07
Thật ra chỉ có mỗi Mingyu còn nhỏ mới nghĩ rằng việc hai người gặp nhau đi chơi hàng ngày không bị phát hiện. Vì cha Kim đã biết được chuyện này từ đầu, thậm chí còn biết được động cơ thực sự của hắn. Vì là một đứa con không được cha mẹ trông đợi, hắn phải làm rất nhiều chuyện để thu hút sự chú ý của họ, nhưng rốt cuộc việc có thể làm họ tự hào nhất về hắn là làm cho Kim Mingyu nghe lời răm rắp, hắn lại không để cho bọn họ phát hiện. Có lẽ vì chuyện này, cha Kim chỉ đành đặt cược hết tất cả và âm thầm đến tìm Jeon Wonwoo từ lâu, còn dặn không được mở ra cho đến khi thời điểm đó tới.
Cho đến khi cha mẹ bị bỏ tù, dù phải chật vật tìm con đường sống ở khắp nơi trên đất Seoul này, tập hồ sơ vẫn luôn nằm im trong mớ hành lí của hắn, chỉ chờ đến thời khắc thích hợp.
Có lẽ, dù cho cuộc sống của cha Kim có rất nhiều mối bận tâm, nhưng Kim Mingyu vẫn luôn là đứa con mà ông hết mực yêu thương. Bằng chứng là ông đã giao gần như toàn bộ tài sản nhà Kim vào tay hắn, người thân nhất với Kim Mingyu lúc bấy giờ.
Biết được mọi thứ, Mingyu trầm ngâm rất lâu, cứ nhìn chằm chằm vào tập giấy vô tri vô giác. Nhờ có cha, nhờ có Wonwoo, một người cậu cho là kẻ thù lớn nhất đời, một người cậu cứ nghĩ là mình đang hết mực bảo vệ, lại đang cùng nhau bảo vệ mình.
Cho đến khi ánh nắng cuối cùng cũng vụt tắt, Mingyu mới giật mình tỉnh lại.
Wonwoo đã không còn ở đấy nữa.
Mingyu hơi suy nghĩ, cậu khi thoát khỏi mớ mộng tưởng trong đầu giờ lại không biết phải nên làm gì tiếp theo. Cậu muốn đứng dậy nhưng phát hiện chân đã tê rần, đành chậm chạp rút chân ra, từ từ đợi cơn tê bớt dần.
Căn nhà tối tăm bỗng nhiên được ánh sáng bao lấy, Mingyu ngẩn ngơ nhìn về phía cửa. Wonwoo vừa bật đèn đang đứng đó, với tô mỳ nóng hổi trong tay còn bốc nghi ngút khói.
Mùi thơm từ tô mỳ đơn giản kia xộc vào mũi cậu, và khi đang ở một nơi dù chỉ vừa đặt chân đến nhưng hương vị của hắn đã nhuốm đầy khắp nơi, cậu cứ ngỡ nơi đây là căn nhà của cậu, căn nhà mà khi nhỏ cha cậu vẫn còn là một người chồng người cha tốt với gia đình. Dù ông đến giờ có lẽ vẫn là một người cha tốt, thế nhưng căn nhà ấy đã mất đi từ lâu, mà cậu thì dường như vừa tìm lại được một chốn về khác.
Khác xa với những gì cậu tưởng tượng.
Hoặc không,
Vì cậu chưa từng dám tưởng tượng ra điều này, vào một ngày nào đó cậu có một nơi thực sự là để về. Không phải một căn penthouse trong một khu dân cư cao cấp gần trung tâm thành phố hay gì khác, chỉ là một căn trọ nhỏ xíu trong khu ổ chuột lụp xụp, một nơi được lấp đầy bởi tình yêu giản đơn và ý chí quyết tâm để tồn tại của một người.
Wonwoo đã nhanh chân hơn, bước đến đặt tô mỳ nóng xuống bàn, đứng trước mặt Mingyu huơ huơ tay, chỉ sợ cậu bị ảnh hưởng tâm lý gì đó mà ngất đi thì khổ.
Mingyu cười, bắt lấy tay hắn, "này, em chưa bị ngu mà."
Wonwoo cũng cười, "ừ, vậy tốt rồi."
Nói rồi hắn xoay người vào bếp, bưng tô và đũa đặt lên bàn, đổ mỳ ra rồi đẩy chúng đến trước mặt Mingyu.
"Anh không ăn à?"
"Anh ăn rồi, nhóc. Lo mà ăn uống cho tử tế đi."
Mingyu bưng tô mỳ lên, bĩu bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng lắm.
