04
Wonwoo đi trước, dắt cậu vào một quán cơm nhỏ. Nhanh nhẹn chọn chỗ ngồi xuống, còn vẫy vẫy tay ra hiệu cậu mau đến ngồi. Đến menu cũng không thèm lật, đọc ra vài tên món ăn để bà chủ xuống bếp làm.
Lúc này cậu mới ngồi xuống, hướng mắt theo bóng dáng bước vào phòng bếp. Wonwoo lau xong đũa muỗng cũng đưa đến trước mặt cậu. Sau còn rót thêm nước trà lạnh vào hai ly, đương nhiên là đã tráng qua trước rồi.
Hắn sợ Mingyu ăn không quen.
Wonwoo cứ làm việc của mình, thi thoảng hỏi cậu có muốn cho ớt vào nước chấm không, có bỏ thì bỏ nhiều hay ít.
“Em tự làm được mà Wonwoo.” Cậu bất lực, cười nói.
Hắn không thèm dừng động tác, “không sao, để anh.”
Hắn lúc nào cũng chỉ xem cậu là một đứa nhỏ cần sự che chở của mình cả. Mingyu cũng im lặng, hưởng thụ sự quan tâm không thành lời của hắn.
Rất nhanh đồ ăn đã được đem ra, Wonwoo nhận đồ ăn đẩy về phía cậu, đặt đũa lên thành tô, cười cười ra hiệu cho cậu ăn trước.
Trong đầu Mingyu xuất hiện vô số ý nghĩ nhưng cậu tạm bỏ qua tất cả chỉ để chú tâm nghe được câu chuyện nhạt nhẽo trong miệng hắn.
“... cuối cùng gã bắt anh phải cạo trọc! Tên mặt chó đần độn!”
Mingyu phì cười, cậu chả cảm thấy câu chuyện có gì đáng nghe, nhưng lại thích tình nguyện lắng nghe những câu chuyện của hắn.
Bữa ăn chầm chậm kết thúc cùng với tiếng cười khúc khích của cậu. Wonwoo đứng dậy trả tiền, ngày càng ra dáng một người anh đáng tin cậy.
Wonwoo vẫn theo đường cũ đưa Mingyu về lại khu trọ đó. Hắn nhìn cậu một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng cậu.
“Em đã nghĩ là anh ghét em đấy, Wonwoo.”
Hắn hơi bất ngờ, cười hỏi, "sao em lại nghĩ vậy?”
Cậu nhún vai, “em biết anh chẳng ưa gì ba mẹ em, thế nên em cho là anh cũng sẽ…”
Wonwoo quả thật không tiếp xúc với cậu vì lí do chính đáng nào khác ngay từ đầu. Hắn không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi len lỏi từ bên trong. Nhưng hắn biết Mingyu không dò hỏi hắn vì lí do đó.
“Ít nhất thì, anh vẫn luôn em xem là người em mà anh quý nhất. Không có điều gì ngăn anh khỏi ý nghĩ đó cả.”
Hắn hơi ngừng lại, để ý đến bầu không khí hơi loãng ra.
“Thế nên anh luôn thật lòng mong em phải sống tốt. Em cũng thấy rồi mà, sống ở cái xó này anh sợ mình sẽ không còn giữ nổi bản ngã của chính mình nữa.”
“Mingyu,” hắn lại cười, “anh chẳng mong em sẽ sống cuộc đời giống anh đâu.”
“Chúng ta cũng không giống nhau. Cha mẹ anh hèn nhát, anh lại vô dụng. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.”
Tim Mingyu hẫng một nhịp, ánh mắt như đã tan vỡ kia chẳng hợp với bộ dạng lúc nãy còn cười nói chút nào. Hắn cứ định để bộ dạng không tim không phổi kia lừa ai chứ. Rõ ràng dù cho không phải là công tử nhà giàu, thì việc phải ngay lập tức chấp nhận sống chui rúc mà không biết ngày nào mới lại được chạm đến ánh sáng lần nữa, là việc khó khăn đến nhường nào.
Bằng chứng là việc hắn cứ cứng đầu ép buộc cậu phải làm gì đó để thay đổi hoàn cảnh hiện tại.
“Em không định ở đây mãi chứ?”
