08

"Wonwoo."

Đáp trả lại là một mảnh yên lặng.

"Anh ngủ rồi à?"

Lại im lặng.

"Anh Wonwoo!"

"Ngủ đi." Hắn trở mình, ồm ồm trả lời.

"Em không ngủ được."

"Tại sao?"

"Nóng."

Nghĩ lại thì cũng hơi nóng thật, Wonwoo ngồi dậy, muốn bước xuống giường bật mức quạt lớn hơn. Hắn và có lẽ là cả khu nhà này chẳng ai dùng thứ máy lạnh xa xỉ đó, mà có khi hơi nóng từ máy lạnh phà ra khiến không khí xung quanh nóng hơn là hắn còn phải bị ném đá nữa.

Nhưng Mingyu kéo tay hắn lại, mồ hôi ướt đẫm bàn tay mà cậu không biết, ngay lập tức đã thả ra.

"Em đi cho."

Máy quạt sau nút bấm lại ù ù tiếng động lớn hơn, Mingyu đứng như trời trồng trước nó, có chút không dám quay lại giường ngủ.

"Mingyu,"

"Sao vậy anh?" Cậu quay lại, miệng cố nhoẻn cười dù cậu biết bóng tối đã bao trùm nơi đây.

"Tại sao em lại thích anh?"

Câu hỏi làm Mingyu cứng người, nắm tay vô thức siết chặt.

Không khí đông đặc như thời gian đã ngừng trôi, cậu hơi khó thở.

Mọi thứ đến đột ngột quá, đầu tiên là ngủ chung giường, mà tiếp theo đã phải đối mặt với câu hỏi này rồi.

Nếu ví chuyện này như một trò chơi, thì nó giống như khi cậu vừa ra khỏi thôn tân thủ đã đối mặt với boss lớn nhất.

"Không trả lời được à?"

Mingyu vẫn đứng đó, không lên tiếng.

"Em..." cậu mở lời, giọng run run.

"Em ra ngoài ngủ đây." Cậu bỏ cuộc, cậu muốn trốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Wonwoo đứng đực tại đó, nhưng chẳng hiểu sao hắn cũng không muốn cản nữa. Chắc là vì bản thân hắn cũng cần phải bình tĩnh lại trước những chuyện vừa xảy ra ở đây.

Wonwoo mệt mỏi quay lại giường, đắp chăn qua đầu, hắn không nhận ra mình đã vô thức bĩu môi, bày tỏ việc bản thân không thích thấy Mingyu như vậy chút nào.

Sẽ ổn thôi sẽ ổn thôi, hắn tự nhủ thầm như vậy.

Mingyu cũng ôm chăn ra phòng khách, cậu không hiểu vì điều gì mà Wonwoo phản ứng quá mạnh với hành vi của cậu. Tuy có tiếc nuối, nhưng cậu không thể ở cùng hắn quá lâu. Cậu sợ bản thân sẽ không nhịn nổi mà làm chuyện gì đó khiến bản thân hối hận. Cậu vốn có thể trả lời câu hỏi đó, nhưng bây giờ chưa phải lúc, và cậu muốn bản thân là người mở lời.

Không gian quá tĩnh lặng, nhưng Mingyu lại cứ chìm vào dòng suy nghĩ bồi hồi không dứt, đến nỗi mà không phát hiện ra tiếng động lạ lùng phát ra từ cửa sổ.

Nơi đây là tầng hai, không thể ngoại trừ khả năng người ta có thể đột nhập từ cửa sổ. Chưa kể cái cửa lỏng lẻo chỉ cần dùng một chút lực là vỡ, có lẽ là người bên ngoài đang phòng trừ trường hợp hàng xóm sẽ nghe thấy nên mới dùng lực rất nhẹ để bẻ khóa.

Mingyu vô thức rùng mình, ngẩng đầu dậy đã thấy Wonwoo bước thật nhẹ lại gần mình.

Hắn giơ ngón tay lên, làm động tác suỵt. Mingyu gật đầu, nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Cậu từ từ ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thấy một bàn tay đang cắt kính thành một hình tròn, đủ để nhét một cánh tay vào để mở khóa.

Không biết Wonwoo lấy đâu ra một cây gậy lớn đưa cho cậu, còn bản thân thì cầm một con dao găm. Thoạt nhìn người ta sẽ không thể nhận ra hắn đang mang vũ khí gì trong người, và đây sẽ là điểm yếu chí mạng với những ai dám bỏ qua hắn. Đó cũng là mục đích của Wonwoo, khi người ta đang bật đề phòng với Mingyu thì hắn sẽ là người lén lút tiếp cận.

Mingyu níu tay hắn, mày chau lại như đang nhắc nhở hắn cẩn thận. Hắn chỉ khẽ cười, ra hiệu sẽ không sao đâu.

