ngoại truyện: từ mèo yêu trở thành người yêu
Người ta nói con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua chiếc dạ dày, trùng hợp làm sao Kim Mingyu lại là đầu bếp nên ba vụ nấu ăn này hết sức tự tin, có thể mang đi tán tỉnh hàng xóm sát vách được. Mặc dù nóng lòng muốn sớm ngày được ôm ai đó trong vòng tay lắm rồi nhưng Mingyu cũng biết mình nên từ từ chậm rãi làm thân với Wonwoo, bằng không thì người ta sẽ bị doạ sợ mà chạy biến, một đi không trở lại nữa thì toi.
Mingyu đã chờ rất lâu để được gặp lại Wonwoo rồi, không thể quá dồn dập xông tới vồn vã tiếp cận như lúc cậu còn làm mèo được, nếu như lần này để người ta biến mất khỏi tầm mắt thì anh sẽ phát điên lên mất.
Chỉ tiếc rằng Wonwoo chuyển tới đây sống đã một thời gian rồi nhưng họ vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc nói chuyện gì nhiều, cho dù sống cùng khu nhà cùng tầng lại còn ngay sát cạnh với nhau. Cả hai mới chỉ chào hỏi nhau mấy câu đơn giản rồi mỗi người đều bận công chuyện riêng, thành ra số lần chạm mặt tính đến giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mingyu còn nghĩ ông trời hẳn đang thử thách tính kiên nhẫn của anh cũng nên, chứ sao mà người ta xuất hiện ngay trước mắt lại còn sống ở bên cạnh nhà mình mà giống như anh ở đầu sông em cuối sông vậy được.
Mingyu để ý rằng lần nào vô tình bắt gặp Wonwoo cũng vào khoảng hơn mười giờ đêm và tay của đối phương luôn cầm một túi mấy món đồ ăn nhanh từ cửa hàng tiện lợi. Mỗi lần thấy thế Mingyu chỉ muốn níu vai cậu lại và nói rằng ăn như vậy thường xuyên sẽ không tốt cho dạ dày chút nào và hơn cả là Wonwoo luôn chong đèn học tới rạng sáng mới chịu tắt đi, về lâu về dài sức khoẻ sẽ đi xuống nhiều cho coi. Cơ mà giờ họ chỉ là hàng xóm sát vách một tuần may lắm gặp được nhau hai lần chóng vánh, mình có tư cách gì xen vào cuộc sống của người ta, điều này làm lòng Mingyu chùng xuống mỗi khi thấy bóng hình cậu chàng sinh viên miệt mài học bài ở cửa sổ bên kia.
Nhưng cũng chính vì hai chữ tư cách mà Mingyu quyết định mình phải chủ động làm gì đó, tỉ như làm một đĩa cơm nóng hổi rồi mang sang bấm chuông cửa nhà người ta và bảo rằng anh nấu nhiều quá nên mang qua mời em ăn cùng cho vui, hay như anh vừa nấu thử nghiệm món mì mới, em ăn thử rồi cho anh xin ý kiến với nha. Lúc đó Wonwoo đều sẽ nghiêng đầu mà xuýt xoa khi thấy những món ăn hấp dẫn trên tay Mingyu rồi ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh vì hào hứng, môi cong lên nói cảm ơn anh em sẽ ăn thật ngon. Hôm sau Wonwoo mang phần bát đĩa đã được rửa sạch bong sáng bóng sang bấm chuông nhà Mingyu, hai tay đưa cho người nọ cầm thật chắc sau đó mới cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình về món ăn, rồi lại cúi đầu cảm ơn anh một lần nữa. Chẳng có gì để chê cả, những món mà Mingyu làm đều hợp khẩu vị của Wonwoo, lại còn đẹp trai nữa, tính ra cũng hợp gu cậu lắm chứ.
Cứ như thế một tuần bảy ngày tối nào Mingyu cũng mang đồ ăn mình nấu sang đưa cho hàng xóm sát vách và Wonwoo sẽ cảm ơn anh bằng một món đồ gì đó, hôm thì trái cây hôm thì đặc sản từ quê hương của cậu. Sáng nào Wonwoo cũng trao trả lại bát đĩa đã được rửa sạch sẽ về cho chủ nhân của chúng và đứng tán gẫu nói chuyện qua lại với Mingyu, cùng nhau bắt đầu một ngày mới bằng những nụ cười thật tươi. Hai người cũng qua đó mà làm thân với nhau được nhiều hơn, đã có thể kể cho nhau nghe một số câu chuyện đời thường của mình.
