26
Vẫn như mọi ngày, Mingyu cứ ra vào phòng luật ngâm mình trong mớ công việc chất đống đầy mỏi mệt. Không màng đến bên ngoài như thế nào.. điên cuồng tìm đến công việc mặc kệ tất cả
Cậu cũng không đến tìm anh như mình vẫn hay làm, kể từ lần đó trở đi hai người không gặp nhau nữa. Có thể nói là tránh mặt nhau ...ừ thì đúng là như vậy thật
Tâm tình xáo động không thôi, Mingyu cảm thấy bứt rứt không tả nổi. Trong đầu tồn tại một suy nghĩ duy nhất: chẳng lẽ cậu nói như vậy rồi mà anh vẫn không hiểu nổi lòng của cậu hay sao?
Trái tim con người này là sắt hay là đá? Không khác gì một tảng băng, có nổ lực gấp mấy cũng không tài nào phá vỡ được
Không biết bằng một cách nào đó, Mingyu đã luôn khắc ghi lời Wonwoo nói. Ôm đống mơ hồ ấy vào lòng, dần dần nhận ra thì đã đi quá xa rồi
Vô tình khắc ghi.. vô tình giấu trọn hình bóng ấy trong tìm mình
Có lẽ là do cậu quá ngộ nhận, để rồi phải nằm cuộn mình trong cuồn len rối ren này..
Bởi lẽ, Mingyu và anh đơn thuần gặp rồi quen biết nhau.. Mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức này. Không tình bạn, không tri kỷ, về mặc tình cảm thì càng không.. cái gì cũng không có
Chỉ dừng lại ở hai từ quen biết thì làm sao tiến xa hơn ?
Mingyu không muốn nghĩ gì thêm nữa, chi bằng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Không có gì cũng được, thế nào cũng được
Hoàn thành công việc của mình xong đã là 6 giờ 30 , Wonwoo không vội tan làm. Cởi bỏ chiếc áo blouse vắt trên ghế, anh dọn dẹp đồ đạc rồi biến mất
Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen kịt, trận mưa lớn vừa dứt hẳn nên ngoài đường có hơi se lạnh một chút. Chậm rãi bước chân trên đoạn đường lưa thưa người, từng đợt gió thổi qua, từng hạt mưa khẽ khàng rớt xuống vai áo..
Một tháng trôi qua rồi, Wonwoo vẫn bình thường đi làm rồi lại về nhà. Cũng như đã quen với sự không có mặt của một người nào đó, không một ai .. Như thế đỡ phải nghĩ nhiều rồi lại nặng lòng
- Anh...
Giọng nói âm trầm ấy.. làm sao Wonwoo không nhận ra là ai được? Anh không tránh né, cứ thế quay đầu lại nhìn Mingyu
Tiếng gọi đó đã lâu rồi Wonwoo không nghe lại.. không khác gì so với ban đầu. Hoá ra, sau một thời gian không gặp nhau.. tất cả xúc cảm vẫn còn bồi hồi, rung động
Anh không quên những lời Jisoo đã nói, lựa chọn đúng đắn để không phải hối tiếc. Giây phút Wonwoo nhìn thấy cậu, bao nhiêu dằn vặt bấy lâu đều tan biến.. Anh có thể thấy được sự chờ đợi trong đôi mắt dịu dàng ấy
Chừng này thời gian cũng đủ để Wonwoo đưa ra sự lựa chọn cho mình..
- Mingyu.. - Wonwoo từng bước đến gần cậu
- Anh nghĩ là anh đã có sự lựa chọn cho bản thân mình rồi
- Wonwoo sẽ không hối hận , đúng không? - Mingyu mỉm cười nhìn anh đầy thâm tình
Wonwoo không do dự gật đầu khẳng định, anh giờ đây không đặt ai vào tầm mắt ngoài cậu. Chẳng còn lưỡng lự hay chần chừ, chỉ cần không bỏ lỡ nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top