chương 3
Chưa đến mười giờ tối, Cha Eunwoo gọi điện cho Kim Mingyu rủ cậu ra ngoài. Bình thường rủ cậu, Mingyu đều rất vui vẻ thoải mái, song không biết hôm nay bị làm sao mà nhắn tin không trả lời, gọi mấy cuộc cũng chẳng nghe máy, mãi mới nhấc máy thì lại nghiến răng ken két.
Dạo gần đây Cha Eunwoo chuyển hướng theo đuổi con đường của phái thực lực, cậu đảm nhận liền lúc hai lần vị trí nam phụ bi thương sầu khổ. Lúc này quán bar còn đang phát bài nhạc đệm của bộ phim truyền hình mà cậu từng diễn trước đây, quãng thời gian chờ đợi Kim Mingyu làm Cha Eunwoo cảm thấy bản thân chẳng khác nào đang diễn lại cái vai nam phụ yêu hết lòng mà không có được tình yêu đó cả, điểm khác biệt duy nhất có lẽ đến từ việc bên cạnh Kim Mingyu không có nam chính mà thôi. Cha Eunwoo nhất thời không thể thoát vai, cảm nhận nỗi chua chát lan ra khắp cơ thể, chỉ muốn dứt khoát gọi Kim Mingyu tới để tỏ tình cho rồi, nếu không thành công thì cũng phải ngầm ra hiệu chút gì đó mới được.
Nốc sạch ly rượu trong tay xuống bụng, cuối cùng Kim Mingyu cũng lề mề đến nơi. Cha Eunwoo ngẩng đầu định đánh tiếng chào hỏi, lại bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc phía sau Kim Mingyu, nụ cười trên gương mặt cậu cứng đờ trong giây lát.
Theo trí nhớ của cậu thì người này là bạn cùng phòng của Kim Mingyu, anh có làn da trắng nõn đẹp xinh, đáng tiếc lại là một beta. Bình thường trong nhóm, thấy anh và Kim Mingyu chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu, cậu hỏi Kim Mingyu tại sao lại sống cùng anh, Kim Mingyu chỉ trả lời, không làm phiền lẫn nhau chẳng phải rất tiện ư. Cha Eunwoo mới đầu cứ nghĩ cả hai không thân, song Kim Mingyu tụ tập với bọn họ, trước giờ chưa từng đưa theo người ngoài.
"Sao thế?"
Kim Mingyu huơ huơ ngón tay trước mặt cậu. Hai mắt Mingyu phát sáng, nốt ruồi trên chóp mũi vẫn đẹp như ngày nào. Cha Eunwoo mỉm cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khi khóc, bảo, hai người có thể nào tắm rửa trước khi ra khỏi nhà không, tao còn có thể ngửi thấy mùi của mày trên người anh ấy đây này.
Jeon Wonwoo lúng túng xoa xoa gáy, mặt đỏ như quả cà chua. Trước khi ra khỏi nhà, anh đã xịt nước hoa cẩn thận rồi, ai mà ngờ cái mùi "chết tiệt" kia lại nồng nặc đến độ làm người ta ngửi thấy đâu.
Lần đầu tiên Jeon Wonwoo chính thức gặp Cha Eunwoo, xem ra không vui vẻ gì cho cam. Cha Eunwoo có vẻ đã uống hơi nhiều, cứ ôm lấy Kim Mingyu khóc nức nở không buông. Jeon Wonwoo trước giờ vẫn luôn nhạy cảm, trực giác cho thấy, Cha Eunwoo đến tám mươi phần trăm là thất tình rồi, lại còn bởi vì sự xuất hiện của anh mà tim vỡ thành trăm mảnh. Song khi nhìn thấy Kim Mingyu ôm Cha Eunwoo bằng dáng vẻ trượng nghĩa, Jeon Wonwoo chỉ có thể nuốt lời giải thích xuống bụng, anh không thể nói anh và Kim Mingyu chỉ đơn thuần là bạn tình, bởi điều này sẽ khiến một người chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn thân" của Kim Mingyu như Cha Eunwoo muốn nhảy lầu mất.
Jeon Wonwoo biết điều dời đến băng ghế, ngồi cách họ một khoảng hơi xa, gọi một lúc một tá bia từ từ nhâm nhi. Đầu bên kia quầy bar, không biết Kim Mingyu nói gì với Cha Eunwoo mà Cha Eunwoo cứ nhìn về phía anh mãi, nhìn đến mức bản thân Wonwoo bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.