Có lẽ người bên ngoài cũng đã nhận ra sự bất thường, gã lại không chạy trốn mà dứt khoát đập vỡ cửa kính, thoăn thoắt nhảy vào trong nhà.

Wonwoo nhận ra Mingyu đang căng thẳng, hắn không thực sự rõ tình hình nhưng có thể tạm thời xác định đây đích xác là thứ hắn cần phải ngăn chặn, vì Mingyu.

Hắn hơi nép vào bóng tối, âm thầm không phát ra tiếng động, để người đầu tiên đập vào mắt người đột nhập là Mingyu. Lần đánh cược này hơi nguy hiểm, nhưng hắn tự tin là mình sẽ chiến thắng.

"Mày là ai?"

Mingyu giơ gậy ra, hét lớn.

Người bên kia không lập tức trả lời, gã nhìn chằm chằm vào cậu, chầm chậm nói.

"Ngoan ngoãn theo tao về, nếu không đừng trách thằng em mày độc ác."

Mingyu nắm chặt cây gậy, yết hầu căng ra, "nằm mơ đi, tất cả tụi mày sẽ không lấy được những thứ thuộc về tao đâu."

Tên kia biết rằng đứng đây nói chuyện vô nghĩa sẽ không thu được lợi lộc gì, thế nên gã nhanh chóng lấy dao ra xông thẳng đến chỗ Mingyu. Nếu gã bắt được Mingyu lần này, chắc chắn Seungcheol sẽ không thể cứng đầu được như vậy nữa.

Mingyu vụng về giơ cây gậy lên, muốn đập xuống nhưng bị sượt qua, gã nhanh nhẹn né được, mũi dao sắc nhọn cứ chăm chăm hướng về phía cậu, mà Mingyu đã dùng hết phản xạ cho lần đập gậy xuống, cứ trơ mắt nhìn mũi dao sắc nhọn tiến lại ngày một gần.

Wonwoo lựa đúng thời điểm từ trong bóng tối xông ra, hắn quăng con dao găm đi, nó nhanh nhảu đánh văng con dao trên tay gã, hắn cúi xuống gạt chân gã rồi đứng dậy bẻ quặt tay gã ra sau, một tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng.

Hắn từ phía sau đấm lên gáy gã một cú, đủ đau để bất tỉnh ngay mà không phát ra thêm tiếng động nào. Nếu có người thứ tư biết được chuyện này thì nguy to.

Mingyu ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, đừng nghĩ thân hình to lớn kia có thể giúp cậu chắn bất cứ thứ gì, trong tình hình nguy hiểm nó thậm chí còn là một vật cản khiến cậu không thể nhanh nhẹn di chuyển được.

Hắn thả gã xuống, người lăn lông lốc như quả bóng mà Wonwoo chẳng thèm liếc lấy một cái, hắn nhanh chóng đến gần Mingyu, ở yên bên cạnh vuốt lưng cho cậu. Mingyu người ngợm có lớn bao nhiêu thì vẫn là em bé nhát gan của hắn, huống chi tình huống vừa rồi thật sự rất nguy hiểm nếu hắn không kịp thời ra tay.

Hai tay cậu run rẩy không thôi, làm lời hắn vừa muốn nhờ cậu đẩy gã này ra khỏi nhà cũng không ra khỏi miệng.

Mingyu dù thế nhưng chẳng rơi giọt nước mắt nào làm Wonwoo thở phào, nếu thật sự khóc ở đây thì ai mà dỗ được con cún này đây.

Hắn vừa muốn đứng dậy lại bị con cún kia kéo về ôm vào lòng, ban đầu hắn hơi vùng vẫy chút chút, nhưng những cái chạm mang theo hơi ấm từ cái ôm siết kia khiến hắn cũng từ bỏ ý muốn rời đi. Thôi thì hôm nay hắn làm người mù quáng, dù sao bản thân cũng không ghét cảm giác này.

Cậu đặt cằm lên vai hắn, tay siết chặt lấy thân hình gầy nhom, vậy mà lại thực sự ngồi được một lúc lâu.

Wonwoo đưa tay lên lưng cậu, lại vỗ vỗ, chờ nhịp tim kia từ từ bình ổn trở lại.

Mingyu vừa đứng dậy được thì hắn đã đẩy cậu lại trong phòng ngủ, trải qua một màn vừa rồi, nếu cứ cố chấp ngủ ở đấy thì không phải chuyện gì hay ho, huống chi có thể Mingyu tối nay sau khi đã trải qua chuyện này sẽ không thể bình tĩnh mà ngủ được.

"Mai chúng ta đi gặp Seungcheol, nhé? Giờ thì em cứ ngủ đi."

