01. Ngõ mưa
01. Ngõ mưa
Lấy chìa khóa từ trong túi ra, chuyện đầu tiên Wonwoo làm khi bước vào nhà không phải là cởi giày hay áo khoác mà là thẫn thờ tựa thân mình lên cánh cửa. Tấm rèm cửa sổ khẽ bay phấp phới theo từng ngọn gió thốc, anh có thể nhìn rõ thấy cơn mưa như trút bên ngoài.
Dù đã gọi xe để về nhưng Wonwoo cũng chẳng thể tránh khỏi việc bị cơn mưa như trút tạt ướt cả người. Mái tóc anh sũng nước, bện chặt vào nhau nằm tán loạn trên trán khiến cho Wonwoo trông lại càng thêm chật vật.
Một tia sét rạch ngang trời khiến cả căn phòng khách lóe sáng lên cứ như là ban ngày. Wonwoo giật bắn người, thiếu chút nữa là làm đổ cả kệ hoa bên cửa. Anh hít sâu hai hơi, cố quên đi nỗi đau âm ỉ và thanh âm dồn dập nơi lồng ngực để tháo đôi giày lấm lem bùn đất ra rồi bước đến ban công đóng cửa sổ lại.
Đã là mười giờ đêm, khoảng thời gian mà nhiệt độ đang giảm mạnh. Vì không quay lại quán ăn ngay mà mà cứ thế đằm mình chịu gió rét trong đêm mưa suốt hai mươi phút, mãi đến khi về nhà Wonwoo mới nhận ra cổ họng mình đã hơi rát. Sức khoẻ của anh vốn không tốt, ngày xưa anh thường xuyên bị đau dạ dày, sau khi lớn thì mọi thứ khá hơn nhờ vào việc anh chịu khó tập thể thao. Thế nhưng đã tám năm rồi, anh vẫn luôn sẽ đổ bệnh sau khi dính mưa.
Một cơn gió lại thổi vù qua, Wonwoo đánh một cái hắt xì, đầu anh đau nhói.
Hanlim là đàn em của anh ngày còn học đại học, cậu cũng làm bên mảng biên tập phim. Công ty của Hanlim vừa hoàn thành một chương trình giải trí nên được cho nghỉ hai ngày, thế là cậu hẹn Wonwoo ra ngoài ăn, sẵn tiện hỏi han thêm tí kinh nghiệm. Từ nhỏ, Wonwoo đã là một người hướng nội, anh chẳng có được mấy người bạn, sống hai mươi sáu năm trên đời, đứa bạn thân nhất của anh chỉ có mỗi hai đứa là Soonyoung và Jihoon.
Còn cậu đàn em này, là một biến số mà Wonwoo không thể ngờ đến.
Hanlim là một người khá sôi nổi, nhưng cũng may là cậu có chừng mực và biết điều, lại khá thân thiện, thoải mái nên rất được lòng mọi người xung quanh. Cậu có một cô bạn gái tên là Yunseo, họ đã quen nhau từ cấp ba và cậu đã cầu hôn cô ấy cách đây không lâu. Hanlim vốn muốn rủ Yunseo đến cùng nhưng cô lại ngại mình sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện về công việc của cả hai, bởi cô học tài chính nên chẳng biết phải nói gì cả.
Anh và Hanlim thân nhau cũng nhờ một buổi chia sẻ về phim. Cậu thích những bộ phim Wonwoo đã quay, cũng thích cách biên tập của anh nên từ đó cứ thường xuyên tíu tít bên cạnh nhờ anh chỉ dạy cho. Trước giờ Wonwoo không phải là người thích được tâng bốc và cũng chẳng thích thú với những hành vi chủ động qúa mức. Nhưng anh lại chẳng biết phải từ chối thế nào với sự cứng đầu của cậu đến cũng đành ậm ờ đồng ý.
Ở phía ngược sáng, khi nhìn thấy nụ cười lộ chiếc răng nanh nho nhỏ của Hanlim, cõi lòng Wonwoo khẽ nhói lên, chẳng đau cũng chẳng ngứa. Đến cuối cùng, anh cũng chỉ có thể xuôi theo cảm xúc.
