02

warning: hình ảnh bạo lực, không thích hợp cho tất cả mọi người


/

Wonwoo không vội rời đi, hắn hút hết điếu thuốc, vứt nó vào thùng rác tiện thể ngó nghiêng người phía trong làm việc ra sao rồi mới lững thững đi bộ về nhà.

Đi được một lát thì có điện thoại đến, hắn nhấc máy.

"Sao rồi?"

"Anh, bọn em đã đứng đây cả ngày rồi, anh ta nhất định không chịu ra khỏi nhà."

Hắn tặc lưỡi, "được rồi, bây giờ tao đến đấy."

Nơi cần đến cách chỗ hắn không xa, vốn dĩ cái vòng này cũng nhỏ, đi năm mười mét là gặp được người quen, đến chỗ nào cũng tiện.

Lúc hắn đến nơi thì Lee Chan và Seungkwan đã đứng ở đấy sẵn, mặt hớn hở rõ.

"Anh, anh đến rồi."

Wonwoo gật đầu, đoạn nghía vào khu tập thể cũ trước mặt.

Hắn và hai đứa này đều thuộc một băng đảng xã hội đen, nghe thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra tất cả những gì bọn họ làm là đi đòi nợ thuê. Nhưng vì những tổ chức cần đến mấy người như hắn đều là những nơi cho vay nặng lãi, chẳng tốt lành gì, nên bọn hắn nếu bị cho là cặn bã của cặn bã cũng không ngoa. Ép người khác giao ra một số tiền mà có thể đẩy cả một gia đình đến vực thẳm, mà còn phải chân chó phục vụ đám người cho vay thật tốt để bọn hắn còn được nhận thêm nhiều đơn khác.

Hắn nheo mi tâm, lòng thở dài thườn thượt.

"Đến mức này chỉ có thể đến đạp cửa thôi."

Hắn leo trên cầu thang đã gỉ sét, mỗi bước chân đạp lên có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt của những bậc thang lỏng lẻo.

Wonwoo đến trước cửa căn hộ trên tầng ba, gõ cửa nửa ngày, rốt cuộc cũng có người mở cửa.

Người bước ra hắn còn không nhìn thấy mặt mà phải cúi đầu.

Là một thằng nhóc còn nhỏ xíu, chỉ tầm tám chín tuổi.

"Nhóc, cha mày đâu?"

Thằng nhóc nhìn thấy ngoại hình bặm trợn của hắn, hết hồn muốn đóng cửa lại nhưng chân hắn đã chèn lên khe cửa.

Nét sợ hãi in hằn trên đôi mắt non nớt của nó, hắn nhìn một lúc, mới gọi hai đứa đi đằng sau đến.

"Hai đứa nói chuyện với nó đi."

Hắn để nó lại rồi mở cửa bước vào trong.

Căn hộ nhỏ như cái lỗ mũi, đã vậy còn lộn xộn, quần áo vương vãi khắp nơi và còn có mùi kỳ lạ gì đó thoát ra. Nhìn nhìn xung quanh có thể thấy được cái nhà này chỉ có hai người sinh sống, mà một trong hai đã bao gồm thằng nhóc.

Hắn đi một vòng rồi mới trở ra, xác nhận trong nhà không còn ai ngoài nó, cũng chẳng còn món gì giá trị.

"Sao rồi?" Hắn hỏi.

"Nó nói cha nó lâu lâu mới trở về một lần, còn luôn dặn nó không được ra ngoài."

Hắn ừm một tiếng, nghèn nghẹn trong cổ họng. Thật ra không cần hỏi đến hắn cũng biết cha thằng bé bỏ nó một mình ở lại đây. Không biết là phải khó khăn đến đâu mới có thể nhẫn tâm để nó ở lại một mình trong căn hộ bé xíu bẩn thỉu này.

"Cha nó cũng sắp về rồi, kiên nhẫn đợi thêm một lúc vậy."

"Sao anh biết?"

"Trong nhà không có đồ ăn, nếu nó không ra ngoài mà vẫn sống được đến giờ thì chỉ có thể là cha nó cứ đến một khoảng thời gian sẽ đem đồ về. Mà giờ đã hết lương thực trong nhà thì cũng sắp đến lúc cha nó trở về rồi."