"Chỉ lớn hơn em năm tuổi thôi mà." Mingyu lầm bầm trong miệng, nhưng rất nhanh đã bị tiếng húp mỳ nuốt chửng mà không để Wonwoo kịp nghe thấy.
"Với anh thì, em luôn luôn là một đứa nhỏ." Wonwoo nhìn cậu, chậm chạp nói.
"Anh là thằng vô dụng, anh không biết phải làm sao để giúp đỡ em cả, càng không biết số tiền này quan trọng với em ra sao. Nhưng nó luôn luôn thuộc về em mà, anh chỉ có trách nhiệm giữ giúp thôi."
Wonwoo quan sát vẻ mặt cậu, nói tiếp, "nên mong em đừng bận tâm về anh, chỉ là khi nào em cần giúp đỡ, luôn có anh ở đây."
Mingyu nhìn tô mỳ còn chưa ăn xong, cười khổ, "em biết vậy, thế nhưng em muốn đem đến chúng nó cho anh mà không cần anh phải làm gì khác, em không hề muốn anh phải dính dáng chút gì đến chuyện này."
"Em xem anh là ai chứ Mingyu, lúc em còn đang sống sung túc thì anh đã phải chui lủi khắp thành phố rồi đấy."
Wonwoo vô thức phản bác, nhưng Mingyu đã cắt ngang. Cậu không hề muốn Wonwoo có thể vô tư nói ra điều đau đớn như vậy chỉ để chứng minh điều gì đó với cậu. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ những chuyện này.
Những điều giống như vừa mới hôm qua còn được ngủ trong chăn êm nệm ấm, thì sang hôm sau hắn phải bỏ lại toàn bộ, chạy trối chết chỉ hòng giữ lại mạng sống. Số tài sản bị tịch thu dù có còn dư lại cũng không đến lượt thằng con bị ruồng bỏ như hắn, bọn họ thậm chí còn muốn giết người để nắm được toàn bộ số tiền thừa kế ít ỏi đó. Chỉ trách hắn quá vô dụng và Mingyu thì còn quá nhỏ, chẳng ai giúp được hắn cả, chẳng có một ai.
"Chỉ cần tin tưởng em thôi, nhé?"
Vẻ mặt cầu khẩn của Mingyu làm hắn buồn cười, với hắn mà nói hiện tại chỉ giống như đang dỗ dành con nít mà thôi.
"Anh biết rồi, dù ra sao đi nữa thì anh vẫn luôn ủng hộ em."
Nghe thế, ánh mắt cậu sáng lên, như con cún lớn cuối cùng đã gặp được chủ nhân của mình sau một ngày dài đợi chờ trong mệt mỏi.
Hắn xoa xoa đầu cậu, không quên hối thúc cậu mau ăn xong phần mỳ của mình.
Sau khi đã vét sạch nước mỳ, Wonwoo nom có vẻ hài lòng, cứ như hắn mới là người nấu ra thứ mỳ khiến Mingyu ăn no bụng vậy.
Mingyu không hiểu suy nghĩ của hắn, thế nên chỉ đơn giản đứng dậy, "em rửa cái tô này ở đâu đây?"
"Cứ để đó đi, mai rồi tính."
Bỏ tô mỳ trống đi rồi, cậu lại đứng đó xoắn xuýt, Wonwoo lại chỉ chăm chú làm việc của mình. Hắn dẹp ga trải giường cũ đi, thay lại một bộ mới làm mí mắt Mingyu đang đứng nhìn giật giật.
"Anh làm gì vậy?"
"Thay ga cho em, không ngủ lại à?"
Trong giây đầu tiên cậu cứ nghĩ mình nghe nhầm.
"Cho đến khi lấy được tiền chắc em sẽ không an toàn đâu, chẳng phải em còn một thằng em cùng cha khác mẹ nữa à."
Phải nhờ Wonwoo nhắc cậu mới nhớ đấy, "nhưng sao anh biết vậy?"
"Chuyện đó có ai mà không biết, đám người dưới nhà lâu lâu cứ tìm đâu ra lí lịch của bọn nhà giàu để tám rôm rả lắm."
Đúng là Mingyu không biết còn có chuyện như vậy, nên cậu cũng không hỏi thêm gì nữa.
Mà Wonwoo cũng chẳng thể nói rằng hắn lờ mờ nhìn thấy có ai lạ mặt đứng dưới nhà theo dõi bọn hắn được.
