nghe em

vào một ngày trời mưa phùn, wonwoo ở nhà một mình. hôm nay mingyu có lịch chụp quảng cáo cho nhãn hàng nên căn nhà vắng bóng một chú con con. buồn quá đi mất thôi, hôm nay anh lại phải nghe tiếng máy làm đá ồn ào nữa rồi. 

căn nhà nhỏ thắp đèn vàng ấm cúng, máy sưởi hai mươi sáu độ vừa đủ để làm wonwoo thấy ấm áp, bớt đi cảm giác giống trải lúc vắng hơi người thương. ngó nhìn đồng hồ đã chín giờ tối, wonwoo thở dài.

"muộn rồi, sao mingyu còn chưa về nhỉ?"

"nghĩ nhiều quá đi, em ấy bận như thế mà."

wonwoo tự công tác tư tưởng một hồi rồi đứng dậy đi vào bếp, lôi ra từ trong tủ lạnh một cốc sữa đào man mát. trên cốc sữa còn dán tờ note vàng xinh.

"chồng của em nhớ uống sữa đó."

khoé môi anh hiện lên ý cười, đáng yêu thật đấy, con cún này không bao giờ làm anh cảm thấy cô đơn khi ở nhà một mình mà. đôi khi là chiếc bánh bông lan thơm mềm, đôi khi là cốc nước ép tươi mát lạnh. trần đời mấy ai được như jeon wonwoo chứ!!!!

cầm cốc sữa tung tăng ra sô pha, anh mở lại bản tình ca đắng ngọt của hai đứa, những dòng kí ức bất chợt ùa về.

"anh wonwoo ơi, đi vào đây lau tóc kẻo lạnh."

"anh ơi, cảnh này trông anh đẹp trai quá."

"em thích nhìn anh cười lắm, đáng yêu như mèo ấy."

"chúng mình có bài hát riêng rồi này."

"how did become love, anh ơi em cũng thắc mắc lắm."

"anh ơi, em yêu anh."

wonwoo tự hỏi không biết anh đã mỉm cười lần thứ bao nhiêu trong một tối. tự nhiên anh nhớ mingyu quá, trời còn đang mưa, anh muốn được chồng nhỏ ôm vào lòng, thì thầm nhỏ to. một câu là em yêu anh, hai câu cũng là em yêu anh. sến súa quá đi, wonwoo muốn tát vào má mình một phát, già đầu rồi mà còn sến như mấy đứa trẻ con mới tập yêu đương.

nhưng thời tiết xấu làm tâm trạng người ta cũng xấu theo, wonwoo lại nghĩ đến những tổn thương mà mình từng trải qua. mingyu luôn nguyện ôm lấy vỗ về anh, để anh mít ướt trong lòng em. mỗi lần như thế mingyu lại nói không sao mà, em ở đây rồi. wonwoo mấy giây trước còn đang ngại ngùng trong trí tưởng tượng thì giây sau mắt đã hơi rơm rớm. anh thương mingyu quá, chưa một lần nào mingyu bắt anh dỗ dành, đi làm về mệt mỏi mà vẫn cười hề hề bảo em không sao, chỉ cần ôm mèo một chút là hết ngay. 

wonwoo nghĩ, mình không thể chữa lành cho bạn đời hay sao? 

nên em ấy mới không cần đến mình?

bàn tay xinh cố dụi vào mắt để thôi không cho những giọt lệ tràn khỏi đuôi mắt xinh đẹp. mingyu về mà nhìn thấy sẽ lo lắm, đi làm đã mệt vậy mà.

đang chìm trong đống hỗn loạn thì tiếng mở cửa vang lên. wonwoo cuống cuồng lau nước mắt, chỉnh lại sắc thái, chạy vội ra cửa đón chồng nhỏ. xui làm sao, anh vấp trúng khay đựng thức ăn của seol ngã sóng soài trước mặt mingyu, em mắt chữ a miệng chữ ô lao đến đỡ anh dậy, hỏi anh có làm sao không, thế mà wonwoo lại khóc toáng lên doạ mingyu hú hồn một phen.

mingyu đỡ người yêu lại ghế, dò một vòng xem chân tay anh có va đập tím tái chỗ nào không. được một lúc rồi mà mèo nhỏ vẫn thút thít. mingyu thở dài cất giọng.

