01

Ai cũng biết Jeon Wonwoo là một thằng điên không cha không mẹ. Nhưng lại không ai biết hắn đến từ đâu, chỉ là từ lúc hắn đến với khu tập thể nghèo đến giờ, Jeon Wonwoo chỉ sống lay lắt một mình qua ngày này tháng nọ, cũng không quá thân thiết với ai khác. Dẫu cho trên gương mặt hắn gắn lên hẳn cây đèn giao thông đỏ chói, nhưng vì vẻ điển trai mà nhiều người vẫn đem tương tư trao cho hắn.

Tuy thế, hắn vẫn có vài người bạn hơi hơi thân thiết, hoặc là chỉ do bản thân hắn nhận định vậy, nhưng vẫn không quá coi trọng những mối quan hệ này.

Hiện tại Jeon Wonwoo đã hút đến điếu thuốc thứ ba, ngồi xổm dựa vào cửa sắt sau lưng, nhìn chằm chằm vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường.

Khói thuốc bay bay thành một cột khói dựng đứng, cái nóng nực của đất trời khi vừa qua ban trưa và chẳng có chút gió nào làm cả người hắn nổi lên một lớp mồ hôi mỏng. Hắn liên tục chậc lưỡi, không ngừng muốn chửi tục, hai chân tê rần chán nản nhưng vẫn không hề dời đi một bước.

Hắn không biết mình cứ ngồi ở đây để hy vọng điều gì, hắn đã sống hơn mười năm trong khổ sở, tuy là hắn cho mình đã thích ứng khá tốt, nhưng những năm tháng đầu đời đã hình thành nên con người hắn vẫn là những mảnh ký ức rất khó để buông bỏ.

Bây giờ hắn đã chẳng còn lại chút phong thái nào của một thái tử hơn mười năm trước ngồi mát ăn bát vàng, da dẻ đã đen đi nhiều, răng vàng đi vì hút thuốc, tóc tai cũng chẳng thèm vuốt sáp hay cắt tỉa, cứ để lòa xòa như vậy, cả quần áo trên người cũng là loại một trăm ngàn ba cái bán đầy ngoài chợ. Hoàn toàn không để ai tưởng tượng ra nổi cái quá khứ huy hoàng của mình.

Hắn nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trong tay, thậm chí cũng là loại rẻ nhất bán trong tiệm tạp hóa lụp xụp đầu đường, Jeon Wonwoo thậm chí còn keo kiệt mua thứ thuốc lá cùng loại trong cửa hàng tiện lợi, vì nó sẽ ngốn mất mấy đồng tiền máy lạnh của hắn.

Hắn lại chậc chậc mấy tiếng, không biết với nhân dạng này, thì Kim Mingyu kia có còn nhận ra hắn nữa hay chăng. Là người đã từng lén lút cha mẹ dắt nó đi chơi vào mỗi buổi chiều sau khi tan học.

Hắn và Kim Mingyu quen biết nhau là chuyện bí mật, thậm chí cha mẹ hai bên còn không biết. Jeon Wonwoo vô tình biết nó là con của kẻ thù cha mẹ mình, nên hắn đã định bụng sẽ dụ dỗ nó thân thiết với mình, đợi đến lúc thích hợp để lợi dụng.

Và năm đó hắn chỉ mới mười ba.

Hai đứa nhóc học chung trong một ngôi trường liên cấp, hắn học cấp hai, nó học cấp một.

Với một đứa nhóc đầu tiểu học mà nói, nếu có một người đàn anh ngầu lòi đến đòi dắt mình đi chơi, thì chắc sẽ không có một đứa con trai nào từ chối. Và Kim Mingyu chưa từng là ngoại lệ.

Đôi lúc việc thằng nhóc quá ngây thơ làm hắn thấy mình quá khốn nạn, nhưng chơi với nó làm hắn vui hơn mong đợi. Một thằng nhóc nhỏ hơn hắn tận năm tuổi lại hiểu chuyện hiếm thấy, hắn đòi cái gì nó cũng cho, đòi chơi cái gì cũng đáp ứng, thậm chí nó còn cho tiền hắn mua đồ ăn vặt, đương nhiên là một mình hắn ăn hết.

Jeon Wonwoo hai lăm tuổi rất khó để thừa nhận, rằng năm đó hắn thật sự coi thằng nhóc là bạn, nếu cha mẹ hắn muốn lợi dụng thằng nhóc thì có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên ngăn chặn cha mẹ mình, hoàn toàn đi ngược với mục đích ban đầu.

