[NT] Seoksoo
Jisoo đang phải giải quyết chuyện dự án và lên kế hoạch đổi mới cho bệnh viện, gương mặt do tập trung cao độ mà lông mày chợt nhíu lại, đột nhiên điện thoại trên bàn lại reo lên
Nhìn hàng tên quen thuộc trên màn hình, Jisoo lười biếng nhấc máy
- Có chuyện gì không, thưa ba?
- Con vẫn còn dính vào cậu ta hay sao? - ba của Jisoo dường như quát lên, cậu ta ở đây chính là đang nói Seokmin
- Không có, ba hiểu lầm rồi -
- Ta không cần biết, Hong Jisoo con nghe đây bằng mọi giá con phải kết hôn ngay cho ba ! - Giọng nói bên trong điện thoại thập phần kiên quyết nhưng Jisoo nghe thật chói tai làm sao
- Không, con không đồng ý - Jisoo đứng bật dậy, kịch liệt phản đối
- Hai năm trước như thế nào thì bây giờ vẫn sẽ như vậy. Quá đủ rồi, để con tự quyết định chuyện của mình đi - Jisoo nói rồi ngắt máy
Anh mệt mỏi thở dài, đặt điện thoại lại vị trí cũ. Không để ý Seokmin đang đứng ở cửa, toàn thân run rẩy
- Thì ra.. đây chính là lý do mà anh đột ngột rời khỏi em sao?
- Seokmin à...
- Anh, tại sao lại làm vậy? - Seokmin bước tới gần hơn với Jisoo, nhưng nhận lại một cái xua tay của anh
- Em đừng hỏi nữa
- Mau nói rõ ràng cho em biết, Jisoo
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ EM ĐỪNG HỎI NỮA - Jisoo quát lên làm cậu cũng giật mình
- Nếu như hôm nay chúng ta không rõ ràng với nhau, thì em sẽ không đi khỏi đây - Seokmin quăng tài liệu trên tay xuống, đăm đăm nhìn Jisoo
Bấy lâu nay cậu vẫn luôn thắc mắc là tại sao.. Nhưng có lẽ hôm nay đã được giải đáp hết rồi. Chỉ là không ngờ, đến giờ phút này anh vẫn khước từ và trốn tránh
- Được rồi, muốn biết lắm đúng không? Là vì tôi không còn yêu thương gì em nữa. Hài lòng chưa? - Jisoo cười nhạt
- Vậy tại sao không đồng ý kết hôn đi ?
Căn phòng rơi vào trầm lặng đến đáng sợ, không phải Jisoo không trả lời.. mà là không biết nên trả lời thế nào
- Nhìn thẳng vào mắt em này Hong Jisoo, anh nói gì đi chứ? - Seokmin nâng cằm Jisoo lên, ép anh nhìn vào mắt mình
- Có được câu trả lời rồi, em còn muốn gì nữa ?
- Anh, nói dối. Tất cả đều không phải, lời anh nói trong lúc say em đều nhớ rất kĩ
Jisoo đầu óc mơ hồ nhớ lại đêm đó, hoá ra không phải là mơ mà hoàn toàn là sự thật
Đã có lúc, anh mong rằng có thể nói cho Seokmin biết.. nhưng sao giờ đây cậu ở ngay trước mặt mình, nơi cổ họng lại nghẹn ứ không thốt ra được lời nào?
Giấu nhẹm đi cảm giác thật trong lòng, anh nhìn cậu lạnh lùng nói
- Rồi thì sao? Em tin những lời nhảm nhí của một kẻ say à? - Jisoo dùng giọng điệu mỉa mai nhưng trong lòng là từng trận chua xót
- Phải, em thấy mình thật ngu ngốc
- Vậy thì dừng lại đi, kể từ bây giờ
- Đến cuối cùng, anh vẫn tuyệt tình như vậy ?
Seokmin cảm thấy trước mắt mình như ngưng đọng, mù mịt không nhận định được điều gì.. Bao nhiêu đau lòng.. anh vẫn không hiểu được
- Em thấy tổn thương sao? Nếu vậy, chấm dứt đi sẽ không còn gì nữa - Jisoo gạt tay Seokmin ra
- Em hỏi anh một câu thôi, có còn yêu em nữa hay không?
- Không
Seokmin không kiềm chế được bản thân, mặc kệ anh có làm mình khổ sở đi nữa ..
Bởi vì cậu biết.. Jisoo vẫn còn yêu mình rất nhiều sau tất cả
- Hong Jisoo anh nhớ cho kĩ, dù có thế nào em vẫn sẽ không buông tay anh
Seokmin nói rồi chồm người đến hôn lên môi Jisoo, anh trợn mắt nhìn gương mặt sát gần của cậu, sau đó đẩy mạnh cậu ra
- Bỏ ra, LEE SEOKMIN CẬU ĐIÊN RỒI
- ĐÚNG VẬY ĐÓ, EM ĐIÊN RỒI ANH BIẾT KHÔNG?! - Seokmin hét lên, gần như muốn phá tung mọi thứ
- Bao năm nhớ thương anh mỏi mòn như vậy, khó khăn lắm...Anh không đau lòng dù chỉ một chút ư?
- Ngày đó, anh làm như vậy chỉ vì không muốn liên lụy đến em.Nhưng hình như... anh sai rồi? - Jisoo nhìn lên trần nhà, giọng nói không tránh khỏi run rẩy
- Đừng chạy trốn nữa có được không? Em và anh, chúng ta quay về tính tiếp chuyện xưa - Seokmin ôm chặt thân hình nhỏ nhắn vào lòng, đôi mắt kiên định lạ thường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top