Chapter 5: Bốc đồng
Ngày tiếp theo, lần đầu tiên trong một quãng thời gian dài, Wonwoo đi tìm Mingyu ở trong cơ quan.
Chuyện đó thật ra khá mất thời gian. Anh khá bất ngờ khi tìm thấy cậu, trong tất cả mọi nơi có thể tới, lại ở bộ phận minh họa. Mingyu đang ngồi cùng Seokmin ở khu những cái bàn vẽ khi cả hai đang xem xét một bức tranh— từ chỗ Wonwoo đứng, nhìn nó có vẻ giống như một bức phác họa, chỉ đen trắng. Seokmin nói một cách hào hứng về bố cục và tam giác, và khi thằng bé khen ngợi phần đánh bóng trên bức tranh, Mingyu vui vẻ thấy rõ. Lúc Minghao dừng lại trên đường đi qua và ngó vào xem, thằng bé cũng tỏ vẻ khen ngợi, ngay lập tức Mingyu nở nụ cười rất tươi và bắt đầu phấn khích giải thích một kĩ thuật nào đó.
Wonwoo tằng hắng.
Cả ba người ngẩng lên nhìn anh. “Chào mọi người,” Wonwoo nói. “Mingyu, anh đang tìm cậu đây.”
Sự hào hứng của Mingyu có vẻ như không giảm bớt khi Wonwoo tới.
“Cảm ơn các ông nhé,” cậu nói với Seokmin và Minghao, gần như nhảy chân sáo tới chỗ Wonwoo. “Gì thế ạ?” cậu hỏi, miệng vẫn cười thật tươi.
“Cái gì đấy?” Wonwoo hỏi, ngó qua Mingyu để cố nhìn được bức minh họa. Biểu cảm của Mingyu lộ rõ sự lo lắng trong mấy giây. “Có phải là thiết kế bìa không vậy?”
“Không có gì đâu,” Mingyu cam đoan với Wonwoo nhanh chóng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Wonwoo thấy Mingyu háo hức như thế. “Chỉ là một dự án nhỏ thôi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?”
Được rồi. “Mọi chuyện vẫn ổn,” Wonwoo trả lời. “Chỉ là, bố mẹ cậu, đang cố liên lạc với cậu để sắp xếp kế hoạch gì đó,” Wonwoo cảm thấy hơi ngượng ngùng khi kể lại chuyện, “nhưng cậu không nhấc cả điện thoại di động lẫn điện thoại của công ti, nên họ yêu cầu kết nối với anh. Anh nói là anh đi tìm cậu cho họ.”
“À.” Mingyu cũng hơi đỏ mặt. “Xin lỗi. Chắc em để quên điện thoại trong văn phòng khi tới đây.” Cậu nở một nụ cười với Wonwoo. “Cảm ơn anh nhé.”
“Ồ. Anh định nói là,” Wonwoo giải thích một cách lúng túng, “cậu có thể nhận cuộc gọi ở phòng anh. Anh vẫn giữ máy, nên cậu có thể...” càng nói ra Wonwoo mới thấy anh thật ngớ ngẩn khi làm như thế. “…thôi, không có gì đâu.”
Mingyu có vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng nở một nụ cười sáng bừng và nói, “Được thôi! Đi thôi nào.”
—
Mingyu, như mọi khi, luôn làm mọi chuyện khó khăn hơn mức có thể; thằng nhóc ịn mông ngay giữa bàn làm việc của anh và uốn éo trên đó hệt như một con mèo to bự khi sử dụng điện thoại. Wonwoo trả lời điện thoại trong khi Mingyu nói chuyện, và anh cố gắng hết sức để không đẩy thằng nhóc xuống khỏi bàn và ngã sấp mặt trên sàn nhà.
“Vâng,” Mingyu nói vào điện thoại giữa các khoảng dừng. “Vâng. Vâng. Dạ. Vầnggg.” Một khoảng dừng. “Bố mẹ muốn cảm ơn anh Wonwoo vì đi tìm con trong lúc bố mẹ đợi ạ?” Cậu nhìn anh. “Wonwoo, cảm ơn anh vì đã đi tìm em trong lúc bố mẹ em đợi. Em biết nó làm anh mất tập trung khỏi việc rất-quan-trọng ở bộ sưu tập tem của anh.”
Mắt vẫn nhìn máy tính, Wonwoo giơ một ngón giữa to đùng.
“Ảnh nói, không có gì, rất hân hạnh. Vâng, con biết mà, ảnh đúng là một bé cưng đáng yêu mà.” Khoảng dừng. “Vâng, khoảng sau 6h. Được rồi.” Một khoảng dừng, và Mingyu quay sang che ống nghe đi rồi nói với Wonwoo. “Họ muốn nói chuyện với anh.”
Wonwoo cảm thấy hơi lo lắng— anh không chắc rằng mình có đủ năng lượng tinh thần để có một cuộc trò chuyện với ba mẹ Mingyu lúc này—nhưng có vẻ Mingyu cũng nhìn ra điều đó, và cậu đề nghị, “bật loa” một cách thấu hiểu. Wonwoo gật đầu, cảm thấy nhẹ lòng, và Mingyu ấn nút loa trên bàn phím điện thoại.
