Chapter 8: Like a Cat


Khi Wonwoo tỉnh dậy ít giờ sau, cả hai vẫn ngồi trên ghế sofa, đầu của Mingyu vẫn gối trên lồng ngực anh.
Wonwoo đã cảm thấy hơi mỏi, và anh biết ngày mai cổ Mingyu sẽ rã rời nếu còn tiếp tục như thế này; có lẽ hai người nên di chuyển thôi.

“Mingyu,” anh lẩm bẩm. “Dậy thôi em.”

Mingyu lại thực hiện cả quá trình tỉnh dậy rất chậm như bữa trước trong xe của Wonwoo, chớp chớp mắt và trông rất lạc lối, cho đến khi cậu ngẩng lên nhìn anh đầy tò mò.

Có cái gì xiết chặt trong lồng ngực Wonwoo. “Em có thể ngủ trong phòng anh.”

Anh kéo Mingyu khỏi ghế và xuống hành lang. Khi tới trước cửa phòng Wonwoo, Mingyu có vẻ đã tỉnh táo hơn. “Anh có chắc là sẽ ổn chứ?” cậu hỏi, mắt liếc nhìn giường của Wonwoo.

“Không sao đâu,” Wonwoo nói. “Anh sẽ ngủ trên ghế, dùng mấy cái chăn là được mà. Em cảm thấy tốt hơn chưa?”
Mingyu cong môi khi nằm xuống giường. “Em ổn rồi.” Cậu nhăn trán, và Wonwoo nghĩ có lẽ Mingyu vừa nhớ lại những gì xảy ra buổi tối hôm nay.

Wonwoo nghĩ một vài giây, và anh quyết định. “Được rồi,” anh nói. “Anh có cái này làm em vui hơn đây. Nhưng nhắm mắt vào nhé. Một lát thôi.”

Như bị thôi miên, Mingyu nằm vật ra giường và nhắm chặt mắt. “Đừng giết em đó nha,” cậu nói.

Wonwoo đảo mắt trắng dã. “Không được nhìn đâu nhé!” anh lặp lại và lúi húi tìm trong tủ.

Vài giây sau, anh đã sẵn sàng. “Được rồi,” anh nói, chỉnh trang lại trong gương. “Một giây—được rồi—em mở mắt đi.”

Khi Mingyu mở mắt ra, trông cậu có vẻ bất ngờ, rồi vui vẻ thốt lến. “Trời ơi!”

“Ta da,” Wonwoo nói, quay ngược xuôi để khoe hai cái tai mèo trên đầu. Anh còn làm tay thành hai cái vuốt mèo nữa chứ.

“Đây là từ bộ trang phục à?” Mingyu đoán, mắt lấp lánh.

Wonwoo gật đầu, giơ hai cái vuốt nhỏ xíu lên mặt và Mingyu cười khúc khích.

Wonwoo không nghĩ chuyện bày trò ngốc nghếch và làm Mingyu cười lại khiến anh hạnh phúc như thế, nên anh giữ nguyên bộ dạng giả mèo đó và trèo lên giường, cào nhè nhẹ Mingyu. Wonwoo còn làm một tiếng mèo kêu nho nhỏ meoww~~. Mingyu mỉm cười, cắn nhẹ môi và vuốt ve tóc Wonwoo.

“Này, mèo con à~,” cậu cười.
Không khí trong phòng đột nhiên thay đổi.

Wonwoo lùi lại, còn má Mingyu đỏ bừng bừng.

Wonwoo bước khỏi giường, tiến tới tủ quần áo và gỡ cái tai mèo. “Cái bộ trang phục ngu ngốc như thế đấy,” anh giải thích vụng về. “Cái chuông trên vòng cổ cứ kêu ring ring liên tục làm mọi người đều biết anh đang đứng ở chỗ nào trong phòng. Anh đã nói là nó rất dở hơi mà.”

Mingyu gật đầu.

