04. Khoảnh khắc vĩnh hằng

04. Khoảnh khắc vĩnh hằng

Từ đó đến nay, Wonwoo không quen ngủ nướng. Mỗi ngày, cứ đến sáu giờ rưỡi anh sẽ tự động tỉnh giấc và sau đó lại nằm lỳ trên giường viết nhật ký.

Trước đây khi còn ở Changwon, anh không có thói quen này. Bởi lúc đó, chỉ cần về đến nhà là anh có rất nhiều chuyện vui để kể với bố mẹ, trên đường đi học cũng chẳng thiếu chuyện để tán dóc với em trai. Khi ấy, anh có nơi để giãi bày, dẫu là chuyện gì cũng sẽ có người lắng nghe.

Nhưng bây giờ chẳng còn được như thế.

Anh không viết quá nhiều, cũng chẳng liệt kê từng chuyện nhỏ nhặt. Mỗi ngày chỉ khoảng một trang, ai chẳng biết còn tưởng là anh đang viết dàn ý để ôn bài. Wonwoo không viết nhật ký mỗi ngày mà chỉ viết lại những gì mang đến cho anh ấn tượng thật sâu đậm.

[Ngày 1 tháng 9: ký túc xá có ba bạn cùng phòng, cậu bạn nói nhiều nhất tên là Soonyoung, rất nhiệt tình, có vẻ là người dễ ở chung.]

[Ngày 2 tháng 9: mình cũng thích cô Jeong lắm, cô tốt hơn giáo viên ở Changwon nhiều. Nhìn cô có vẻ là người tốt.]

[Ngày 7 tháng 9: trong ký túc xá chỉ có mình là không về nhà, cảm giác giống như chỉ đổi chỗ nằm chơi game thôi ấy.]

[Ngày 11 tháng 9: gần đây trời âm u thật, có vẻ sắp lạnh rồi.]

[Ngày 13 tháng 9: bánh đậu đỏ ăn ngon ghê.]

Wonwoo nhìn chằm chằm vào ngày 13, anh chẳng nhớ nổi vì sao hôm đó trong ấn tượng của mình chỉ có mỗi việc này, trong khi rõ ràng là anh có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng có vẻ, chỉ một chiếc bánh đã đủ để khái quát mọi thứ.

Wonwoo cắn đuôi bút, rồi lại viết thêm dòng mới nhất.

[Ngày 15 tháng 9: mua cho cậu ấy nhiều đồ ăn vặt như thế, khéo ăn được hẳn mấy ngày. Mong là ngày dẫn chương trình sẽ thuận lợi.]


Jeonghan bưng tô mì hoành thánh kiểu Trung Quốc của mình đến, ngồi xuống rồi lại rắc thêm ớt bột vào bát, đoạn anh hỏi Wonwoo: "có phải em được chọn làm MC cho đại hội thể thao rồi không?"

Thời gian rảnh của học sinh lớp mười hai rất ít, hơn nữa hội học sinh cũng có rất nhiều việc cần xử lý, thế nên Jeonghan chỉ có thể cố gắng dậy sớm để ăn cùng mấy đứa nhỏ trong phòng một bữa.

"Dạ." Wonwoo húp một ngụm nước súp, hơi nóng bốc lên làm kính anh mờ sương, "với Mingyu nữa."

Jeonghan dùng đũa ngăn không cho Soonyoung trộm viên hoành thánh của mình, "anh biết là em dẫn với nó, thằng nhóc ấy còn nợ anh mấy bữa cơm đó."

Wonwoo ngẩng đầu: "hai người quen nhau à."

"Quen." Jeonghan đút cho Jihoon một viên hoành thánh, "câu lạc bộ MC thuộc sự quản lý của hội học sinh mà, thằng nhóc đó rảnh rỗi hay cá cược với anh lắm, nên nợ anh hẳn mấy bữa cơm chưa chịu trả đây."

Wonwoo cũng chẳng nói thêm, chỉ cúi đầu gắp mì trong bát.

"Nói xấu gì em đấy?"

Một giọng nói bất chợt vang lên, bàn tay Wonwoo khẽ run. Quay đầu sang, chẳng biết Mingyu đã đứng sau lưng Jeonghan từ lúc nào, cậu làm bộ như muốn siết cổ ông anh mình.

"Định đuổi em khỏi câu lạc bộ đấy phỏng?"

