4

Anh ngồi ở hàng ghế chờ, tay mân mê chiếc di động nút bấm cũ mèm rơi ra từ trên người cậu ta. Chậc một tiếng, anh không nghĩ thời đại này vẫn còn có người dùng kiểu dáng điện thoại như thế.

Đột ngột có tiếng chuông gọi đến, chữ "Honey" kèm vài trái tim đỏ chói khiến anh không khó để đoán ra người này là ai. Mang theo kỳ vọng sẽ nghe được một giọng nữ, nhưng một giọng nam nhẹ nhàng lại phát ra từ trong điện thoại.

"Thạc Mẫn? Em ở đâu sao còn chưa về?"

Trong đầu Viên Hữu đã đang chạy kịch bản rồi, một kịch bản với tình tiết chán ngắt rằng anh chàng trên điện thoại này sẽ nghi ngờ anh và cái cậu còn đang bất tỉnh trong phòng cấp cứu kia có gì đó với nhau.

Nhưng bỏ qua vấn đề đó, người kia có tin hay không thì anh vẫn cần phải thông báo cho người ta biết tình hình ở đây.

"Tôi không phải Thạc Mẫn, nhưng nếu anh đang nhắc đến người sở hữu chiếc điện thoại này thì cậu ta còn đang bất tỉnh trong phòng cấp cứu của bệnh viện XX, anh có thể đến đây gặp tôi và cậu ta."

Đầu bên kia của điện thoại im lặng một lúc, và rồi anh nghe thấy tiếng nấc nhanh chóng trào ra. Cứ như anh ta không cần thời gian để tiếp thu thông tin bởi vì việc này đã từng diễn ra rồi vậy.

"Tôi xin lỗi, nhưng xin hãy chờ tôi, tôi sẽ đến ngay."

Đã lỡ giúp người rồi, anh cũng không ngại đợi thêm một lúc và trả trước viện phí theo như bệnh viện yêu cầu. Khi đọc được bệnh án lúc bác sĩ gọi anh vào, Viên Hữu khá bất ngờ vì nhiều vết thương lớn nhỏ chạy khắp người cậu trai. Những vết thương không thể nào chỉ xuất hiện chỉ vào một lần này được, mà có thể là phải trải qua nhiều lần như vậy rồi.

Anh ngồi trầm ngâm trong phòng bệnh của cậu ta, mân mê nghiên cứu bệnh án trong tay mình. Gọi chúng là vết thương nhẹ thì không đúng, nhưng để ảnh hưởng đến tính mạng thì chưa. Nhưng vì vết thương quá nhiều nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến não bộ và nội tạng, cậu ta hẳn phải cần một thời gian khá dài để hồi phục đây.

Rất nhanh đã truyền đến gõ cửa, anh bỏ xấp bệnh án dày cộm xuống bàn, nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa.

Đập vào anh và một người con trai thanh tú, có đôi nét khá giống Trịnh Hán, nhưng người này trông có vẻ hiền lành hơn anh ta rất nhiều.

Viên Hữu nghe thấy tiếng anh ta bẹt ra vì đã khóc quá nhiều, nói cảm ơn anh, và lặp lại rất nhiều lần.

"Không sao, tôi cũng chỉ tiện tay thôi, không phiền gì đâu." Anh đáp, tuy là có phiền thật, nhưng là do anh tự nguyện.

"Mà thôi anh vào thăm cậu ta trước đi, có vẻ việc đó quan trọng hơn là khách sáo lúc này."

Nghe được lời nhắc nhở, anh ta khiễng chân bước vào như sợ cậu sẽ thức giấc, mặc dù cậu ta hiện tại đang bất tỉnh chứ không phải đang ngủ một giấc ngủ sẽ bị đánh thức bởi bước chân. Viên Hữu cười khi thấy anh chàng này khá ngây ngô, hệt như Mẫn Khôi...

Khoan đã?

"Mẫn Khôi? Minh Hạo nữa?"

"Anh Viên Hữu? Sao anh lại ở đây?"

