03

Trong đêm, hắn vật vờ rời khỏi nơi ấy, trở về khu tập thể ồn ào, khác xa với khu trọ u ám lạnh lẽo của thằng nhóc kia.

“Này Wonwoo!”

Hắn ngẩng đầu theo tiếng gọi, bên góc đường là một đám người chơi bài, những thứ trên bàn nằm lăn lóc là tiền và kẹo. Trong số đó không thiếu những người hắn quen biết, nhưng hắn không sà đến ngay mà đứng đấy một lúc.

Hắn châm một điếu thuốc, nghe tiếng hét oai oái của cái sòng bạc tự phát.

Hút xong rồi hắn mới bước lại, vừa đúng lúc sòng bạc đang chia bài cho ván mới.

Mọi người tự giác nhường chỗ cho hắn, để hắn ngồi xuống mà không cần động tay. Bài lập tức được chia đến bên chân, hắn không cầm lên ngay mà cứ chờ chia xong.

Một tên mập trong đám cũng không cầm lên ngay, thấy hắn cũng vậy liền nhếch mép nhìn hắn cười.

Wonwoo nhìn gã một lúc rồi cụp mắt xuống, tay lật lật từng quân bài.

“Luật chơi là, ai thua sẽ thử vị kẹo mới của bọn tao? OK không?”

Hắn nghe thế, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gã mập. Thoạt nghe thì có vẻ tên này chỉ đang mời bọn họ thử vị mới, để sau này lỡ có thích còn biết tìm gã mua. Nhưng hắn biết hầu hết những món kẹo mới đều là những liều mạnh chưa được thử nghiệm trên cơ thể người, chỉ có thể thông qua cách này mà kiểm chứng khả năng của nó rồi lại trở về điều chỉnh.

“À nhưng có Wonwoo ở đây thì…”

Gã kéo dài giọng, và Wonwoo biết chẳng phải điều tốt lành gì.

Luật ở nơi này sau khi Wonwoo đến chỉ có hai điều, một là không chọc giận hắn, hai là không được mời hắn ăn kẹo.

Chẳng ai biết vì sao nhưng hắn có vẻ rất kháng cự với chuyện này ngay từ ban đầu. Đã có một lần có người không biết sợ lén hắn bỏ kẹo vào ly rượu hắn uống, hậu quả là người ta thấy hắn bị treo trong trạng thái trần truồng trên cọc cạnh bờ sông. Không những vậy mà còn bị đánh rất thảm, còn không nhận ra được đường nét gương mặt ban đầu.

“Nếu mày thua, thì phải làm một chuyện theo yêu cầu của tụi tao?”

Hắn lườm gã, ánh nhìn đủ khiến gã muốn nuốt ngay những chuyện sắp nói. Jeon Wonwoo không phải là kẻ có người chống lưng hay gì đó tương tự, nhưng tất cả mọi người ở đây đều sợ hắn. Dù cho có lấy số lượng kinh hoàng đến đe dọa hắn, thì hắn vẫn lủi đi được như con chuột nhắt, rồi cứ nhằm vào tên đầu sỏ mà đánh cho cha mẹ còn nhận không ra.

“Vậy mày cứ nói trước đi, là yêu cầu gì?”

Gã nuốt nước bọt, nhưng vẫn cứng miệng, “nói ra thì còn gì vui nữa, tao đảm bảo là chuyện mày có thể chấp nhận được.”

Dù sao gã này cũng là một gã chết nhát, còn chưa có gan động vào hắn, nên Wonwoo cũng đồng ý cho qua.

Rốt cuộc, Wonwoo thua thật, dưới ánh mắt của hắn có thể thấy được màn tráo bài thần sầu làm hắn có xúc động muốn đứng lên vỗ tay. Nhưng nếu bàn về chuyện gian lận với đám này chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Hắn đứng dậy, nhìn xuống bọn họ.

“Mày muốn gì?”

Nếu là người thông minh, có lẽ người ta sẽ ép hắn làm chuyện gì đó có lợi cho mình, ví như, đi giết người, đặt bom hay đe dọa ai đó chẳng hạn.

Nhưng tên trước mặt là một thằng ngu, thậm chí còn chưa dám nghĩ đến những việc như thế, nói chi là bắt Wonwoo làm.

“Mày đi cạo trọc đi.”

Không chỉ hắn tưởng mình nghe nhầm, mà cả đám trên sòng đều không tin được vào tai.

“Cái mặt của mày hại đời quá, mấy em gái tao quen đều bỏ tao theo mày.”