Hắn hỏi, và cậu cũng biết hắn đang nhắc đến thứ gì. Mingyu nhìn lại khu tập thể phía sau lưng mình. Một nơi tồi tàn và cũ nát, ánh đèn lập lòe còn không sáng bằng ánh trăng treo trên đỉnh đầu.
“Sao nào, anh tính cho em ở chung à?”
“Anh biết nơi này thuận tiện cho em đi học và đi làm nhưng mà… nó có hơi-”
“Nó chẳng ổn chút nào, em biết. Nhưng em cũng chỉ ở đây một thời gian thôi.”
Hắn gật đầu, “anh cũng hy vọng như vậy.”
Lúc Wonwoo rời đi, Mingyu không vào nhà ngay mà đợi ai đó đến trước mặt mình.
“Đã tìm thấy chưa?”
Người nọ lắc đầu, khiến Mingyu không hài lòng chậc lưỡi một tiếng. Bọn họ giấu số tiền còn sót lại quá kỹ, khiến cậu và vài cấp dưới trung thành phải lục soát khắp nơi.
Số tài sản đó đủ để Kim Mingyu đông sơn tái khởi, đủ để làm Wonwoo của cậu yên lòng.
Phần lớn tài sản của Mingyu có từ công ty cũ của cha mẹ đều được bổ sung vào nguồn vốn của một công ty đầu tư khá nổi tiếng trên thị trường mà Choi Seungcheol, anh họ của cậu đang nắm giữ. Tuy nhiên dạo này một vài hạng mục đầu tư đang không phát triển theo như mong đợi. Seungcheol đã phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng có vẻ vẫn không ăn thua.
Mingyu vốn không quá chú tâm vào số tài sản này ngay từ đầu, chỉ khi nghe được tin Kim Jaehee, một thằng em cùng cha khác mẹ khó bảo cũng đang lăm le số tài sản này.
Gia đình nhà cậu chưa bao giờ yên ổn như Wonwoo nghĩ, cả trước hay sau khi thằng Jaehee xuất hiện.
Tin tức đó buộc Mingyu phải hành động nhanh chóng hơn, cậu biết chúng bao gồm rất nhiều chứng chỉ quỹ, bất động sản và nhiều nhất là đá quý, đều là những thứ không bị giảm giá trị theo thời gian.
Số tài sản này vốn là phương án dự phòng cuối cùng của cha Kim, không dính dáng đến bất kỳ dự án đã bị phán vi phạm nào, rốt cuộc còn chưa kịp động đến đã bị bắt đi tù mọt gông.
Nếu tìm thấy chúng trước tiên, chắc chắn sẽ cứu lại được số đã thất thoát, quyết định của cậu trên bàn cổ đông cũng sẽ ngày càng có giá trị. Số còn lại thậm chí còn có thể đầu tư vào nhiều hạng mục khác nhau, bao gồm cả việc mở một công ty đầu tư khác.
Mingyu hơi khó chịu, khi ở trong trạng thái phải tranh đoạt đến từng giây, chỉ cần chậm một bước cũng đủ khiến công sức đổ sông đổ bể.
Người nọ báo cáo thêm một vài thứ rồi rời đi, để lại cậu đứng trước khu tập thể. Mingyu thở một hơi dài, chỉ có nơi này mới không ai dám nghĩ đến, rằng một thằng như cậu sẽ chọn ở.
Mingyu kéo cánh cổng kẽo kẹt trước khu, tiếng động kỳ dị cùng hơi gió lạnh lẽo khiến cậu hơi rùng mình, và sầu não nữa. Tất cả mọi thứ ở đây cậu đều dùng để diễn kịch, để lừa cả Wonwoo, và có lẽ là cả bản thân mình.
Căn phòng nhỏ xíu và ngột ngạt, mở cửa ra là có thể nhìn thấy toàn bộ nội thất nên trong. Mà cũng chẳng có gì nhiều ngoài cái nệm nhỏ làm giường, cái vali ních đầy quần áo vì không còn chỗ để nào khác, một cái bếp ga nhỏ dùng để đun sôi nước và một cái kệ để cậu vứt những thứ linh tinh còn lại. Nhà vệ sinh thậm chí còn là khu chung, làm cậu mơ hồ cảm thấy cái ở trường và cửa hàng tiện lợi còn sạch sẽ hơn nhiều.