Sau năm mười lăm tuổi, khi cha mẹ hắn bị bắt vì cha mẹ Kim Mingyu và bị tịch thu hết tài sản, hắn mới bắt đầu con đường lưu lạc, dùng số tiền ít ỏi còn sót lại để sống sót rồi mới đến khu tập thể kia cho đến giờ.

Việc thích nghi nhanh quá mức khiến hắn còn bất ngờ vì sức chịu đựng của bản thân, hoặc là vì hắn từ lâu đã luôn chuẩn bị cho đến ngày này, vì nhân quả là không chừa một ai. Hắn thậm chí còn lấy Kim Mingyu ra làm quân bài dự phòng cuối cùng mà.

Thế nhưng, cuối cùng vì thứ tình cảm sản sinh ra khi chơi cùng thằng nhóc hai năm, rốt cuộc Jeon Wonwoo cũng từ bỏ, dứt áo ra đi, chậm chạp chờ đến ngày trả thù.

Hắn đi tìm hiểu từ mấy mối quan hệ cũ, cuối cùng cũng tìm được ngôi trường nó đang học, ngôi nhà nó ở và cửa hàng tiện lợi này. Trước khi đến đây ngồi thì hắn đã dạo đến ngôi trường và nơi ở của nó. Một ngôi trường công bình thường thì thôi không nói đến, nhưng cái khu trọ nó ở chẳng khác gì mấy căn nhà hoang bị bỏ trống từ mấy chục năm trước. Hắn chỉ cần đứng từ xa mà có thể ngửi được cái mùi khó chịu đặc trưng của mấy ngôi nhà cũ, ngay giữa ban ngày mà ánh đèn lập lờ cũng không đủ chiếu sáng làm cảm giác rợn vai gáy càng rõ rệt hơn. Sơn tường tróc ra loang lổ, mạng nhện bám đầy khắp nơi, ẩm mốc bám đen xì trên tường, hành lang thì tối tăm và chật hẹp, thậm chí đường vào khu trọ cũng là những bậc cầu thang cao và dốc, là kiểu mà chỉ cần trượt chân một lần là có thể lăn lông lốc ngay xuống đường lớn.

Nhìn vào khu trọ đó, hắn đã sửng sốt một lúc lâu. Một thằng bị đá ra đường từ hồi chưa thành niên thì vẫn còn đỡ, chỉ là một thằng quý tử được nâng như trứng hứng như hoa giống nó, thì sao có thể ngay lập tức chấp nhận được một khu trọ kinh khủng như thế này?

Gặp hắn thì thà ra gầm cầu ngủ còn hơn.

Ngồi được dăm ba phút nữa, cuối cùng bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện.

Ban đầu, hắn đã có đôi giây không nhận ra thằng nhóc đó. Lần gần nhất hắn gặp nó cũng đã cách đây mười năm, ấn tượng còn đọng lại trong hắn là một thằng nhóc trắng trắng mềm mềm, hiền lành ngọt ngào gọi hắn là anh, chứ không phải là một đứa đen nhẻm, cao lớn với mớ cơ bắp ngồn ngộn đến nghẹt thở như vậy.

May mắn là gương mặt nó vẫn còn nét giống như hồi nhỏ, nên hắn cũng mau chóng nhận ra được nó.

Ấn tượng trong quá khứ và hiện tại quá khác biệt, làm hắn mất một chút ít thời gian để tiêu hóa.

Thấy nó như vậy làm hắn cũng nổi lên tò mò, không biết nó có nhận ra người anh này hay không.

Nhưng khi đó nó nhỏ quá, có khi cũng không nhận ra được đâu.

Hắn sờ sờ bao thuốc trong túi, nhận ra nó đã rỗng từ lúc nào.

Thở dài, hắn mở cửa bước vào cửa hàng.

Thằng nhóc hắn tìm giờ đang bận rộn ở quầy thu ngân, mở miệng chào kèm tên thương hiệu của cửa hàng, bận rộn đến mức còn không nhìn đến hắn.

Wonwoo đứng đó nhìn một vòng, mọi thứ xanh xanh đỏ đỏ bắt mắt đến lạ nhưng không có cái nào là hắn cần ngay bây giờ.

Hắn đến tủ thuốc lá, nhìn ra hiệu thuốc mình thường hút.

Jeon Wonwoo đến gần hơn, soi kỹ giá dán trên kệ rồi nhớ lại cái giá mình hay mua.

Hay rồi, chênh lệch gần mười đồng.

Hắn ngẩng đầu lên khỏi tủ thuốc, nhìn Kim Mingyu vẫn bận rộn gì đó. Kiểu này thì phải mua gì đó mới khiến nó buông xuống việc trong tay.