Sau khi đi làm, Hanlim đã chững chạc hơn nhiều. Chỉ trong vỏn vẹn chưa đến bốn năm, Wonwoo đã chứng kiến cậu từ một thực tập sinh phải vật lộn với mọi thứ cho đến bây giờ, khi mà Hanlim đã có được một vị trí trong tổ biên tập của một công ty truyền hình nọ. Trong khi đó thì anh - một người đã lăn lộn trong ngành hơn sáu năm, vẫn chỉ là một nhân viên quèn chưa có hiệu gì là sẽ được thăng chức.
Thôi thì cũng chẳng sao, anh chẳng thèm muốn gì những thứ ấy. Có tiền để xài, có việc để làm, có cơm mà ăn, có nhà mà ở, không gây chuyện, không gặp rắc rối, an phận thủ thường làm một nhân viên văn phòng tận tụy thế là đủ tự do rồi.
Vì cầu hôn thành công nên Hanlim hưng chí bừng bừng, chả ăn mấy mà chỉ thấy uống mỗi rượu. Tửu lượng của cậu không tệ, cùng lắm thì say rồi sẽ thích lải nhải, nhưng vẫn lý trí lắm. Wonwoo đã quen với việc lắng nghe người khác nên cũng chẳng màng việc Hanlim nói chuyện câu trước chẳng ăn nhập câu sau, anh vừa gật gù vừa tiếp tục thưởng thức món ăn.
Hanlim nói rằng Yunseo là mối tình đầu của mình, trước khi gặp cô ấy, cậu chưa từng rung động với bất kỳ cô gái nào.
Đoạn, câu hỏi Wonwoo rằng, anh có mối tình đầu chưa?
Wonwoo tặc lưỡi.
"Anh Wonwoo này, em quen anh từ lúc còn học năm hai, đến bây giờ... Năm năm rồi nhỉ? Gần năm năm. Người theo đuổi anh nhiều như thế mà em chưa từng thấy anh hẹn hò với ai cả.
Wonwoo đưa tay đỡ lấy mái đầu xém tí thì gục xuống bàn của cậu.
Dưới tác dụng của cồn, Hanlim trở nên mềm mại hơn hẳn thường ngày. Dù ánh mắt của cậu vẫn rất tỉnh táo nhưng đâu đó lại lẫn chút mơ màng.
Trong tình huống này, dù Wonwoo có nói gì thì chắc chắn ngày mai cậu cũng sẽ quên sạch. Hoặc có khi sau này cậu sẽ lại bắt anh trả lời cho bằng được mới thôi.
Thế thì còn gì đáng để giãi bày với một kẻ đang say chứ.
"Không có hứng thú." Anh rót cho Hanlim một cốc nước, "con người sống trên đời đâu nhất định phải yêu đương."
"Vậy còn hồi đó thì sao." Hanlim đánh một cái ngáp dài, "trước khi tụi mình biết nhau, anh có hẹn hò bao giờ chưa."
Câu hỏi này khiến Wonwoo chợt ngẩn người. Anh không thích tâm sự với người khác, điều này không chỉ vô dụng mà còn khiến anh phải phơi bày những điểm yếu của mình ra, chẳng có gì hay ho cả.
Thế nên anh chỉ tránh ánh mắt của cậu và đáp: "không có."
Hanlim gật gù, uống cạn ly nước trong tay: "sau này anh cứ thử xem sao. Gặp được người tốt và yêu đương cho tử tế cũng là một trải nghiệm không tệ đâu."
Wonwoo gật đầu, không để ý rằng Hanlim đã nhắm mắt lại.
Gặp được một người tốt và có một mối tình đẹp.
Một tay Wonwoo chống cằm, tay kia hờ hững gõ gõ lên mặt bàn. Những lời lẩm bẩm sau đó của Hanlim dường như chẳng hề lọt tai Wonwoo.
Không phải anh chưa từng có, Wonwoo nghĩ, anh cũng đâu phải thầy tu mà chẳng màng đến chuyện yêu đương.
Nhưng tiếc rằng, mùa hè năm mười bảy tuổi ấy dài như cả đời người. Chẳng biết Hanlim ngủ thật hay chỉ già vờ, miệng cậu vẫn luyên thuyên không ngừng nhưng nhìn lại như đã hoàn toàn say giấc. Wonwoo nhìn cậu, anh chỉ trầm giọng đáp lại câu được câu chăng như đang kiềm chế cảm xúc của bản thân.
Nếu không vì chiếc răng nanh nho nhỏ ấy, nếu không phải vì cả hai quá giống nhau.