Mingyu không nhìn thấy vẻ mặt của Jeonghan, nhưng từ biểu cảm của Soonyoung ở phía đối diện thì chắc hẳn anh đang điên tiết cả lên. Sau khi viên hoành thánh cuối cùng trong bát của Jeonghan bị vớt đi mất, Mingyu mới chịu thả anh ra.

"Thằng quỷ này..." Jeonghan ho nhẹ vài tiếng, "sớm muộn gì anh cũng đá mày ra khỏi câu lạc bộ."

"Mời." Mingyu chẳng thèm bận tâm, cậu kéo một cái ghế sang rồi ngồi xuống cạnh Wonwoo, "để em xem, anh sẽ bị đá ra khỏi vị trí phó chủ tịch hội học sinh trước hay em bị đuổi khỏi câu lạc bộ MC trước."

Nói rồi, cậu đắc ý rung đùi, hớp một ngụm nước súp trong bát mì hoành thánh.

Soonyoung với Jihoon dường như đã quen với cảnh này nên vẫn dửng dưng lo ăn phần của mình, mặc kệ cho hai người kia cự nự nhau.

Wonwoo nhìn sang phía đối diện, vô thức đâm lủng phần trứng chần trong bát của mình. Mingyu ngồi cạnh anh như một lẽ đương nhiên.

Dù chỉ mới biết cậu hai, ba hôm nhưng Mingyu lại không khiến người ta cảm thấy xa cách. Wonwoo khuấy tô mì trước mặt, thầm cảm thán rằng Mingyu đúng có khiếu trong việc đối nhân xử thế.

Anh đưa mắt nhìn sang bên trái, cũng không rõ Mingyu đang cầm trong tay cái gì, nhưng có vẻ là đồ ăn.

Nhận ra anh đang nhìn mình, Mingyu thôi không trêu Jeonghan nữa. Cậu lấy một que kẹo vị dâu ra, thừa lúc ba người kia đang cười đùa với nhau, nhanh chóng nhét nó vào túi áo khoác của Wonwoo.

"Suỵt..." Mingyu đặt ngón trỏ lên môi, "hôm qua tớ mua một túi kẹo to đùng, ăn không hết nên mang cho cậu đấy."

Chẳng chờ Wonwoo phản ứng cậu đã nói tiếp: "cậu học ngoan nha, ra chơi tớ sang tìm cậu rồi mình cùng bàn chuyện kịch bản."

Mái tóc bị vò rối tung, gọng kính trên mũi suýt nữa là cũng rơi mất. Wonwoo dõi theo bóng lưng đi như gió cuốn của Mingyu, chẳng kịp thốt lên chữ nào.

Anh chỉ nhớ ba chữ cuối cùng mà cậu nói, tớ đi đây.

Hớn hở như chú chim non, chẳng biết đang vui chuyện gì nữa.

Wonwoo nuốt nước bọt, đưa tay lên gãi tóc, cố chải nó vào nếp cũ. Sau đó anh đẩy gọng kính, húp nốt phần nước súp ấm nóng còn lại.


Còn năm phút nữa là hết tiết hai. Giáo viên không giảng thêm những phần kiến thức quan trọng nữa mà chỉ giải đáp thắc mắc từ học sinh.

Wonwoo canh đúng lúc này, lấy tờ phiếu bài tập đã điền đầy đủ từ trong cặp ra. Anh đã làm xong cả đề, so lại đáp án thì không sai câu nào. Anh chống cằm, quay đầu nhìn chậu trầu bà được đặt ở vị trí gần mình nhất.

Trên phiến lá xanh thẫm là một giọt nước lấp lánh, anh đưa tay gảy nhẹ rồi nhìn nó rơi xuống chậu cây bên dưới.

Anh quay đầu lại nhìn đồng hồ, bắt gặp một mái tóc bồng bềnh lấp ló ở cửa sau. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay sau đó, là Mingyu.

Tay trái cậu giơ một chai nước, còn tay phải thì dùng ngón trò và ngón giữa làm bộ như hai chân đang bước đi, rồi sau đó chẳng biết sao lại chỉ ra phía sau. Cuối cùng cậu nghiêng đầu, như đang hỏi ý anh.

Wonwoo chỉ lẳng lặng nhìn một loạt động tác của cậu. Thấy đối phương nhíu mày như đang hỏi anh có hiểu không mới bèn cười nhẹ rồi gật đầu.