“Anh sẽ đi… chuẩn bị cái ghế sofa,” Wonwoo nói. “Để ngủ. Ý là, anh ngủ. Anh đi ngủ. Không phải cái ghế sofa. Em biết đó, ghế sofa.. không ngủ.”

“Đúng rồi đó,” Mingyu đồng ý nhanh chóng, trước khi Wonwoo chạy vụt đi.

Wonwoo chỉ ngủ thật sự được vài tiếng, và khi trời vừa hửng sáng, anh tỉnh dậy bất ngờ và không ngủ được nữa. Sau một giờ cố quay trở lại giấc ngủ, anh từ bỏ và vào bếp tự làm cái gì đó để uống.

Khi anh đang chuẩn bị ấm, ngoài cửa có tiếng gõ.

Wonwoo mở cửa và thấy chú Kim.
Bố của Mingyu, lúc nào cũng ăn diện chỉn chu, có vẻ như cũng chưa ngủ được nhiều lắm. “Chào cháu, Wonwoo,” chú chào, và trong phong thái của chú có điều gì đó không thoải mái.

“Chào chú ạ,” Wonwoo trả lời.
“Xin lỗi cháu vì đường đột đến đây thế này. Mấy hôm trước cháu có đưa cho cô nhà chú địa chỉ,” Chú giải thích.

Wonwoo có nhớ rằng cô Kim xin địa chỉ để có thể gửi anh món quà sinh nhật.

Dù sao anh cũng không bước ra khỏi cửa.

“Chú nghĩ Mingyu sẽ ở đây với cháu,” chú Kim nói. “Chú tới để xin lỗi,” và Wonwoo nhận ra có lẽ chú bối rối bởi vì những lời đã nói hôm trước.

“Được rồi ạ,” Wonwoo nói. Anh vẫn không dịch chuyển.

Chú Kim gật đầu. “Chú hiểu vì sao cháu lại bảo vệ thằng bé như thế. Cháu nói đúng rồi. Thật ra là hai đứa đều đúng. Ý chú là, Wonwoo, cháu đã đúng khi nói rằng phản ứng của cô chú là không công bằng.”

“Được rồi ạ.” Wonwoo tần ngần, rồi hỏi, “Mẹ của Mingyu đâu ạ?”

Chú Kim nói. “Cô vẫn cần thời gian,” chú nói thêm. “Chú hi vọng cô sẽ hiểu ra.”

Wonwoo chẳng còn lời nào để nói.
Có một tiếng động nhẹ trong hành lang và anh quay đầu để nhìn thấy Mingyu, bước ra khỏi phòng Wonwoo và nhìn anh một cách tò mò. Cậu hướng đầu ra cửa và lẩm bẩm, Bố em à?

Wonwoo nhướn mày: muốn tham gia không?

Mingyu lắc đầu: không phải bây giờ.

Chú Kim có thể nhận ra cuộc hội thoại đó, Wonwoo không chắc, dù sao Wonwoo vẫn quay lại và nói, “Cháu không nghĩ Mingyu sẵn sàng để nói chuyện bây giờ.”

“Chú hiểu mà,” Chú nói, dù có vẻ rất buồn bã và thất vọng, “Cô chú quên mất thằng bé cũng đã trưởng thành, và nó hiểu rõ hơn rằng nó muốn gì hơn là cô chú.”

Wonwoo cảm thấy khá xúc động khi nói, “em ấy chỉ muốn cô chú tự hào về mình.”

“Có chứ,” chú nói nhỏ.

“Vậy nên,” Wonwoo nói, và anh chẳng cần nói cả câu để bố Mingyu có thể hiểu được thông điệp sau đó: vậy hãy làm thằng bé thấy điều đó.

“Cháu có thể nói với Mingyu rằng cô chú sẽ ở đây nốt ngày hôm nay?” Chú Kim đề nghị. “Chú nói với cô về chuyện lùi chuyến bay. Hi vọng Mingyu có thể nói chuyện với cô chú trước khi cô chú đi.”