Wonwoo nhìn Hanlim đưa tay gãi đầu mũi, một lọn tóc mái khẽ rơi xuống che khuất mắt trái của cậu, anh bèn nhẹ nhàng đưa tay gạt nó sang một bên.
Nếu không phải vì cậu quá giống Mingyu, Wonwoo thầm thở dài, thì sao anh lại để cậu ấy ở cạnh mình ríu rít chuyện trò từng ấy năm chứ.
Anh tự biết mình chẳng phải là loại người tốt lành gì, và tất nhiên anh cũng chẳng thể làm được một việc cao thượng đến thế. Lòng người vốn dễ đổi thay, nào có xác định được là do môi trường tác động hay do những người mà họ gặp gỡ, chung sống ảnh hưởng. Mà điều duy nhất mà Wonwoo có thể kết luận, mối tình đầu của Hanlim là một cô gái rất xinh đẹp.
Wonwoo cảm thấy mừng vì cậu có cô gái ấy làm mối tình đầu.
Cả hai ngồi ở chiếc bàn trong cùng, từng giọt mưa chảy dài trên tấm cửa kính. Ánh đèn bên ngoài sáng rực, để Wonwoo có thể bắt gặp được hình ảnh phản chiếu sườn mặt mình trên đó.
Hanlim kêu gào đòi về nhà, thế là anh bèn lấy điện thoại của cậu để gọi cho Yunseo, cô nói khoảng hai mươi phút nữa sẽ tới. Trong lúc chờ đợi, Wonwoo chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện và chìm vào dòng suy nghĩ.
Điện thoại vang lên tiếng thông báo từ nhóm công việc.
Một khoảng thời gian trước đây có một bộ phim mang tên "Tiếng Lòng" đang quay hình, chủ đề của bộ phim này là câu chuyện bi kịch về tình yêu đồng giới và hiện đã đóng máy. Trưởng bộ phận biên tập đã liên lạc với Wonwoo để hỏi xem anh có nhận không. Đối với thể loại phim này, mỗi người sẽ có cách biên tập khác nhau, bởi ai cũng có một sở trường của riêng mình, mà vừa hay Wonwoo là người thích hợp nhất, thế nên chẳng lý gì mà anh lại từ chối.
Hai ngày sau, trưởng bộ phận gửi cho anh thông tin về bộ phim này, suýt chút thì Wonwoo đã tắt thở.
Anh vẫn còn nhớ rõ, bốn giờ chiều ngày hôm ấy mình ngồi trong văn phòng thẫn thờ mãi đến khi có đồng nghiệp nhắc đã đến giờ tan tầm thì anh mới miễn cưỡng động đậy một chút. Nếu mà ánh mắt cũng có nhiệt độ thì khéo là dòng chữ trên tờ giấy ấy đã bị đốt cho lủng một lỗ kèm thêm mấy vết cháy sém xung quanh.
Đôi tay anh cứ run lên bần bật trong vô thức, anh lẩy bẩy miết thẳng tờ giấy rồi nhét nó vào bìa hồ sơ, sau đó khoác balo lên vai và rời công ty.
"Tiếng Lòng" - diễn viên chính: Kim Mingyu, Park Minyeon.
Trên xe buýt, Wonwoo đeo tai nghe, tựa đầu vào vách cửa kính. Trước giờ, anh chẳng mấy khi quan tâm đến các tin tức trong giới giải trí, ngành này có tốc độ đổi mới rất nhanh thế nên anh chẳng theo kịp tốc độ ra mắt của lứa diễn viên mới. Hơn nữa, phàm là một người làm việc tại bộ phận hậu kỳ của công ty giải trí, chẳng cần biết anh có muốn hay tin không, chỉ cần mấy cô gái trong công ty tán dóc vài câu thôi thì anh cũng hiểu được dăm bảy phần rồi.
Anh cố gắng hồi tưởng, tìm kiếm từng mảnh vụn vặt của ký ức để nhớ xem liệu mình có từng nghe được tin Mingyu gia nhập làng giải trí bao giờ chưa.
Nhưng đương nhiên, anh chẳng tìm được câu trả lời.
Wonwoo lấy điện loại, nhập ba chữ "Kim Mingyu" vào thanh tìm kiếm rồi bấm vào nút Enter trong sự lo âu thấp thỏm.
