19

Dưới bụng Wonwoo quặn lên một cơn đau như bị dao đâm, anh một tay ôm lấy bụng, một tay chống lên tường trụ vững cơ thể. Mingyu đi ngang qua vô tình nghe tiếng rên rỉ của Wonwoo, thấy người kia đang chật vật liền chạy đến đỡ lấy

- Wonwoo, anh có sao không?

Thấy Mingyu đang quan tâm đến mình, Wonwoo lắc đầu rồi cố nặn một nụ cười nhợt nhạt trên môi

- Không, anh ổn mà

Mingyu thấy Wonwoo như vậy liền xót xa không thôi, kéo anh lại ngồi trên ghế, tuyệt đối không cho cử động dù chỉ là nhấc tay hay xoay người

- Ngồi yên đó cho em, chờ em một lát

- Ơ này..

Wonwoo thấy Mingyu đang tự tiện lục lọi tủ thuốc, cơ thể đứng dậy muốn ngăn lại nhưng cuối cùng vẫn đứng không vững mà ngồi lại xuống ghế. Cùng lúc đó Mingyu đưa cho anh một viên thuốc và một ly nước

- Đây, anh uống đi sẽ đỡ đau hơn

- Em cứ để đó - Wonwoo xua tay

-  Ai là bác sĩ cũng như này hả

- Em nói gì?

Nghe một câu nói không đầu không đuôi của Mingyu, tâm trí Wonwoo lại đâm ra khó hiểu, ngơ ngác nhìn con người đang khoanh tay híp mắt nhìn mình

- Còn không phải, chỉ giỏi chăm sóc người khác. Ngược lại không biết chăm sóc bản thân - Mingyu mỉm cười nhìn Wonwoo, nụ cười mang thập phần đắc ý

- Này Kim Mingyu, em nói nhiều quá rồi đấy nhé

- Quá đúng rồi còn gì, anh không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nên giờ phải ngồi đây ôm bụng đó

- Em thử là anh xem nào, giỏi nói thôi

- Không đâu, nghề này không dành cho em

- Vậy thôi, ngưng nói dùm anh cái

- Đừng có hòng lảng tránh, mau uống thuốc đi

- Đắng, không uống - Wonwoo nhìn sang chỗ khác

- Không uống là em kêu y tá tiêm thuốc cho đó nha? - Mingyu đe dọa

- Uống là được chứ gì

Sau một cuộc đấu võ mồm, cuối cùng Wonwoo cũng đành phải chịu thua Mingyu, nhăn mặt cố nuốt thứ thuốc đắng nghét đó vào cổ họng

- Với tình trạng như vầy chắc ngày nào em cũng bồi dưỡng cho anh?

- Tôi không có thời gian làm mấy chuyện vô bổ đó đâu

- Để xem , tối nào em cũng ghé qua ăn tối cùng anh? - Mingyu có lẽ không để ý đến lời Wonwoo nói

- Này...

- Được mà nhỉ, như vầy nè không tốn thời gian của anh mà còn tốt cho sức khỏe

- Công việc rãnh rỗi quá, không có gì làm ngoài đeo dính lấy anh hả?

- Chắc vậy rồi

- Hết nói nổi

Wonwoo vừa đi vừa nói chuyện với Mingyu, không để ý va phải một người nào đó. Cậu còn chưa kịp định hình đã nghe giọng người kia gắt lên

- A, đi không nhìn thấy đường sao?

- Viện trưởng

- Chào Trưởng khoa, tôi có nghe mọi người nói chuyện hôm trước... - Viện trưởng nhìn Wonwoo một các không mấy thiện cảm

-  Hình như bác sĩ trong bệnh viện này ai cũng từ chối như thế nhỉ, cùng lắm thì ai làm cũng được thôi

- Viện trưởng đang nói tới Seo Jinhyuk hả, cậu ta lại nói gì với ông sao? - Wonwoo cho hai tay vào túi

- Không, chỉ là tôi thấy Trưởng khoa đây có hơi quá nên nhắc nhở chút thôi

- Cám ơn sự cân nhắc này của ông, nhưng mà tôi nghĩ chuyện này cũng đâu có gì mà Viện trưởng phải đích thân ra mặt nói đỡ? - Giọng nói của Wonwoo mang đậm sự nghi hoặc

- Hay là.. ông đang bao che cậu ta?

- Bộ bác sĩ Seo là tội phạm à, sao cậu lại nặng lời như thế? - Viện trưởng có hơi mất bình tĩnh hỏi ngược lại Wonwoo

- Tôi không biết, tôi chỉ nói theo trực giác mà thôi

- Cậu hay lắm.

- Chuyện ông ta nói là chuyện gì vậy, bộ anh làm gì không phải rồi đắc tội với người ta hả? - Mingyu thấy viện trưởng rời đi mới hỏi nhỏ Wonwoo

- Em có biết Seo Jinhyuk không?

- Biết, em có gặp qua một vài lần., cậu ta...

- Cố ý gây xích mích với anh trong phòng phẫu thuật...

- Jinhyuk có liên quan gì đến Viện trưởng sao? - Mingyu cũng bắt đầu sinh nghi

- Có, em không nhìn ra hả?

- Ý anh..

- Nên cảnh giác với họ thì hơn - Hai đôi mắt đăm chiêu nhìn theo hướng hành lang

- Anh biết rồi

Wonwoo vừa gật đầu đã nghe tiếng điện thoại vang lên

- Alo, tôi nghe. Được, tôi về ngay - Mingyu xoay người nghe điện thoại

- Em có việc phải trở về văn phòng rồi, anh vào trong đi

- Ừ, đi cẩn thận - Wonwoo gật đầu, Mingyu mỉm cười một cái rồi nhanh chóng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top