Chương 6
Ngày hôm đó lịch trình của cả nhóm rất bận rộn, sau khi quay xong Inside Seventeen, mọi người lại phải bắt đầu đi chụp hoạ báo. Đại đa số các số Inside Seventeen đều là mọi người cùng phối hợp diễn đôi chút, bên bộ phận nghiên cứu sẽ điều tra xem khán giả thích điều gì, sau đó nói cho bọn họ thành viên nào nên nói chuyện cùng thành viên nào, thành viên nào nên trêu đùa cùng thành viên nào.
Vì fan Trung thích xem, Jeon Wonwoo dạo này không đếm nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nhận được thông báo phải tương tác nhiều hơn với các thành viên Trung Quốc. Quan hệ của mọi người vốn không tệ, quen biết nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng thân thiết hơn so với bạn bè thông thường, song càng như vậy Jeon Wonwoo càng cảm thấy bực mình... Cái kiểu biến cuộc sống thường ngày thành công việc này đôi khi khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng không còn cách nào, tương tác kiểu này cũng là một phần thể hiện sự kính nghiệp, Jeon Wonwoo cũng không đến mức không thể nói vài ba câu như thế. Bên này tương tác xong, ngoảnh đầu liền thấy Kim Mingyu đang chơi cùng Xu Minghao bên đó, hai người nhìn không giống đang đi làm chút nào, cười đùa đến là vui vẻ.
Đôi lúc, lạc quan cũng là một thái độ khiến người ta phải ghen tỵ, Jeon Wonwoo nghĩ bụng.
Tiến độ của buổi chụp họa báo vẫn nhanh như trước, xem ra ai ai cũng muốn tan làm, Jeon Wonwoo cũng không ngoại lệ, kết quả là đang chụp được một nửa thì máy bỗng dưng mất điện. Jeon Wonwoo nhàm chán vô cùng, kiếm đại một nơi vắng vẻ ngoài trời để hút thuốc. Trời đang mưa nhẹ, anh sợ làm hỏng lớp trang điểm, tìm một mái hiên ngồi xổm xuống. Tiếng mưa thưa thớt đan xen tiếng gió nhè nhẹ, khiến Wonwoo cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Hầu hết thời gian, anh vẫn thích hưởng thụ sự yên tĩnh hơn cả, thích tìm một nơi không có ai làm phiền ngồi một mình.
Vậy mà điếu thuốc chưa cháy được một nửa, đôi giày quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, Kim Mingyu theo thói quen ngồi xổm xuống, đưa cho anh một quả chuối không biết lấy từ đâu tới, cứ như đang dâng hiến bảo vật:
"Ừm... thấy trưa nay anh không ăn gì mấy."
Jeon Wonwoo không trả lời, vừa nhả khói vừa bình tĩnh đáp: "Anh không muốn ăn."
Máy móc nhanh chóng được phục hồi, tất cả mọi người đều ngồi bên trong chờ đợi, duy chỉ không thấy Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đâu. Mọi người hỏi Xu Minghao có thấy Kim Mingyu đâu không, Xu Minghao ngẫm nghĩ một lát, đúng là cậu có thấy thật, ban nãy cậu nhìn thấy cậu ấy đi về phía đầu bên kia hành lang, chắc là đi ra ngoài hóng gió. Nói xong, cậu cúi thấp đầu, các thành viên đùa rằng mỗi lần muốn tìm Kim Mingyu, thà rằng cứ tìm Xu Minghao cho rồi.
Mọi người đều không có gì làm, đi theo Xu Minghao tìm người. Dãy hành lang rất ngắn, chưa đi được vài bước chân, đã thấy hai chiếc bóng thoạt nhìn có vẻ rất xứng đôi bên ngoài cửa kính. Sau khi Jeon Wonwoo dập tàn thuốc, anh lấy một điếu mới ra, Kim Mingyu giúp anh ta châm lửa. Hai người ngồi xổm cạnh nhau dưới mái hiên dài, một mét tám mấy trông chẳng khác nào hai đứa trẻ con.
Kim Mingyu đang ăn chuối (cũng không biết tại sao lại phải ngồi xổm bên cạnh Jeon Wonwoo để ăn chuối), cắn một miếng hít một đống khói, làm cậu vừa ăn vừa ho sặc sụa.
Cảnh tượng lạ lùng mà hài hòa, bất thường mà mập mờ này khiến mọi người đứng ngây ra hồi lâu không dám mở lời. Về sau, vẫn là Yoon Jeonghan hắng giọng một tiếng, làm Kim Mingyu giật mình quay đầu, nhìn thấy cả đống người trước mắt, suýt chút thì bị miếng chuối cuối cùng làm cho nghẹn chết.
Jeon Wonwoo mỉm cười, anh chưa bao giờ cười với Kim Mingyu như thế này trước mặt mọi người, nụ cười ấy thực sự quá đẹp, cứ như gió mùa xuân vậy, khiến người ta đột nhiên cảm nhận được quan hệ giữa anh và Kim Mingyu có chút gì đó không giống với mọi người...
Giống như bị bắt gian tại trận vậy...
Đặc biệt là dáng vẻ chột dạ của Kim Mingyu, tới tận khi buổi chụp họa báo kết thúc, vẫn chẳng vơi đi phần nào. Xu Minghao nhìn có vẻ vẫn như mọi hôm, kết thúc công việc liền chào hỏi mọi người rồi vội vã rời đi. Lee Seokmin nhìn qua nhìn lại, cuối cùng quay sang ẩn ý với Kim Mingyu: "Giận rồi, mày không đuổi theo hả?"
Kim Mingyu lộ vẻ bối rối: "Tao á?"
