêu thương? Mingyu thở ra một hơi mạnh, mang theo ý cười tự chất vấn bản thân, nhàn nhạt quay lưng mặc kệ bàn tay loang máu. Cậu lấy từ tủ kính ra một cái ly thuỷ tinh đẹp đẽ, vẫn là Vodka mà bản thân ưa thích, rót ra, ngửa cổ uống cạn sạch một hơi cho đến khi yết hầu rung lên vì vị cay của rượu. Đáy ly cạn sạch, cậu trầm ngâm một mình và những câu nói từ người đó nói lại văng vẳng trong đầu.
'' Biết vì sao tôi không hứng thú với người như cậu không? ... Vì cậu thật đáng thương ! ''
'' Cậu có thể làm rất nhiều người nằm dưới thân mình mà rên rỉ nhưng đã có thứ gì chỉ thuộc về riêng mình cậu chưa? ''
- Ha... Tôi như thế thì sao? Tôi đáng thương thì sao? Tôi không có thứ gì thuộc về riêng mình thì sao hả Jeon Wonwoo!?
Mingyu ném mạnh ly thủy tinh vào chiếc bàn ngay tầm mắt, tiếng rơi vỡ vang lên trong đêm tối, những mảnh vụn sắc nhọn nằm vung vãi trên sàn, Mingyu bất giác cười thật lớn, cười đến lạc cả giọng tạo ra tiếng hăn hắc rờn rợn và bàn tay vẫn nhỏ từng giọt máu đỏ tươi. Khi cậu đã ngưng cười thì ngẩng lên với ánh mắt lạnh lẽo tựa ngàn mũi dao được phóng thích khỏi đôi con ngươi hổ phách, bàn tay khẽ đưa lên, chiếc lưỡi liếm lấy một ít máu của mình.
Đêm vẫn lẳng lặng qua đi, ngày mai như thế nào chẳng ai biết được, chỉ là cảm thấy trái tim như nghẹn lại và chút gì đó kích thích ham muốn đến tột cùng.
Quán cà phê W.
Wonwoo không chút biểu cảm và cũng chẳng hề quan tâm cái tên họ Kwon đang cúi mộp người xuống mặt bàn mà xin lỗi, cậu nuốt nước bọt nhìn Wonwoo, nghĩ là mình sắp chết đến nơi khi đã phun ra hết thảy mọi thứ về Wonwoo cho Jihoon nghe để nói lại với Kim Mingyu. Đằng nào cũng chết thôi thì nhận tội trước để còn được khoan hồng nhưng cái người kia thì một chút biểu hiện cũng không có. SoonYoung nghĩ nghĩ rồi hỏi.
- Này, cậu đang định bơ tôi luôn đấy hả?
- Lí do?
Wonwoo vừa pha cà phê vừa trả lời, không nặng cũng không nhẹ tựa như chẳng có gì xảy ra. SoonYoung lại nói tiếp.
- Thì....tôi xổ ra với '' quân địch '' về cậu.
- Thì sao? Nói cũng nói rồi, gặp cũng gặp rồi, không quan tâm lắm, chỉ là thấy phiền !
Nghe đến đây thì SoonYoung thật sự muốn đưa ngay họ Jeon lên bàn tổ mà khấn ba lạy, xem cậu ta kìa, trời không sợ, đất không sợ, Kim Mingyu cũng không sợ. Chẳng ai nghĩ người xinh đẹp và có dáng dấp thanh mảnh như Wonwoo lại bạo gan đến thế, thiên hạ hay bảo mỹ nhân thì hay e lệ nhưng Wonwoo thì ngược lại hoàn toàn, bình thản với tất cả mọi thứ, lạnh lùng với tất cả mọi thứ và phớt lờ với tất cả mọi thứ. Hoạ chăng chỉ có là khách hàng vào quán cà phê này thì mới được trông thấy vẻ trang nhã và thanh tú của Wonwoo, còn ngoài ra tất cả chỉ là lạnh đến rét run người. SoonYoung chẹp miệng, xoa xoa cằm.
- Tôi không thấy lạ khi Mingyu hứng thú với cậu, cái vẻ ý vị sâu xa của cậu cưa đổ được khối thằng đàn ông đồng thời cũng kích thích giác quan của những con thú săn mồi. Chắc tôi là người duy nhất miễn nhiễm với loại xúc cảm khi đứng trước cậu.
