11

Mingyu gọi điện xong cũng không dám quay đầu, nhưng nghe tiếng lục lọi cũng không nén nổi tò mò.

"Wonwoo, anh đang làm gì vậy?"

Hắn lúc này miễn cưỡng đã thu thập được đủ thứ mình cần, "em gọi cảnh sát rồi đúng không?"

Chỉ đợi cái gật đầu của cậu, hắn liền ôm hết giấy tờ kéo theo cậu cùng rời đi.

Hai người vừa ra khỏi đầu hẻm, tiếng còi cảnh sát cũng tới gần, hắn kéo tay cậu, bước chân nhanh hơn rời khỏi nơi đó.

Khi gần đến khu nhà của hắn, Wonwoo mới thả tay cậu ra.

Khói thuốc che mất đi ánh mắt hắn, Mingyu có muốn nhìn xem trong đó có gì cũng lực bất tòng tâm. Cậu kiên nhẫn đứng nhìn hắn hút đến điếu thuốc cuối cùng trong hộp, không vội mở miệng hỏi han.

Wonwoo lấy tập giấy lúc nãy ra, vẫy vẫy cho rớt đi bớt đất bụi.

"Người chết trong nhà đó, là thư ký cũ của cha anh."

Mingyu tròn mắt nhìn hắn, không trách được hắn lại có phản ứng lớn vậy. Vậy là những giấy tờ hắn nhặt lại có thể là thứ gì đó có ích.

"Vậy giấy tờ đó…"

"Thật ra anh biết Seungcheol đang nghi ngờ anh."

Wonwoo nhả một ngụm khói, từ từ nói tiếp.

"Seungcheol là một người tốt đấy, anh ta đã tìm đến anh, nói anh nếu như muốn đánh âm mưu gì lên em thì tốt nhất là nên rút lại."

Hắn tự nói tự bật cười, đoạn quay sang cậu hỏi, "em có tin anh không?"

Mingyu lập tức gật đầu, dường như không có chút do dự nào. Wonwoo thấy cậu như thế cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã khẽ cười.

"Em nên tin Seungcheol nhất, rồi mới tin đến anh. Khi ý kiến của bọn anh mâu thuẫn với nhau, tốt hơn là em nên tin anh ta trước."

Cậu quả quyết lắc đầu, "em biết mình nên tin ai, em không phải thằng ngu cứ thích chôn đầu vào hố lửa đâu Wonwoo."

"Lúc nãy không phải anh sợ cảnh sát mới lo trốn đi, mà anh biết ai là người giết tên thư ký kia đúng không?"

Hắn bật cười, "đúng là không qua được mắt em nhỉ."

"Không thể nào Jaehee là người đích thân ra tay, mớ giấy tờ nằm ngổn ngang kia khá quan trọng với anh nên khi để nó ở đó mà không dọn đi thì chỉ có thể là đẩy một người khác không biết gì hành động."

"Thi thể kia vẫn chưa chết được bao lâu, mà cũng vừa lúc có người mới nhận được lời mời làm việc từ gã."

"Quan trọng là anh đã nhìn thấy dấu giày của gã trên sân. Người gã quá khổ nên dấu giày thường to và lún sâu vào đất. Đất ở đấy lại ẩm, dấu chân bị lưu lại với gã mà nói thì khá dễ dàng."

Mingyu muốn nói tiếp, nhưng bị Wonwoo ngăn lại.

"Này Jeon Wonwoo."

Hắn vô thức kéo cậu ra sau mình, nhìn người vừa bị hai người bọn hắn nhắc đến.

"Cảm ơn vì mày không gia nhập với họ Kim nhé, nhờ mày mà tao loại được một đối thủ cạnh tranh."

Hắn cười khẩy, không cho đó là một lời cảm ơn thật lòng.

"Mày muốn gì thì nói mau đi, đừng để tao thấy chướng tai."

Gã ôm bụng cười khùng khục, “mày vẫn thông minh như vậy nhỉ, bảo sao họ Kim cứ luyến tiếc mày."

Wonwoo thấy gã cứ nhắc đến Kim Jaehee, hắn đề phòng giữ chặt tay Mingyu, chỉ chờ có cơ hội sẽ vọt đi ngay.

"Mày đã đến chỗ thằng thư ký kia rồi nhỉ, tao cũng không ngờ mày lại có quá khứ như vậy đấy. Kim Jaehee dù thấy mày có khúc mắc cũng không tính toán với mày, vậy mà mày lại không trân trọng."

Gã mập cứ liến thoắng nói, hắn cũng không đơn giản nghĩ gã đến ôn chuyện với mình. Gã đem đến khá nhiều người, mỗi người trong số đó đều theo sát nhất cử nhất động của bọn hắn, rất khó để tìm thời cơ trốn thoát.

"Tao hơi sơ xuất làm rơi đống tài liệu đó, nhưng tiếc là bị mày nhặt được rồi. Chúng khá quan trọng đó nên tao đành phải khử mày trước khi mày đưa nó cho người khác thôi."

Hắn thầm nghĩ không ổn, lập tức đem những tờ giấy đó nhét vào người Mingyu. Hắn khá chắc Jaehee chưa muốn làm hại cậu vội, mục tiêu trước tiên vẫn là hắn.

"Em có số điện thoại của Seungkwan rồi đúng chứ, em mau gọi tụi nó đến đây đi."

"Nhưng anh-"

"Đừng lo cho anh, anh sẽ theo sát em sau."

Mingyu đương nhiên không thể chịu thua, cậu không tiếp cận Wonwoo chỉ để nhìn thấy hắn bị người khác làm hại như vậy mãi.

