Chương 9

"Sao cơ? Kim Mingyu muốn mua cho em một chiếc vòng tay á?"

Xu Minghao đang đi dạo phố thì bỗng nhận được cuộc gọi từ Moon Junhui, cậu cứ tưởng có chuyện gì gấp, nào ngờ đầu kia điện thoại lại quăng một câu không đầu chẳng đuôi, làm cậu nhất thời đơ người: "Chắc anh nhầm rồi. Cậu ấy nhờ anh mua à?"

"Chắc chắn một trăm phần trăm luôn."

Có vẻ Moon Junhui đang ở một khu chợ ồn ã, tiếng Quảng Đông anh một câu tôi một câu trộn lẫn vào nhau: "Bình thường size vòng của mày là cỡ nào? Mingyu nhìn chiếc mày đeo thấy hơi to nên đã nhờ anh mua một cái nhỏ hơn chút."

Nghe Moon Junhui tự tin như vậy, Xu Minghao bán tín bán nghi nói cho anh số đo cổ tay, cuối cùng vẫn không khỏi lẩm bẩm: "Cũng chẳng phải ngày lễ tết, cậu ấy mua món quà đắt tiền như vậy cho em làm gì..."

"Ai mà không biết hai đứa mày đang cãi nhau, dỗ mày chứ sao nữa." Moon Junhui thản nhiên trả lời.

"Anh bớt giỡn đi."

Xu Minghao cau mày, quẳng đúng một câu rồi cúp máy.

Mối quan hệ của cậu và Kim Mingyu dạo gần đây đúng là khiến cậu đau đầu thật. Ngày trước, ở trước mặt đồng đội, cậu luôn thể hiện mối quan hệ của cả hai có điều mờ ám, lừa người khác thì cũng bỏ đi, đằng này còn lừa cả những người xung quanh. Giấy không gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì cũng bị phát hiện, Xu Minghao thừa biết người thực sự có mối quan hệ mờ ám với Kim Mingyu là Jeon Wonwoo, mà một khi mọi chuyện bại lộ, cậu không muốn người mất mặt là mình.

Bởi vậy, dạo gần đây cậu luôn tìm cách né tránh, cũng ít nói chuyện với Kim Mingyu hơn hẳn. Thế mà một câu của Moon Junhui làm cậu mông lung bối rối. Từ trước đến nay, Kim Mingyu chưa từng đặc biệt mua tặng cho cậu bất cứ món quà nào, quan hệ của hai người là kiểu bạn bè tốt, không làm phiền đến nhau, chứ chưa tới mức tặng nhau những món quà quý giá.

Chả lẽ mấy ngày nay cậu lạnh lùng quá rồi ư? Xu Minghao nghĩ mãi mà không ra lời giải.

Thế thì cũng không đến mức phải tặng trang sức đắt tiền chứ, với tính cách của Kim Mingyu mà nói, mời cậu ăn vài bữa cơm là được rồi.

Moon Junhui về nước được vài ngày đã bay trở lại Hàn Quốc, mấy ngày nay Kim Mingyu cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này, dáng vẻ mong ngóng của cậu làm Jeon Wonwoo cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Jeon Wonwoo bỗng phát hiện cổ tay mình đeo một chiếc vòng ngọc bích sáng lấp lánh. Kim Mingyu chầu chực bên cạnh chớp chớp mắt chờ anh tỉnh lại, trông cứ như một đứa trẻ đã làm xong việc nhà nhân khi ba mẹ đang ngủ say. Jeon Wonwoo chỉnh lại mái đầu tổ quạ, nhìn chiếc vòng đắt tiền trên tay, ngờ vực hỏi: "Có phải Minghao cũng có một cái na ná không nhỉ?"

"Nghe anh Jun bảo, những đứa trẻ ốm yếu ở quê nhà bọn họ sẽ đeo thứ này trên tay, em vốn định dùng nó làm quà chia tay."

Jeon Wonwoo nuốt không trôi hai chữ "chia tay", bèn dùng gối đánh vào người Kim Mingyu. Tên nhóc kia bị đánh vẫn toe miệng cười, ai không biết còn tưởng cú đánh đó làm cậu cảm thấy sảng khoái lắm. Jeon Wonwoo chợt nhớ đến hồi trước khi hai người hành sự trên giường, thi thoảng anh sẽ không nặng không nhẹ đánh cậu một cái, Kim Mingyu bị đánh cũng sẽ cười hệt như thế này.

Ngoài mặt thì chê bai nhưng Jeon Wonwoo vẫn rất ngoan ngoãn đeo chiếc vòng trên tay. Không biết có phải do dạo gần đây anh lại gầy đi hay không mà chiếc vòng vẫn hơi rộng so với cổ tay anh. Thành viên trong nhóm nhìn thấy anh đeo, cứ tưởng là mốt, Jeon Wonwoo mỉm cười không đáp, chỉ là anh cứ mơ hồ cảm thấy sắc mặt của Xu Minghao và Moon Junhui không được ổn cho lắm.

