06

Kim Mingyu tắt máy, nằm vật lên tấm nệm mỏng tanh, nhão nhoẹt. Chưa bao giờ cậu nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng này, rằng chuyện tưởng rằng chỉ là vấn đề của riêng mình cậu giờ đây phải kéo cả Jeon Wonwoo vào. Mà hắn, lại là một người đã rời khỏi nơi đó từ lâu, dường như đã quá quen thuộc với thế giới hiện tại, gần như là đã thuộc về.

Cậu muốn đem đến tất cả những điều tốt nhất trên đời để trao cho Wonwoo, đó là điều không thể phủ nhận, tuy nhiên, cậu muốn tất cả những thứ đó đều là thứ mà cậu tự tay đem về, không cần đến hắn biết, chứ đừng nói đến chuyện để Wonwoo xen vào chuyện này.

Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, hay đúng hơn là bắt đầu nghĩ đến điều gì phải giải thích đầu tiên cho Wonwoo nghe khi cậu cần sự giúp đỡ từ hắn đây.

Wonwoo-không-biết-gì hiện tại vẫn đứng trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc chờ đợi Mingyu xuất hiện. Hắn không biết cậu đã xin thôi học, thế cho nên vẫn cứ đến như lịch trình cũ trong khi cậu đã vào ca làm việc từ rất sớm.

Cậu vừa thấy bóng dáng hắn đã lén chuồn ra ngoài ngay, Wonwoo cũng nhận ra cười cười chào cậu.

"Anh không sao chứ?"

"Sao cơ?"

"Hôm qua ấy, anh có bị khiển trách hay làm sao không?"

Wonwoo ngẩn ngơ, vì hôm qua Mingyu gấp gáp trở về làm hắn cứ nghĩ cậu đã quên. Vậy là thì ra cậu chưa quên điều gì về anh cả, về thời thơ ấu bên nhau của cả hai đến chuyện như hôm qua đều không quên.

"Anh ổn," hắn cười, "chưa bao giờ ổn hơn cả."

Wonwoo cười nhìn có vẻ mơ hồ, cậu nhíu mày, "anh chắc chứ? Em không nghĩ mọi chuyện dễ giải quyết vậy đâu, nếu anh cần thì-"

"Không đâu Mingyu, anh ổn, thật. Em nghĩ xem anh ở đây bao lâu mà không giải quyết được chuyện cỏn con thế à?"

Hắn điều chỉnh lại nét mặt, thật sự cười như thể không có chuyện gì lớn. Mingyu nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rồi từ từ thở ra, mỉm cười.

"Vậy thì tốt rồi."

Mingyu cứ chần chừ một lúc lâu, nhưng nhìn vẻ mặt hắn, cậu lại không nỡ kéo hắn vào vòng xoáy này. Thế nhưng cuộc gọi hôm qua đã nói rất rõ rằng, không phải Wonwoo thì không được.

Cậu chẳng mong đợi điều gì cả, có thể Wonwoo chỉ tốt với cậu vì xem cậu là người có cùng chung số phận, có khi lại chỉ là sự thương hại thằng em mình đã gặp từ bé mà thôi. Nếu cậu đưa ra yêu cầu này, Wonwoo sẽ biết tất cả mọi chuyện về thân phận của cậu, và dù Wonwoo không muốn lấy đồng nào sau vụ này thì cậu cũng sẽ nhất quyết nhét cho anh.

"Có chuyện gì sao em?"

Wonwoo hỏi, khi nhận ra Mingyu hôm nay cứ là lạ, như rằng có chuyện gì quan trọng lắm, mà cứ chần chờ không biết nên nói ra thế nào.

Mingyu có vẻ không muốn nói làm hắn hơi bực bội, tay cầm đầu lọc thuốc vô thức bóp mạnh. Hắn không nghĩ bản thân lại trông có vẻ yếu đuối như vậy trước mặt em hắn. Wonwoo cúi đầu quan sát bản thân một lúc, cũng không tới nỗi nào cơ mà.

Hắn lấy bật lửa ra, chưa kịp làm gì đã bị giật mất. Wonwoo miệng ngậm thuốc, giọng ồm ồm, "em lại làm sao?"

"Anh đừng hút thuốc nữa được không."

Hắn bật cười, chuyện gì cũng không muốn nói, riêng muốn quản mình thì nhiệt tình thật đấy.

"Không đấy," hắn cười, nhướng mày, toan muốn lấy lại chiếc bật lửa nhưng Mingyu đã nhanh tay hơn.

Cậu ỷ vào chiều cao vượt trội hơn người kia, nâng chiếc bật lửa lên thật cao, ngoài cả tầm với của Wonwoo.

Hắn tức đến nỗi bật cười, không cố với lấy mà chỉ nhún vai, "tùy em."

Chuyện lớn không nói, thì chuyện nhỏ hắn cũng ngại trao đổi.