Rõ ràng không phải mối quan hệ tình cảm, song anh vẫn phải đối mặt với đủ loại ánh nhìn không mấy thiện ý hàng ngày. Jeon Wonwoo đem tất cả điều này quy tội hết cho Kim Mingyu, ai bảo tên alpha "chết giẫm" nhà cậu lại đẹp trai thế cơ chứ. Kỳ thực thì đẹp trai không đáng ghét, thu ong hút bướm vẫn làm ra vẻ mông lung không hiểu mới đáng ghét.
Bầu không khí đầu bên kia quầy bar đột nhiên trở nên căng thẳng, Kim Mingyu không biết tại sao hôm nay Cha Eunwoo tự nhiên lại buồn sầu như vậy. Nghĩ ngợi một lúc, cậu đoán là do mình "thoát ế" trước người anh em tốt cho nên cậu buồn, chỉ đành ân cần giải thích: "Thật ra thì tao không có yêu đương."
"Vậy hai người... là kiểu quan hệ thể xác à?" Người anh em tốt ngập ngừng hỏi.
"Cứ coi là vậy đi." Kim Mingyu thờ ơ, uống cạn chỗ rượu còn lại trước mặt Cha Eunwoo: "Jeon Wonwoo bảo không muốn yêu đương, ảnh chê phiền phức."
Một câu nói nhẹ nhàng lại chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào đầu Cha Eunwoo, cậu không thể tin được, há miệng hồi lâu vẫn không khép lại. Kim Mingyu còn đùa rằng tao nhìn thấy amidan mày sắp nhảy ra ngoài rồi đó, giây sau đã bị Cha Eunwoo túm lấy cổ áo lắc mạnh:
"Mày đừng nói với tao là mày không theo đuổi được đấy nhé! Mày là Kim Mingyu, là Kim Mingyu đó!"
Kim Mingyu để mặc cậu lắc, cười đáp: "Nói gì vậy cái tên này, anh ấy cũng là Jeon Wonwoo mà."
Cha Eunwoo: "..."
Đôi khi, Kim Mingyu tự hỏi liệu mình có mắc chứng lo lắng thái quá hơn các alpha bình thường khác không, giống như việc cậu thường không biết tại sao Jeon Wonwoo đột nhiên lại giận, giống như cách cậu không biết Cha Eunwoo lúc này trúng phải gió gì, bởi khuôn mặt vốn đẹp trai này khi nhìn thấy Jeon Wonwoo lại nhăn chẳng khác nào nụ cúc thược dược đang chờ hé.
"Đừng nói là mày kỳ thị beta đó nhé?"
Kim Mingyu hơi thất vọng mở miệng: "Có nhiều alpha không thể so được với anh ấy lắm, mày cũng không hơn anh ấy điểm nào."
Cha Eunwoo đỏ mặt tức giận, một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Tao không bị cận."
Cha Eunwoo vừa dứt lời, Kim Mingyu đã vội đưa tay lên bịt miệng cậu: "Mày nhỏ tiếng cái coi."
Khuôn mặt của Kim Mingyu càng trở nên đáng ghét hơn trong mắt Cha Eunwoo: "Vài hôm trước, bởi vì có người bảo Jeon Wonwoo đeo kính không đẹp nên ảnh cứ hỏi đi hỏi lại có nên làm phẫu thuật mổ mắt không đấy. Phẫu thuật đâu phải chuyện nhỏ, sao có thể tùy tiện làm được, hơn nữa thì độ cận của ảnh cũng không cao. Mày đừng để anh ấy nghe thấy, nếu không ảnh lại muốn đi nữa."
Jeon Wonwoo đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Anh quay đầu lại, thấy Cha Eunwoo đang nhìn chằm chằm vào mình bằng đôi mắt hoa đào. Không thể không cảm thán gương mặt này của Cha Eunwoo quá đỗi anh tuấn, giờ nhìn ngốc nghếch vô cùng mà vẫn đẹp trai đến vậy. Wonwoo tự nhiên hơi chột dạ, cũng chẳng biết tại sao bản thân lại cảm thấy áy náy tội lỗi thế này.