Wonwoo cười một tiếng, nhướn mày.
- Tất nhiên, tôi đâu phải là Jihoon. Nên chính vì vậy mà bị tên bạn tự nhận là thân thiết bán đứng, còn nhiệt tình với thiên hạ hơn cả mình.
- Ya ! Cậu đừng có mà hẹp hòi vậy chứ? Tôi xin lỗi rồi còn gì ! Kim Mingyu cũng có làm gì được cậu đâu. Thường thì người làm phật lòng tên máu lạnh ấy sẽ nhận những cái kết không mấy tốt đẹp, cậu là trường hợp đặc biệt nhất khi đã gặp lại hắn ta sau khi cho hắn lĩnh cả bàn tay vào mặt rồi mà vẫn toàn thây. Bái phục !
- Nói xong chưa ?
Wonwoo nhìn SoonYoung rồi hướng ánh mắt ra cửa, hiểu là mình đang bị đuổi SoonYoung nhìn trần nhà rồi bước xuống khỏi ghế cao, vừa phủi vạt áo vừa lãng lãng.
- Thua, thôi thì tôi đi cho cậu khỏi ghim thù. Vẫn là xin lỗi nha, có gì thì nói cho tôi hay, có khi tên đó vứt xác cậu trôi sông thì tôi còn đi mà vớt về.
Nói xong còn chưa kịp co chân vọt mất thì SoonYoung đã nghe Wonwoo hỏi.
- Tối nay có lên bar không?
Mở tròn mắt quay lại nhìn, SoonYoung gật đầu.
- Có. Làm sao?
- Lotto?
- Tất nhiên rồi.
Wonwoo nhếch môi, ánh nhìn xuyên thẳng con ngươi đang ngơ ngác của SoonYoung, buông một câu nhẹ hẵng.
- Đi thì gọi tôi.
Nói xong rồi thì tiễn, SoonYoung bị Wonwoo ném ra khỏi quán và tặng kèm túi rác thải đêm qua còn tồn lại chưa kịp vứt, SoonYoung méo mó mặt mày vẫn ôm cục tức mà làm, cậu không khỏi bất ngờ về Wonwoo, cậu ta lại muốn đến Lotto? Chẳng phải ở đó có Kim Mingyu sao? Bảo là phiền sao lại chủ động muốn đến nơi có hắn ta chứ? Nhưng rồi SoonYoung mau chóng bị cái túi rác kéo về thực tại, vừa đi vừa mắng chửi ba đời nhà họ Jeon.
Chẳng mấy chốc thì tối, Mingyu đứng trước một mặt gương đã được thay mới chỉnh nút tay áo sơ mi màu ghi, bàn tay cũng đã được băng bó lại, hơi rướm li ti máu. Cậu xoay cổ, đôi mắt trong phút chốc đặc quánh màu phong trần. Nhìn đồng hồ, Mingyu ra khỏi cửa và đi đến quán bar của mình.
Âm thanh chát chúa, ánh sắc loang màu chưa bao giờ ngừng mê hoặc nhân gian. Đêm nào cũng rất đông khách, càng về khuya sàn nhảy càng sôi động, càng sực nức hơi người. Một bàn tiệc luôn luôn thường trực mỗi đêm ở VIP trên cao hiện đã đông đủ mặt, có thể gọi đó là '' bạn '' của Mingyu, những con người luôn có mặt trong mỗi cuộc vui thâu đêm suốt sáng, họ chờ cậu đến, cười nói, uống rượu rồi cùng ngửa cổ phả những làn khói mờ đục vào không trung, tay ôm lấy những cô gái nóng bỏng gợi cảm với khuôn ngực đầy, đôi chân dài tít tắp và những loại mùi hương quyến rũ đàn ông. Mingyu đêm nào cũng là ngồi với họ, đôi khi biết rõ lòng người nông cạn nhưng thói quen thì khó bỏ. Lexy lúc nào cũng đến buổi tiệc rất trễ, thường là khi đã đông đủ cả rồi vì cô ta thích cái cảm giác mình là trung tâm của sự chú ý, thích những cái ánh nhìn thèm khát của đàn ông hướng vào mình. Mingyu biết điều đó, cô ta nói thẳng ra là một con điếm hạng sang không hơn không kém nhưng lại vô cùng biết cách nâng cao giá trị bản thân và cũng biết chọn đàn ông khi quấn lấy Mingyu rất chặt. Vừa là người tình vừa được chủ quán bar đỡ lưng, cô ta nửa mặt cũng không coi ai ra gì. Mingyu chợt khe khẽ cười một tiếng, cũng để cô ta bên cạnh lâu quá rồi thì phải, nên đổi người mới đi thôi... Một ai đó thuộc về riêng mình cậu, một ai đó sẽ mãi trong vòng tay, một ai đó khiến cậu biết dịu dàng sủng nịnh, một ai đó....như Jeon Wonwoo !