Wonwoo ngậm điếu thuốc muốn quay đầu bỏ đi, đã bị Mingyu nắm vai lại.

"Anh không định bỏ thật à?" cậu thành khẩn hỏi.

Hắn gẩy gẩy điều thuốc, không tính trả lời. Gương mặt lạnh lùng ngước lên làm Mingyu hơi giật mình, nhưng cậu cũng không định sẽ bỏ hắn ra.

Hai người giằng co trong vài giây, không ai chịu nhường ai.

Qua thêm đôi giây nữa, Mingyu mới thở dài, bỏ cuộc.

"Được rồi, em chịu thua."

"Bỏ cuộc thì có ích gì chứ?"

Mingyu im lặng, nhìn hắn một lúc. Không biết từ bao giờ mối quan hệ của hai người lại trở nên mập mờ như thế này, muốn tiến thêm thì chẳng gom đủ can đảm, mà lùi bước thì bản thân lại không cam lòng.

Cậu lấy bật lửa ra, đốt điếu thuốc dưới môi hắn.

Em không muốn anh làm điều xấu, nhưng nếu anh đã cố chấp đến vậy, thì anh phải làm dưới mắt em.

Wonwoo không trở tay kịp, hắn cứ nghệt mặt ra tùy Mingyu làm loạn, cho đến khi khói thuốc treo lơ lửng giữa cả hai, hắn mới từ từ lấy lại nhận thức.

Có lẽ ngay giây phút này, chính là lúc Mingyu quyết định sẽ cho hắn biết mọi thứ. Dù hắn có từ chối giúp đỡ, nhưng ít nhất Wonwoo cũng nên biết chuyện, cậu không cho rằng việc hắn xuất hiện ở đấy không phải là một sự trùng hợp.

Gió mùa thổi về, vạt áo hắn bay bay trong gió. Không lâu lắm kể từ khi hai người gặp lại, nhưng cậu cứ ngỡ thời gian hai người chia xa chỉ mới là vài tháng. Hơn ai hết, cậu và hắn đều hiểu được đối phương đã sống sót khó khăn ra sao, mới có thể được gặp nhau ở đây một lần nữa.

"Wonwoo này,"

"Hửm?" Hắn nhả khói thuốc.

"Sau này, anh bảo vệ em nhé?"

Ngón tay cầm điếu thuốc lại vô thức dùng lực, hắn không hiểu tại sao cậu lại đưa ra yêu cầu này, nhưng hắn chắc chắn sẽ không để ai làm hại Mingyu, kể cả hắn.

"Tất nhiên rồi," hắn lơ đãng trả lời, nhưng chỉ Mingyu nhìn ra lời khẳng định chắc nịch ẩn sâu lời nói nhẹ tênh.

Mingyu nhớ đến từng lời Seungcheol nói tối qua, chỉ nghe một lần mà nó đã khắc sâu trong đầu cậu như thể đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

"Wonwoo."

"Anh nghe."

"Anh có biết điều gì gọi là định mệnh không?"

Có lẽ vì câu hỏi ngây ngô đến cùng cực, giọng hắn cười khùng khục sau lớp khói.

"Chẳng phải là như chúng ta hiện tại sao?"

Cậu nghiêng đầu, cố tìm kiếm ánh mắt hắn, cố để nhìn xem có chút cảm xúc nào khác lạ ẩn trong đôi mắt sâu thẳm kia, hay lời nói ra rốt cuộc chỉ là một trò đùa mà hắn tự xem là đúng.

Nhưng Wonwoo đã kịp quay đi, để lại làn khói trắng lượn lờ.

Câu trả lời của hắn làm cậu khó thở, không thể ngừng suy nghĩ đến động cơ thật sự của hắn là từ đâu.

"Anh, chuyện là..."

Hai người rúc trong mái hiên trốn nắng, người dựa vào nhau dù mồ hôi đã chảy ướt áo, Mingyu chậm rãi kể lại mọi chuyện trong tình hình đó, Wonwoo ngồi bên cạnh im lặng hút từ điếu này đến điếu khác cho đến khi gói thuốc còn đầy ắp đã hết nhẵn.

Wonwoo dí đầu lọc cuối cùng xuống đất, câu chuyện cũng đã kết thúc. Hắn mơ hồ nghĩ đến gì đó, nhớ đến một tập hồ sơ, nhớ đến một câu chuyện tưởng chừng như đã lãng quên từ lâu.

Hắn hiếm có vứt điếu thuốc vào thùng rác, đứng dậy phủi phủi bụi.

"Đi nào."

Mingyu chờ thật lâu để chờ hồi đáp của hắn, vậy mà câu đầu tiên hắn nói là để dắt cậu đi.

Nói xong không chờ cậu kịp đuổi theo, bước chân hắn đã nhanh lên trông thấy, giống như cứ sợ sẽ có ai đó đến trước một bước, lấy đi thứ đã nằm yên một góc trong căn trọ của hắn bấy lâu.