Cha Eunwoo nhìn người đàn ông ngồi dưới ngọn đèn phía bên kia quầy bar, ánh đèn trong quán dịu nhẹ, tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của anh. Chiếc áo T-shirt anh đang mặc trên mình rất rộng, như thể là tiện tay tóm đại một cái trước khi ra khỏi nhà. Gương mặt mộc đeo một chiếc kính gọng đen, rõ ràng chẳng dày công trang điểm, song vẫn cực kỳ thu hút, khiến người ta chẳng thể rời mắt. Jeon Wonwoo phát hiện cậu đang nhìn anh, anh hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh sau đó liền nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Cách một khoảng không, anh nâng ly với cậu, đôi mắt anh sáng ngời, Cha Eunwoo chợt hiểu tại sao Kim Mingyu lại thích anh như vậy.
Không yếu đuối hay nhút nhát, xinh đẹp một cách tự nhiên.
Cậu còn chưa cảm thán xong, người giây trước còn đặt tay lên vai cậu đã sải bước về phía Jeon Wonwoo, ghim ly rượu trong tay Jeon Wonwoo lại. Cha Eunwoo tò mò nghiêng người qua, lại nghe Kim Mingyu lảm nhảm với Jeon Wonwoo, gì mà rượu đắng thế này anh mà uống tiếp thì sẽ nôn mất, bảo người phục vụ đổi cho anh một thức uống nhẹ hơn, xem menu chọn một cốc trà táo lạnh.
Jeon Wonwoo cười nhạo hỏi, em đến quán bar để uống trà?
Kim Mingyu chỉ "xùy" một tiếng, vẫn yêu cầu người phục vụ lên đồ uống. Người phục vụ nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn một vật thể lạ, đại khái là nửa năm nay, chẳng có ma nào đến đây lại gọi thứ này cả.
Cha Eunwoo chợt hiểu ra vài phần: Jeon Wonwoo chê việc gọi mấy thứ đồ uống này trong quán bar là một chuyện mất mặt, anh chỉ đang đợi Kim Mingyu thay mình mở lời mà thôi, bởi anh rõ hơn ai hết rằng Kim Mingyu sẽ cam tâm tình nguyện, sẵn sàng làm mọi thứ mà anh muốn.
Mùi nước hoa trên cơ thể Jeon Wonwoo rất đặc biệt, mùi đào chín quyện với mùi thuốc đắng của rượu, Cha Eunwoo ngồi cạnh anh thậm chí còn thấy say say, cậu biết, anh đã rất cố gắng để che đậy mùi của Kim Mingyu trên cơ thể mình. Nhưng hương tuyết tùng thoang thoảng thanh mát cứ thế xộc thẳng vào khoang mũi Cha Eunwoo. Có vài thời điểm, đây là mùi hương mà cậu thích nhất. Khi ở cùng tụi Jaehyun, Jungkook, bọn họ đều không dán miếng cách mùi, dù sao thì cả bọn đều là alpha, ngửi phải cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Thỉnh thoảng không khí rộn ràng nâng ly quá chén, Cha Eunwoo sẽ ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Kim Mingyu, nhàn nhạt và man mát, giống như nhánh cây tùng vừa bị giẫm đứt trên núi tuyết buổi sớm.
Các thành viên Seventeen không hề biết Kim Mingyu bị dị ứng với một vài thành phần trong miếng dán cách mùi, Kim Mingyu cũng không nói, cậu sợ ảnh hướng đến các omega trong nhóm, chỉ đành tự uống thuốc chống dị ứng. Đôi lúc chưa kịp uống thuốc hoặc gặp tình trạng kháng thuốc, tuyến thể của cậu sẽ cảm thấy khó chịu, nghiêm trọng hơn chút thì sẽ phát sốt và phải đi truyền nước. Trước đây, Cha Eunwoo luôn là người đi truyền nước cùng Kim Mingyu, đến sau này, Nhật Bản sản xuất miếng dán cách mùi mới, Kim Mingyu cũng không còn bị dị ứng nữa. Cha Eunwoo không khỏi nhớ đến hai lần Kim Mingyu đi bệnh viện lần trước, Eunwoo cứ nghĩ là Mingyu lại đi truyền nước, hỏi rồi mới biết cậu không sao, chỉ là thành viên trong nhóm của cậu phải nhập viện mà thôi.
Đó cũng là lần đầu tiên cậu có ấn tượng với thành viên cùng nhóm của Kim Mingyu, anh tên Jeon Wonwoo.
Vào thời điểm đó, hầu như mỗi ngày cả hai đều trò chuyện, cũng không biết Kim Mingyu bắt đầu làm bạn với "đồng nghiệp" kia từ bao giờ mà có thể dành thời gian nghỉ ngơi của mình để đi bệnh viện cùng anh như thế này.
"Uống ngon đấy."
