Chương 4
"Sao hôm nay anh để ý nhiều thế?"
Jeon Wonwoo bị cậu đè xuống ghế sô pha, gương mặt dần dần đỏ bừng, chỉ đành quay đi: "Không gì xứng để anh giành giật cùng bạn bè hết."
"Đầu anh nghĩ gì hàng ngày thế không biết." Kim Mingyu mỉm cười gõ vào đầu anh một cái, lực tay hơi mạnh, làm Jeon Wonwoo phải trừng mắt nhìn cậu.
"Nói đúng hơn thì, Myungho chỉ thích em ở những nơi có ống kính chiếu đến mà thôi."
Còn chưa đợi anh load xong câu này mang ngụ ý gì, Kim Mingyu đã sáp đến gần anh, phả hơi thở nóng rực ngoạm anh một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Này là vừa nãy anh nợ em đó."
Thực ra vừa rồi cậu rất muốn hỏi Jeon Wonwoo, còn anh thì sao, ở những nơi mà ống kính không chiếu đến, anh có tình cảm với em không?, song Mingyu cảm thấy cậu sẽ không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn từ miệng Jeon Wonwoo. Nụ hôn của Kim Mingyu phảng phất chút thất vọng, cậu thấy mình hèn mọn quá, Jeon Wonwoo thì có gì đặc biệt chứ, chẳng qua anh cũng chỉ là Jeon Wonwoo thôi mà.
Đương lúc ngây người, ở khoảng cách gần thế này, Jeon Wonwoo đột nhiên tháo chiếc kính vướng víu xuống:
"Vậy phải làm sao đây? Ở những nơi ống kính không chiếu đến, có vẻ như em hơi thích anh đấy."
Chỉ một câu nói đơn giản, lại chẳng khác nào một bông pháo hoa rực rỡ nở rộ trong tâm trí Kim Mingyu.
"Anh không buồn ngủ à?"
"Chút chút."
Jeon Wonwoo nheo nheo mắt: "Nhưng nếu em muốn hôn anh thì anh không buồn ngủ nữa."
Hai cơ thể nóng rực dính sát vào nhau, đôi lần Kim Mingyu tự hỏi liệu dạo gần đây mình có hơi phóng túng quá hay không. Ban ngày, Jeon Wonwoo thường không có tinh thần, lại cộng thêm trời mưa ngột ngạt, ngay cả ăn cơm cũng chẳng có khẩu vị.
Cậu xé miếng cách mùi, hôn lên môi Jeon Wonwoo.
Khi hai người còn chưa xác định mối quan hệ, Kim Mingyu chưa từng tưởng tượng mùi tín tức tố của bản thân lại có thể biến thành mùi này, giống như ngọn núi tuyết phủ đầy cây tùng bỗng được điểm thêm một mảng quả ngọt mọng chín. Nếu omega ngửi thấy mùi này, có lẽ sẽ bị kích thích đến độ phát tình sớm, có điều Jeon Wonwoo lại không ngửi được.
Beta sẽ không bị tín tức tố khống chế, cho nên ít nhất thì, nụ hôn lúc này của anh là thật lòng.
Kỹ thuật hôn của Jeon Wonwoo chẳng ra làm sao, lần đầu tiên lên giường với anh, Kim Mingyu đã nằm lòng chuyện này. Lúc đó, bọn họ thậm chí còn không được coi là bạn tình, chẳng qua chỉ là mượn rượu giả điên, tìm đối tượng tình một đêm để giải quyết cho khuây khỏa mà thôi. Đến tận hôm nay, Kim Mingyu vẫn nhớ như in đêm ấy: con hẻm chật chội, cơn mưa ẩm ướt và oi ả, Jeon Wonwoo bước những bước loạng choạng từ trong quán bar vắng khách ra ngoài, ngã vào vòng tay của cậu.
Bình thường, hai người không mấy khi liên lạc với nhau, ngay cả lúc làm việc cũng chẳng nói được vài lời. Lúc đó, cả hai vẫn chưa quá nổi tiếng, Jeon Wonwoo dám đi uống rượu một mình mà không đưa quản lý theo, mà Kim Mingyu cũng dám ra ngoài đi bộ nửa đêm nửa hôm. Hai con người ấp trong lòng không cùng một nỗi phiền muộn va vào nhau. Kim Mingyu ôm lấy anh, Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn cậu, nở một nụ cười khó coi:
"Sao thế, em cũng muốn ngủ với anh?"
Một người vốn lạnh lùng đột nhiên nói ra câu này, Kim Mingyu cau mày, nhìn anh uống đến lảo đảo, cánh tay đang tóm lấy khuỷu tay anh cũng tự nhiên dùng sức hơn một chút. Jeon Wonwoo là một trong những thành viên nghiêm túc nhất nhóm, cũng chẳng biết vì lý do gì lại uống đến mức này lúc nửa đêm.