Anh đoán Mingyu đang muốn nói, "tớ có mang theo đồ uống, ra chỗ cây đa chờ cậu nhé."

Dù đã nhận được câu trả lời chắc chắn của anh nhưng Mingyu vẫn không nhúc nhích. Wonwoo khó hiểu, lại nhìn sang đồng hồ, chỉ còn có hai phút. Chờ đến khi anh nhìn lại, thì người kia chợt ngẩn người rồi lập tức chạy biến.

Cậu ấy làm gì thế nhỉ, Wonwoo nắm chặt tờ đề trong tay.

Chuông tan học vang lên, Wonwoo nhìn sang hai đứa bạn cùng phòng của mình. Soonyoung đã gục đầu xuống bàn ngủ bù, còn Jihoon thì ôm lấy cây ukelele, cầm bút viết gì đó trên giấy.

Bước ra khỏi lớp học, trời đã quang đãng hơn hẳn.

Sáng nay lúc thức dậy, Wonwoo kéo rèm cửa sổ ra thì thấy trời khá nhiều mây và âm u. Màn sương sớm của mùa thu lơ lửng trong không khí khiến tầm nhìn bị hạn chế đi nhiều, nhưng may mà bây giờ đã vơi bớt.

Wonwoo một hơi nhảy khỏi ba bậc thang cuối cùng, đoạn anh ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh trong vắt như một tấm gương phản chiếu vạn vật dưới mặt đất.

Không khí mang theo chút hơi ẩm, những phiến lá đã chẳng còn xanh tươi mà dần ngả sang màu vàng nhạt. Cây phong phía xa xa cũng đã chuyển đỏ, như một nhúm lửa đang bùng cháy.

Gió thu hiu hiu, mát lạnh, vô cùng sảng khoái.

Wonwoo nhìn về phía trước, chỉ một ánh nhìn đã khóa chặt trọn vẹn bóng hình của Mingyu. Cậu khoát tay lên thanh xà đôi, trong tay là chai đồ uống, đôi mắt chăm chú nhìn về phía sân bóng rổ.

Wonwoo đưa mắt về hướng nhìn của cậu, bắt gặp một cậu bạn bật nhảy lên đập bóng nhưng khi đáp đất lại loạng choạng vài bước rồi ngã phịch xuống, la lên oai oái.

Khi quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi Mingyu, khiến Wonwoo vô thức vò nát mép giấy của tờ hướng dẫn cách soạn thảo kịch bản.

Từ khi trời bắt đầu hạ nhiệt, nhiều học sinh đã chuyển sang đồng phục dài tay. Viền cổ áo được thiết kế có màu xanh nhạt cùng kiểu dáng rộng rãi, khoác lên người một cậu nam sinh cao gầy như Mingyu trông có chút thùng thình.

Cơn gió khẽ lướt qua làm rối mái tóc của cậu, trông như những chồi non vừa nảy mầm.

Wonwoo cố gắng điều hòa lại nhịp thở, chợt thấy khung cảnh xung quanh hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với Mingyu, tuy rằng chỉ cần cậu đứng ở đó đã đủ để mọi thứ xung quanh như trở thành biến thành tấm nền cho bức tranh sơn dầu.

Những phiến lá khô rơi lả tả dưới đất bị gió cuốn lên cao, Wonwoo không đeo kính, một hạt cát đã bay vào mắt anh khiến nó đau rát. Anh đưa tay lên dụi loạn xạ nhưng chẳng đỡ tí nào mà ngược lại càng khiến hạt cát chui sâu vào mắt hơn.

Bỗng, nơi cổ tay anh cảm nhận được một luồng hơi ấm khiến Wonwoo khẽ rùng mình, có lẽ là vì lạnh chăng. Anh vô thức đi theo bước chân người nọ nhưng vì người đó kéo anh đi quá nhanh, suýt tí thì Wonwoo đã vấp té.

Lực kéo dần nhẹ lại, rồi cuối cùng buông hẳn, và Wonwoo nghe thấy giọng nói của Mingyu: "cát bay vào mắt à?"

Sao giọng nói ấy lại dịu dàng như làn gió vậy?

"Ừ." Wonwoo cúi đầu, trông ngoan ngoãn một cách lạ thường, "hơi đau."

Mingyu khẽ thở dài rồi kéo tay anh ra, "đừng dụi nữa, càng dụi lại càng khó chịu đấy."

