Chương 8

Đợi đến khi tỉnh lại, các giác quan của Jeon Wonwoo đã hồi phục phần nhiều, mùi thuốc khử trùng khó chịu xộc vào khoang mũi, anh đoán bản thân đang ở bệnh viện. Hai mí mắt nặng trĩu, Jeon Wonwoo không muốn mở mắt chút nào.

Ở một bên khác, có vẻ như Kim Mingyu đang nói chuyện với bác sĩ, giọng cậu rất nhỏ, chắc là sợ làm anh tỉnh giấc.

"Không thể dung nạp tín tức tố?"

"Cậu có thể hiểu đơn giản là cậu ấy dị ứng với tín tức tố của cậu."

Bác sĩ lật qua lật lại đống giấy chứa kết quả xét nghiệm trong tay: "Tín tức tố của cậu thuộc cấp S, một số omega có sức chịu đựng yếu vốn không thể dung nạp được. Nguyên nhân bệnh nhân đột ngột ngất đi trong quá trình quan hệ là bởi vì tuyến thể của cậu ấy không chịu nổi tín tức tố của cậu. Vừa nãy cậu nói bệnh nhân là beta phải không?"

"Phải."

"Đối với beta, triệu chứng này cần được xem xét cẩn thận. Bản thân cơ thể beta chia làm hai loại, đại đa số sau khi sinh ra không có tuyến thể, song vẫn còn số ít các beta có tuyến thể và khoang sinh sản đang ở trạng thái teo nhỏ không hoạt động, không có khả năng phóng tín tức tố, nhưng về bản chất thì các beta này có kết cấu rất giống omega. Dựa vào kết quả báo cáo của bệnh nhân, cậu ấy là một beta có tuyến thể, mà dạo gần đây tuyến thể của cậu ấy đã phải chịu kích thích từ bên ngoài rất nhiều lần, bên trong còn lưu lại một chút tín tức tố của cậu. Đó cũng chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng ngất xỉu ngày hôm nay."

"Việc tuyến thể bị teo nhỏ có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của beta không?"

"Trong tình huống bình thường thì không, nhưng hai người thuộc tình huống bất bình thường."

Bác sĩ chỉnh lại chiếc kính gọng vàng trên sống mũi: "Dựa vào việc tín tức tố của cậu còn sót lại ở một số nơi trên tuyến thể, có thể thấy hai người rất thường xuyên quan hệ tình dục với nhau. Cậu ấy là một beta có tuyến thể, mà lại là một beta không thể dung nạp tín tức tố của cậu. Cậu ấy giống như một quả bóng nước, có thể chịu đựng được cho đến khi quá tải, mà một khi đã quá tải rồi, sẽ đột ngột vỡ tung. Tín tức tố của cậu không ngừng kích thích tuyến thể của cậu ấy, thay đổi phản ứng sinh lý trong cậu ấy. Cơn ngất này là một lời cảnh báo, sau này cậu không được phép phóng tín tức tố trước mặt cậu ấy nữa, nếu không cậu ấy rất dễ bị tín tức tố của cậu kích thích, trường hợp nghiêm trọng nhất có thể gặp tình trạng ngưng thở."

Kim Mingyu mặt không đổi sắc, siết chặt miếng dán cách mùi trong tay, nhìn về phía Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo đã mở mắt tự lúc nào, anh đang im lặng nhìn cậu, cũng không biết là đã nghe được bao nhiêu phần của cuộc hội thoại đầy xấu hổ kia.

"Tóm lại, việc tiếp tục duy trì mối quan hệ này sẽ khiến hai người gặp rất nhiều nguy hiểm. Báo cáo cho thấy cậu ấy cũng bị dị ứng với thành phần của hầu hết các loại thuốc ức chế được bán trên thị trường."

Bác sĩ lật giở báo cáo xét nghiệm, thao thao bất tuyệt: "Giải pháp tốt nhất là để beta tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Trước mắt thì..."

Lời chưa kịp nói hết, Kim Mingyu đã xé miếng cách mùi dán lên sau gáy.