“Xin chàooooo, mọi người đang nói chuyện trên loa đó!” Mingyu thông báo.
“Mingyu, bố mẹ muốn nói chuyện với anh Wonwoo, không phải cả hai đứa. Bố mẹ đã nói chuyện với con rồi,” cô Kim nói một cách lạnh tanh, và Wonwoo cười ầm trước vẻ phụng phịu của Mingyu. Chú Kim hỏi Wonwoo thế nào rồi, và trước khi anh kịp trả lời, cô Kim đã nói, “Tối nay con có bận không? Con có muốn ăn tối với gia đình cô không?”
“Ôi, cô tốt quá ạ. Nhưng mà, cháu nghĩ,” Wonwoo nói, “cháu nên để mọi người có chút thời gian gia đình bên nhau.”
“Ôi Wonwoo à,” Cô Kim thở dài. “Con đúng là khéo miệng đó. Cô biết rồi, cô biết rồi mà, nhà cô đã giành nhiều thời gian của con quá. Con nên có một hai buổi tối thư giãn ở nhà.”
“Ôi không ạ—“ Wonwoo định nói.
“Không sao không sao đâu con!” cô Kim trấn an. “Cô chú hiểu mà. Chúng ta hiểu mà, phải không anh yêu?”
“Cô chú hiểu mà,” giọng chú Kim vang lên.
“Nhưng mà,” cô Kim ngẫm nghĩ, “con không muốn ghé qua một chút cho bữa tối sao? Cô đang làm món sò điệp đó!”
“Um,” Wonwoo cố nghĩ ra một cách lịch sự để từ chối.
“Không được đâu, mẹ,” Mingyu chen vào. “Ảnh bị dị ứng hải sản.”
“Oh,” cô Kim nói, có vẻ hơi ngại ngùng. “Ồ, vậy con không phải tới đâu.”
Mingyu nở một nụ cười ngốc nghếch với Wonwoo. “Ảnh chỉ đang lịch sự thôi.”
Trong giây lát, Wonwoo khá bất ngờ vì Mingyu còn nhớ cả bệnh dị ứng của anh. Sau đó anh nhớ lại những trận đấu võ mồm của hai người về việc order món ăn mỗi lần làm việc cùng nhau, và trí nhớ của Mingyu không có vẻ kì diệu như thế.
Mingyu nói thêm một lúc trước khi tạm biệt bố mẹ.
Sau đó, cả cậu và Wonwoo chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm cái bàn phím điện thoại một lúc.
“Anh xứng đáng có một đêm nghỉ ngơi,” Mingyu nói bất ngờ. Cậu ra hiệu mơ hồ, nhưng Wonwoo có thể hiểu, nghỉ ngơi từ tất cả những sự phấn khích quá đà trong gia đình em.
“Ừ được rồi,” Wonwoo ngẫm nghĩ. “Mấy cái tem đó không tự sưu tập chúng nó được đâu ha.”
Mingyu cười thầm. Wonwoo chợt nhận ra đây là những khoảnh khắc cả hai lịch sự nhất với nhau từ thưở nào đến giờ.
Mingyu nhảy xuống khỏi bàn của Wonwoo để đi, nhưng dừng lại ở cửa.
“Nếu anh có thời gian, thử cân nhắc xem có thể tạm xa cái bộ sưu tập đó cho ngày thứ Ba được không. Bố mẹ em sẽ đi vào ngày hôm sau và chắc các cụ sẽ muốn làm một bữa hoành tráng đấy.” Cậu đút tay vào túi quần. “Nhưng em biết có lẽ anh không muốn làm thêm gì khác, nên—”
“Không sao đâu,” Wonwoo nói. Dù sao cũng chỉ là một việc nữa thôi mà.
Với một nụ cười méo xệch, Mingyu đi ra khỏi căn phòng.
—
Buổi tối hôm đó của Wonwoo khá vui vẻ và bình yên, annh đi ăn với Hansol và em bé thực tập sinh Chan, sau đó là đi uống với các nhân viên phòng biên tập khác ở một địa điểm gần căn hộ của mình.
Vào một khoảnh khắc nào đó, Junhui và Jeonghan dừng cuộc trò chuyện và Junhui hỏi Wonwoo, “ông không sao đấy chứ?” và hất đầu ra hiệu về phía tay của Wonwoo.
Wonwoo nhìn xuống và thấy bản thân đã lấy điện thoại ra, tin nhắn mở sẵn. Nó được gửi tới Mingyu. Anh còn không nhận ra mình đã làm như thế.
Mày nghĩ cái gì vậy? Anh tự hỏi. Mày sẽ nhắn cái gì đây?
Có thể là hỏi thăm một chút về tình hình buổi tối của Mingyu, xem mọi chuyện thế nào. Đảm bảo rằng thằng bé không bị quay vòng vòng bởi bố mẹ khi không có Wonwoo ở đó làm lá chắn.
Tự nhiên cái suy nghĩ đó từ đâu đến vậy nhỉ?
“Không có gì đâu,” Wonwoo khẳng định với hai người họ, thoát khỏi app nhắn tin. “Nói đến đâu rồi nhỉ?”
Wonwoo bỏ điện thoại ra xa và đợi những suy nghĩ đó qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top