Hai tên ngoại quốc mồm mép bẩn thỉu từ quán bar chạy ra, một trong hai kẻ bị rạch một vết ở miệng, nhìn thấy Kim Mingyu ôm anh thì phỉ một bãi nước bọt, giận dữ chửi thề vài ba câu rồi bỏ đi. Bấy giờ, Kim Mingyu mới phát hiện những ngón tay trắng nõn của Jeon Wonwoo đã nhuộm đỏ một mảng, xem ra anh vừa đánh nhau với nhóm người này.
Cũng không ngốc lắm, vung tay đấm người xong vẫn biết đường chạy ra ngoài.
May mà anh không phải omega.
Kim Mingyu đã có một suy nghĩ không phải phép như thế.
Nếu không bị kẻ nào ép buộc đánh dấu, hôm sau tỉnh lại còn chẳng biết nữa là.
Giờ này mà đưa con sâu rượu này về ký túc xá thì mấy người chưa ngủ cũng đừng nghĩ đến chuyện ngủ nữa, Kim Mingyu thầm thở dài một tiếng. Nhìn bên kia đường có một nhà nghỉ không mấy bắt mắt, Jeon Wonwoo đi một bước ngả ba lần, cậu dứt khoát cõng anh lên lưng, dù sao thì, cõng anh so với đỡ anh vẫn ổn hơn chán.
Nhà nghỉ không có phòng đôi, đèn trong phòng ngủ có giường cỡ lớn còn là màu hồng. Khoảnh khắc bật đèn lên, Kim Mingyu nhịn không được chửi thề một câu. Jeon Wonwoo trên lưng cậu khẽ cười một tiếng, nghe tinh quái vô cùng.
Jeon Wonwoo say xỉn có vẻ dễ thương hơn Jeon Wonwoo lạnh lùng thường ngày một chút, Kim Mingyu cũng chẳng hiểu sao ý nghĩ chết tiệt này lại đột nhiên nảy ra trong đầu cậu. Trước đây, cậu quả thực chưa bao giờ nhìn kỹ Jeon Wonwoo. Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da anh được tôn lên trắng đến kinh tâm động phách.
Mingyu đặt anh xuống giường, anh cứ thế ngồi đó nhìn cậu. Đôi mắt trong veo phủ một lớp sương mù, sáng đến mức dọa người. Kim Mingyu vô thức muốn thoát khỏi ánh mắt ấy, cậu quay đầu bảo, em đi đây, anh nghỉ ngơi đi nhé. Song chưa đi được một bước, Jeon Wonwoo đã nắm lấy ngón tay của cậu.
Ngón tay của Jeon Wonwoo lạnh ngắt, xương ngón tay anh rất gầy, vì vừa ẩu đả nên vẫn còn hơi run run. Tim Kim Mingyu đập nhanh một cách khó hiểu, cậu cũng không phải trẻ con, cậu thừa biết nửa đêm nửa hôm hai người trưởng thành ở trong cùng một căn phòng trong nhà nghỉ như thế này mờ ám ra sao, song ma xui quỷ khiến thế nào, Mingyu không hề rút tay ra.
Có lẽ, cậu sợ bàn tay vốn đã đáng thương ấy của Jeon Wonwoo sẽ cảm thấy đau đớn hơn. Có lẽ, cậu không cách nào đối diện với Jeon Wonwoo khi anh nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Cậu không hiểu tại sao cậu lại để tâm đến thế, nhưng vẫn hạ người xuống, nhìn anh hỏi:
"Anh muốn làm gì?"
Jeon Wonwoo móc từ trong túi ra một chiếc bao cao su: "Dùng nó đi."
Nói xong, anh bật cười giữa bầu không khí im ắng không một tiếng động, mắt kính anh sáng chói, cũng không biết đôi mắt ẩn sau đó như thế nào.
Khoảnh khắc nhận lấy bao cao su, Kim Mingyu nghĩ mình điên mất rồi, nhân lúc người ta hoạn nạn làm càn thế này đúng thật là khốn nạn quá... Vậy mà khi Jeon Wonwoo kéo cổ áo ra, cậu lại ngây ra không dời mắt. Khung xương của Jeon Wonwoo lớn hơn so với các omega khác một chút, từng thớ cơ mỏng săn chắc và xinh đẹp, vì uống rượu nên điểm những vệt đỏ hồng bất thường, khuỷu tay anh in lờ mờ vài vết bầm tím, có lẽ là dấu vết đỡ anh khỏi ngã ban nãy của cậu.
Từng dấu vết hiện ra sau mỗi lần kéo, giống như kẹo thủy tinh.