Năm ngoái, Mingyu ra mắt với vị trí nam phụ số ba trong một bộ phim trinh thám, phim chẳng gây được mấy tiếng vang, hoặc nói thẳng ra là "flop". Cậu sắm vai một nhân vật hết sức mờ nhạt, miễn cưỡng thì có thể xem là nam phụ hai. Wonwoo có chút ấn tượng về bộ phim này, nhưng chủ yếu là vì tin đạo diễn ngủ với nữ chính khiến cư dân mạng xào xáo hồi lâu, còn bộ phim thì cuối cùng lại chìm nghỉm.
Wonwoo chỉ lướt một chút là đã hết danh sách những vai diễn của Mingyu, vị trí cao nhất mà cậu từng đóng là nam phụ hai.
Tiện tay, anh lướt xuống mục tin đồn tình ái. Nào là diễn viên tiền bối vừa ra mắt được mấy năm, ca sĩ nữ mới nổi, idol nữ vừa rã nhóm. Anh khẽ nhếch môi cười. Năng lực chẳng tới đâu, nhưng scandal thì tới bờ tới bến phết.
Xe buýt dừng tại trạm, trên đường đi bộ về nhà, Wonwoo bỗng có chút hoảng hốt.
Khi nhận được tin tức này, trong lòng anh quả thật có chút gợn sóng, nhưng không đến mức dữ dội như sóng trào mà chỉ như nhấc một hòn đá nặng trịch ném xuống mặt hồ trong vắt nhưng cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì, vì mặt hồ rồi sẽ yên tĩnh trở lại.
Chẳng qua là đêm đó, anh mất ngủ.
Tin nhắn trong nhóm liên tục nhảy lên, chung quy là muốn nhờ Wonwoo hoàn thành phần biên tập trong tuần sau để phim có thể tranh thủ chiếu trước tháng mười hai. Trong lúc anh gõ phím trả lời, xe của Yunseo cũng đã đến.
Lúc Wonwoo đỡ Hanlim ra khỏi quán, mưa vẫn chưa ngơi chút nào.
Yunseo dừng xe ở bên đường rồi bung dù chạy đến. Cô từng gặp Wonwoo đôi ba lần, không quá thân quen nhưng cũng không thể xem là xa lạ. Chỉ là Hanlim luôn nói với cô rằng mình rất khâm phục Wonwoo, thế nên cô cũng có chút thiện cảm với anh.
Anh rất điển trai, đến mức khiến người ta phải cảm thấy tiếc rẻ khi biết rằng anh làm công việc biên tập phim. Wonwoo không thích cười, nhưng khi cười lên lại rất cuốn hút. Vẻ mặt của anh luôn có một vẻ nhàn nhạt, như thể chẳng chuyện gì có thể khiến anh bận tâm và chẳng có cảm xúc với bất kỳ thứ gì. Wonwoo mang đến cho người ta cảm giác anh là một con người rất vô vị, nhưng qua lời kể của Hanlim, anh là một người rất thú vị.
Yunseo chẳng có mấy ấn tượng với Wonwoo, đếm đi đếm lại cũng chẳng được mấy điều.
"Em vất vả rồi, còn làm phiền em phải đến một chuyến nữa." Wonwoo cùng Yunseo đỡ Hanlim ra xe, "anh định gọi xe đưa thằng bé về nhưng nó nằng nặc bảo phải là em đến đón mới chịu."
Yunseo khẽ cười: "không sao đâu anh Wonwoo, em nói với anh ấy trước rồi, dù có uống nhiều hay không thì cứ gọi em đến đón, nếu không em chẳng an tâm được."
Wonwoo nhìn Hanlim ngồi nghiêng ngả bên trong xe, "vậy khi nào thằng bé tỉnh thì nhắn anh một tiếng, vậy anh cũng đỡ lo."
"Dạ." Yunseo vẫy tay với anh, "anh Wonwoo về đi nhé, mưa to lắm, kẻo cảm lạnh mất."
Vừa bước một chân lên xe, Yunseo bỗng quay lại nhét cây dù vào trong tay Wonwoo: "anh cầm dù đi, không cần trả lại đâu nha."
Wonwoo không giỏi nói lời khách sáo, phản ứng lại chậm, đến khi anh mỉm cười nghĩ ra câu trả lời thì chiếc xe đã lao vút vào màn mưa, đèn đỏ chuyển xanh, chẳng mấy mà không còn thấy rõ hình dạng.