Tay Mingyu nâng ly rượu màu vàng kim, tiếng đá tan lách tách như gợn chút ý tình của người uống rượu.
Wonwoo cùng SoonYoung đứng ở lối vào quán bar, trong khi SoonYoung còn đang bận trò chuyện cùng mấy tên tiếp tân quen mặt thì anh lặng lẽ đứng một góc dưới ánh led nhàn nhạt màu. Dù cách một lớp tường cách âm vẫn cảm nhận được từng nhịp vỗ như muốn xé rách lồng ngực và moi lấy trái tim người khác ném vào đám đông hỗn độn người. Sau bức tường đó là một thế giới khác, một tạp nham những mùi vị cuộc đời và đó là thế giới của Mingyu.
Wonwoo kéo môi cười nhàn nhạt, một thế giới anh chưa bao giờ thuộc về, chưa bao giờ nghĩ đến và cũng chưa bao giờ muốn một lần bay trong những mộng điệp thâu đêm . Vậy mà anh đã từng thử, anh đã bước vào và cũng đã say, nhưng cơn say đó giống như trải qua một thứ thi vị cuộc đời, vị say giữa vô vạn con người, vị nồng giữa hai đôi mắt nhìn thấy nhau. Ở những nơi này người ta cứ nghĩ chẳng ai là chân thật nhưng sai rồi, thật ra bar sàn mới chính là nơi trần trụi nhất của thế gian. Con người vào đó với ý định muốn xoã hết những thứ tù túng trong lòng, muốn tan vào nhau dù là quen hay lạ và họ cũng chẳng cần cái chân lý gọi là tình yêu. Chỉ cần vào đây, tình một đêm là chuyện thường ngày, những làn khói kích thích là gia vị đắt hàng và cùng nhau say một cơn say không điểm dừng. Wonwoo xoay người hướng về phía cửa vào, mặc kệ SoonYoung, một mình đi vào, anh tựa như một ánh màu đơn sắc len vào vô vàn những dãy xanh, đỏ, vàng, đen...
Mingyu nhắm mắt, bỏ ngoài tai những tiếng cười khả ố xung quanh, để bản thân chìm vào dư vị đơn độc của riêng mình. Những ly rượu đã uống cạn được xếp đầy trên mặt bàn kính. Trong đầu chẳng thể có một khoảng trống vì đâu đâu cũng hiện lên đôi mắt lạnh lùng và khoé môi cười của Wonwoo, nụ cười đó đẹp đến ngây dại nhưng lại tàn độc như một thiên sứ với đôi cánh sẫm màu, không phải thiên sứ nào cũng trong thuần thánh thiện mà đôi khi là ẩn giấu sự tàn nhẫn của mình dưới lớp lông vũ lấp lánh che giấu đi bản chất thật bên trong.
Lần đầu trông thấy Wonwoo cũng chính là lúc như thế này, khi cậu đang chán chường thực tại và giam mình trong khoảng lặng cô liêu, vốn nghĩ là định kiếm tìm hơi ấm bên một ai đó nhưng cuối cùng lại vì say một nụ cười, một khoé mắt bờ môi mà biến thành một kẻ '' đáng thương '' mà Wonwoo đã gọi. Mingyu chẳng bao giờ nghĩ cuộc đời này sẽ lặp lại duyên mệnh những hai lần, cậu không hề mong chờ khi mở đôi mắt ra sẽ nhìn thấy Wonwoo bên dưới. Nghĩ mà buồn cười thật, quán cà phê của Wonwoo cậu đã đến, nhà của anh cũng chẳng phải là đêm qua đã theo đến tận nơi hay sao vậy mà tại sao bây giờ phải mong được trông thấy trong khi đứng dậy rời khỏi đây đến đó thì ắt hẳn gặp? Nhưng Mingyu sẽ tự cười khẩy chính mình vì như thế tức là cậu đang tự biến mình thành một kẻ mặt dày. Tự tôn không cho phép, ý nghĩ bạc đời của một thằng đàn ông càng không được để bản thân sa lầy nhưng tại sao...?