Mùi tuyết tùng như có như không đọng lại trong phòng lập tức tan biến, triệu chứng tức ngực của Jeon Wonwoo cũng thuyên giảm đi không ít. Bác sĩ khó chịu trừng mắt nhìn cậu, bảo cậu đang làm liều đấy à, Kim Mingyu chẳng màng để tâm, cậu đi đến trước giường bệnh, hỏi Jeon Wonwoo đã đỡ hơn chút nào chưa.

"Choáng."

Giọng của Jeon Wonwoo vẫn còn hơi khàn.

Kim Mingyu rót một cốc nước ấm đưa tới, chỉnh gối của Jeon Wonwoo lên cao hơn một chút. Khi chỉ có hai người với nhau, Kim Mingyu vẫn luôn tỉ mỉ chu đáo như thế, Jeon Wonwoo sớm đã quen với điều đó rồi.

Cửa phòng đột nhiên hé mở, cái đầu của Kwon Soonyoung từ từ ló vào, làm Jeon Wonwoo chột dạ hắng giọng một tiếng. Sau đó nghĩ lại thì, anh chột dạ cái quái gì không biết, đưa có cốc nước thì đã làm sao, đâu phải chỉ có quan hệ mờ ám mới được đưa nước cho nhau, cũng chẳng phải Kim Mingyu đang mớm nước cho anh.

Jeon Wonwoo mau chóng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, Kwon Soonyoung nhanh lẹ chạy tới vỗ vỗ lưng anh. Jeon Wonwoo sặc đến nỗi đỏ ửng cả mặt, đang chuẩn bị uống thêm hớp nữa để bình tĩnh lại thì Cha Eunwoo cũng đã có mặt:

"Cách cả cái phòng bệnh mà vẫn ngửi thấy mùi nồng nặc, hai người lại làm rồi?"

Lời nói bẩn thỉu vô cùng!

"Ồ? Anh tỉnh rồi à."

Cha Eunwoo nhìn Jeon Wonwoo đang ho đến độ sắp lịm đi lần nữa bằng vẻ mặt ngượng ngùng: "Ồ, vẫn còn người khác ở đây à?"

Thà không tỉnh lại còn hơn.

Jeon Wonwoo vừa ho vừa nghĩ, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị đám người xung quanh này làm cho tức chết mất thôi.

"Không sao đâu Wonwoo. Thực ra tao sớm đã nhìn ra rồi."

Kwon Soonyoung vỗ vỗ lưng anh như một người mẹ đang vỗ về con: "Sao tự nhiên mày lại ngất? Tao gọi điện thoại cho mày, Mingyu nghe máy bảo mày đang ở bệnh viện, dọa tao một phen hết hồn."

"Em cũng thế, em cũng thế. Em gọi điện thoại cho anh, Mingyu cũng nghe máy bảo anh đang ở bệnh viện, dọa em một phen hết hồn." Cha Eunwoo ôm mặt đứng trước giường bệnh, dáng vẻ cực kỳ thiếu đón.

"Sao em lại gọi điện cho anh?" Jeon Wonwoo ngờ vực hỏi.

"Tôi nói này, mấy cậu ồn quá rồi đấy..."

Vị bác sĩ bị bỏ quên nãy giờ ở góc phòng đột nhiên lên tiếng: "Chuyện phẫu thuật tôi vừa nói hai cậu nhất định phải... ưm..."

Ông ta chưa kịp nói xong thì đã bị Kim Mingyu bịt miệng kéo đi.

Hai thái dương của Jeon Wonwoo đau nhức, anh cũng sợ bác sĩ sẽ nhắc lại vụ đời sống tình dục quá đỗi dồn dập của hai người, may mà Kim Mingyu đã kịp tống ông ta ra ngoài.

"Phẫu thuật gì?" Kwon Soonyoung và Cha Eunwoo đồng thanh hỏi.

Trước sự quan tâm đầy khó hiểu của Cha Eunwoo, Jeon Wonwoo vô cớ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng: "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là dạo gần đây anh không chịu được tín tức tố của Mingyu cho nên bác sĩ đề nghị anh làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể thôi."