Mưa vẫn như trút, ào ạt rơi xuống con đường lát sỏi, Wonwoo run rẩy đứng giữa cơn mưa, lúc này anh mới nhớ ra mình để quên áo khóa ở quán ăn và phải quay lại lấy.
Vừa đến trước cửa quán, Wonwoo gập ô lại định đẩy cửa bước vào, lại chẳng hiểu sao mà ngẩng đầu lên, như thể ảnh cảm nhận được gì đó.
Có một người đang đứng trên bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi. Người đó đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai màu đen, khoác chiếc áo khoác màu xám tro và quần thể thao cùng màu, chân mang đôi giày thể thao màu trắng.
Quán thịt nướng nằm trong một con hẻm cũ, chỉ có leo lắt vài ngọn đèn đường ố vàng.
Chỉ với một ánh nhìn, Wonwoo đã cảm tưởng như có một cơn hoảng loạn bất ngờ ập đến khiến anh choáng váng. Anh biết rằng mình cần phải làm gì đó, vào quán lấy áo khoác hoặc giả bộ cúi xuống cột dây giày cũng được, nói chung là còn hơn đứng như trời trồng thế này.
Mà người kia lại từng bước đi về phía anh, khoảng cách mỗi lúc một ngắn dần, mà Wonwoo vẫn chẳng có phản ứng gì. Chỉ trong vài giây, họ chỉ còn cách nhau một khoảng, không gần cũng chẳng xa.
Wonwoo chợt nhớ, lần đầu mình gặp người kia cũng là trong một đêm mưa, ở con ngõ nọ.
Những giọt nước như hóa thành từng chiếc đinh sắt, ghim chặt Wonwoo ở một chỗ. Nước mưa ngấm vào da thịt, len lỏi vào xương cốt, khiến cái lạnh bủa vây lấy anh.
Wonwoo thậm chí còn chẳng dám thở. Giây phút anh nhận ra mùi hương nhàn nhạt đầy quen thuộc của loài cây đàn hương ấy, anh biết đã có thứ gì đó trong mình vỡ vụn.
Con người đang được bao phủ với ánh đèn đường đã cao hơn, vai cũng rộng hơn, chẳng còn dáng vẻ mảnh khảnh như thời niên thiếu, thứ duy nhất không thay đổi là đôi mắt phượng ấy.
Anh không lên tiếng, và đối phương cũng không tiến đến nữa.
Wonwoo bỗng cảm thấy hơi bùi ngùi, có lẽ thời gian là thứ rất khó để định nghĩa. Tám năm rất dài, đủ để một cậu thiếu niên trở thành một người đàn ông, đủ để sự bồng bột ngông cuồng bị mài mòn bởi cuộc sống, trở thành sự trơ lì đầy mỏi mệt. Có người sẽ nói rằng tám năm rất dài, nhưng Wonwoo không dám chắc. Anh không biết ngoài kia người ta nghĩ thế nào, còn riêng anh thì chẳng dám nói chắc.
Chỉ một bóng hình đã khiến anh rối bời cõi lòng, chỉ một ánh mắt đủ khiến tâm trí anh rối tren.
Vậy tám năm có thực sự dài không?
Chuông điện thoại bất chợt reo vang, lẫn vào trong tiếng mưa lại khiến nó thêm ồn ào, chặt đứt dòng suy nghĩ vu vơ của Wonwoo. Người gọi là trưởng phòng, chẳng biết giờ này mà tìm anh để làm gì, không khéo là gọi anh quay về công ty tăng ca.
Trước khi ấn nút nhận cuộc gọi, Wonwoo thoáng liếc nhìn người đối diện. Cậu vẫn lặng lẽ đứng dưới tán dù trong màn mưa, im lìm như một pho tượng.
Sau cái nhìn thoáng qua, Wonwoo bước vào quán thịt nướng lấy áo khoác rồi rời đi mà chẳng hề quay đầu.
Nhưng những hơi thở dồn dập lại không cho phép anh xem khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi là ảo giác.
Wonwoo bị sốt rồi.
Sáng thứ bảy, Soonyoung vừa tỉnh giấc, mở điện thoại ra thấy tin nhắn đã hớt hải chạy sang nhà Wonwoo.
Lương bổng của vị trí biên tập cũng chỉ tàn tàn, thế nên Wonwoo vẫn ở trong căn hộ anh thuê sau khi tốt nghiệp. Có hơi cũ nhưng khá sạch sẽ, giao thông cũng tiện lợi, cả hai rất thân thiết nên chẳng bất ngờ khi họ có chìa khóa nhà của nhau.