Cậu nhấc máy gọi cho đám vệ sĩ của mình đầu tiên, sau khi tìm được mớ tài sản đó, cậu có chỉ thị không cần bọn họ theo sát. Nhưng lúc này thì lại cần họ xuất hiện rồi.

Trong lúc này Wonwoo đã nhặt một cây gậy lên, Mingyu cũng bắt chước nhặt lấy một cây to hơn hắn đôi chút.

Những người kia vây xung quanh hai người, lần lượt từng người xông lên đều bị Wonwoo đập cho quay về. Cậu chỉ đứng cạnh chắn cho những góc hắn không nhìn thấy. Số lượng bên kia chiếm ưu thế làm hắn mau chóng thấm mệt nhưng vẫn một mực không gục ngã.

May mắn đám vệ sĩ của cậu rất mau chóng đến ứng cứu, cả Seungkwan cũng mau chóng chen vào kéo Wonwoo và cậu ra khỏi trận hỗn chiến.

Hắn thở dốc nhìn đám người to lớn mặc áo đen vây đám người kia lại, nhìn sang Mingyu như muốn hỏi cậu.

"Là người của em."

Cậu vừa nói vừa chộp tay hắn kéo đi. Không thể để công sức của họ đổ sông được.

Hai người thở hổn hển khi vừa chạy được đến dưới khu nhà.

Wonwoo vô thức thả tay cậu ra, lôi đống giấy tờ lật ra từng tờ giấy mà nhìn chăm chú.

"Đó là gì vậy anh?"

Wonwoo nhìn cậu, im lặng một lúc.

"Anh hiểu tại sao Seungcheol lại nghi ngờ anh rồi. Hai người nghĩ cha anh ăn cắp tài liệu của nhà họ Kim đưa cho anh rồi nói dối đúng không?"

Quả thật là vậy, sự thật không thể chối cãi là bọn cậu đã nghi ngờ hắn.

"Tùy em tin hay không, nhưng lời anh kể là thật, bằng chứng là xấp giấy này đây. Hẳn là thư ký của cha anh là người đã giữ chúng, nhưng không ai trong số họ nghĩ chúng là giả."

Mingyu nhận lấy, chỉ cần nhìn sơ cũng biết được đây là dị bản của xấp giấy Wonwoo vẫn luôn giữ bên mình khi trước. Tên và số lượng của mớ tài sản giống nhau y đúc, chỉ là mã số trên hợp đồng và các thông tin khác lại được khéo léo lấp liếm khiến người ta dễ dàng tin tưởng.

Vậy ra phải cảm ơn cha của Jeon Wonwoo vì đã lấy cắp số tài liệu này à, vì chúng mà cả Kim Jaehee cũng hiểu lầm, thành ra lại chậm hơn bọn họ một bước.

"Anh đoán sau khi cha em đưa cho anh thì đã ngụy tạo một bộ hồ sơ giả để vào chỗ cũ hòng đánh lạc hướng. Tiếc thay cha anh là người dính bẫy, và khi Kim Jaehee lục được đoạn được camera đó đã đi tìm tên thư ký kia."

Wonwoo nhắm mắt, trông bình thản đến lạ. Hắn đến giờ vẫn không có hứng thú tìm hiểu cha mẹ mình có đang yên ổn trong tù hay đã cao chạy xa bay đến đâu đó rồi.

"Anh, vậy là được rồi, đừng bận tâm đến bọn họ nữa, được không anh?"

Mingyu vỗ vai hắn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Hắn cười, nắm lấy tay cậu, "nhưng dù sao vẫn là cha Kim thực lòng lo cho em, đúng không?"

Mingyu cắn môi, "anh biết rõ ai mới là người cần quan tâm hơn lúc này mà đúng không?”

Cha mẹ vẫn luôn là điểm đau đớn gắn trên người hắn, mỗi lần chạm đến là đau đến tê tái. Cha mẹ chưa bao giờ cho hắn cảm giác là nhà, tuổi thơ của hắn từng là những bữa cơm một mình giữa ngôi nhà rộng lớn, những món đồ chơi vô giác lăn lóc khắp phòng ngủ, và cả những yêu cầu một thằng nhóc phải trở nên xuất chúng hơn mọi người.

Jeon Wonwoo từ nhỏ luôn biết rằng hắn chỉ là một người bình thường, hắn chẳng thể trở nên giỏi giang như Seungcheol, cũng chẳng có lòng thương người vô biên như Mingyu. Hắn bình thường đến tầm thường, ngoài những suy nghĩ khôn lỏi muốn làm hài lòng cha mẹ khác với những đứa trẻ đồng trang lứa, hắn chẳng sánh được với ai.

Nước mắt hắn vô cớ tràn ra khỏi khóe mắt làm Mingyu vội vã kéo Wonwoo vào một cái ôm siết, dịu dàng vỗ lưng hắn, "em ở đây, em ở đây với anh mà. Wonwoo đừng khóc nữa, nhé."

Giọng điệu dỗ dành vẫn dẻo như mật, dù khi xưa là hắn hay dỗ cậu hơn, nhưng vẫn có đôi lúc hắn chấp nhận để Mingyu vào vai lớn hơn dỗ dành mình, như là lúc này.

Nước mắt thấm qua lớp áo, gió thổi qua lành lạnh làm cậu hơi rùng mình. Nhưng khi nhìn thấy người trong lòng mình cứ yếu ớt dựa dẫm vào mình khiến cậu không nỡ làm con mèo kia giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top