"Thừa lời, nếu không thì là tao chắc."
Lee Seokmin nói không nhỏ, mấy thành viên nhỏ tuổi khác bắt đầu sáp qua hóng hớt: "Anh ấy nhìn thấy anh và anh Wonwoo cùng hút thuốc bên ngoài, hình như ảnh..."
Lời còn chưa dứt, Kim Mingyu đột nhiên đứng dậy chạy về phía Jeon Wonwoo, cũng không biết vừa rồi anh đã nghe được bao nhiêu chữ. Một alpha cao trên mét tám tự nhiên hùng hổ lao về phía anh đúng là có chút đáng sợ, mà cũng trớ trêu thay, người bên cạnh Jeon Wonwoo lúc này lại là Boo Seungkwan.
Boo Seungkwan nhìn bàn tay to lớn của Kim Mingyu nhắm thẳng vào cổ Jeon Wonwoo, cứ ngỡ Jeon Wonwoo sẽ bị cậu nhấc lên như một chú gà con, sợ đến độ hai mắt tròn xoe, duỗi tay định cản lại, không ngờ là Kim Mingyu chỉ đơn giản muốn giúp anh chỉnh lại cổ áo. Boo Seungkwan không hiểu, rốt cuộc thì nếp gấp to đến độ nào mà phải khiến Kim Mingyu từ xa chạy tới, tìm mọi cách để vuốt phẳng như vậy.
Mọi người chứng kiến ai nấy đều sốc đến độ không nói lên lời.
Jeon Wonwoo luôn ăn ý với cậu trên phương diện thấu hiểu lẫn nhau, anh biết Kim Mingyu không muốn mọi người tiếp tục hiểu lầm cậu và Xu Minghao nữa. Nhìn ánh mắt cầu cứu của cậu, Jeon Wonwoo quyết định tốt bụng giúp cậu một tay, anh xoa xoa đầu Boo Seungkwan đang không dám thở mạnh bên cạnh: "Không sao đâu, ở nhà em ấy vẫn luôn thế này."
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Kim Mingyu tự lái xe về nhà, mùi tín tức tố nhàn nhạt sau gáy Jeon Wonwoo khiến cậu cực kỳ đắc ý. Từ trước đến nay, cậu và Jeon Wonwoo vẫn luôn ăn ý, chỉ cần một động tác đơn giản cũng đủ hiểu đối phương muốn làm gì. Sớm ngày hôm nay không nhìn thấy Jeon Wonwoo xịt nước hoa, Kim Mingyu cũng đoán được bảy tám phần, chỉ là cậu cứ tưởng Jeon Wonwoo sẽ không phối hợp như thế, ít nhất thì Jeon Wonwoo sẽ giả vờ kháng cự đôi chút, song hôm nay anh không như thế.
Anh ngoan ngoãn, để mặc cậu muốn làm gì thì làm, bằng vẻ mặt vừa dịu dàng vừa bình tĩnh.
"Anh không tò mò à?" Kim Mingyu hỏi anh.
Đường hơi tắc, Jeon Wonwoo say xe nên không thoải mái cho lắm, anh nhận lấy chai nước mà Kim Mingyu tiện tay ném qua uống hai ngụm.
Chỉ cần có Kim Mingyu ở bên cạnh, nước của anh lúc nào cũng là nước được mở sẵn.
"Anh không phải kiểu người tọc mạch, anh không có hứng thú người khác nghĩ như thế nào." Jeon Wonwoo nhàn nhạt đáp.
"Chuyện anh nhắc với em vài lần trước, em đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Em đoán, chắc là mọi người đang hiểu lầm em với Minghao." Kim Mingyu quan sát sắc mặt Jeon Wonwoo qua gương chiếu hậu, anh có vẻ đang mệt mỏi nên nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn không ra tâm trạng thế nào.
Cậu hỏi tiếp: "Khó chịu lắm à?"
Jeon Wonwoo khẽ hừ một tiếng: "Không sao, em có thể nói tiếp."
Xem ra cũng hứng thú với chủ đề này ra phết, Kim Mingyu cong cong môi, tiếp tục: "Lúc đầu, em cũng không cảm thấy có gì không đúng cả, anh Seungcheol và anh Jeonghan cũng như vậy mà, không ai lại nghĩ hai alpha có thể ở bên nhau được. Mọi người đều có đối tượng để cùng tương tác, anh và Junie, anh Hoshi và anh Woozi, dạo gần đây Hansol cứ dính lấy anh Jisoo hoài... Em cứ nghĩ, trong lòng mọi người đều rõ."
"Bọn họ nghĩ em và Minghao không giống như thế."
"Em đã rất thắc mắc chuyện này, em không cảm thấy có chỗ nào không giống cả."
Kim Mingyu bĩu môi: "Quan hệ của anh và cậu ấy cũng tốt đó thôi, sao không ai hiểu lầm hai người."
Jeon Wonwoo ngồi ở hàng ghế sau bỗng bật cười: "Anh nghĩ là, rất nhanh thôi sẽ có người hiểu lầm hai chúng ta đó."
"Hai chúng ta, này không thể gọi là hiểu lầm được." Kim Mingyu đắc ý cười, quẹo xe vào gara. Jeon Wonwoo định đưa tay mở cửa thì đột nhiên cửa xe kêu cạch một tiếng, nó vừa bị Kim Mingyu khóa lại.
Cánh cửa cuốn tự động của gara để xe cũng từ từ hạ xuống đất, Jeon Wonwoo hơi sửng sốt, tròn xoe mắt nhìn gương mặt đẹp trai của Kim Mingyu phía trước sáp tới, ngón tay kẹp hai chiếc bao cao su màu hồng:
"Có muốn thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top