Hắn cắn răng lấy một bao thuốc xuống, hơi có xúc động muốn vò nát bao thuốc trong tay. Thế mà nó vẫn nguyên vẹn nằm chễm chệ trên bàn thu ngân.

Lúc này Kim Mingyu đã ngừng việc trong tay, thấy là mua thuốc lá mới ngẩng đầu lên kiểm tra, vì luật của cửa hàng là không bán chất kích thích cho trẻ dưới mười tám tuổi và cậu luôn cần phải xác nhận điều này.

Đập vào mắt là gương mặt không thể quen thuộc hơn, tiêu cự lạc đi một giây, nhưng cậu nhanh chóng khôi phục lại, tươi cười chào hỏi rồi tính tiền.

Vẻ mặt Wonwoo bình thường, không có chút xúc động nào như khi nhận ra cậu, khiến Mingyu cảm thấy hơi mất mát.

Nhưng nếu hắn đã xuất hiện ở đây thì chứng tỏ cũng ở đâu đó xung quanh khu vực này.

"Anh có cần bọc nilon không ạ?" Cậu hỏi.

"Không cần."

Hắn nói rồi chộp bao thuốc rời đi ngay.

Việc hắn rời đi quá nhanh làm Mingyu hơi khó chịu, dẫu sao cũng đã mười năm rồi mà, không thể có một câu chào đàng hoàng hay sao.

Cậu thở dài, có khi người ta lại chẳng nhớ đến cậu đâu.

Wonwoo ra khỏi cửa hàng nhưng lại cứ lần lữa ở trước, làm Mingyu phía trong cứ ngóng ra theo.

Cậu thấy hắn ngồi xổm xuống giữa vỉa hè, bật lửa mấy lần mà vẫn không lên. Có lẽ là vì bực quá mà hắn sắp cắn nát cả đầu lọc thuốc rồi.

Mingyu mới vội tìm lại cái bật lửa cậu thường cầm chơi. Người xưa giờ chưa từng hút thuốc lại giữ bật lửa trong người có hơi kỳ cục, ai mà biết hiện tại nó lại có thể cứu cậu một bàn thua trông thấy.

Cậu chỉ gọi đồng nghiệp được một tiếng nhờ canh quầy giúp, còn bản thân nắm chặt chiếc bật lửa xô cửa ra ngoài.

Đến lúc Jeon Wonwoo hết kiên nhẫn với cái bật lửa, hắn vứt thẳng nó vào cái thùng rác gần đó, mà lại đúng ngay lúc Kim Mingyu cầm bật lửa chạy ra.

Cậu nhìn thấy cảnh đó, chỉ cười bất lực, từ nhỏ Jeon Wonwoo đã là kiểu vô lí như vậy, lúc nào cũng là cậu ở lại xin lỗi người ta vì lỗi của hắn.

Mingyu đến lôi cái bật lửa từ thùng rác ra, rồi ngồi xổm trước mặt hắn.

Cậu giơ bật lửa của mình ra, đoạn hỏi, "anh cần cái này đúng không?"

Sự xuất hiện của cậu làm hắn hơi choáng váng, lại cúi xuống nhìn cái bật lửa đã bị ma sát làm mòn, hắn lập tức mất bình tĩnh.

"Cậu hút thuốc? Lớn bằng này rồi mà lại ngu ngốc học ai hút thuốc?"

Bỗng nhiên bị mắng khiến Mingyu đơ người, hàng loạt suy nghĩ thoáng vụt qua đầu, rồi cậu cười, "em buồn, nên hút thôi."

Bật lửa bị giật lấy, nhưng Mingyu chẳng tỏ vẻ gì là bất mãn, "em châm lửa cho anh nhé?"

Wonwoo không thèm trả lời, chỉ châm thuốc rồi rít một hơi dài.

"Từ nay cấm hút nữa."

Mingyu tủm tỉm cười, nhưng lời nói ra lại làm hắn bực mình, "em không thích."

Hắn nheo nheo mắt, thả một hơi khói khác.

"Anh, sao anh vờ không biết em?"

"Ai quen biết gì cậu."

Cậu muốn nói gì đó, nhưng đồng nghiệp đã gọi cậu trở lại.

Mingyu chỉ kịp chào hắn một tiếng rồi vào lại ngay, để lại một tên điên vẫn ngồi dõi theo bước chân cậu.



/

Fic mới lái la~

Lười đặt tên chương quá quý vị, thui thì mng chịu khó nha =))) iuuu 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top