'' Tại sao tôi lại nghĩ đến em nhiều như thế...? ''
Và cuộc đời này chính là trêu đùa con người đến tận cùng đớn đau. . .
Wonwoo chọn một chiếc bàn ở góc, gọi một Chocolate Martini, loại đồ uống đầy mê hoặc với những người trầm tính và biết thưởng thức vị ngon. Wonwoo hài lòng nhìn màu chocolate xinh đẹp trong đáy ly tam giác, chạm nhẹ đầu môi lấy đi một chút chất lỏng sệt màu. Anh không kiếm tìm và cũng không quan trọng cái việc Mingyu có nhìn thấy anh đến hay không mà anh chỉ đang tán thưởng vị đắng âm ỉ len qua cổ họng và chút ngòn ngọt tan ở đầu lưỡi non mềm mại. Anh liếm môi, tiếc nuối mùi vị vương vấn lại mà cũng chẳng hấp tấp muốn uống tiếp. Wonwoo luôn là người biết hưởng thụ cảm giác và đặt cho mình những giới hạn rạch ròi.
Một người như anh chẳng thể nào mà không hút lấy ánh mắt của người khác, lần này cũng vậy. Một người đàn ông mê đắm nhìn Wonwoo suốt một lúc lâu, bị mọi cử động của anh làm cho ngây dại. Chàng trai xinh đẹp tựa thiên thần, cánh đào hồng mong manh lem chút màu nâu chocolate khiến cổ họng rung lên một trận, nuốt xuống những ham muốn tột cùng nhưng chỉ càng khiến nó trào dâng. Người đó tiến lại gần Wonwoo, trên tay là một ly rượu mạnh.
- Đi một mình à mỹ nhân?
Wonwoo thấy khó chịu, vốn dĩ đang yên ổn một mình lại bị tên này phá hỏng. Anh không nhìn lấy một cái mà chỉ khe khẽ di chuyển đế ly khiến chất lỏng nâu pha trộn sóng sánh. Không từ bỏ, người đó lại buông lời.
- Nếu đã chẳng có ai thì chơi với anh nhé? Anh rất cưng chiều cái đẹp, đẹp như em thì anh chết chắc rồi !
Wonwoo cảm thấy toàn thân rờn rợn, cũng chỉ là một lời tán tỉnh nhưng mỗi người lại rất khác nhau. Anh chợt nhớ đến lúc Mingyu cũng tiếp cận anh như thế nhưng phong tình và ý vị hơn nhiều. Nghĩ cũng lạ, chán ghét cậu ta đến tận cùng vậy mà chẳng phải cũng vì cậu ta mà Wonwoo đã đi đến ngày hôm nay hay sao? Mingyu của hôm đó, của những tháng năm bạc màu hay là của tương lai thì luôn luôn như thế, khiến người ta biết dù là đau vẫn cố mà lao vào biển tình trong đôi mắt trầm không mang màu hạnh phúc.
'' Đêm nay chơi với tôi đi. Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút, cái gì tôi cũng cho em được. ''
Wonwoo chợt bật cười khi đầu óc văng vẳng lời gợi ý của Mingyu đêm đó, người trước mặt im lặng nhìn với ý thần khó hiểu. Anh đưa mắt lướt qua khuôn mặt xa lạ, khàn khàn.
- Tôi muốn một mình. Xin lỗi nhưng có thể rời đi không?
Tròng mắt người đó dao động một chút rồi bất chợt cũng cười một tiếng, bàn tay cầm ly siết chặt và toàn thân tiến sát đến gần Wonwoo. Nhếch miệng.