Viên Hữu ngơ ra một lúc, não bộ anh lại bắt đầu trì trệ không biết nên làm gì tiếp theo khi nhìn thấy Mẫn Khôi. Ngay cả Mẫn Khôi cũng thế, bỗng dưng anh xuất hiện khiến cậu lúng túng cả lên.

Chỉ có Minh Hạo là bình tĩnh lại trước tiên, cậu đánh vào tay Mẫn Khôi khiến nó bình tĩnh rồi quay sang hỏi Viên Hữu.

"Anh là người đưa Thạc Mẫn vào bệnh viện ạ? Lúc anh Trí Tú gọi đến cũng có tụi em ở đó nên mới cùng nhau đến đây."

Như sợ Viên Hữu không hiểu, cậu tốt bụng thêm vào.

"À Trí Tú là cái anh trắng trắng mới bước vào, còn Thạc Mẫn là cái cậu anh đưa vào đó ạ."

Minh Hạo thành công kéo anh về hiện thực, thầm nghĩ cậu chàng đáng tin cậy quá, chẳng giống tên Mẫn Khôi ngơ ngơ xíu nào. Viên Hữu cười, coi như là đã nắm xong tình hình, anh trao cho Minh Hạo điện thoại của Thạc Mẫn vì chưa muốn làm phiền cặp đôi bên kia.

"Vậy mọi người là người quen của nhau hết à?"

"Đúng vậy ạ, nhà bọn em ở sát nhau."

Viên Hữu gật đầu, nếu là hàng xóm thì chắc là cũng chẳng có đủ để trả viện phí đâu nhỉ. Anh thề là anh không muốn xấu tính đâu, chỉ là viện phí anh đã đóng tất rồi mà người ta lại không có khả năng trả thì anh chỉ có thể tiếp tục làm người tốt thôi.

"Hai đứa ăn gì chưa? Có muốn xuống dưới ăn chút gì không? Sẵn tiện mua cho hai người kia luôn, anh nghĩ là bọn họ sẽ không thèm để tâm đến chuyện ăn uống lúc này đâu."

Minh Hạo gật đầu đồng ý, chưa kể hiện tại trời cũng tối đèn, cũng đến lúc nên đói bụng rồi.

Thế là ba người cùng nhau xuống căn tin bệnh viện. Anh cũng muốn dẫn hai đứa đi xa hơn để kiếm món gì đó dễ nuốt hơn, chỉ là anh bận rộn cả ngày cũng mệt lử rồi, mà quần áo cũng đã sớm thấm ướt hết mồ hôi. Anh để Minh Hạo và Mẫn Khôi chọn xong món mới bắt đầu chọn cho mình và hai người trên phòng bệnh, và đương nhiên là anh thanh toán cho tất cả, một cách tự nguyện.

Mẫn Khôi ngoài mặt trò chuyện vui vẻ với Minh Hạo, nhưng ánh mắt cứ đánh về cái người đang loay hoay sau lưng Minh Hạo. Cậu rất muốn kéo tay anh lại, hỏi tại sao mấy ngày qua anh không đến tìm cậu, rằng anh đã đi đến đâu mới bắt gặp Thạc Mẫn bị người ta đánh, và với dáng vẻ không muốn can thiệp vào chuyện bao đồng của mình thì tại sao anh lại đến cứu Thạc Mẫn.

Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi anh, nhưng đành nuốt tất cả vào trong.

Khi trở về, Thạc Mẫn đã tỉnh táo trở lại, cậu ngồi dựa vào thành giường, cả người lộ vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười trấn an người yêu thì chưa bao giờ tắt cả. Cậu rất ngoan ngoãn ngồi nghe Trí Tú cằn nhằn một lúc lâu. Nhìn thấy ba người trở về, Trí Tú mới im bặt không nói nữa.

"Em chào anh ạ, không ngờ anh vẫn còn ở đây, em cảm ơn anh nhiều lắm vì đã cứu em."