Khi Jeon Wonwoo bán khỏa thân sáp qua, đầu não cậu vẫn đang trong tình trạng chết máy, ánh đèn màu hồng rung lắc, kéo giãn chiếc bóng của hai người. Đêm nay cậu đúng là bị sắc đẹp làm mất đi lý trí, rõ ràng đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Kim Mingyu chưa từng nghĩ, đêm đầu tiên của mình lại diễn ra trong một nhà nghỉ nhỏ thế này, mà đối phương còn là người đồng nghiệp beta bình thường chẳng nói chuyện bao giờ. Vậy mà thời khắc ấy, Mingyu bỗng thấy người đồng nghiệp này bắt mắt vô cùng, ngọn lửa vô tên trong lồng ngực cậu thiêu đốt tất cả ý chí mà cậu có.
"Anh nằm mơ đẹp quá rồi ấy nhỉ."
Lúc Jeon Wonwoo đưa tay định cởi quần cậu xuống, Kim Mingyu mới chậm rãi nắm lấy cổ tay anh, cậu vốn tưởng Jeon Wonwoo là một người nghiêm túc hiền lành, không ngờ anh cũng có mặt thú vị thế này. Jeon Wonwoo bị cậu đè xuống thì vùng vẫy cực kỳ mạnh mẽ, như thể anh chưa từng nghĩ, mình sẽ là người nằm dưới. Kim Mingyu bỗng cảm thấy anh to gan lớn mật quá, anh vậy mà còn định nghiêm túc nằm trên cậu thật này.
"Nhiều lời thế làm gì, muốn làm thì... ưm..."
Ngón tay thấm đẫm dầu bôi trơn rẻ tiền đi thẳng vào, thành công chặn họng Jeon Wonwoo. Rất nhanh sau đó, ngón tay được thay thế bằng dương vật đã mang bao cao su. Jeon Wonwoo phản kháng rất mạnh, thanh âm phát ra không tính là rên rỉ, nó giống một tiếng kêu đau đớn hơn, mỗi lúc một đáng thương hơn sau từng động tác không biết thương hoa tiếc ngọc của cậu.
Sau lần đầu tiên ấy, Jeon Wonwoo mắng cậu là đồ khốn bằng cái giọng khàn khàn, Kim Mingyu khinh thường nhìn đống bừa bộn trên giường trả lời, là do anh tự chuốc lấy. Jeon Wonwoo mở miệng định nói thêm điều gì đó, lại bị "đồ khốn" đang hút thuốc kéo anh vào một nụ hôn.
Đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai, giống như để trút giận, chẳng hề triền miên dây dưa. Jeon Wonwoo bị sặc khói thuốc, ho đến nỗi hai mắt đỏ hoe, còn chưa kịp thở đã bị Kim Mingyu hôn tiếp. Lần này, cậu hôn anh cẩn thận hơn, nụ hôn ấy non nớt chẳng chút kinh nghiệm, chỉ chạm vào rồi thôi, vậy mà khoái cảm khi chinh phục được Jeon Wonwoo dưới thân vẫn làm Kim Mingyu sung sướng đến độ đầu óc trống không một mảng.
Nghĩ lại thì, nụ hôn đầu tiên của cả hai cứ như đi đánh trận vậy, khác xa với những nụ hôn có vẻ dịu dàng hơn bội phần của sau này. Hai cơ thể nóng rực áp sát vào nhau, ăn ý và hoà hợp đến mức Kim Mingyu chợt nảy sinh một loại ảo giác, loại ảo giác mang tên, cậu và Jeon Wonwoo cùng chìm đắm trong tình yêu.
Jeon Wonwoo dựa dẫm vào cậu, cậu thừa biết điều đó, song cậu không chắc sự dựa dẫm này chứa bao nhiêu tình cảm trong đó.
Đương khi quan hệ hòa hợp, tình ý triền miên, Kim Mingyu vùi đầu vào gáy Jeon Wonwoo, lớp mồ hôi mỏng tản ra khiến vùng da của anh mát lạnh. Khoảnh khắc Kim Mingyu áp môi lên, Jeon Wonwoo rùng mình một cái, đưa tay đẩy cậu ra:
"Đừng... sẽ lưu lại... mùi của em mất..."
Kim Mingyu phớt lờ anh, mùi hương sau gáy của anh đã rất nhạt rồi, cậu cắn anh, làm Jeon Wonwoo bật ra một tiếng kêu đau đớn. Kim Mingyu ngây ngất đến nỗi đầu óc trống không, đợi đến khi phản ứng lại thì đã bị tước vũ khí.
Jeon Wonwoo không mạnh không nhẹ giơ tay tát cậu một cái. Kim Mingyu bị đánh vẫn bật cười, túm lấy cổ tay Jeon Wonwoo, hôn anh thêm một cái nữa.
Hai người khỏa thân nằm trên ghế sô pha, Jeon Wonwoo ngửi thấy mùi sữa tắm tươi mát trên người Kim Mingyu, chợt nhớ lại lời Xu Minghao từng nói, rằng Kim Mingyu có mùi gỗ tuyết tùng.
Anh cũng không biết tại sao hôm nay anh lại để tâm đến vậy, rõ ràng anh đâu có yêu đương với Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top