Seungkwan vừa được dặn đi mua cơm cho nó cũng đã quay lại, đưa cơm đến trước mặt nó rồi cùng Wonwoo đóng cửa rời đi.

"Cứ đi vậy thôi sao anh?"

"Chứ không thì sao? Để cha nó thấy tụi bây rồi bỏ chạy à?"

Lee Chan gãi đầu, không thắc mắc nữa.

"Hai đứa về đi, để anh đứng đây canh chừng."

Bọn họ cũng chần chờ, đây vốn không phải là công việc Wonwoo buộc phải làm, cứ giao cho bọn họ là tốt rồi, nhưng nhìn thấy thái độ cương quyết của hắn cũng đành ỉu xìu ra về.

Hắn hết đứng rồi lại ngồi, còn chuyển chỗ ngồi đến hai ba lần, rốt cuộc đến khi trời tối cũng nhìn thấy người.

Wonwoo nhanh chóng đến chặn đường gã, kéo áo gã ném vào một cái ngõ tối.

"Anh... anh là ai?" Gã hỏi, ho sù sụ vì bụi.

"Con mày không có trong nhà đâu, muốn bọn tao thả nó thì mau nôn tiền ra đây."

Nghe đến đây mặt gã biến sắc. Wonwoo biết chiêu này có tác dụng.

Nếu gã là một người cha vô trách nhiệm thì chẳng cần về lại đây làm gì, cứ để nó chết quách đi là xong, thế nhưng gã lại cố tình phải quay trở về bằng bất cứ giá nào, không thể con mình chết đói. Chỉ là vì cái nghèo quá ám ảnh, bám víu bọn họ như những con kền kền vờn quanh những xác người đã hấp hối, gã mới không còn cách nào.

"Xin anh, đừng đụng đến thằng bé."

Gã ôm chặt ống quần hắn không buông, mặt giàn giụa nước mắt.

Wonwoo cụp mắt nhìn người đàn ông, trên mặt chi chít là những vết sẹo, quần áo rách nát và bẩn thỉu cứ như chưa bao giờ tắm táp qua.

Hắn nghĩ thầm, thế cũng phải, nếu còn có tâm trạng để giữ cho bản thân sạch sẽ thì đã không hèn mọn đến thế này.

"Thằng bé bị bệnh tim, không thể bị bất ngờ quá, xin anh, đừng làm hại nó."

Người dưới thân hắn vẫn lải nhải, làm hắn nhớ đến chuyện chính.

"Đừng nói nhiều, mau giao tiền ra hoặc tụi tao sẽ giết nó."

Ống quần bị níu càng chặt hơn, "tôi không có..."

Gã cứ thút thít làm hắn vô chịu vô cùng, căn bệnh sạch sẽ cũng phát tác, Wonwoo giơ chân đạp gã ngã lăn quay ra đất.

"Cứ khóc như con đàn bà, mày mau giao tiền ra đây, đừng có lằng nhằng."

Lúc này gã mới như nhớ ra, vội vã lục túi quần.

Một bên túi gã móc ra vài cây xúc xích dính đầy bụi, túi bên kia lại móc ra một bịch thuốc xanh xanh đỏ đỏ lại trông sạch sẽ hiếm thấy.

Hắn lười biếng nhấc mắt, tay châm một điếu thuốc.

Trong con ngõ tối, ánh lửa trên điếu thuốc lập lòe cứ như tia hy vọng nhỏ bé của những người như gã, cũng là của hắn.

Gã chắc là còn chưa kịp mua lương thực cho đứa con ở nhà, lại móc ra nhiều tiền hơn là hắn tưởng. Gã vuốt thẳng từng tờ tiền bị vo tròn, xếp chúng ngay ngắn rồi mới giơ tay đưa cho hắn.

Wonwoo ngậm điếu thuốc, lòng dạ bị lương tâm cắn nuốt đến bốc cháy, cháy dần đến tàn lụi.

Thế nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đưa tay lấy hết xấp tiền, nhờ ánh sáng nhỏ bé của điếu thuốc mà đếm tiền.

Không nhiều lắm, nhưng cũng không tệ.

Có vẻ là nhìn Wonwoo khá dễ nói chuyện, gã mới đánh bạo hỏi hắn, "vậy con tôi..."

Hắn hất cằm, "ở nhà."

