09
Mấy câu xã giao đơn giản cũng nhanh chóng được nói hết, sau một khoảng lặng nhỏ, Seungcheol mới đứng dậy, phủi lại áo quần, cười nói với hai người.
"Vậy, chúng ta đi xem nó nhé."
Hai người gật đầu, nhanh chóng đi theo.
Vừa ra khỏi công ty đã có một chiếc limousine màu đen sang trọng đỗ trước mặt, hắn hơi rùng mình, chọt chọt tay vào Mingyu nhưng cậu chỉ cười cười rồi kéo anh cùng vào trong.
Chiếc xe bon bon trên đường, mỗi lần dừng đèn đỏ lại kéo theo vài ánh mắt dõi theo. Wonwoo nhìn thái độ nghiêm nghị của Seungcheol cùng Mingyu bàn chuyện trước mặt hắn, thầm cảm thán đúng là người mà cha mẹ từ xưa dù có chết mà thấy hắn bằng một nửa người này cũng cam lòng nhắm mắt.
Tiếc là bây giờ hắn còn chẳng biết cha mẹ hắn đã lưu lạc ở phương nào, thậm chí còn sống hay đã chết, hắn cũng chẳng thèm tìm hiểu.
Hắn lờ mờ biết được ngân hàng nơi cất trữ số tài sản nọ là một ngân hàng khá có tiếng trong nước, nếu không nhầm thì thậm chí còn đặt trụ sở tại trung tâm thành phố thủ đô này. Vậy mà không hiểu sao càng đi thì các tòa nhà cao tầng càng ít ỏi, hắn nuốt nước bọt khi nhìn thấy những cánh đồng lúa lại bắt đầu xuất hiện.
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà cao chỉ tầm ba tầng, ngay trước cổng là một người vận sơ mi quần âu dường như đã đứng chờ từ lâu.
Seungcheol vừa bước xuống, người nọ đã đến gần chào hỏi. Anh giống như đã quen thuộc với nơi này, vừa bước đi trước vừa chào hỏi.
"Cứ dẫn chúng tôi đến nơi chúng ta đã bàn từ hôm qua là được."
"Được, mời các vị đi theo tôi."
Wonwoo và Mingyu nhìn nhau, rồi cùng bước theo.
Vừa vào ngôi nhà, hắn thấy khung cảnh cũng giống như văn phòng của một doanh nghiệp nhỏ lẻ bình thường ở thị trấn, có bàn lễ tân và các bộ phận cách nhau chỉ bằng các vách ngăn mỏng manh, nơi còn gắn các cánh quạt quay đều đều. Người đàn ông dẫn họ đi xuyên qua các phòng ban, đi thẳng vào nhà kho ở góc cuối của tầng trệt. Qua một loạt các nút bấm và thao tác, một cánh cửa nặng trịch mở ra, gió ngay lập tức lùa vào mặt mọi người.
Lập tức, đèn bên trong đồng loạt bật, chiếu sáng cái cầu thang bằng đá trông hơi cũ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ. Người đàn ông dẫn đầu đi trước, Seungcheol và hai người bọn họ lần lượt đi theo.
Hắn không nghĩ ở một nơi thị trấn hẻo lánh, một căn nhà ba tầng trông vô cùng bình thường lại là nơi cất giấu bí mật to lớn này. Chắc hẳn độ bảo mật là vô cùng cao và không phải ai cũng có quyền được yêu cầu cất trữ tài sản tại đây. Vì ai cũng biết mỗi ngân hàng đều có kho vàng tại nơi làm việc và thường thì họ sẽ cất tài sản của khách hàng tại đấy. Về việc có một nơi riêng đủ bí mật để cất giấu những khoản tài sản khổng lồ thì đúng là hắn chưa hề nghĩ đến.
Đi xuống hết lối cầu thang đá là một sảnh chờ rộng rãi, có khoảng bốn năm lối đi trước mặt là những hành lang được sơn màu trắng hoàn toàn, đảm bảo mọi sinh vật xuất hiện ở đây đều được camera an ninh phát hiện sớm nhất. Wonwoo ngước nhìn những camera chi chít trên trần, bỗng có cảm giác lạnh gáy không rõ lí do.
Người đàn ông lật ipad ra, tìm được đường đi dẫn đến chính xác căn tủ bọn họ cần tìm.
Bọn họ bước vào hành lang thứ ba, đèn bật sáng mỗi khi có bước chân họ đi qua.
Cuối cùng họ dừng lại ở một căn tủ khá lớn. Nơi này không có quá nhiều ô tủ dù quy mô thì khá hoành tráng. Có lẽ bên phía ngân hàng cũng không cần số lượng lớn làm gì, chỉ nhìn số tài sản trong căn tủ này thôi cũng có thể đủ nuôi sống cả một gia đình trong một thế kỷ.