Wonwoo sáng chiều bận học tối làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường nên chỉ có đêm khuya mới rảnh một chút để tranh thủ làm bài tập thôi, cậu cũng không muốn tiêu thụ đồ ăn nhanh quá nhiều nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tại gọn lẹ quá mà. Wonwoo là sinh viên ngành kinh tế, bài tập đã nhiều rồi lại còn lắm số liệu, mỗi lần tính toán xong đầu óc choáng váng hết cả, cũng may có đồ ăn của Mingyu cứu vớt lại tinh thần cho cậu.
Mingyu nghe xong có thể nói là cười hihi cả ngày, đang ngủ cũng bật dậy cười tiếp vì bản thân ít nhiều đã giúp được Wonwoo. Năm xưa đều nhờ có mèo cưng Wonwoo ở bên thì Mingyu mới bớt căng thẳng và áp lực học hành, bây giờ mình cũng làm được gì đó để thay lời cảm ơn cậu mà trong lòng sướng rơn vô cùng. Kể từ đó Mingyu cũng làm thêm mấy món ăn kèm cùng những cốc nước ép hoa quả hay trà an thần mang sang cho Wonwoo, ngày qua ngày anh đã có thể cảm nhận đối phương đang dần mở lòng hơn với mình.
Sau khi cảm thấy Wonwoo đã thoải mái hơn nhiều khi tiếp xúc với mình, Mingyu mới mở lời mời đối phương qua nhà cùng ăn chung luôn, nếu như cậu không phiền vì điều đó. Mingyu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Wonwoo có thể sẽ từ chối mình nhưng cậu lại gật đầu vui vẻ và nói tối nay em sẽ qua, chỉ vậy thôi cũng đủ làm anh phấn khích tới mức thông báo đóng quán sớm ba mươi phút, chưa bao giờ ngóng được tan làm như hôm nay.
Ấn tượng đầu tiên của Wonwoo khi bước vào trong căn hộ của Mingyu là mọi thứ vừa ngăn nắp vừa sạch sẽ, ban công được trang trí bằng những chậu hoa đang đua nhau toả hương khoe sắc thắm, các tán lá xanh mướt tươi tắn cho thấy rằng chủ nhân đã chăm sóc rất tốt cho chúng. Wonwoo mê mẩn ngắm nhìn khu vườn nhỏ, vô thức nhoẻn miệng cười khi đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa xinh, không biết rằng Mingyu đang đứng trong bếp đang mím môi ngăn bản thân quá xúc động khi hướng mắt về người nọ.
Bởi vì Mingyu trồng chúng để chờ ngày Wonwoo quay trở lại với mình mà, bây giờ mọi chuyện đều đã trở thành hiện thực sau bao nhiêu năm dài mơ hồ trông ngóng một điều kì diệu xảy ra rồi. Người mà anh mong chờ bấy lâu nay đang ở ngay trước mặt, hoa thơm đã nở rộ xinh đẹp, những tán cây tươi tốt vươn dài thân mình, đêm nay gió mát trăng tròn và sao sáng lấp lánh, tất cả đều cùng Mingyu chào đón Wonwoo đến với căn nhà nhỏ ấm áp tràn đầy yêu thương này.
Wonwoo đi đến bên Mingyu đang bận rộn thái rau củ, nhìn ngó xung quanh rồi hỏi đối phương có cần mình giúp gì không nhưng anh chỉ bảo cậu cứ nghỉ ngơi đi, chờ lát ăn thôi là được. Wonwoo ngồi trong phòng bếp lôi sách vở ra làm nốt bài tập, chốc chốc lại hỏi xem mình có thể làm gì giúp đối phương không, rồi lại cúi xuống tiếp tục công cuộc chạy deadline khi Mingyu xác nhận rằng anh vẫn ổn. Lúc sau mỏi mắt ngẩng đầu lên liền thấy một tấm lưng rộng ngay trước mắt đang nhanh tay đảo đồ ăn trên chảo, dáng vẻ cực kì cuốn hút làm cậu ngẩn người mà nhìn từng động tác của anh một lúc lâu. Mingyu nghiêng một bên mặt mỗi khi lấy đồ gì đó, trông xương quai hàm góc cạnh càng làm tăng phần nam tính của anh, Wonwoo không nhịn được mà phải thốt khẽ lên một câu.
Má, đẹp trai vải.