Có vẻ Minghao nhìn ra mối quan hệ giữa hai người, anh và cậu cũng chẳng trò chuyện gì mấy. Đến tận giờ phút này, Jeon Wonwoo vẫn không hiểu, rốt cuộc thì cậu có thích Kim Mingyu chút nào hay không. Anh nghĩ, chắc là cũng có một chút, nhưng Kim Mingyu cứ chắc nịch khẳng định là không. Anh biết Kim Mingyu vẫn luôn rất nhạy cảm trong vấn đề này, nếu người trong cuộc đã bảo không có rồi, thì chắc là do Jeon Wonwoo anh nghĩ hơi nhiều thật. Song, thái độ của Xu Minghao lại khá chân thật. Jeon Wonwoo cúi đầu nhìn chiếc vòng mình đang đeo trên tay, thầm thở dài, mong Minghao sẽ không cho rằng anh đang tranh giành với cậu.

Từ nhỏ đến lớn, Jeon Wonwoo chưa từng giành giật bất cứ điều gì với bạn bè chung quanh, khi những đứa trẻ tranh giành đồ chơi đến độ tèm nhem nước mũi nước mắt thì anh đã học được cách nhường nhịn. Mọi người thường bảo, những đứa trẻ biết điều sau này sẽ chịu thiệt thòi, mà Jeon Wonwoo vẫn chưa thể sửa được thói quen suy nghĩ cho người khác thay vì suy nghĩ cho chính mình. Bởi vậy, khi nhận ra Minghao có vẻ có tình cảm với Mingyu, phản ứng đầu tiên của anh là nhượng bộ. Mà cũng chính lúc này, anh chợt phát hiện bản thân có nhiều tâm tư tình cảm hơn so với ngày trước, ấy là sự miễn cưỡng.

Anh không còn là Jeon Wonwoo có thể điềm tĩnh nói câu "Thích một người phiền phức biết bao, hai chúng ta cứ như thế này cũng tốt mà" khi đối diện với ánh mắt tha thiết của Kim Mingyu nữa. Không biết tự lúc nào, anh bắt đầu trở nên ích kỷ, anh không muốn đẩy Kim Mingyu đi, anh không muốn cậu thuộc về bất cứ ai ngoài kia.

Chắc vì hôm nay anh nhìn về phía Kim Mingyu và Xu Minghao nhiều hơn thường ngày cho nên người dạo gần đây luôn thầm để ý đến anh - Boo Seungkwan nhịn không khỏi tới gần hỏi: "Dạo này ba người các anh làm sao vậy? Minghao với Mingyu cứ kỳ kỳ, anh với Mingyu cũng là lạ."

Jeon Wonwoo không biết phải trả lời cậu như thế nào.

Ánh mắt của Boo Seungkwan rơi vào chiếc vòng trên tay Jeon Wonwoo, biểu cảm rất nghiêm túc nhưng cũng rất đau khổ.

Mãi lâu sau, cậu mới ấp úng mở lời:

"Anh, anh là người thứ ba à?"

Nếu là người khác hỏi câu này, Jeon Wonwoo nhất định sẽ quay đầu nửa câu không nói, nhưng đối phương không giống những người khác, cậu là Boo Seungkwan. Jeon Wonwoo nhìn người em 'có một miếng ăn chắc chắn sẽ để dành cho anh một nửa', nhẹ giọng mỉm cười: "Sao thế? Nghe ai nói vậy?"

"Trên mạng... mọi người... bọn họ... đều nói như vậy."

Nhìn Boo Seungkwan như sắp trào nước mắt tới nơi mếu máo: "Anh Wonwoo, em biết anh không phải kiểu người đó, em không hỏi nữa đâu", Jeon Wonwoo chắc mẩm sắc mặt mình lúc này chẳng khá khẩm chút nào. Anh nghĩ, không ấy cứ dứt khoát hỏi thẳng "bọn họ" là ai, nhưng anh không dám. Anh nhìn những người anh em tốt đang đùa bỡn cách đó không xa, ai ai cũng hoạt bát đáng yêu, chập vào làm một với hình ảnh tốt đẹp nhất của bọn họ trong ký ức của anh.

"Không sao đâu Seungkwan, anh không hỏi nữa."

Jeon Wonwoo vẫn treo nụ cười trên môi, đưa tay xoa xoa đầu Seungkwan: "Cảm ơn em vì đã hỏi anh, cảm ơn em đã tin tưởng anh."