Thạc Mẫn vẫn còn nhớ Viên Hữu, vì cậu đã kịp nhìn thấy mặt anh khi anh đang lén lút vòng ra sau bọn côn đồ đó, và cậu cũng đã cố gắng tỉnh táo cho đến khi đặt lưng vào chiếc giường bệnh trong khoa cấp cứu, dĩ nhiên vẫn nhớ anh đã nhiệt tình với cậu thế nào.

Trí Tú nghe chuyện kể xong cũng đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu cảm ơn Viên Hữu.

"Anh cảm ơn em nhiều lắm, sau này nếu cần gì em cứ việc nói với bọn anh, nhất định bọn anh sẽ giúp đỡ hết mình." Anh dừng một lúc, rồi cũng không cam lòng mà nói. "Bọn anh tuy không có tiền, nhưng phàm là việc gì có thể giúp bọn anh sẽ không phụ lòng em."

Viên Hữu ngại ngùng xua tay, bày tỏ anh làm việc này thật sự chỉ vì tiện tay thôi, hơn nữa hai người cũng là bạn Mẫn Khôi, lại có thêm lí do để anh giúp mà không cần báo đáp gì.

Trí Tú rơm rớm nước mắt, thầm biết ơn người trước mặt này biết bao nhiêu, nếu không có Viên Hữu thì không biết Thạc Mẫn hôm nay liệu có thể may mắn mà tự mình trở về như hôm trước nữa hay không.

"Thạc Mẫn đúng không? Anh và cậu ấy cứ ở đây đến khi nào khỏe lại hẵng về nhé, đừng lo về viện phí, dù sao lúc nãy em đã đóng hết rồi, cũng không đòi lại được nên hai người cứ thoải mái nhé."

Nói rồi anh quay lại nói với hai đứa sau lưng bị bỏ quên từ nãy đến giờ.

"Hai đứa không an tâm thì cứ ở lại luôn nhé, phòng này là phòng đơn nên sẽ không có ai đến làm phiền đâu."

Vì cũng trễ rồi, nên Viên Hữu xin phép về trước, và Trí Tú đã hỏi liệu anh có thể dùng phòng bếp của Viên Hữu để nấu cháo cho bọn nhóc hay không. Đương nhiên Viên Hữu không từ chối, thế là anh để ba đứa nhóc ở lại cùng nhau, còn mình thì trở về cùng Viên Hữu.

Trên đường về, Trí Tú có ghé qua một cửa hàng lụp xụp, mua về vài miếng thịt đã cũ và mấy cọng rau ỉu xìu, cũng không còn cách nào mà, Viên Hữu kín đáo thở một hơi dài, mức sống của mình và bọn Mẫn Khôi khác nhau nhiều quá.

Đến trước nhà Viên Hữu, Trí Tú lại chần chừ một lúc lâu. Vì nhà của anh đẹp mà rộng quá, Trí Tú lo sợ không biết mình có làm bẩn nhà của Viên Hữu không, hay Viên Hữu có ngại anh bước vào nhà mà không nói vì giữ lịch sự không.

Anh lục chìa khóa mở cửa ra, rồi mời Trí Tú bước vào nhà trước. Anh biết Trí Tú lo sợ điều gì, nhưng khoảng cách thế này khiến anh cũng không còn cách nào. Nói mình hoàn toàn không phiền hà gì thì xạo quá, tuy vậy bản thân cũng vì lòng tốt mới giúp đỡ, nên cứ xem như là không thấy phiền phức gì đi.

"Anh cứ tự nhiên như nhà mình nhé, em tắm trước, chờ anh làm xong sẽ lại đưa anh về bệnh viện."

Trí Tú định bụng sẽ từ chối, vì trên đường về anh đã nghĩ đến việc này và đã học thuộc đường đi rồi nên sẽ không có trở ngại gì, làm phiền Viên Hữu lần nữa thì anh sẽ trở thành chúa phiền phức mất.