Cách đó không xa, hai mắt Jeon Wonwoo mở to, trông anh rất vui vẻ, cặp kính Chrome Hearts trên sống mũi anh cùng một kiểu nhưng khác màu so với cái của Kim Mingyu. Kim Mingyu nghe anh khen ngon xong liền giằng lấy cốc từ trong tay anh, chẳng thèm quan tâm chỉ có một cái ống hút, cúi đầu thử. Đây là lần đầu tiên trên đời Cha Eunwoo phát hiện ra, rằng một beta lại có thể không tầm thường đến vậy, có thể rực rỡ và chói mắt đến vậy, việc anh có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của Kim Mingyu, âu cũng là chuyện thường tình.
Bị Jeon Wonwoo chinh phục dường như là chuyện không thể bình thường hơn.
Jeon Wonwoo nhận thấy Cha Eunwoo đã nhìn chằm chằm vào anh rất lâu, song anh không dám chạm mắt với cậu. Cốc trà táo lạnh trong tay quá thực rất ngon, vừa mới cảm thán một câu đã bị cái tên không biết điều Kim Mingyu duỗi tay giằng lấy. Jeon Wonwoo thầm nghĩ trong lòng, mi bớt có làm cái trò kích thích người anh em tốt của mi lại đi, người ta sắp vỡ thành ngàn mảnh rồi kia kìa, song anh không cản nổi việc Kim Mingyu vươn cổ cúi đầu ngậm ống hút bắt đầu uống, chỉ có thể bất lực đẩy Kim Mingyu một cái:
"Không gọi thêm được chắc, tự nhiên uống của anh làm gì!"
Cha Eunwoo khẽ cười.
Jeon Wonwoo nghe thấy, ngước mắt lên nhìn, chạm phải ánh mắt của đối phương. Khuôn mặt khuấy đảo hàng triệu trái tim các omega của Đại Hàn Dân Quốc khi cười lên đúng là đẹp thật, chỉ là tính cách có chút khó đoán, cứ sáng nắng chiều mưa thế nào.
Sự lạnh lùng có thể làm đông cứng một người trong ánh mắt của cậu ban nãy, lúc này lại không thấy sương giá đâu hết.
Ba người ngồi uống đến nửa đêm, sau khi thân hơn chút, anh phát hiện Cha Eunwoo là một người khá tốt tính, thậm chí trước khi rời đi, cả hai còn kịp trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Cha Eunwoo ôm vai anh, bắt đầu to giọng kể Kim Mingyu được yêu thích như thế nào, Jeon Jungkook theo đuổi cậu ba năm mà cậu chẳng mảy may để ý đến, hại Kim Mingyu cười đau cả bụng.
Lúc này, hai người họ đã uống kha khá rồi. Kỳ thực thì tửu lượng của Jeon Wonwoo cũng không tệ, chỉ là uống nhiều quá thì sẽ đau dạ dày thôi, cũng không tới mức không uống được, song vẫn khác xa cái tên "không có gì cũng thích nâng ly" Kim Mingyu. Bây giờ anh mệt rồi, ngồi trên xe bên cạnh Kim Mingyu mà hai mí mắt đang choảng nhau dữ dội. Kim Mingyu tự nhiên muốn trêu anh quá, nhịn không được hỏi, buồn ngủ đến mức này rồi còn theo em ra ngoài làm gì, anh ghen à?
Jeon Wonwoo bật cười khúc khích: "Em bớt nằm mơ đi được không."
Dọc đường đi, hai người không nói quá nhiều, về tới nhà liền ngã lên sô pha, lâu lắm rồi bọn họ không uống đã đời như vậy, mệt thì mệt nhưng ai cũng rất vui. Hai người kề đầu cạnh nhau, Jeon Wonwoo vừa ngước mắt đã nhìn thấy góc nghiêng hoàn hảo của Kim Mingyu.
"Anh đừng bất cẩn bị em mê hoặc đó nhe." Kim Mingyu cười ngốc.
Jeon Wonwoo cũng bật cười theo: "Em tưởng anh là Jeon Jungkook chắc?"
Cả hai cùng cười khúc khích.
"Hình như Minghao hơi thích em."
Đây là lần thứ hai Jeon Wonwoo nói câu này với cậu trong đêm nay.
Kim Mingyu ngồi dậy, sáp người về phía trước, kẹp Jeon Wonwoo ở giữa vòng tay mình và ghế sô pha.
Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Jeon Wonwoo, nghiêm túc hỏi: "Sao anh biết cậu ấy thích em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top