"Đề nghị gì mà đề nghị, anh đừng nghe ông ta nói." Kim Mingyu đóng cửa phòng, vội vàng quay lại: "Phẫu thuật là chuyện con người ta có thể tùy tiện làm chắc? Việc cắt bỏ tuyến thể nguy hiểm nhường nào ông ta cũng chẳng nói, em không cho anh làm đâu."

"Vậy em định sống với cái miếng dán này đến hết đời à?"

Jeon Wonwoo chỉ vào miếng dán cách mùi sau gáy cậu: "Ngay cả chuyện bên trong đó có thành phần gì, em có dị ứng với thành phần đó hay không, em còn chẳng rõ nữa là."

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, Kim Mingyu định nói gì đó, lại thấy Cha Eunwoo và Kwon Soonyoung vẫn ở đang ở đây, đành im lặng nuốt xuống bụng.

.

Jeon Wonwoo nằm viện được một tuần, trong đoạn thời gian này, Kim Mingyu cứ luôn trong tình trạng thể xác ở đây tâm hồn ở đó. Kwon Soonyoung biết rõ ngọn nguồn, lại không tiện đưa ra lời khuyên. Dù sao thì, chuyện của hai người, hai người phải tự quyết định mới được.

Xu Minghao về Trung Quốc một chuyến, khi quay lại, cổ tay có thêm một chiếc vòng màu trắng tinh xảo. Kim Mingyu muốn bắt chuyện với cậu, song cậu chẳng màng để ý, cứ luôn tỏ vẻ giận dỗi. Kim Mingyu tò mò hỏi Moon Junhui, Moon Junhui bảo, người cao tuổi ở Trung Quốc rất tin vào thứ này, những đứa trẻ yếu ớt cần được ngọc quý bảo vệ, ngộ nhỡ một ngày nào đó ngọc vỡ rồi, đứa trẻ sẽ tránh được một kiếp hiểm nguy đại bệnh. Có lẽ chiếc vòng mà Xu Minghao đang đeo trên tay ấy là chiếc vòng mà người nhà cậu mua cho.

"Anh Jun, mấy hôm nữa anh cũng về nước đúng không?" Kim Mingyu nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay trên tay Xu Minghao, hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Ừm, sao thế?"

Moon Junhui cảm thấy dạo gần đây Kim Mingyu cứ luôn làm những chuyện khiến người ta chẳng tài nào đoán được. Trước đây cậu rất thân với Xu Minghao, vậy mà không biết vì lý do gì, hai người bỗng làm ra vẻ không quen biết, như cái cách mà cậu và Jeon Wonwoo đã từng làm. Thời điểm này, Kim Mingyu đang nhìn chằm chằm vào Xu Minghao, mắt còn chẳng chớp lấy một cái, hỏi:

"Anh có thể mua giúp em một chiếc không, nhỏ hơn chiếc của cậu ấy một chút, mắc hơn một chút."

Moon Junhui nhìn theo ánh mắt của cậu, thấy chiếc vòng trên tay Xu Minghao đúng là có vẻ hơi rộng thật. Anh hiểu ý mỉm cười, trêu chọc Kim Mingyu: "Em mua cái này làm gì?"

Kim Mingyu hơi xấu hổ, gãi gãi đầu: "Em muốn tặng cho một người."

"Để dỗ người ta à?"

Nụ cười ẩn ý của Moon Junhui khiến Kim Mingyu không thoải mái cho lắm, cậu nghĩ không ra bản thân phải dỗ Jeon Wonwoo chuyện gì, song Kim Mingyu vốn không phải một người lúc nào cũng khăng khăng tranh luận đúng sai, chỉ cười cười cho qua chứ không đáp tiếp.

Ngày Moon Junhui về nước cũng là ngày Jeon Wonwoo xuất viện, mấy ngày anh sống trong viện, Kim Mingyu đã sụt mất vài cân, trông cậu vô cùng mệt mỏi với hai chiếc quầng thâm dưới mắt. Jeon Wonwoo nhìn dáng vẻ lúc này của Kim Mingyu đau lòng bao nhiêu thì Kim Mingyu cũng nhìn một mảng bầm tím nơi tuyến thể của Jeon Wonwoo đau lòng bấy nhiêu. Mấy ngày nay, Jeon Wonwoo phải tiêm liên tục, sau gáy anh chẳng còn nấy một chỗ lành lặn.

