05
"Jeon Wonwoo!"
Cậu thả hai thùng hàng xuống, gần như là nhảy đến chỗ hắn.
Wonwoo dù ngã rất đau nhưng có vẻ vẫn còn tỉnh táo, lập tức ra hiệu cho Mingyu im lặng.
Cậu ngậm miệng, nhưng gương mặt đẫm máu của hắn cũng khá dọa người, khiến hai tay Mingyu không ngừng run rẩy khi chạm vào hắn.
"Ách"
Mingyu xuýt xoa khi chỉ vừa động nhẹ đã làm hắn đau. Động tác trên tay cậu nhẹ hơn, ôm hẳn hắn vào lòng mình.
"Mingyu này, không cần quan tâm đến anh đâu, em chỉ cần giúp anh trốn đi một chút-"
"Anh im lặng đi!" Mingyu gắt, bóng dáng con cún lo lắng cho hắn lúc nãy cũng biến đâu mất tiêu.
Wonwoo bĩu môi, mặc cho con cún ôm mình đi vào trong cửa hàng. Sau lưng vẫn còn loáng thoáng nghe tiếng la hét tên hắn.
Còn chưa giục được Mingyu nhanh chân lên, một cây chày đã đáp xuống ngay gáy cậu.
Mingyu bị đau mau chóng gục xuống, thế nhưng hai tay ôm hắn vẫn vững chãi vô cùng.
Đầu cậu gục lên vai hắn, hai gối quỳ xuống trước tiên đệm thịt đỡ hắn.
Wonwoo ngẩn ngơ.
Lớn vậy rồi mà vẫn còn người khiến hắn muốn khóc.
Wonwoo siết chặt tay, lập tức đứng dậy chở che cho cậu. Vừa nhặt được cây chày bị đánh rơi gần đó, Mingyu đã giơ tay kéo hắn lại.
"Wonwoo, đừng mà."
Hắn gỡ tay cậu ra, cầm chày xông đến như một chiến binh. Lúc nãy động đến Wonwoo hắn, hắn còn vui lòng mà chạy trốn, nhưng động đến người hắn để ý, bọn kia chết chắc rồi.
Chẳng phải ai xa lạ, là tên mập hôm bữa vừa ép hắn đi cạo trọc. Hắn sờ sờ cái đầu trống tóc của mình, vẫn thấy hơi đau tay. Mấy cái nợ cộng lại có lẽ phải trả cho đủ.
"Jeon Wonwoo, vừa rồi mày cầm tiền của ông đây chạy nhanh lắm mà? Sao giờ lại không dám chạy tiếp?"
Nói rồi gã mập mờ nhìn ra sau lưng hắn.
"Đừng nói nhiều, thằng mập địt, vốn dĩ đó là tiền của tao." Wonwoo cắt ngang gã, tay giơ ra cây chày.
Vừa rồi hắn đã đòi được tiền của một con nợ lâu năm, người này từ đầu là mối của tên mập, nhưng bên trên đã chuyển qua cho Wonwoo mấy tháng gần đây với hy vọng sẽ thay đổi được gì đó.
Wonwoo như mong đợi đã đòi được tiền từ người kia, thậm chí còn trả đủ trong một lần. Cũng không có nhiều thủ đoạn gì, ngay từ đầu gã không tới nỗi thiếu thốn không trả được nợ, mà chỉ là một người tham lam không muốn trả nợ thôi. Chỉ cần giở được bài tình cảm, đe dọa đến vợ con gã vài lần, có thêm hành động thực tế đủ để dọa gã sợ là nhanh chóng nhận được tiền.
Cái thủ đoạn dở tệ mà cũng không nghĩ ra, để thằng oắt con như hắn nẫng tay trên mà không biết nhục, giờ còn bày ra cái trò dơ bẩn, còn động đến Mingyu.
Gã cười khằng khặc, vốn không cho rằng Wonwoo sẽ làm được gì đó với cây chày rách đó để đấu lại bấy nhiêu người bên phe gã.
Nhưng Wonwoo chỉ nở nụ cười nhẹ.
Hắn thích nhất là nụ cười khinh địch của đối thủ.
Vì hắn sẽ được chứng kiến vẻ mặt kinh hoàng của bọn chúng sau khi nhìn thấy hắn đã làm được gì với đám người mới nãy còn sung sức.
Hắn bỏ lại sau lưng là những người đã đổ rạp khi phải đối diện với cơn giận của hắn, đạp lên lưng từng thằng mà chẳng nghĩ đến việc né đi. Hắn vung cây chày thấm đẫm máu trong từng thớ gỗ đến trước mặt gã.