Mingyu nằm trên giường nắm lấy chăn của hắn, miệng hỏi, "thế anh thì sao?"

Hắn chỉ chỉ ra ngoài phòng khách, "để anh xử lí xong tên kia đã, rồi vào với em được không?"

Cậu cũng không thiết từ chối nữa, chỉ im lặng gật gật đầu để Wonwoo ra ngoài.

Hắn cũng chẳng định làm gì đặc biệt với tên này, chỉ cần xách gã quăng xuống chân cầu thang, thì sáng mai thể nào cũng có người đến xử lí gã. Dân cư khu này chẳng phải dạng hiền lành tuân thủ pháp luật gì, đương nhiên rất đề phòng những người lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện.

Wonwoo nhanh chóng hành động xong quay lại thì Mingyu đã ngủ ót.

Nhìn thấy con cún kia ngủ mà nhìn không yên tâm làm Wonwoo cứ buồn cười kiểu gì.

Nhưng hắn cũng không nhìn lâu, chỉ vén lại mái tóc bù xù và dém lại chăn cho cậu rồi tắt đèn cùng trèo lên giường.

Buổi sáng hôm sau là Mingyu dậy trước, cậu cứ trộm nghĩ Wonwoo sẽ để cậu ở đây một mình mà ra sofa ngủ, nhưng hắn đã không làm vậy.

Không khí buổi sáng còn mang hơi sương man mát, tiếng chim hót líu lo loáng thoáng truyền qua cửa sổ và ánh nắng thì nhẹ nhàng. Cậu nhìn thấy được bụi mịn bay bay trong căn phòng nhỏ, và Wonwoo thì yên bình nằm quay mặt về phía cậu, tiếng hít thở đều đều giống như không thể bị môi trường xung quanh làm phiền.

Mingyu khẽ cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve má hắn. Làn da của Wonwoo từ lâu đã không còn cái cảm mịn màng và trắng trẻo như thời còn nhỏ nữa, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn yêu cái cảm giác được chạm vào hắn như thế này.

Wonwoo theo cái nhồn nhột trên da mà chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn thấy một Mingyu đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, khóe miệng treo nụ cười mỉm mà có khi chính cậu cũng không hề nhận ra. Thấy Wonwoo mở mắt liền vội vàng thu tay lại, nhưng nụ cười nọ lại không kịp che đi.

Hắn chỉ cười, nhìn khuôn mặt sáng lán của cậu mà không vạch trần, cứ xem như lúc nãy hắn bị đui đi là được.

Hai người dắt díu nhau đến công ty của Seungcheol, cậu đã thay sơ mi và đóng quần tây, cũng đưa cho Wonwoo một bộ vừa vặn. Từ khi rời khỏi nhà Wonwoo mới được mặc lại những bộ trang phục như thế này, cũng có thể coi là lần đầu từ khi trưởng thành, hắn hơi mất tự nhiên, nhưng nụ cười tán dương của Mingyu lại như thể tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

Wonwoo sờ sờ cái đầu đinh đã mọc tóc được phần nhiều, từ khi nó trọc thì hắn đã có thêm cái thói quen như vậy, cứ không thoải mái lại cứ vô thức sờ chúng.

"Anh đẹp lắm, Wonwoo."

Ừ, chỉ vậy thôi đấy, đủ để hắn sĩ đến nổ mũi rồi.

Lúc Seungcheol ngồi trước mặt hắn, Wonwoo đã hiểu lí do tại sao Mingyu có thể tin tưởng anh ta đến vậy.

Vì trông anh thực sự rất đáng tin, là khí chất chỉ cần ngồi yên một chỗ lướt điện thoại thôi cũng mang đến cảm giác áp bức người khác, là khí chất điển hình của những doanh nhân thành đạt, đặc biệt là những doanh nhân hay sai bảo cấp dưới.

Hai người vừa ngồi xuống thì thư ký đã lập tức đem ra hai tách cà phê còn nóng hổi. Wonwoo nhanh chóng đón lấy rồi ngả người về sau thưởng thức, chẳng có chút cảm giác của cái người vừa nãy mất tự nhiên chỉ vì một bộ sơ mi quần tây. Dù sao hắn cũng được đào tạo để kế thừa nghiệp doanh nhân của gia đình, những thứ đã ăn sâu vào trong máu chẳng cần hắn bỏ quá nhiều thời gian để thích nghi.

Seungcheol nhìn hai người một lúc rồi mở miệng.

"Chào Wonwoo, lần đầu gặp mặt nhỉ."

Wonwoo lần đầu, "đúng là lần đầu gặp thật."




/

định viết ít ít thoi mà sao nó dài quá quí dị ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top