Wonwoo nhắm tịt cả hai mắt khiến các giác quan khác buộc phải trở nên nhạy cảm hơn. Anh nghe có nữ sinh nào đó đang buôn chuyện với bạn bè, cậu học sinh nào đó đang càu nhàu chuyện bị tịch thu điện thoại. Giữa những tiếng bước chân có nhanh có chậm hòa vào trong nhau, dòng suy nghĩ của anh chẳng biết đã trôi đến phương nào.

"Cậu mở mắt ra tớ xem nào."

Lời nói của cậu như thể mật ngọt, Wonwoo khó nhọc ti hí một mắt, trông có chút buồn cười. Anh nghe thấy người trước mặt mình khẽ bật cười, và có lẽ người ấy đã cúi người xuống, thổi nhẹ vào mắt trái của anh.

Anh ngửi thấy một mùi hương cỏ cây tỏa ra từ nơi cổ áo của Mingyu, những cơn gió khiến chúng vấn vít bên đầu mũi Wonwoo làm anh vô thức rụt về phía sau.

"Yên nào", Mingyu gõ nhẹ lên trán anh, "nếu vừa nãy tớ không đến là cậu đứng đó dụi mắt hoài luôn đấy à?"

Mắt phải của Wonwoo bị một ngón tay ép phải mở ra, đồng tử của anh co rút lại, và Mingyu đã trông thấy bản thân mình trong mắt anh.

Đôi mắt anh đỏ au, ầng ậc nước, nếu không biết có lẽ người ta sẽ tưởng anh vừa khóc một trận xong.

Mingyu đứng gần anh quá.

"Anh Wonwoo, chẳng phải em đã nói rằng ở cạnh em thì đừng khách sáo như vậy ư, anh quên rồi à?"

Một câu nói dài như thế, nhưng Wonwoo lại chỉ nghe thấy hai chữ đầu tiên.

Một tờ giấy mỏng tang bỗng xuất hiện trước mắt anh, đây là bản thảo kịch bản mà Mingyu đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Hôm qua lên văn phòng, em thấy cô Jeong đang xem hồ sơ của anh, em nhìn qua mới biết là anh sinh năm 96." Mingyu xoay người, nhảy phắt lên thanh xà kép, đôi chân dài đung đưa trong không trung.

Wonwoo siết chặt lấy tờ giấy viết chi chít chữ kia: "vậy sao không gọi tôi là anh từ lúc đó đi?"

Đang lúc anh cúi đầu đọc bản thảo thì mái tóc lại một lần nữa bị bàn tay to lớn kia vò loạn chẳng thương tiếc. Wonwoo tức tối ngẩng phắt lên, nghe thấy Mingyu trả lời mình, "vì trêu anh vui lắm."

"Giống như trêu một chú mèo mun vậy á."

Trêu mèo ư?

Mingyu ngồi ở hướng ngược sáng khiến Wonwoo chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu, thay vào đó lại bắt gặp đôi răng nanh nho nhỏ.

Trái tim Wonwoo bỗng hẫng một nhịp, chẳng cần biết cậu đang nói gì, anh đưa tay định túm lấy cổ chân Mingyu để kéo cậu xuống khỏi xà kép.

Cảm xúc là thứ đôi khi thật khó để nắm bắt được.

Anh không thể lý giải nổi mối băn khoăn của mình trong khoảnh khắc này, bởi chẳng biết liệu có phải vì anh thẹn quá mà hóa giận không. Vì nghĩ đi nghĩ lại, mười sáu, mười bảy năm sống trên đời, chưa có ai nói rằng anh giống mèo cả.

Nhưng Mingyu lại nói rằng anh giống mèo, còn là mèo mun. Là giống mèo mun đoan trang và cao ngạo, đuôi luôn vẫy cao theo mỗi bước đi đầy kiêu kỳ với vẻ bất cần đời đặc trưng ư?

"Ui ui ui, anh!" Mingyu phát hiện ra ý đồ của anh thì vội vàng bấu víu vào tay nắm của thanh xà kép, "em mà ngã xuống là không làm MC được nữa đâu đó, anh đừng giận mà."

"Tốt thôi, không làm MC nữa thì càng tốt." Wonwoo lườm cậu một cái sắc lẹm, "dù sao tôi cũng chẳng có hứng thú với chuyện này."