"Cái mặt tao lẫn tóc đều rất quý giá, nhưng tao vẫn không chọn động đến mày. Tao cứ nghĩ cái đầu chó của mày sẽ tự biết lượng sức mình."
Gã ngồi phịch xuống đất, lắp bắp nhìn gương mặt ngược sáng của hắn và cái chày đang nhỏ máu xuống mặt gã. Trông chẳng khác gì thần chết đang đến đòi mạng.
"Lần này mày động đến nhầm người rồi, và tao không hy vọng là mày nên lặp lại đâu."
Hắn nở một nụ cười, tươi đến mức khiến cả người gã run lên.
Một tiếng bốp to điếng người làm Mingyu tỉnh táo trở lại. Cậu chỉ kịp thấy Wonwoo đứng trước mặt một người, cái chày đáp trên gáy cậu lúc nãy bị gãy ra làm đôi, một nửa lăn lông lốc trên mặt đường. Và người nọ ngã xuống, hệt như một con búp bê bị hỏng.
Mingyu nén đau, muốn ngay lập tức chạy đến ngăn hắn đánh chết tên trước mặt. Nhưng cậu chỉ có thể ôm cái gáy tê rần, lê từng bước đến gần, miệng lẩm bẩm tên hắn.
Bước đi cậu nặng dần, nhưng Wonwoo vẫn luôn tỉnh táo để quan tâm đến người còn ở phía sau mình. Đến lúc Mingyu đau đến mức muốn ngất đi lần nữa, Wonwoo đã ở đó để đỡ lấy cậu.
"Anh xin lỗi Mingyu, anh đúng là tên tệ hại nhỉ."
"Đừng nói vậy mà, em không vui đâu." Mingyu cười, cơn đau sau gáy được hắn đỡ lên đã thuyên giảm phần nào.
Wonwoo nhíu mày, hắn không thích dáng vẻ chịu đựng này của Mingyu chút nào, nhất là chuyện vì hắn.
"Đừng quậy Mingyu, để yên anh xem nào."
Cậu không biết vết thương sau gáy của mình nghiêm trọng ra sao nên cũng nằm yên để Wonwoo xem.
Hắn nhặt bớt tóc lòa xòa dưới gáy dính lại vào nhau vì máu, hơi thở càng lúc càng nhẹ. Trên cày chày hắn cũng thấy được vô số vụn gỗ xòe ra, một chày kia khiến gáy cậu xuất hiện một mảng xước đến rướm máu cùng một vết bầm vô cùng dọa người.
Máu nóng càng ngày càng dồn lên đầu, Wonwoo chỉ ước gì mình không giết gã luôn đi cho rồi.
Chan và Seungkwan bỗng từ đâu chạy đến, la lớn tên hắn.
Mingyu thấy hơi mệt, không còn hơi sức nhìn đến hai người vừa đến, nhưng khi nhận ra họ không đến để làm hại Wonwoo, cậu mới yên tâm thở ra, nhắm mắt lại.
Hai đứa nhìn bãi người nằm như lá rụng, vô thức nhỏ tiếng lại, chạy nhanh đến.
"Anh Wonwoo không sao chứ?"
Vừa dứt lời, hai người họ liền nhìn thấy người trong vòng tay hắn.
Wonwoo lắc đầu thay cho câu trả lời, "hai đứa đưa em ấy đến bệnh viện giúp anh được không? Anh sẽ đến sau ngay."
"Cũng được nhưng mà... anh tính làm gì?"
Hắn cố nén giận dữ, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
"Anh cần nói chuyện với sếp lớn, báo cáo chuyện vừa xảy ra ở đây."
Sắc mặt hắn không tốt chút nào, Chan vừa muốn hỏi thêm đã bị Seungkwan cản lại.
"Để bọn em đưa đi, có gì phải gọi bọn em liền nhé, được không anh?"
Hắn phất phất tay, cho hai người đỡ Mingyu đi.
Mingyu nằm lên giường bệnh một lát đã bớt đi nhiều cảm giác choáng váng, cậu gác tay lên trán, cánh tay lạnh ngắt vì bị truyền nước.
Chan và Seungkwan ở bên cạnh rất nhiệt tình giúp đỡ cậu, còn chạy đi mua đi sữa phòng khi bị hạ đường huyết.
Cậu đưa tay nhận lấy hộp sữa, mỉm cười nói cảm ơn, làm hai đứa cứ đứng ngơ ra.