Dọc đường đi, hai người không nói gì với nhau, bầu không khí nặng nề tới độ khiến người ta lầm tưởng rằng cả hai đang chuẩn bị đi làm thủ tục ly hôn chứ không phải về nhà. Jeon Wonwoo là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng anh nhàn nhạt:

"Bác sĩ nói sẽ theo dõi thêm nửa tháng nữa, khi tất cả các chỉ số đều ổn thì anh sẽ làm phẫu thuật."

Lời vừa dứt, Kim Mingyu đột nhiên đạp chân phanh gấp, dừng lại bên đường, tiếng còi xe inh ỏi phía sau làm màng nhĩ Jeon Wonwoo đau nhức.

"Anh đừng làm." Giọng Kim Mingyu xen chút tức giận.

"Em có biết năm nay em bao nhiêu tuổi không?" Jeon Wonwoo tiện tay cầm lấy bình xịt áp mùi ở cửa sau xe ném vào Kim Mingyu: "Em mới hai mươi lăm, em có từng nghĩ, rằng nửa đời sau của em vẫn còn quá dài không? Anh không làm phẫu thuật, em định sống dựa vào mấy thứ có thể làm em dị ứng bất cứ lúc nào như thế này cả đời? Nếu tình trạng dị ứng nghiêm trọng quá, còn có khả năng chết người nữa đấy."

"Vậy anh đã từng nghĩ chưa?"

Người ngồi ghế lái không hề quay đầu: "Một đời có thể dài đến chừng nào?"

"Gì cơ?"

"Ý em là, Jeon Wonwoo, anh không cần phải dành cả đời mình để chung sống với một người như em. Anh không cần phải làm phẫu thuật gì hết, chỉ cần anh không ở bên cạnh em là được mà." Kim Mingyu nhìn gương mặt tiều tụy của Jeon Wonwoo qua kính chiếu hậu, nở một nụ cười méo mó:

"Ngoại trừ em ra, anh ở bên cạnh ai cũng sẽ khỏe mạnh hơn bây giờ, không tốt ư?"

Jeon Wonwoo không đáp lời.

Xe được khởi động lại, hai người ăn ý không ai nói với ai suốt dọc đường, mãi đến khi xe dừng lại dưới hầm gửi, Kim Mingyu mới xuống xe mở cửa sau cho anh theo thói quen, mà Jeon Wonwoo lại ngồi im bên trong không nhúc nhích.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Kim Mingyu là người xuống nước trước, cậu duỗi tay nắm lấy tay anh, đỡ anh uống xe. Mu bàn tay Jeon Wonwoo chi chít những mũi kim châm, làm lòng cậu quặn lại. Đường về nhà hôm nay dài hơn thường ngày, Kim Mingyu dù không nỡ đến đâu, nhưng cũng đã thu dọn hành lý trong mấy ngày Jeon Wonwoo ở viện. Khoảnh khắc mở cửa, nhìn thấy căn nhà trống không một mảng, anh lập tức buông tay cậu ra:

"Em bị thần kinh à Kim Mingyu?"

Không biết có phải do ảo giác hay không, song cậu có cảm giác hốc mắt Jeon Wonwoo hơi đỏ lên.

"Chuyện của tương lai ai mà biết trước được? Có nhiều người thích anh như vậy, nhặt đại một người cũng giỏi hơn em. Tới lúc đó, anh có thể chọn một người thật tốt để chở che, cũng không đến mức bảy tám mươi tuổi vẫn sẽ nhớ đến em đâu nhỉ, anh sẽ không nhớ em lâu như vậy đâu."

Tên nhóc này, lúc ở bên nhau sao không thấy nể mặt anh bao giờ, chỉ biết luôn miệng cãi vã, sao tới khúc này lại không nỡ rời xa, còn cần người khác phải thuyết phục ngược lại thế này?

Hồi lâu sau, Jeon Wonwoo mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Như đã hạ quyết tâm, anh nhấn mạnh từng câu từng chữ:

"Ít nhất thì bây giờ, điều anh muốn là có thể ở bên em thật lâu, không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top