Vừa quay đi, anh đã nghe tiếng đáp đất, một lực kéo mạnh từ phía sau khiến Wonwoo khẽ xuýt xoa, bởi cổ tay anh quá gầy mà lại bị nắm chặt như thế.

Wonwoo cố kiềm cơn giận trong lòng, đang định mắng cậu vài câu thì đã thấy Mingyu giơ hai tay lên, thôi cợt nhả.

"Em sai rồi." Hiếm khi Mingyu tỏ ra nghiêm túc như vậy, cậu tỏ vẻ mình thực sự đầu hàng rồi, "em sai rồi mà, em không trêu anh nữa đâu."

Wonwoo mím chặt môi, mặt vẫn lạnh như tiền, đến ánh mắt cũng chẳng thay đổi.

"Lúc nào anh cũng xụ mặt như vầy hết nè, em chỉ muốn thấy anh cười nhiều hơn thôi mà."

Kết quả, cậu lại nhận được một ánh mắt tựa dao găm.

Mingyu định nói thêm vài câu ngon ngọt để dỗ dành anh thì lại bị một giọng nói từ phía sau cắt ngang. Cậu hạ tay xuống, quay phắt người lại, giấu trọn Wonwoo ra phía sau lưng mình.

"Mingyu!" Seokmin bưng một chồng sách dày cộm trên tay, "mày làm gì ở đây đấy?"

Mingyu không trả lời, cậu đút tay vào túi quần, hất cằm lên hỏi: "đâu ra nhiều sách vậy? Mày lại bị bắt làm cu li rồi à?"

"Cũng không hẳn thế." Thấy quyển sách trên cùng có dấu hiệu trượt xuống, Seokmin bèn lấy cằm giữ nó lại. "Seonie nói muốn mở một góc đọc sách trong lớp. Phía sau lớp mình có nhiều chỗ trống còn gì, cậu ấy muốn đặt một cái giá sách ở đó."

Khuôn cằm tựa trên chồng sách, ánh mắt khó tránh khỏi nhìn xuống dưới. Seokmin bắt gặp một đôi giày thể thao màu xanh nhạt.

"Sau lưng mày..."

"Vậy thì mày còn lằng nhằng ở đây làm gì?" Mingyu bước lên nắm chặt lấy vai thằng bạn mình rồi xoay người nó ra phía sau, thấy chưa đủ còn đẩy thêm một cái, "được Song Jiseon nhờ vả thì mày lại chả sướng điên lên đi."

Tiếng cười đùa nhỏ dần, Wonwoo nhìn thấy vẻ mặt của Seokmin thay đổi chỉ trong chớp mắt, trông cứ e thẹn như mấy cô nàng vậy.

Tờ giấy trong tay anh bị vò đến mức nhăn nhúm.

Wonwoo mở nó ra, đặt lên thanh xà rồi vuốt phẳng tờ giấy lại theo đường cong của thanh xà.

Cười nhiều hơn ư. Câu nói này chợt hiện lên trong đầu anh. Bình thường mình ít cười lắm ư? Wonwoo nhìn chằm chằm vào bản thảo rồi ngẩn người. Nhưng cứ cười hềnh hệch cả ngày, không có chuyện gì cũng cười, chẳng phải trông ngu ngốc lắm sao?

"Anh Wonwoo!"

Nghe tiếng gọi, Wonwoo gập bản thảo lại, xoay đầu sang nhìn.

Phía sau lưng Mingyu là tán cây phong , những phiến lá mang một màu đỏ rực đầy kiêu hãnh, tựa như nhiệt huyết ngút ngàn của tuổi trẻ. Ánh mặt trời rọi thẳng qua tán cây, để lại ở chân tóc cậu một màu vàng nhạt, giống như một chồi non được vầng sáng ôm trọn rồi vươn mình đón lấy những cơn gió dịu dàng, như được sinh ra là để được yêu thương. Và cậu đang vẫy tay với anh.

Với một khoảng cách không gần cũng chẳng xa, mặt trời, cây phong và Mingyu hòa thành một đường thẳng rực sáng, tất cả hiển hiện trọn vẹn trước mắt anh. Wonwoo nhận ra nơi con tim mình có gì đó rất lạ thường, nhịp đập nay đã không còn tuân theo quy luật.

Anh khẽ chớp mắt, hạt cát đã hoàn toàn bay mắt.

"Jeon Wonwoo!"

Có lẽ anh đã chụp được một khoảnh khắc vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top