Mingyu bất ngờ quay lại làm Wonwoo giật thót, vội vàng cúi đầu xuống ghi ghi chép chép nhưng căn bản chẳng tập trung nổi vì người kia đang đi từng bước tiến về phía cậu. Wonwoo nghe tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực khi Mingyu chống tay lên bàn rồi cúi xuống nhìn mấy tờ đề trước mặt, cảm tưởng chỉ cần quay sang là sẽ chạm môi mình lên má đối phương vậy, nên cậu ngồi yên không dám nhúc nhích tí nào. Tai bên phải nghe Mingyu hướng dẫn mình cách làm mấy bài toán nhưng lời anh nói cứ thế chạy tuột sang bên trái, không đọng lại một chút gì bởi vì mọi sự chú ý của Wonwoo đều dồn hết lên thân hình của người nọ đang sát cạnh bên mình.
"Sao bài tập của em nhiều thế này, rồi chừng nào mới làm xong nổi?"
"Bởi vậy đó ạ." Wonwoo hoàn hồn, cậu thở dài rồi gục đầu xuống bàn, đặt cằm lên cánh tay mà than thở. "Giảng viên của em nói rằng càng làm nhiều thì càng dễ hiểu bài, em làm đến ngán luôn rồi mà mới chỉ hết được một nửa thôi."
Điều này Mingyu cực kì, hết sức, vô cùng thấu hiểu luôn đó nên nhìn người trước mặt đang tiu nghỉu như bánh mì ngâm nước vậy lại rất đồng cảm, trông thương quá đi. Mingyu ngập ngừng đưa tay xoa đầu Wonwoo mấy cái, thấy đối phương không phản ứng gì thì mới tiếp tục vuốt tóc cậu để an ủi.
Có vẻ Wonwoo mệt quá nên đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi khi được người nọ vỗ về qua từng cái chạm nhẹ nhàng, Mingyu cũng nhận ra nên tay không ngừng vuốt tóc cậu một lúc, sau đó mới giúp dọn đồ đạc của đối phương rồi đặt gọn sang một bên. Mingyu cũng không muốn làm phiền người nọ nghỉ ngơi nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống sàn nhà, nghĩ đến việc Wonwoo gục lên bàn mà chợp mắt thế này hẳn do nhiều ngày không được ngủ đủ giấc rồi, bởi vậy mới nói cứ làm mèo có phải tốt hơn không, giờ nhìn cục bông mình ngày đó mình hết lòng cưng chiều phải lăn lộn trong cuộc sống của con người lại thấy xót.
Mingyu đưa tay gạt tóc mái trên trán của cậu sang một bên để ngắm nhìn rõ khuôn mặt người nọ, cảm thán rằng Wonwoo làm người hay làm mèo đều đẹp quá đi. Xem nào, mái tóc nâu mềm mại, vầng trán rộng vừa phải, lông mi dài, sống mũi cao thẳng, môi xinh cân đối, quả thật làm Mingyu muốn hôn lên từng nơi như ngày người này vẫn còn là mèo cưng của anh ghê.
Wonwoo từ từ mở mắt tỉnh dậy, Mingyu thấy vậy liền nhanh chóng lắc đầu để xua tan đi những suy nghĩ vừa thoáng qua và khôi phục lại dáng vẻ anh hàng xóm quan tâm cậu chàng sinh viên mà tiếp tục vuốt tóc đối phương, rồi chạy đến bệ bếp bày biện đồ ăn ra đĩa. Từng món được đặt lên bàn làm Wonwoo tròn xoe mắt hết cả ngái ngủ, tuyệt nhiên không có món nào dính thịt bò và hải sản, đĩa trái cây nhiều màu sắc càng làm cậu háo hức muốn thưởng thức hết tất cả.
Wonwoo cười hì hì đầy đáng yêu và cảm ơn Mingyu khi anh gắp mấy món vào trong bát cho mình, vô cùng vui vẻ mà đánh chén từng món một rồi luôn miệng khen ngon, đầu bếp Kim ngồi đối diện chỉ cần nhìn người nọ hết mình thưởng thức các đĩa thức ăn thôi cũng đủ mãn nguyện.
"Bình thường em không hay ăn chung với người khác vì em khá kén ăn, lại còn bị dị ứng thịt bò, không thích hải sản và những đồ tươi sống nên làm sợ mình làm mất hứng mọi người. Vậy mà trùng hợp làm sao những đồ anh nấu lại không dính chút nào tới những món đó, thật may quá ạ."
Mingyu biết chẳng có sự trùng hợp nào ở đây vì bản thân theo thói quen nấu cho cậu như tháng ngày người này vẫn trong dáng hình của mèo cưng, nhưng anh cũng chỉ cười nhẹ và bảo rằng, thật may vì Wonwoo thích.