Wonwoo nghệt mặt ra, khiến cả bọn đều cười như heo tru.

Ai cũng háo hức đến ngày mai, xem thử một Wonwoo đầu trọc sẽ kinh thiên động địa đến thế nào, rồi mấy em gái sẽ được vỡ mộng hết bao nhiêu người.

Lúc Wonwoo bước vào tiệm tóc, vô số những quả đầu lúc nhúc bên ngoài đều chờ xem diện mạo mới của hắn.

“Anh chắc chứ?” thợ tóc hỏi hắn lần cuối trong khi đã cầm chiếc tông đơ chạy rè rè trên đầu.

Từng lọn tóc rơi lả tả, thật ra cả Wonwoo cũng không dám nhìn, chỉ là cái đám bà tám bên ngoài cứ réo lên mỗi khi đầu hắn trọc dần.

Không khác gì một đám heo sắp bị cắt tiết.

Thái dương hắn giật giật, mà đám bên ngoài cũng không thấy được mặt hắn tròn méo ra sao khi bị cạo trọc.

Hắn thấy trên đầu mình nhẹ hẳn, vả lại còn mát mẻ hiếm thấy. Wonwoo chậm rãi ngước nhìn bóng hình mình trên gương, thẫn thờ một lúc.

Hắn móc tiền từ trong túi, nghe thợ đọc số tiền rồi nhét vào tay anh ta, mở cửa đứng đường hoàng cho đám bên ngoài chiêm ngưỡng.

Những gì người ta mong đợi sau cái đầu trọc của hắn là một bộ ngũ quan khôi hài, và một cái đầu dẹp lép chẳng hạn. Nhưng cái bây giờ người ta đang làm là nín thở, xuýt xoa vì người trước mặt trông còn có dáng vẻ thư thái thoát tục cứ như một vị sư thầy trẻ tuổi.

Với cái ngoại hình bình thường của hắn, người ta có thể đặt cho hắn cái danh hạc giữa bầy gà, nhưng bây giờ chỉ còn có thể là Đường Tăng lọt vào Động Bàn tơ.

Bọn họ liếc nhìn nhau, không biết với cái ngoại hình này sẽ còn khiến thêm bao nhiêu cô sẽ sứt đầu mẻ trán vì hắn nữa.

Hắn đi thẳng, không nhìn lại trong đám người mà vẫn có thể nghe được chữ Đường Tăng gì đó. Wonwoo vuốt mặt, thở dài, lại sắp nổ ra chuyện thị phi mới rồi.

Chân dừng bước trước cửa hàng tiện lợi nọ, không hiểu sao hắn lại có cảm giác muốn khoe cái đầu này cho cậu nhóc đó. Hắn chột dạ xoa xoa cái đầu trọc còn mới lạ, đứng bên ngoài lấm lét nhìn vào phía trong.

Mingyu lúc này đang bận kiểm kê hàng hóa trên kệ, chăm chú hí hoáy vào quyển sổ tay, miệng chỉ biết phản ứng nói xin chào mỗi khi có khách đến.

Wonwoo muốn bước vào mua gì đó, nhưng nhớ tới gói thuốc chênh lệch gần mười đồng hôm qua, hắn bỏ cuộc, đành ngồi xổm ở góc tường chờ thằng nhóc.

Chỉ vài phút sau, Mingyu đã ôm một bịch rác lớn bước ra. Cái chuông trên cánh cửa đã leng keng nhiều tiếng mà cậu vẫn chưa thể bước ra được.

Hắn chỉ còn cách đứng dậy, giúp cậu kéo bịch rác ra từ bên ngoài.

Wonwoo lơ đễnh nhìn thấy gương mặt lạnh lùng nói cảm ơn, nhưng sau khi nhìn rõ là hắn, người trước mắt như trở lại thành một con golden.

Đường Tăng?”

Còn là một con golden thiếu đánh.

Hắn dùng một tay cầm bịch rác, một nhéo tai cậu, “muốn chết à?”

Mingyu cũng vội la lớn làm hòa, “anh ơi em xin lỗi mà…”

Hắn vẫn giữ vẻ mặt như tức giận, cầm bịch rác to tướng hướng thùng rác mà đi đến.

Mingyu được cầm bịch rác cho rất vui vẻ, không quan tâm đến vẻ mặt hắn mà cứ ríu rít bên cạnh như đứa con nít, dù là bây giờ nó không còn lùn hơn hắn như trước nữa.