- À... Thì ra là dạng khó chiều à? Em nghĩ một tiếng của em thì khiến tôi đi là đi sao? Chốn này là chốn nào chắc em cũng biết !
Wonwoo nghiêng đầu, cười lại. Anh cũng hơi dịch người lại một chút khiến hơi thở ngọt ngào chết người toả ra nơi mang tai hắn khe khẽ gằn từng chữ.
- Thật hết cách với những kẻ mặt dày !
Người đó tức đến toàn thân nóng rực, chính là cái cảm giác của Mingyu khi bị Wonwoo chối từ. Anh cười khẩy một tiếng rồi cảm thấy nhạt phết khi cứ ở lại đây, lại quay người và định ra về, trước khi đi trong tích tắc ánh mắt lướt qua lan can bên trên lấp lánh đèn. Không nhìn rõ nhưng rồi cũng chẳng bận lòng. Anh vừa quay lưng đã nghe sau lưng vang lên tiếng gầm tức giận.
- Mẹ nó ! Đồ làm cao lấy danh giá chó má gì !!
Người đó bị Wonwoo làm cho điên tiết túm lấy một chai rượu đập mạnh vỡ tan vuốt ra những đường nhọn hoắt. Đàn ông của hoang lạc không hề là những kẻ biết tiết chế bản thân, khi bị đụng chạm tự tôn không ai là không nguy hiểm. Người đó vung chai rượu vỡ lên cao với ý định rạch nát khuôn mặt xinh đẹp đó đến biến dạng hình thù, để chẳng có thể hắt mặt lên với người như hắn. Tay hắn vung lên và hạ xuống rất nhanh, Wonwoo có phần kinh ngạc nhưng chẳng run sợ dù chỉ một phần mười. Vừa lùi một bước phòng bị đã lọt thỏm vào vòng tay rắn chắc của ai đó.
Roạttttttt !!
Một tiếng rách da thịt vang lên, tiếng người la hét lấn át cả tiếng đập vỗ liên hồi. Đám đông mau chóng hình thành và kéo theo cả những người bên ngoài bị âm thanh huyên náo chạy vào xem xét bên trong. SoonYoung ngạc nhiên vọt vào ngay khi nghe có biến, lúc này mới nhận ra Wonwoo đã vào đó tự lúc nào. Lách qua đám đông đang sửng sốt, SoonYoung há hốc miệng nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt.
Tên đàn ông thở hồng hộc, mặt trắng bệch, tay cầm nửa chai rượu nhỏ giọt pha chút máu. Wonwoo đứng ở trước hắn nhưng...lại được che chắn bởi dáng người cao lớn của Mingyu. Cậu với vết cắt ở má khá sâu nhìn tên đó với ánh mắt chết chóc. Mingyu đưa tay quệt qua vết thương trên mặt mình quay lại nhìn Wonwoo lành lạnh.
- Em không sao chứ?
Wonwoo không trả lời chỉ hơi đẩy ra chút ý cười. Mingyu quay lại kẻ vừa gây ra dấu vết, nhếch môi.
- Biết đây là đâu không ông bạn?
Người đó nuốt khan, hạ giọng.
- Việc tôi trị tội loại bướm đêm đắt giá thì ảnh hưởng ông chủ Kim sao?
Mingyu hăn hắc cười, nhướn đôi mày rậm một cách không hài lòng.
- Nhưng bây giờ người mày đụng là tao rồi thằng khốn kiếp !
Tung một cú nảy lửa vào người khiến hắn ngã lăn quay ra đất, ho thốc tháo vì đau. Mingyu luồn tay vào túi sau lôi ra một con dao găm sắc nhọn, ngồi xuống nhìn người đó, mũi dao ấn xuống bàn tay còn đang cầm hung khí ấn mạnh. Tiếng rít len qua kẽ răng khô khốc.
- Lần sau có muốn làm càng cũng chọn nơi một chút. Mày còn muốn sống lành lặn thì sau này tuyệt đối không được đụng đến bất kì thứ gì thuộc về Kim Mingyu, là tao. Nói cho mày hiểu, người mày gọi là '' bướm đêm '' ấy là của tao ! Biết chưa?
Mũi dao gâm vào mu bàn tay, hắn hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Người của Lotto mau chóng mang tàn cuộc ném ra ngoài. SoonYoung tiến nhanh lại gần Wonwoo sắc mặt vẫn không thay đổi, kéo tay anh.