Mingyu thở hồng hộc đuổi theo, đến một khu nhà dân giống như đã bị bỏ hoang từ lâu. Thế nhưng số lượng người sống xuất hiện ở đây làm cậu biết nơi này chỉ trông giống bỏ hoang mà thôi. Chỉ là nhìn lại nơi cậu sống mà nói, rõ ràng là ở đây tốt hơn nhiều.

Nháy mắt bóng dáng của Wonwoo đã khuất sau cầu thang, làm cậu phải nhanh chóng nhấc chân đuổi theo, người nọ còn chẳng quan tâm còn một người theo sau là cậu nữa.

Chạy lên đến tầng hai, một cánh cửa mở toang làm Mingyu lập tức nhận ra đích đến, cậu đến gần, sau khi đã xác định đúng là cái ổ của Wonwoo mới vào trong, đóng cửa lại.

Mingyu bước vào trong nhà, ấn tượng đầu tiên là có vẻ thông thoáng và sạch sẽ hơn cậu nghĩ nhiều, một sofa màu xám giữa nhà, còn có phòng ngủ và bếp riêng, ít nhất là khác xa khung cảnh bên ngoài. Nhưng cái sạch sẽ nhanh chóng bị tài liệu lấp đầy, không biết Wonwoo cất ở đâu mà lắm giấy tờ vậy không biết.

Cuối cùng hành động lục soát vô tội vạ của Wonwoo cũng dừng lại. Mingyu cũng ngừng việc quan sát, đưa mắt lên nhìn người bần thần ôm một tập tài liệu cũ mèm.

"Wonwoo?"

Cậu cẩn thận lên tiếng, cứ sợ làm ngắt mạch suy nghĩ nào đó của hắn.

Wonwoo từ từ dời mắt, tay nắm chặt tập hồ sơ.

"Nghe này Mingyu, anh nghĩ trong đây sẽ có thứ em cần."

Hai người dời lên sofa, ngồi đối diện nhau, thở ra một hơi.

"Em sẵn sàng chưa?"

Vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cậu cũng vô thức nín thở, gật đầu.

Tập hồ sơ trông bình thường vô cùng, chỉ có một sợi dây mảnh niêm phong lại, là cái loại chỉ cần kéo nhẹ là đứt, huống hồ dưới sự mài mòn của thời gian thì sợi dây lại càng lỏng lẻo hơn. Wonwoo cẩn thận gỡ dây ra, đổ tất cả thứ bên trong ra ngoài.

Một tập giấy A4 rơi ra đầu tiên, theo sau một chiếc chìa khóa.

Tạm bỏ qua chiếc chìa khóa, Wonwoo nhặt tập giấy lên xem trước, lật lật một hồi lâu, hắn nhận ra đây là tài liệu về thông tin về vị trí của chiếc tủ trong kho vàng, hóa đơn và đủ các loại thỏa thuận. Có thể nhìn ra đây toàn bộ là chứng từ gốc mà thường ngân hàng sẽ giữ một bản và đưa cho chủ nhân của chiếc tủ một bản.

Mingyu cũng nhìn ra, chú ý của cậu lại đặt lên chiếc chìa khóa, "vậy đây là..."

"Em nói Seungcheol có giữ một chiếc đúng không, có thể một trong hai chiếc là giả, hoặc là..."

"Là chiếc tủ đó cần đến hai chìa để mở khóa."

"Seungcheol gì đấy, có đáng tin không vậy?"

Không phải là hắn chưa từng nghe đến cái tên này, từ khi là đứa con nít nhỏ xíu hắn đã từng nghe phụ huynh nhắc đến, trong mắt lúc nào cũng vẻ ngưỡng mộ mà có thể ngay lập tức đổi thái độ khi nhìn qua hắn. Những năm gần đây dù không nghe đến nữa, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thành công của người nọ. Nếu phải nói vì chút khó khăn mà phải cần đến số tiền này, hắn thà tin rằng tên kia đang lừa gạt Mingyu của hắn thì hơn.

Mingyu biết Wonwoo nghĩ đến chuyện gì, cậu chỉ phì cười.

"Em không ngốc như vậy, anh biết mà. Mọi chuyện em làm đều có ký hợp đồng và thỏa thuận hợp pháp, tuyệt đối không vô cớ dâng đến đâu."

"Ngược lại là anh đấy, anh không có gì để nói với em sao? Tại sao anh lại có tập hồ sơ này?"

Nhắc đến chuyện này, Wonwoo vô thức nhớ lại câu chuyện đó.



/

hix dạo này tui bận quá mí bà ơi, người mới bắt đầu đi làm không có quen với nhịp độ này :(( bth tui về nhà cái là nản tới mức không muốn làm gì khác luôn, nên mới kéo dài đến hơn tháng mới ra chương mới được.

mà điều tui chắc chắn là sẽ không drop đâu nhó, mí bà gáng chờ tui nha :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top