Mingyu đã cao hơn tầm mắt hắn, là kiểu phải ngước lên đâu đó một li mới có thể nhìn được rõ mặt.

Hắn lại chột dạ, xoa xoa đầu vì lỡ nhìn chằm chằm vào cậu hơi lâu. Mingyu cũng thấy động tác của hắn, chỉ cười.

“Anh cạo sao?”

Hắn gật đầu, “chơi bài thua thôi.”

Nghe thế cậu bật cười, “thì ra các anh chơi giống trẻ con vậy à.”

Hắn cũng cười theo, “không đâu…”

Mingyu hơi dừng lại, nghiêm túc quan sát hắn làm Wonwoo hơi gượng gạo.

“Không ổn sao?”

Cậu lắc đầu, “đẹp lắm.”

Đến lúc này không khí càng đông cứng hơn, Mingyu cũng biết điều không nên nói, lập tức thu liễm lại.

“Vậy anh đợi em chút nữa nhé, em sắp được tan ca rồi.”

Thậm chí còn không cho Wonwoo cơ hội để từ chối đã vội chạy vào trong.

Hắn lại chui vào góc cũ, lại châm một điếu thuốc.

Hút được một hồi, lại có một thằng nhóc ăn xin đến gần.

Hắn nhìn nó xòe bàn tay bẩn thỉu mà trong lòng hơi ghê tởm. Chậm chạp rút chiếc ví từ trong túi ra, chặc lưỡi đếm lại số tiền còn sót lại. Có lẽ vì thấy hắn im lặng quá, hoặc có lẽ vì cho rằng số tiền trong ví còn nhiều, thằng nhóc chẳng chờ hắn ừ hử gì đã nhanh tay cướp đi chiếc ví trong tay hắn rồi chạy đi.

Hắn thế mà bình tĩnh đến lạ, còn Mingyu vừa bước ra toan đuổi theo lại bị hắn cản lại.

“Thôi được rồi, đó chỉ là một thằng nhóc thôi.”

“Nhưng cái ví của anh…”

“Không sao, cái ví mua ở chợ thôi mà.”

Hắn đã nói đến thế rồi, cậu cũng không tiện cãi lời thêm.

Thế nhưng cậu vẫn không hiểu, tại sao trông hắn vậy mà bình thản đến lạ, trong lúc ví bị cướp đi cũng chẳng có phản ứng gì là bất ngờ, giống như là đã đoán trước vậy.

Hoặc đơn giản chỉ là hắn có thể sẵn sàng cho bọn trẻ hết mớ tiền đó dù có phải vét sạch ví mà thôi.

Hắn nhìn phản ứng của Mingyu, ngược lại hỏi, “em vẫn nhất quyết sống thế này à?”

Cậu theo ánh mắt của hắn, nhìn xuống bộ quần áo tầm thường mua đại ở khu chợ trời, đồng hồ cũng là loại vài chục đồng nhái lại của casio, chân chỉ là đôi dép lê loẹt quẹt. Cũng giống như hắn, chẳng còn lại chút dấu vết gì khi còn là một đại thiếu gia lúc trước.

Rõ ràng chuyện chỉ vừa xảy ra vài tháng, thế mà ứng lên người cậu cứ như đã trôi qua bao nhiêu năm trời.

Cho dù cậu đã từng dùng thái độ cứng rắn để từ chối, thế nhưng khi lại nhắc đến lần nữa, cậu vẫn chỉ như lần trước, chỉ nhẹ nhàng từ chối rồi thôi. Tuyệt đối không có chút nào là mất kiên nhẫn cả.

Wonwoo đã quen với cử chỉ dịu dàng của thằng nhóc, không hề nghi ngờ cho rằng là do sự giáo dục tuyệt vời của gia đình. Nhưng hắn đã quên, gia đình của cậu chưa bao giờ là một nơi tốt lành, lúc nào cũng trong trạng thái ngầm đấu đá. Và một Kim Mingyu dịu dàng kiên nhẫn như thế này chỉ là một vỏ bọc của cậu dành cho hắn mà thôi.

“Em không hối hận đâu Wonwoo, chờ đến lúc nào đó anh sẽ hiểu.”

Hắn chẳng hiểu gì sất.

“Ngược lại là anh đó, chẳng lẽ anh sẽ bấm bụng cho tụi nó lấy ví của mình đi mãi vậy à?”

Hắn biết thằng nhóc sẽ bám mãi không buông được, vì sự thiên vị của nó lúc nào cũng chỉ dành cho hắn thôi.

Hắn xoa đầu cậu, nhe răng cười không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top