Seungcheol cầm một chìa, Mingyu một chìa, bọn họ cắm vào cùng lúc rồi vặn chúng. Và rồi Wonwoo đặt ngón trỏ tay trái của mình vào, căn tủ nháy đèn tít tít báo hiệu đã mở thành công.
Cánh tủ bật mở, bụi giấy bị thời gian mài mòn nhanh chóng bị thổi bay ra, Wonwoo đứng chắn trước tủ ho khù khụ. Mà Mingyu bên cạnh đã nhanh chóng kéo hắn vào lòng, cho hắn úp mặt vào áo mình mà ho.
Cánh tay đặt trên eo hắn bỗng siết chặt, Wonwoo cố quay đầu lại và hắn đã bị mớ lấp lánh trong tủ làm cho mờ mắt.
Một chồng lớn giấy tờ mà hắn chắc chắn mỗi tờ đều không có giá trị nhỏ, một hộp gỗ đựng đầy những thứ kim cương và đá quý loại to, thậm chí hộp gỗ còn bị mở toang vì không thể đóng lại được do số lượng.
Tất cả những người có mặt ở đây đều bị choáng ngộp với số tài sản nọ, cả Seungcheol cũng không ngoại lệ.
Seungcheol cuối cùng quyết định chỉ lấy đi một phần tư trong số đó. Wonwoo đứng đó chứng kiến hai bên lập hợp đồng, trong lòng cũng yên tâm hơn đôi chút.
Hắn nhìn mớ đá quý bị mở ra rồi lại niêm phong trở lại, trong túi cũng xuất hiện một viên mà Mingyu vừa bỏ vào. Hắn không tính tỏ vẻ mình không muốn nhận, vì dù sao thì Mingyu cũng sẽ lại bỏ vào mà không cho hắn cơ hội từ chối.
Wonwoo vừa về đến đã cất viên đá vào sâu trong giường mình, bọc bởi một lớp khăn rồi giấu sâu trong lớp nệm.
Những ngày sau hắn không thấy Mingyu ghé qua, có lẽ là vì bận rộn với những dự án mới cùng Seungcheol, Wonwoo cũng không muốn cản trở cậu, vì hắn cũng có việc cần làm.
"Rốt cuộc là anh kéo em vào đây làm gì."
Seungcheol ngồi trên ghế bành, nhìn thằng em còn bận hí hoáy vào chiếc điện thoại mà cằn nhằn mình.
"Hôm trước mày kể với anh, rằng cha mày đưa bộ chứng từ cho Wonwoo và lấy dấu vân tay của nó làm mật khẩu cho căn tủ đó?"
"Đúng rồi, có gì không ổn à?"
"Chắc mày không biết, cả căn nhà của mày đều được lắp camera và dữ liệu từ chúng đều được lưu vào một cái đĩa."
Lúc này Mingyu mới thoát khỏi chiếc điện thoại, bắt đầu ngước lên nhìn anh.
"Anh mày ngoài tìm được thông tin của căn tủ, sau này quay lại còn tìm thấy được cái đĩa đó."
Anh thay đổi tư thế, nhìn khuôn mặt ngây ngô của thằng em mà cười khổ, "anh không muốn vội vã định tội cho người vô tội, nên anh đã nhờ người rà soát lại tất cả dữ liệu trong năm đó."
"Ý anh là sao?" Mingyu lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng cậu không dám nghĩ đến.
"Trong khoảng thời gian đó chưa từng có lần nào Wonwoo xuất hiện trong căn nhà của mày, nhưng có một người khác không liên quan lại có mặt."
"Đó là...?"
"Cha của Jeon Wonwoo."
Điện thoại bị Mingyu bỏ rơi trên ghế, cậu tròn mắt khó tin nhìn anh mình.
"Trong đoạn video đó, cha của thằng đó đã lục tung tài liệu trong nhà mày, đổi thành một bộ chứng từ giả mạo, lấy đi một chiếc chìa khóa và tráo dấu vân tay của hai đứa mày."
Seungcheol chặc lưỡi, "nhưng anh mày cũng không biết rốt cuộc là dấu vân tay của ai xuất hiện ở đó ngay từ đầu."
"Nhưng tại sao không có ai phát hiện...?"
"Có chứ, nhưng lúc cha mày phát hiện thì cha mẹ nó đã ngồi tù, còn nó thì chạy đi đâu rồi ai mà biết."
"Có nghĩa là... Jeon Wonwoo trốn chạy khắp nơi căn bản không phải vì sợ bị trả thù mà là vì..."
"Vì bị cha mày đuổi theo tìm lại được bộ chứng từ đó."