Hắn nghe được tiếng thở phào rất khẽ, "cảm ơn, cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ trả lại tiền đầy đủ, tôi không quỵt đâu..."

Nói rồi gã nhanh chóng nhấc chân chạy đi.

Hắn ngước nhìn bầu trời, ánh trăng bị mây đen che khuất vẫn sáng rực một góc trời.

Nhưng người khốn nạn như hắn chỉ có thể suốt đời trốn chui trốn lủi sau hàng mây dày mà thôi.

Hắn lại giữ vẻ bình tĩnh, muốn đi đâu đấy nhưng lại nhận ra mình muốn đến gặp Mingyu.

Mingyu như cọng rơm cứu mạng của hắn, nhắc nhở hắn cũng từng là một người tốt sống một cách bình thường trong xã hội này.

Thế nên Mingyu không thể bị cái xấu của xã hội vùi dập đi, nó phải trở thành ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm này, mới có thể dẫn dắt hắn tiến lên.

Hắn dừng chân trước cửa hàng tiện lợi, thấy Kim Mingyu cũng chuẩn bị tan ca.

Cậu vừa ra khỏi cửa hàng đã bắt gặp Wonwoo đứng đó, mắt sáng lên như đèn pha, cậu sà vào đứng bên cạnh hắn.

"Anh, anh đợi em tan làm hả?"

Wonwoo mới xì một tiếng, tính nói là chỉ vô tình đi ngang rồi trùng hợp cậu cũng ra về thôi, nhưng lời nói lại không ra khỏi miệng.

Cậu thấy hắn im lặng mới cho rằng hắn ngầm đồng ý, tủm tỉm cười.

Nhìn vẻ mặt cậu Wonwoo cũng biết hẳn Mingyu vừa tự suy diễn gì đó rồi, hắn im lặng một hồi, rồi bỗng mới lên tiếng.

"Cậu có tính toán quay lại cuộc sống như trước không?"

Nghe thấy vậy nét tươi cười trên gương mặt cậu lập tức biến mất, Mingyu nghiêm trọng nhìn hắn.

"Anh hy vọng em sẽ quay lại cuộc sống như cũ sao?"

"Đó là lựa chọn của cậu, nhưng anh sẽ hy vọng như vậy."

Mingyu im bặt một lúc, "anh, em đã sống đủ như vậy rồi..."

Cuộc sống không có anh rất buồn.

"Cậu nghĩ tôi sẽ đành lòng để cậu chịu khổ ở đây sao?"

Mingyu ngước lên, "nhưng anh..."

"Đừng nghĩ nhiều Mingyu, cậu không thuộc về chỗ này, chỉ riêng khí chất của cậu so với đám còn lại ở cửa hàng tiện lợi cũng đủ thấy rồi, xem có khác gì hạc giữa bầy gà không?"

Wonwoo dừng lại, nhìn cậu, "đừng ở đây nữa, nếu cậu muốn anh có thể giúp cậu trở lại cuộc sống đó." bằng bất cứ giá nào.

Mingyu thôi không nói nữa, cậu không muốn mình sẽ tranh cãi với Wonwoo vì vấn đề này. Hắn cùng cậu đi đến căn trọ rồi im lặng rời đi.

Hai người họ kết thúc trong không vui.

Đi được một đoạn rồi, Wonwoo mới chợt hối hận. Hai người họ gặp nhau sau mười năm, còn chưa gặp được tròn một ngày mà hắn đã vội vã muốn xen vào cuộc đời của người ta.

Hắn hy vọng Mingyu sẽ không thấy khó chịu vì sự vô lí của hắn.

Chỉ là, hắn đã vô thức chấp nhận cuộc sống này, và hắn không mong Mingyu cũng sẽ như thế. Một cuộc sống chui lủi như chuột nhắt thế này không hợp với nó chút nào.

Còn hắn, có lẽ vì đã chịu đựng quá lâu, nên cũng chẳng buồn thoát khỏi nữa.

Hắn đã vô thức xem Mingyu là mình khi vừa bước vào con đường này, không hề muốn cậu sẽ lún sâu hơn. Nhưng tại sao cậu không thể nghe lời hắn chứ.

Hắn nhìn ánh trăng lại sáng chiếu trên bầu trời, trong lòng lại nặng nề như đeo chì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top