Viên Hữu tắm xong không trở ra liền, vì anh sợ người ta ngại anh mà không được tự nhiên. Vì vậy anh ngồi trong phòng rồi chờ thêm nửa tiếng nữa, kết quả vừa trở ra chỉ thấy phòng bếp sạch sẽ còn vương chút mùi bếp kèm một tờ giấy note nhỏ.

"Cảm ơn Viên Hữu rất nhiều, mai nếu có thời gian cứ vào bệnh viện chơi với bọn anh nhé."

Anh đặt tờ giấy note xuống, và không trở lại vào ngày mai nữa. Anh không muốn lại lần nữa phải nhìn thấy Mẫn Khôi tíu tít bên cạnh Minh Hạo, dù anh cũng biết Minh Hạo chẳng có ý nghĩ khác với Mẫn Khôi ngoài việc hai người là bạn bè, nhưng chắc gì Mẫn Khôi đã nhận ra, anh không thoải mái với việc đó gì cho cam.

Thực tế không giống với những gì Viên Hữu tưởng tượng cho lắm. Minh Hạo thì đã sớm lao vào hàng ngũ cùng với Trí Tú chỉ trích Thạc Mẫn không cẩn thận, còn Mẫn Khôi thì ngồi thừ ra một góc không biết đang suy nghĩ gì.

Cậu muốn gọi cho Viên Hữu quá, muốn hỏi thử xem giờ anh đang làm gì, có rảnh để cùng cậu ra ngoài thành phố dạo quanh một vòng không.

Nhưng cậu lại quay sang trách móc bản thân mình, vì ngoài một cái tên, một cái tuổi và là người đồng hương của cậu thì Mẫn Khôi tuyệt nhiên chẳng biết gì về anh cả. Cậu không biết anh làm nghề gì mà trông trí thức đến thế, không biết nhà anh ở chỗ nào, không biết anh rảnh giờ nào, thậm chí đến số điện thoại của anh cậu cũng không biết. Không rõ từ khi nào mà cậu đã bắt đầu dần để ý anh hơn một chút, khi anh không đến gặp cậu như mọi lần sẽ khiến cậu cảm thấy mất mát, nhìn thấy anh lén lút trả tiền ăn cho mình khiến cậu cảm thấy mình hèn mọn đi một chút.

Cậu không biết cảm giác này đã bao trùm từ khi nào, từ lần đầu gặp anh đến nay còn chưa đến một tháng, nhưng cuộc sống của cậu đã thay đổi nhịp sống từng chút một vì anh. Biết anh thích nơi nào cậu sẽ đứng ở nơi đó để rao hàng, chờ anh rảnh rỗi sẽ đến tìm cậu. Hoàn toàn không phải vì anh may mắn mới đến đúng nơi cậu đứng, mà là vì cậu đã sớm chờ anh ở nơi đó.

Lúc trước Mẫn Khôi sẽ không quan tâm đến ai sẽ nhìn thấy dáng vẻ chật vật vì hai chiếc nạng của mình, tuy vậy, khi cậu biết anh đang nhìn chằm chằm vào chúng, cậu không khỏi trở nên tự ti nên mới bỗng dưng nói ra một câu như vậy. Cậu biết trông mình rất ngu ngốc khi nói rằng chiếc nạng làm cậu trở nên khác biệt với bọn còn lại, Mẫn Khôi rất sợ anh sẽ cười mình. Nhưng anh lại không nói gì, chỉ có khóe miệng anh nhếch lên một chút, không có vẻ gì là cười nhạo cậu mà cứ như là thật tâm cảm thấy nó thú vị vậy.

Khi biết anh thấy mình thường đi phát bánh, cậu rất sợ anh cũng chê cười mình. Cậu đột nhiên nhận ra mình không quan tâm tới điều Minh Hạo nói nhiều như Viên Hữu, cậu để ý đến nỗi nếu anh yêu cầu cậu không đi phát bánh nữa thì có lẽ cậu sẽ đồng ý mà không nhiều lời.

Và rồi cậu chợt tỉnh mộng, nếu cậu đã quan tâm đến anh nhiều như vậy, thì có phải cậu cần phải xem lại điều gì đó không? Cụ thể là về tình cảm của mình?