Mingyu bần thần, trong đầu lại khó hiểu trống trơn chẳng nghĩ được gì hơn cả.
Nếu Seungcheol đúng, thì tất cả những chuyện Wonwoo đã từng nói cho cậu nghe từ trước đến giờ có điều gì là đúng hay không?
Vậy là, chẳng ai biết được liệu dấu vân tay đó có phải là thuộc về cậu hay không, hay đó là dấu của thằng Jaehee ngay từ đầu.
Đáng lẽ cậu phải sáng suốt hơn chứ, cậu phải hiểu được người cha đó của cậu sẽ chẳng bao giờ hành động như vậy, như việc giao toàn bộ tài sản cho thằng con trai của kẻ thù truyền kiếp. Là người mà dù có chết thì cậu đoán họ cũng sẽ khư khư giữ tài sản bên mình, còn hơn là phải giao vào tay của ai đó khác.
Có lẽ tâm trạng hôm nay của Mingyu còn rối bời hơn cả hôm trước, chẳng khác gì đưa nước cho một kẻ sắp chết khát trên sa mạc rồi lập tức đẩy nó vào vũng cát lún đâu. Chẳng khác gì cả, niềm vui vẻ hôm trước nếu như còn loe lói mơ hồ thì cơn đau nhói trong lồng ngực hôm nay lại rõ ràng hơn biết mấy.
"Chắc là Jeon Wonwoo không tìm ra được nơi cất giấu tài sản, nên nó mới đưa cho mày."
Seungcheol nói, nhưng lời chẳng lọt vào tai nữa.
Anh nhìn thằng em nhắm mắt trầm tư, chỉ cố hy vọng rằng nó rồi sẽ sớm vượt ra những điều này.
"Anh đã cho người đem cất giấu chúng nó ở nơi khác rồi, đừng lo."
Lời này lại lọt vào tai cậu, Mingyu chỉ cười khẩy, đây là điều đáng lo ngại ở hiện tại sao?
Seungcheol đến gần cậu, đặt tay lên vai yên lặng an ủi. Anh thực sự không thân với Wonwoo cho lắm, từ nhỏ đã vậy, anh chỉ luôn nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của một người chỉ đang ở tầm tuổi mình, một ánh mắt mà thực sự rất khó bắt gặp ở những đứa trẻ, nhưng hắn từ cái tuổi đó đã hiểu rằng khoảng cách của hắn và bọn anh xa nhau nhiều như thế nào.
Thế nên anh mới không hiểu Wonwoo, liệu động cơ nào đã khiến hắn làm vậy, liệu hắn lựa chọn để nói cho Kim Mingyu nghe thực sự là vì điều gì.
Để chắc chắn mọi chuyện đều diễn ra trong tầm kiểm soát, Choi Seungcheol đã làm đơn chuyển số tài sản đó sang chi nhánh ở một vùng hẻo lánh khác, cốt cũng là vì đề phòng Wonwoo nếu hắn có hành động gì khác lạ, cũng như là để Kim Jaehee không đánh hơi được.
Seungcheol mặc kệ để cho Kim Mingyu tự mình bàng hoàng, chính anh cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng này, đầu tiên là phát hiện thông tin trên chứng từ là của Wonwoo, lại tìm thấy chiếc đĩa chứa dữ liệu từ camera ngay sau đó.
Nhưng tại sao lại đi theo hướng này nhỉ? Anh liệu đã bỏ sót điều gì chăng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Seungcheol vô thức nhìn thằng em còn chưa bình tĩnh lại được, thở dài bấm nhận điện thoại.
"Sếp, có người nhìn thấy Jeon Wonwoo đi theo Kim Jaehee."
"Cậu nói gì? Có chắc không?"
"Chắc chắn, có hình ảnh cận mặt của cậu ta, không thể sai được."
"Tôi biết rồi."
Seungcheol tắt máy, nhìn Mingyu cũng vừa tỉnh táo lại.
"Có lẽ chúng ta đã biết đáp án rồi."
Lần này đã là lần thất vọng bao nhiêu của Mingyu trong ngày, cậu không nhớ.
"Nhỡ... nhỡ như Wonwoo bị ép... không phải như chúng ta nghĩ th-thì sao?"
Seungcheol thở dài, "xem mày kìa, cả cánh tay còn run lên rồi, chính mày còn không tin thì thuyết phục nổi ai chứ?"
Mingyu nhìn theo ánh mắt của anh, thực sự mỗi mạch máu đang chảy đều đang run đến phát điên.
hi, mình xin lũi vì đã cập nhật chậm chạp nhé :((( mình dự kiến sẽ tranh thủ viết cho xong trước tết, và mình mong là sẽ kịp hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top