"sao anh lại khóc, ai bắt nạt mèo của em, nói em nghe đi, em sẽ xử chúng."

wonwoo mím môi lắc đầu.

"vậy em hôn anh một cái nhé?"

mingyu chuyển vị trí từ dưới đất lên ghế sô pha, ngồi cạnh mèo nhỏ, cúi đầu hôn nhẹ vào cánh môi mỏng kia như xoa đi tất thảy những phiền muộn trong lòng anh. nhẹ giọng từ tốn hỏi chuyện.

"kể em nghe, tối nay anh đã làm những gì thế?"

wonwoo giương đôi mắt vẫn hơi ướt lên nhìn con cún bự kia, chậm rãi nhỏ giọng.

"anh uống sữa em để trong tủ lạnh, anh mở lại bittersweet nghe, anh suy nghĩ một chút.."

"có thật là một chút không?"

"suy nghĩ một chút mà nhìn thấy em lại khóc toáng cả lên là thế nào."

mingyu nghĩ, giờ chồng mình không bình tĩnh thì có nói thế nào anh cũng chẳng hé răng nửa lời. định bụng đi về phía phòng ngủ chuẩn bị giường cho cả hai thì cánh tay mình bị kéo lại.

"mingyu, có phải em chịu đựng rất nhiều không?"

trên mặt kim mingyu in rõ một dấu hỏi chấm, chịu đựng điều gì cơ? kim mingyu lo anh đủ điều còn không hết, muốn dành quãng đời còn lại để yêu thương, che chở cho anh. vậy mà wonwoo nói kim cún đây chịu đựng rất nhiều.

ý là chịu đựng sự đáng yêu á hả?

"chịu đựng điều gì? anh nói em nghe."

hai ngón tay cứ đan vào nhau mà vò, như động tác của mèo, kim mingyu sẽ truỵ tim vì sự đáng yêu này mất.

"thì...thì em yêu anh như thế, em dành nhiều thứ cho anh như thế, cơm em nấu, việc nhà em làm. hồi mẹ mất em cũng ở cạnh anh suốt thôi. em đi làm mệt như thế mà chẳng than với anh lấy một câu, anh thấy mình vô dụng lắm."

mingyu nghe người yêu nói vậy thì cười ngốc, dang tay ôm anh vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng của anh thì thầm.

"anh này, em đã nói rồi nhỉ? chỉ cần mỗi ngày về nhà được nhìn thấy anh, chẳng phải là xua tan mệt mỏi của em rồi sao?"

"em nguyện ý yêu chiều, anh có phiền lòng gì phải nói chứ? sao để tích thành đám mây đen rồi oà khóc với em thế này."

mingyu giữ lấy vai wonwoo để anh đối mặt với mình.

"em yêu anh, em đã dùng một đời để có khoản lời là anh, em làm tất cả là tự nguyện. jeon wonwoo, chồng của anh hoàn toàn không bị toà ép kí tên vào giấy xác nhận hộ khẩu."

"từ nay về sau, anh không cần phải nghĩ nữa, để anh phải suy nghĩ thế này, không phải là lỗi của em sao?"

trong lòng wonwoo bỗng dấy lên một niềm hạnh phúc, người cùng anh đi từ những năm mười bảy, mười tám tuổi giờ đã trở thành bạn đời của anh, hết mực yêu thương chăm sóc anh, không ngại tính nết sáng nắng chiều mưa. anh rướn người lên hôn mingyu một cái, thay lời yêu, lời cảm ơn anh đã nói suốt mười mấy năm yêu nhau.

mingyu nắm tay dắt người vào phòng ngủ, tay đưa ra cho đầu người kê vào, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng rộng lớn kia. cả hai rúc sâu vào lòng đối phương, nhắm mắt kết thúc một ngày dài.

"một đời, của nhau."

end

20.02.2025

bên hiên cửa sổ có đôi trẻ yêu nhau, bản tình ca mùa xuân ngàn năm trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top