Lúc Soonyoung mở cửa, Wonwoo ở trong phòng ngủ có nghe thấy tiếng nhưng hốc mắt đau đớn, nặng trịch khiến anh chẳng thể hé nổi mắt.
"Sao lại sốt rồi?"
Vẫn như bao lần, chưa thấy bóng dáng Soonyoung đâu, anh đã nghe thấy giọng nói oang oang của thằng bạn mình.
"Bảo đi ăn thịt nướng với Hanlim mà, sao về lại bệnh rồi?" Soonyoung tự động thay dép, trước tiên là mở cửa sổ phòng khách cho thoáng gió rồi lại lục lọi túi thuốc mình vừa mang đến.
Sau khi đun nước, lấy thuốc khỏi vỉ, hắn bưng cốc đi vào phòng ngủ, bắt gặp Wonwoo đang nằm cuộn tròn trên giường như mấy con thú nhỏ yếu ớt.
Thật đúng là chẳng còn lời nào để nói.
"Uống thuốc đã." Soonyoung đỡ anh ngồi dậy rồi đi lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho Wonwoo, "tao đang ngủ nướng, thấy tin mày nhắn mà điếng cả người, hỏng cả ngày cuối tuần của tao, mày phải mời tao vài chầu đi đấy."
Wonwoo gật đầu, chờ cảm giác đau rát nơi cuống họng dịu đi mới cất lời: "tao đang là bệnh nhân đấy, thông cảm cho nhau tí đi."
Soonyoung nhìn thời gian, ra hiệu cho Wonwoo lấy nhiệt kế ra.
"Ba mươi bảy độ sáu, chưa tới nỗi nào."
Hắn nhìn Wonwoo húp vài ngụm cháo, đang lúc định ra ngoài gọt trái cây cho anh thì lại nghe Wonwoo nói: "tao... Tối hôm qua, tao gặp Mingyu."
Soonyoung quay phắt lại, đôi mắt như hạt đậu nay trừng to chưa từng thấy: "mày gặp Mingyu?" Hắn ngồi phịch xuống giường, xém tí thì đè lên cả chân Wonwoo.
"Ừ." Giọng điệu của Wonwoo vô cùng bình thản, "ở cửa hàng tiện lợi cạnh quán thịt nướng."
"Giờ nó như nào?"
"Chẳng biết." Anh không hề giấu diếm, "chắc là đi ăn với bạn hoặc đoàn phim gì đó, tao không thấy rõ lắm. "
Quán thịt nướng ấy rất nổi tiếng, mặc dù không quán không to lắm nhưng lại ngon. Từ thời anh còn học đại học đến tận bây giờ, quán không hề mở rộng, cũng chẳng cải tạo mấy, nhưng vẫn cực kỳ nổi tiếng.
Soonyoung ra phòng khách lấy trái quýt rồi lại trở vào, vừa lột vỏ giúp Wonwoo vừa hỏi: "Mingyu ra mắt bao lâu rồi."
Wonwoo đưa tay ra dấu: "một năm ba tháng."
Nghe vậy, hắn bật cười: "nhớ rõ thế à?"
"Không." Wonwoo phủ nhận, cầm lấy trái quýt trong tay thằng bạn, "hôm qua trước khi ra ngoài thấy trên lịch có ghi."
Soonyoung định cất lời hỏi gì đó nhưng thấy anh tách một múi quýt bỏ vào miệng, cuối cùng lựa chọn im lặng.
Tám năm qua, hắn biết anh sống chẳng dễ dàng gì.
Không dưới một lần, Soonyoung hỏi Wonwoo rằng, đến tột cùng là anh đã buông bỏ được chưa. Câu trả lời vẫn nghìn lần như một. Wonwoo chỉ đáp, rằng buông bỏ và vượt qua là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Số lần mơ thấy, những lần tỉnh giấc giữa đêm đã ít đi, cảm giác đau đớn nơi cõi lòng cũng chẳng còn quá đáng kể.
Soonyoung không hiểu lắm, bởi theo hắn thì việc buông bỏ và vượt qua chẳng khác gì nhau.
Nhưng Wonwoo lại nói với hắn rằng vào lúc anh sắp vượt qua, anh lại gặp Hanlim, người giống Mingyu đến tám phần.