“Cháu sẽ nói với em ấy.”

Chú Kim gật đầu. “Cảm ơn cháu.” Rồi chú nói, với một nụ cười nửa miệng, “Mingyu rất may mắn mới có được cháu.”

“Cháu cảm ơn ạ,” Wonwoo nói, trước khi chú Kim rời đi và anh đóng cửa.
Wonwoo đứng trước cánh cửa đã khép vài giây trước khi Mingyu cất tiếng. “Cảm ơn anh vì đã làm thế. Ý em là, nói chuyện với bố và che giấu cho em.”

“Dĩ nhiên rồi,” Wonwoo nói máy móc.

“Em nói thật đó,” Mingyu nói. “Chân thành.”

Lơ đễnh, Wonwoo đồng ý, “được rồi,” và quay lại bếp. “Ừm, nếu em có thể đợi, anh đang làm dở trà và em có thể uống một chút.”

“Được thôi,” Mingyu nói, quay trở lại phòng ngủ, để lại Wonwoo và cái ấm trà, nhưng Wonwoo cảm thấy có cái gì thúc giục anh, nên anh làm một cốc cho mình và một cốc cho Mingyu, cẩn thận mang cốc của Mingyu xuống hành lang, cố không làm nó bị sóng sánh, đặt nó ở bên tủ đầu giường, và Mingyu ngồi dậy, đẩy hai bên khuỷu tay, nói, “cảm ơn anh nhé”, và Wonwoo trả lời, “không có gì” và Wonwoo bước ra khỏi phòng để có thể làm đồ ăn sáng cho cả hai, nhưng khi đã bước vài bước, anh quay ngoắt lại phòng, dừng lại trước giường, và nói, “Em nên làm điều đó.”

Mingyu, ngơ ngác, nói, “hả?”

“Chuyện thực tập.” Wonwoo hít một hơi. “Với bộ phận minh họa. Em nên làm đi.”

Mingyu nhìn một cách cẩn trọng, và Wonwoo hít một hơi thật dài, và cố làm bản thân bình tĩnh một chút, “Anh biết em không cần ý kiến của anh—”

Mingyu nói một cách đơn giản, “Em quan tâm anh nghĩ gì.”

“—Chỉ là—Anh không nghĩ em nên quan tâm bố mẹ em nghĩ gì,” Wonwoo nói tiếp. “Nếu điều đó làm em hạnh phúc, thì em đừng ngại ngần gì.” Rồi anh nói thêm, “Anh thật sự nghĩ như thế. Cả những điều anh nói tối qua, Mingyu à.” Anh thở ra. “Em xứng đáng mà.”

Mingyu chứng kiến màn nói tâm huyết của Wonwoo với sự bất ngờ bị che dấu, nhưng khi anh nói xong, cậu nín môi và trông đầy vẻ quyết tâm. Cậu tiến đến và ngồi ở mép giường.
Những lời tiếp theo của Mingyu làm Wonwoo rất bất ngờ.

“Headphone của anh Seungcheol bị vỡ thế nào?”

Sự kích động của Wonwoo tụt dần và thay bằng sự bối rối. “Hửm?”

“Cái headphone,” Mingyu nói. “Nó vỡ thế nào?”

“Em ở đó mà,” Wonwoo nhắc lại chầm chậm.

“Em biết,” Mingyu nói “Anh nói lại đi, chuyện xảy ra thế nào.”

Wonwoo loay hoay, nhưng vẫn nghe theo. “Được rồi. Thì, mình ở lại làm một cái dự án nào đó cùng nhau.” Cũng đã một khoảng thời gian dài trôi qua, và đó là một trong những kỉ niệm đầu tiên mà Wonwoo có được về Mingyu. “Xong là, mình vào phòng của anh Seungcheol để chuẩn bị cho bài thuyết trình đó.” Phòng của anh Seungcheol có máy chiếu, nên hai người đã chuẩn bị trong đó.