Mingyu thở dài, là lần thứ mấy kể từ khi chuyển vào đây và cả ngày hôm nay, cậu không thể nhớ. Kim Mingyu từng bị bắt cóc, từng bị bắt nạt, quát mắng hay thậm chí là đánh đập, đã sớm quen với những tình huống hiểm nghèo. Dù là hơi quá quắt khi phải nói về chốn dung thân bằng những từ ngữ xấu xí kia, nhưng đúng vậy, nơi này tệ hệt như Wonwoo đã nói, dẫu là sau tất cả những gì Mingyu đã trải qua.
Nhưng đây sẽ là nơi bọn chúng bỏ qua đầu tiên khi tìm kiếm cậu. Mingyu chẳng muốn bản thân sẽ bị đánh úp khi đang chìm vào giấc ngủ chút nào.
Thậm chí bây giờ, cậu chỉ có thể liên lạc với Choi Seungcheol bằng những số ma không được đăng ký, trên chiếc điện thoại mà chỉ có công năng gọi thoại và nhắn tin. Cậu còn lừa cả Wonwoo, rằng mình đã chấp nhận cuộc sống hiện tại, để lỡ như hắn có bị nhắm đến thì cũng chỉ là một người ngoài cuộc.
Cậu nằm xuống tấm nệm, nhắm nghiền mắt ép buộc mình ngủ. Cậu cố tình dọn đến khu này, cố tình chọn một trường nghề bình thường để còn tìm được Wonwoo, để còn khiến hắn an tâm, vì như vậy vẫn hơn đỡ hơn là một đứa ăn không ngồi rồi.
Người của Jaehee hiện tại ít ra vẫn tập trung nhiều nguồn lực hơn để tìm cho ra số quỹ đen bị cất giữ, cho nên Kim Mingyu vẫn tạm thời an toàn, dù biết mục đích cuối cùng của gã là giết thằng con hợp pháp để toàn quyền chiếm giữ số tài sản kếch xù.
Cậu tính toán sẽ xin thôi học ở trường nghề ngay, càng có ít người nhìn thấy cậu càng tốt. Tuy nhiên công việc ở cửa hàng tiện lợi vẫn còn chút hữu ích, ít ra Wonwoo vẫn thường ghé qua, và cậu vẫn cần tiền sinh hoạt sau khi đã từ chối khoản trợ cấp từ Seungcheol. Chui rúc ở trọ cả ngày chờ trợ cấp chẳng phải là cách làm của cậu chút nào, có lẽ cậu sẽ cần phải đeo khẩu trang nhiều hơn mà thôi.
Trời hửng sáng từ lâu, Mingyu mới chật vật từ cơn mơ tỉnh lại.
Đêm qua cậu đã lăn lộn đến không ngủ được, bao nhiêu áp lực đè nặng lên đôi vai của chàng trai trẻ tuổi. Cậu cũng chỉ vừa tròn hai mươi, nhưng cậu đã buộc bản thân phải sống tiếp bằng bất cứ giá nào. Vì rằng một khi cậu chết, số tiền đó sẽ chảy vào túi thằng chó chết kia, và một Jeon Wonwoo cậu yêu đến điên dại sẽ không còn ai để dựa dẫm nữa.
Hoặc hắn sẽ tìm được một người đủ tốt để dựa dẫm.
Tình cờ là Mingyu chẳng thích cái kết đó chút nào.
Cậu đến cửa hàng sau khi đã hoàn thành thủ tục thôi học, nhớ đến tình hình hôm qua mà đeo một cái khẩu trang trắng vào.
Đứng một lúc ở quầy thu ngân, quản lí đã yêu cầu cậu phải chuyển một số thùng hàng vừa được nhập về sáng nay. Sau khi bàn giao lại cho đồng nghiệp cùng ca, cậu bước ra phía sau cửa hàng, bắt đầu nâng từng thùng lên.
Mingyu bỏ cái khẩu trang sau vài vòng vì đó có lẽ là cái item tệ nhất trong một outfit bốc dỡ hàng.
Chuyến cuối cùng còn sót lại hai thùng, vừa đủ chạm cằm Mingyu khi cậu nâng chúng lên bằng hai tay.
Vừa nâng lên, một bóng dáng phía sau ngã uỵch xuống.
Vì phía sau cửa hàng là một cái sân tiện cho xe tải ra vào, nên Mingyu hoàn toàn có thể nhận ra người vừa ngã xuống là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top