Cách đó không xa, Kim Mingyu vẫn đang trò chuyện, cười đùa với đồng đội, trợ lý nhắc nhở bọn họ rằng camera đang sáng đèn, đám đông lập tức tách thành từng nhóm quen thuộc. Lần này, Yoon Jeonghan ngồi nói chuyện bên cạnh Hong Jisoo, Hong Jisoo phối hợp đáp lời. Không lâu sau, Choi Hansol cũng kéo Boo Seungkwan đang ngồi cạnh anh đi mất, sàn đất chỉ chừa lại một mình Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo cứ ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn những người em mà anh yêu mến, nhìn Kim Mingyu cứ bám theo Xu Minghao làm trò, bám được một hồi, cuối cùng Xu Minghao cũng nở nụ cười, dẫu trước đó cậu chẳng có ý giữ mặt mũi cho Kim Mingyu. Có lẽ, trong mắt người ngoài, hai người bọn họ mới là một cặp trời sinh, một đôi hoàn hảo.

Kim Mingyu khi mỉm cười cứ ngốc nga ngốc nghếch, song gương mặt điển trai với đôi mắt to tròn lúc nào cũng rạng rỡ là điều không thể bàn cãi.

Có điều rất nhanh sau đó, Jeon Wonwoo nhận ra Kim Mingyu đã thu lại nụ cười, bởi cậu đã nhìn thấy anh.

Khoảnh khắc Kim Mingyu nhìn thấy Jeon Wonwoo đang ngồi một mình trên sàn đất, trái tim cậu chợt như bị ai bóp nghẹt. Kỳ thực, Jeon Wonwoo chẳng tỏ cảm xúc gì lên mặt, anh chỉ ngây người ngồi đó, thế mà Kim Mingyu cậu lại nhìn ra nỗi buồn man mác len lỏi trong anh.

Nhưng ngay sau đó Jeon Wonwoo lại mỉm cười với cậu, xua xua tay ý bảo cậu cứ chơi tiếp đi. Công việc vẫn chưa kết thúc, máy quay vẫn soi chằm chằm nhất cử nhất động, người đã lâu không nói với cậu một lời vẫn đang háo hức đợi cậu trước ống kính.

Một lúc sau, Moon Junhui được quản lý đẩy đến bên cạnh Jeon Wonwoo, Kim Mingyu không kìm được nhìn sang, thấy Jeon Wonwoo đã trở lại trạng thái làm việc ngày thường, nhất thời cảm thấy bối rối.

"Jeon Wonwoo, đi làm mệt mỏi quá."

Đây là câu đầu tiên mà Kim Mingyu nói với anh khi cả hai ngồi trên xe trở về nhà.

Jeon Wonwoo chẳng có tâm trạng, ngay cả tiếng đáp lại cậu cũng nhẹ như gió thoảng. Anh ậm ừ một câu, quay đầu ngắm nhìn khung cảnh đang lướt qua ngoài cửa sổ.

Dạo gần đây Kim Mingyu luôn tự lái xe đi làm, Jeon Wonwoo nghiễm nhiên có một chân ở ghế phụ. Hồi trước khi trợ lý lái xe đến đón, vị trí ghế phụ thuộc về Kim Mingyu, cậu sẽ trộm để mắt đến Jeon Wonwoo qua gương chiếu hậu, vậy mà giờ đây, khi cả hai đang ngồi ngang hàng, Kim Mingyu muốn nhìn mặt anh còn khó khăn hơn xưa vài lần.

Xe dừng lại, Kim Mingyu sáp qua, kéo anh vào một nụ hôn. Jeon Wonwoo không từ chối. Trong ấn tượng của Mingyu, từ trước đến nay Jeon Wonwoo dường như chưa bao giờ từ chối cậu điều gì. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Jeon Wonwoo là một người cá tính, nhưng khi thật sự muốn làm gì đó với anh, anh sẽ để mặc người ta nhào nặn tùy thích. Đôi lúc, Kim Mingyu không phân biệt được, rằng anh chỉ như thế này với một mình cậu, hay anh sẽ như thế này với bất cứ ai. Cứ nghĩ đến trường hợp thứ hai, Kim Mingyu sẽ bất giác cảm thấy bực bội trong lòng, cố tình nhéo vào eo Jeon Wonwoo một cái.

Jeon Wonwoo khịt mũi hừ một tiếng, song anh không đẩy cậu ra.

Anh nhìn hình ảnh bản thân hiện lên trong đôi đồng tử của cậu: gương mặt lạnh lùng, đôi mắt hơi nheo lại.

Nhìn thế nào cũng giống một con hồ ly xinh đẹp.

Wonwoo khẽ thở dài một tiếng.

"Mingyu à, có phải anh không hợp với yêu đương không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top