Và Wonwoo đang đứng ở bên cạnh bàn—anh đã đặc biệt chú ý di chuyển cái headphone ra xa, để có thể dùng bàn phím, và để giữ gìn tính mạng cho nó—và anh đang gõ phím, khi quay ra thì Mingyu đã đứng gần đó.
“Rồi em tiến lại gần anh, giống như là một ông to bự chơi khúc côn cầu vậy đó, vụ đó đủ để anh báo cáo cho em bị xích cổ rồi đó nghen,” Wonwoo nói, điều mà anh đã nói với cậu cả trăm nghìn lần trước khi chuyện headphone được nhắc tới, chỉ có điều lần này anh hoàn toàn không thực sự nghĩ thế. “Rồi anh làm rơi nó cái bụp và làm vỡ thôi.”

“Em làm cái gì lúc đó,” Mingyu nhấn mạnh. “Cụ thể.”

Mọi chuyện đều đã chìm dần vào quên lãng. Giờ nghĩ lại, lúc đó anh đã cố tình chọc tức Mingyu bằng cách bật một bài hát—cứ bật liên tục trên Youtube và nhảy theo một cách ngu ngốc đáng ghét.

“Anh ấn phát bài hát xong rồi anh quay lại thì em đang đứng ở đó, đập thẳng vào mắt anh,” Wonwoo nói, và có điều gì đó chơt nảy qua đầu an. “Rồi em tiến lại gần…và…”

Khuôn mặt của Mingyu đã ở rất gần tới mức Wonwoo ngã ngửa ra đằng sau vì bất ngờ, tay chấp chới và kéo theo cả cái headphone của Seungcheol ra khỏi bàn và rơi xuống sàn, và trong cơn vội vã để cân bằng lại bản thân, anh đã bước lùi lại, dẫm thẳng lên cái headphone và một tiếng vỡ nát như trái tim của Wonwoo lúc đó vang lên.

“…và…”

Mingyu đã rất nhanh kéo Wonwoo trở lại để anh không ngã ra đằng sau, nhưng biểu cảm của cậu lúc đó thật sự rất phiền não.

“…và…”

Headphone của Seungcheol đã bị phá hủy như thế.

Mingyu đã giữ Wonwoo lại, rồi thả anh ra và không thể nhìn vào mắt anh nữa.

Ôi Chúa ơi.

“…và em đã cố hôn anh,” Wonwoo nói, bất ngờ.

Ánh mắt của Mingyu tối sầm dừng lại trên người Wonwoo, không di chuyển.

“Em… thích anh sao?” Wonwoo hỏi một cách bất ngờ. “Em thích anh?”

“Dĩ nhiên là em thích anh,” Mingyu nói. Cậu đứng dậy từ giường.

Cái sự thôi thúc trong ngực Wonwoo dâng lên, làm trái tim anh thổn thức không ngừng.

“Em thích anh từ lúc đó sao?” Wonwoo thốt lên.

“Em thích anh từ mọi lúc,” Mingyu sửa lại. Cậu tiến lại gần Wonwoo.
Wonwoo lại có phản ứng lo lắng như thế và lùi lại phía sau.

“Em lúc nào cũng, luôn luôn, vẫn cứ thích anh,” Mingyu lặp lại, “và anh trông quyến rũ khủng khiếp với cái tai mèo chết tiệt đó trên đầu.”

Mingyu làm theo Wonwoo, và tiếp tục bước tới gần cho tới khi cậu đứng ngay trước mặt anh.

“Em sẽ lại cố hôn anh đây,” cậu nói với anh bằng sự tự tin tuyệt đối.
Wonwoo thấy mình gật đầu, cả cơ thể run bần bật.

“Nên nói với em nếu anh không muốn,” Mingyu tiếp tục, nghiêng người về phía trước, “vì lần này em sẽ không để mình làm vỡ cái gì nữa đâu.”

Wonwoo đứng im, và nhắm chặt mắt khi Mingyu hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top