Sau khi Thạc Mẫn xuất viện, Trí Tú vẫn còn nhớ đến Viên Hữu, anh muốn làm gì đó để cảm ơn Viên Hữu thật đàng hoàng. Cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến việc nấu cho Viên Hữu một bữa ăn rồi chuyển phát đến nhà anh thôi, bọn họ không có nhiều tiền mà chắc hẳn Viên Hữu cũng không thiếu thốn thứ gì.

Khi Viên Hữu gặp lại Mẫn Khôi cũng đã là chuyện của một tuần sau đó rồi, khi cậu theo chân Trí Tú xách hộ anh một nồi lẩu kim chi Hàn rất to mà cậu đã nấu dựa theo trí nhớ cậu đã ăn khi còn nhỏ. Đương nhiên Minh Hạo và Thạc Mẫn cũng theo sau, nên đáng lẽ mời anh đến nhà bọn họ sẽ tiện hơn, nhưng nghĩ đến điều kiện trong nhà thì bọn họ cũng không dám nghĩ đến việc đó nữa.

Khi Viên Hữu ra mở cửa, Mẫn Khôi dường như nhìn thấy chiếc kính tròn của anh lệch qua một bên, như đang bất ngờ thay cho chủ nhân của nó.

Sau đó cậu thấy anh cười cười, nói Trí Tú không nhất thiết phải làm vậy nhưng cũng không ngăn được ý chí của anh.

Mẫn Khôi nhìn thấy anh nói với Trí Tú rằng có thể mời thêm một người bạn ở hàng xóm qua chung vui không, cậu thấy anh nhấc điện thoại gọi cho người đó, và không lâu sau thì tiếng chuông cửa vang lên.

Cậu nhận thấy nguy cơ rất cao tỏa ra từ người hàng xóm có vẻ thân cận với Viên Hữu này, lúc này anh còn bận dọn món cùng Trí Tú nên Mẫn Khôi nghiễm nhiên giành trách nhiệm mở cửa.

Tuấn Huy ngoài cửa thân còn vận tây trang, có vẻ là vừa đi làm về, và trông anh ta trí thức hệt như cảm giác của cậu khi nhìn thấy Viên Hữu vậy. Từ đó Mẫn Khôi mới sâu sắc hiểu được những người chung một thế giới là thế nào.

Nếu lỡ như Viên Hữu muốn tìm một người để ở bên cả đời, thì một người như Tuấn Huy có vẻ sẽ thích hợp với anh hơn. Bởi vì mỗi khi Viên Hữu bí ý tưởng thì Tuấn Huy có thể nhẹ nhàng gợi ra vài thứ hay ho mà không cần phải suy nghĩ nát óc như cậu. Hay nếu anh muốn ăn thịt nai sừng tấm thì anh không cần phải dè dặt hỏi xem cậu có thích không vì sợ cậu tự ái, và anh ta thì hoàn toàn có thể bỏ tiền dắt Viên Hữu đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố để ăn uống no say rồi về. Cậu cho rằng những người suốt ngày thơ thẩn như anh, ngày một ly cà phê trong phòng máy lạnh thì sẽ không có gì phiền não, và ngược lại thì anh, hoàn toàn không hiểu được những người suốt ngày bán hàng rong trên phố thì sẽ có phiền não thế nào.

Ngay từ đầu xuất phát điểm của cả hai đã khác rồi thì liệu có thể thấu hiểu nhau được không?

"Xin chào?"

Tuấn Huy lên tiếng trước, đưa Mẫn Khôi về thực tại.

"À, xin lỗi. Mời anh vào."

Cậu cố gắng trở nên lịch sự hết sức có thể, thứ chẳng bao giờ hợp rơ với cậu, mà thực chất cũng chẳng bao giờ dùng đến. Nhưng đứng trước Tuấn Huy, cái suy nghĩ muốn bất chấp hòa nhập vào thế giới của anh cứ ngập tràn trong đầu cậu mặc dù lý trí thì đang điên cuồng nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top