"Anh là Mingyu, cảm ơn hai đứa lần nữa nhé."
"Em là Seungkwan, còn đây là Chan."
Hai người nhìn Mingyu gật đầu, lại quay sang liếc nhau.
"Ờm... anh với Wonwoo là bạn của nhau ạ?"
Chan hỏi, là tò mò từ tận đáy lòng.
Cũng đúng thôi, chưa bao giờ có ai thấy Wonwoo thân với ai khác mà không phải là người trong xóm của họ, nói chi là điên máu đến mức đập cho gã mập bất tỉnh.
Gã mập tuy ngu dốt nhưng tốt xấu gì cũng là tâm phúc của sếp lớn nhờ cái mồm ngọt biết tâng bốc. Trước giờ cũng không ai trong số bọn họ công dám khai đối đầu với gã, chỉ đều là đấu đá trong âm thầm. Lần bốc đồng này của Wonwoo có thể kéo về vô số rắc rối, nhưng với cái tính điên của hắn, ai mà biết được.
"Không hẳn là bạn..."
"Không hẳn là bạn...?" Seungkwan lặp lại.
"Thực ra bọn anh quen biết nhau từ nhỏ rồi, nên nói là anh em hàng xóm có vẻ đúng hơn."
Nhận ra lượng thông tin hơi lớn, hai đứa đều nín thở chờ nói tiếp.
"Nhưng gọi bọn anh là bạn cũng không sai."
"À," Seungkwan dài giọng, "bọn em hiểu rồi."
Chan ôm một bụng thắc mắc, chỉ đợi Wonwoo tới đuổi hai đứa trở về mới dám hỏi Seungkwan.
"Hiểu là hiểu sao? Em không hiểu."
"Mối quan hệ mà không đặt được cái tên chính thức, thì thường không giống như những cái tên tạm bợ đó."
Chan trợn tròn mắt, miệng há to đến mức có thể nhét được một bát cơm vào.
"Suỵt, đừng có nhiều lời trước mặt Wonwoo."
Cậu lập tức ngậm miệng, trịnh trọng gật gật đầu.
Wonwoo đợi hai đứa đi rồi mới đóng cửa phòng bệnh, ngồi xuống cạnh giường bệnh.
"Anh mới hỏi bác sĩ rồi, nếu em còn choáng váng thì có thể ở lại thêm một đêm."
Mingyu lắc đầu, "em muốn về liền..."
Hắn hơi nhíu mày, vốn muốn không đồng ý, nhưng nhìn Mingyu khỏe trở lại rồi cũng đành gật đầu, gọi y tá đến thay thêm một lần băng nữa trước khi xuất viện.
Trong suốt quá trình hai mày của Mingyu chứ nhíu chặt làm hắn đau lòng biết mấy, vội vã nắm lấy tay cậu an ủi.
"Mingyu ráng chút nữa nhé, sắp xong rồi."
Giọng hắn cẩn thận mà dịu dàng, Mingyu cảm thấy mình lại sắp không xong rồi.
Tối nay vốn là hẹn của cậu với Seungcheol, anh mới tìm được một số manh mối mới về vị trí của mớ tài sản đó, nhiều chuyện vẫn cần Mingyu giúp đỡ.
Hai người họ vốn hẹn một giờ thích hợp để trao đổi, thế nên Mingyu còn không kịp chào tạm biệt Wonwoo đã vội vã vào nhà. Điều đó làm hắn thất vọng một chút, một chút xíu thôi.
"Mày hẳn là biết Jeon Wonwoo?"
Vừa mới nhấc máy, Seungcheol đã hỏi cậu một câu như vậy.
Cậu khó hiểu, "em biết, nhưng anh hỏi cái này để làm gì?"
"Nghe này Mingyu, anh vừa lấy được một số thứ từ nhà cũ của mày, biết được cái mớ tài sản đó nằm trong kho vàng của một ngân hàng, mà nơi đó cần có một cái chìa khóa và dấu vân tay của Jeon Wonwoo đó để mở cửa."
"Cái gì?" Cậu hét lớn, không tin vào tai mình.
"Anh cũng không biết Jeon Wonwoo đóng vai trò gì trong chuyện này, nhưng anh chắc chắn một chuyện, mày phải tìm cho ra Jeon Wonwoo trước khi thằng Jaehee-"
"Em đã tìm thấy Jeon Wonwoo rồi."
"Sao cơ?"
"Em đã tìm thấy Jeon Wonwoo từ lâu rồi, anh ấy ở gần nơi em sống."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top