- Này, chuyện gì xảy ra vậy?
Wonwoo lắc đầu rồi lạnh lùng ngoảnh mặt nhưng giọng Mingyu đã vang lên ngay lập tức.
- Em đứng lại !
Wonwoo vẫn không có ý định nghe lời, quay bước chân đi thẳng, SoonYoung định đi theo nhưng bóng lưng Mingyu đã vút qua nhanh như cơn gió đông lạnh lẽo lướt qua hết thảy những con mắt ngạc nhiên của đám đông con người. Và ở trên cao, Lexy đứng đó với khói thuốc mờ nhoè khuôn mặt, đáy mắt dâng lên tột cùng khó chịu. Cô đến đây lúc Mingyu đã khá say, lẽ ra thường ngày anh ta sẽ cười nói với cô một chút rồi kéo nhau vào cuộc vui thâu đêm nhưng hôm nay là hoàn toàn khác. Rồi chẳng biết nhìn thấy điều gì mà bất chợt rời khỏi tầng VIP đi nhanh xuống sàn bên dưới với thần sắc tức giận và thì ra chính là như thế kia. Bảo vệ một người con trai à? Nực cười ! Đấy chẳng phải là người đêm đó Mingyu buông lời nhưng bất thành và cay cú cả đêm hay sao? Hôm nay lại xuất hiện ở đó và một lần nữa khiến Mingyu chú ý, hơn hẳn chính là đã làm Mingyu xả thân mình mà nhận lấy vết cắt kia. Chẳng vui đâu, loại người tình đồng giới !
Mingyu nắm lấy cổ tay Wonwoo lôi đi thật mạnh, Wonwoo bị kéo đi dù rằng đôi mày khẽ nhíu lại vì không thích. Trong lúc bị người kia dẫn đi như thế Wonwoo mới nhận ra đôi tay đang nắm lấy mình đã quấn băng trắng một mảng và bây giờ lại thêm gương mặt điển trai kia đã hao tổn ít nhiều. Anh thở dài một tiếng trong lòng.
Ấn Wonwoo vào mặt tường lạnh trong một góc khuất của hành lang dẫn ra phía phòng nghỉ VIP của bar, Mingyu nhốt anh lại trong vòng tay mình, cúi đầu nhìn đôi mắt đang trừng không thương tiếc.
- Em đang nhìn ân nhân của mình bằng cái ánh mắt đầy khó chịu thế này đấy hả?
- Ai bảo cậu nhảy ra đỡ thay cho tôi đâu?
- Em có nghĩ rằng nếu bây giờ cái vết thương trên má tôi nằm ở má em thì sẽ thế nào không?
- Thì sao? Tôi thế nào liên quan đến cậu à?
- Có đấy. Tôi không thích người tình của mình kém xinh hay có tì vết !
Wonwoo cười hắt ra, lắc đầu.
- Lại đang nằm mơ rồi !
Mingyu cúi xuống thấp hơn, máu chảy ra từ gò má len xuống khuôn cằm nam tính, phả hơi nóng vào gò má trắng mềm.
- Cám ơn tôi một tiếng đi nào, Wonwoo. Để rồi tôi sẽ nghĩ lại nên đối xử nhẹ nhàng với em hơn...
Wonwoo đưa tay quệt lấy chút máu của Mingyu, nhàn nhạt.
- Năm lần bảy lượt vẫn là muốn tôi đến thế sao? Đến cả bị thương thế này mà vẫn không dứt khỏi cơn say về tôi sao Kim Mingyu?
Mingyu cười đến đôi vai run run, kề sát vào đôi tai anh đến nỗi máu của cậu dây sang một bên gương mặt xinh đẹp, nhả ra từng câu chữ.
- Tôi nói cho em biết, cho dù em có là rượu độc uống vào rồi sẽ chết thì tôi cũng sẽ uống sạch không chừa một giọt ! Tôi sẽ uống cạn em !
Wonwoo kéo môi cười, nụ cười như dang lên đôi cánh thiên sứ xinh đẹp, đôi cánh đó không phải màu đen bí ẩn mà là màu chocolate. Đôi cánh mang đến ngọt ngào lẫn đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top