Hắn quen mặt hết tất cả những người ở khu này, gần đây cũng chẳng nghe nói có ai mới chuyển đến, thế nên rất nhiều khả năng người đó vì Mingyu mà đến. Ban đầu Wonwoo cũng muốn gọi đám Seungkwan đến hỗ trợ, nhưng nghĩ lại có thêm hai đứa nó có lẽ lại thêm vướng chân, nên hắn lại bỏ đi ý nghĩ đó.
Cái nơi này là nơi nào, hắn nghĩ người nọ không thể đến đây mà không tìm hiểu gì. Ít nhất Mingyu dưới mí mắt hắn sẽ không có ai động vào được.
Lúc trải xong ga giường rồi, Mingyu đứng bên mép giường mới chợt nhận ra một chuyện.
"Em với anh... ngủ chung à?"
Wonwoo thản nhiên gật đầu, "chứ gì?"
"Ờm... em ra ngoài ngủ cũng được mà." Cậu giật mình thon thót, vô thức muốn chạy ra khỏi đây.
Hắn nhíu mày, "tại sao? Cái sofa bên ngoài bé lắm, không đủ chỗ đâu."
Nếu ra ngoài đó thì khác gì ai về nhà nấy đâu chứ!
"Em ngủ được mà anh, em biết co chân mà." Mingyu nài nỉ, càng làm Wonwoo khó hiểu.
"Chỉ là ngủ chung thôi mà? Anh có làm thịt em đâu?"
Ai làm thịt ai chưa biết được, cậu nghĩ vậy.
Nhưng bên ngoài cậu tỏ vẻ bình tĩnh, rằng việc cậu nằng nặc ra ngủ chung chỉ vì lo lắng cho giấc ngủ của cả hai, chứ tuyệt đối không phải vì lí do gáy của cậu đã nóng bừng vì ngại đâu.
Bao năm xa cách thật ra có thể làm tình yêu từ từ mờ nhạt đi, và thời gian đủ lâu có thể làm người ta lầm tưởng rằng mình đã thực sự quên đi một người. Nhưng khi thử gặp lại họ một lần nữa, người ta sẽ nhận ra rằng vốn dĩ nó chưa từng rời đi, tình yêu thật sự vẫn còn ở đó, vẫn luôn không thay đổi.
Và có lẽ với Mingyu là vậy, cậu năm mười tuổi còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì, nhưng tình yêu luôn đơm hoa kết trái từ những cơn mưa rào đầu xuân, rằng người anh hơn năm tuổi kia đã bao bọc và chân thành với cậu nhiều ra sao, trái tim kia chưa từng ngừng nhớ.
Người ta ngao du khắp thiên hạ chỉ để mong đưa được hết năm châu bốn bể vào những con chữ của mình, nhưng trong tim Mingyu, có lẽ ngôn từ tuyệt diệu nhất của loài người cũng chỉ là khi Wonwoo gọi tên cậu mà thôi.
"Mingyu..."
Cậu vuốt mặt, tim đập thình thịch nhưng vẫn bình tĩnh nghe hắn nói.
"Cứ ngủ chung với anh đi, đừng nháo nữa."
Cậu thở dài, biết mình đêm nay không thoát được.
Hắn ôm chăn nằm xuống giường trước, thuận thế kéo cả Mingyu theo.
Mingyu mất đà lăn theo Wonwoo, lăn trọn một vòng trên chiếc giường vừa cỡ một người rưỡi. May mắn là Wonwoo thích ngủ trên giường rộng một chút, nên cả hai không đến nỗi phải chen chúc. Nhưng nếu nói cái khoảng cách này đủ để che giấu nhịp tim đập bình bịch trong lồng ngực, thì điều đó lại làm khó Mingyu cậu rồi.
Wonwoo quay người đối diện với mặt tường, vờ như không nghe thấy tiếng tim đập. Trong nhà đã tắt đèn hết cả, chỉ còn tiếng la hét vang lên đôi lúc ở đâu đó và tiếng kim đồng hồ chạy, âm thanh như trống dồn sau lưng làm hắn khó ngủ, trong đầu cũng không suy nghĩ được gì.
Hắn thầm thở phào vì bóng tối đã che đi đôi tai đỏ bừng của hắn, nhưng sức nóng hầm hập sau lưng lại không thể che giấu được.
Có lẽ Mingyu cũng biết điều đó, cậu ngày một lùi sát ra mép giường, cố không làm ảnh hưởng đến hắn.
Lúc này Wonwoo hối hận rồi, tại sao không nghĩ đến chuyện để một trong hai nằm dưới sàn, tại sao phải nhất nhất muốn ngủ chung một giường mới được vậy, để dẫn ra cớ sự này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top