Soonyoung không đồng ý với nhận định này của anh, bởi hắn từng gặp Hanlim, chỉ có chiều cao là xấp xỉ, còn gương mặt thì chẳng giống chút nào. Có lúc hắn còn định trêu Wonwoo rằng đeo kính lâu quá nên mù thật rồi à, cái này mà gọi là giống ư, vậy mà cũng xem người ta như thế thân cho được.
Mãi đến khi hắn phát hiện ra chiếc răng nanh nho nhỏ của Hanlim thì lúc này Soonyoung mới sực tỉnh, khi cười lên, trông cậu thực sự rất giống Mingyu.
"Vậy thì mày thử với thằng nhóc đó xem sao, đỡ phải tự làm khổ mình."
Soonyoung nhớ mình từng nói như vậy với Wonwoo.
Lúc ấy, anh chỉ cười rồi ngửa đầu nốc cạn ly rượu trong tay. Không phải là anh chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng đó là trước khi anh biết Hanlim có bạn gái.
Vậy mà khi ra đến miệng, lời ấy lại thành, Soonyoung à, thằng bé không phải Mingyu, tao không thể.
Soonyoung gom vỏ quýt anh đã ăn xong ném vào thùng rác, nhưng lại ném trật thành ra phải loay hoay đi kiếm từng mảnh vụn.
"Jihoon không hẹn mày đi tập thể hình à." Wonwoo vừa xoa cổ vùa hỏi.
"Không." Soonyoung ngồi dậy, "mấy nay cậu ấy đang tập chơi trống nên chẳng rảnh."
Wonwoo thả lại muỗng vào trong hộp giữ nhiệt rồi đưa cho Soonyoung: "sếp mày dạo này có kiếm chuyện không?"
"Thằng chả không dám đâu. Còn kiếm chuyện với tao nữa, tao sẽ tiễn thẳng lên đồn luôn."
Wonwoo vẫn ngồi yên trên giường, nghe Soonyoung vừa lục đục dọn dẹp ngoài phòng khách vừa nói chuyện câu được câu chăng với anh. Lát sau, cửa sổ bị kéo ra, Soonyoung thò đầu vào, hỏi: "giờ đỡ hơn chưa?"
"Rồi."
"Vậy tao về trước đây, mày nhớ uống thuốc đấy, một ngày ba lần, tao để trên khay trà rồi." Soonyoung đánh một cái ngáp, "có khó chịu thì gọi cho tao, trong hộp còn chút đồ thanh đạm, nghỉ ngơi đi, bao giờ ăn thì hâm nóng là được."
"Được rồi, cảm ơn mày."
Sau khi xuống lầu, Soonyoung chưa rời đi ngay. Hắn xoay đầu nhìn lên căn hộ của Wonwoo, hắn không có siêu năng lực nhìn xuyên tường nên chẳng thể nhìn thấy Wonwoo qua cánh cửa sổ đóng chặt và chiếc rèm cửa kéo kín, nhưng hẳn là lúc này anh đang ngây ngẩn ngồi trên giường.
Soonyoung thở dài, do dự không lâu đã gõ địa chỉ nhà của Wonwoo vào khung tin nhắn.
Người nhận: Kim Mingyu.
-
Đôi lời nhắn nhủ: Một tác phẩm khiến chúng mình ấn tượng ngày từ những chương đầu tiên, một tác phẩm mà chúng mình luôn trong ngóng ngày hoàn thành và mong mỏi được thực hiện. Dẫu cho nhà Tím đã không còn hoạt động, chúng mình vẫn hy vọng có thể hoàn thành được lời hứa và không phụ sự mong đợi từ tác giả 与袅 cùng mọi người cho dự án dài hơi này.
Chương đầu tiên sẽ được đăng tải vào 8h tối mai, như một món quà Giáng sinh gửi đến mọi người từ nhà Tím. Chúng mình tạm thời chưa không thể đảm bảo được lịch đăng cố định, tuy nhiên chúng mình sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành được "Đêm mưa" trong thời gian sắp tới, mọi người cùng đón xem nha!
And last but not least, a huge shoutout to Withmistysea for graciously letting us translate Rainy Night. Seriously, thank you from the bottom of our hearts! Of course, we owe you an apology for pushing back the release date more times than we'd like to admit, but fingers crossed that this translation helps your amazing work reach even more Meanie's fans. We're also working hard to wrap this up asap! Once again, massive thanks, and we wish you all the best and good things ahead! Love you!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top