Sau đó Wonwoo nằng nặc đòi rửa bát đĩa cho bằng được vì Mingyu đã nấu rồi không có lí nào để chủ nhà lại phải dọn dẹp cả, anh cũng hết cách chối từ đành đứng bên cạnh xếp đồ lên kệ khi người kia tráng sạch mọi thứ bằng nước xong xuôi. Rồi hai người cùng ngồi lại để giải nốt chỗ đề bài tập của Wonwoo, ngày Mingyu còn là sinh viên cũng học tốt môn này nên giúp được đối phương chút ít, tưởng là nhanh nhưng lúc nhìn đồng hồ đã thấy gần sang ngày mới. Một buổi tối bình yên trong lòng hai người cứ thế trôi qua, mặc dù tính toán đến nhức cả đầu nhưng Mingyu đã thành công ghi điểm (rất nhiều) trong mắt Wonwoo.
Wonwoo thở phào khi làm xong đống bài khó nhằn với sự giúp đỡ của Mingyu, cậu xếp gọn mọi thứ và cất vào trong cặp sách rồi ngẩng lên nhìn hết một lượt bệ bếp sạch tinh tươm, bát đĩa được xếp gọn gàng trên kệ, tách trà vẫn đủ độ ấm ngay trước mặt, Mingyu chăm chú đọc sách ở bên cạnh, ngoài kia gió mát thổi vào làm rèm cửa nhẹ đung đưa, tất cả đều làm các dây thần kinh như được cùng chủ nhân thư giãn sau một thời gian dài không có phút giây nghỉ ngơi. Hai người ngồi lặng yên bên nhau nhưng không hề thấy gượng gạo chút nào, thay vào đó là cảm giác đủ đầy trong tim đến thoải mái.
Wonwoo từ lúc nào đã chẳng còn thấy ngại ngùng nữa, cứ thế ngồi nhìn Mingyu đang lật giở từng trang sách, cậu cũng không làm phiền anh mà chỉ hướng ánh mắt về phía người kia rồi chớp nhẹ chờ anh đọc xong.
"Sao thế, em cần gì à?"
Wonwoo suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu sang phía bên Mingyu, "Muốn anh xoa đầu em."
Mingyu bật cười rồi cũng đưa tay lên vừa vuốt tóc người nọ vừa nói mấy câu tán thưởng như, hôm nay Wonwoo vất vả rồi, Wonwoo làm hết bài tập rồi nè giỏi ghê luôn, Wonwoo rửa bát sạch quá đi.
Mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên, Mingyu biết là cậu đang khoái chí lắm nên mới cố tình khen nhiều lên, thời người này còn là mèo cũng thích được cậu chủ làm vậy lắm mà. Wonwoo cười tít cả mắt rồi thoả mãn đứng dậy chào hàng xóm sát vách mà đi về, đến khi đóng cửa nhà lại mới trượt dài người ngồi sụp xuống sàn nhà với đôi má đỏ ửng và tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Trừ gia đình ra thì Wonwoo chưa bao giờ quá gần gũi với ai như vậy cả, nhưng khi ở cạnh Mingyu thì tự nhiên cực kì muốn được người ta cưng nựng mới lạ. Trong đầu tự mắng rằng mình có phải mèo đâu mà muốn được xoa đầu hả Jeon Wonwoo, nhưng được Mingyu làm vậy cũng thấy thích thích.
Từ sau hôm đó trở đi, Wonwoo đều đặn qua nhà Mingyu ăn cùng đối phương mỗi tối và cùng với sự giúp đỡ của anh mà hoàn thành hết được đống bài vở chồng chất rồi cùng nhau uống trà tâm sự mọi chuyện trên đời, dần dần trở nên thân thiết nhiều hơn nữa, bước lên thêm một bậc trên mối quan hệ hàng xóm sát vách. Trước khi về lại căn hộ của mình, Wonwoo đều sẽ chớp mắt nhìn Mingyu và được đối phương hiểu ý mà diu dàng vuốt tóc mấy cái. Bình thường không sao mà tự dưng có một ngày bất thường nào đó khi cậu vô thức nghiêng đầu về phía Mingyu, nghiêng thế nào mà gục luôn cả mặt vào lồng ngực của người ta, lại còn tiện tay ôm cả eo anh.
Wonwoo rối rít xin lỗi đối phương, kêu tất trơn quá nên em bị trượt chân chứ không phải em cố tình đâu. Mingyu không nói gì chỉ cười mỉm rồi đỡ lưng Wonwoo, dẫn người đang không đi tất về căn hộ ngay sát cạnh một cách an toàn, trước khi người nọ đóng cửa anh còn bảo rằng em cố tình nhiều lần cũng không sao đâu.
Wonwoo ngại đến mức mấy hôm làm ổ trong nhà sau khi từ ngoài trở về, buổi sáng mỗi lần mở cửa ra đường phải lén lút nhìn trái ngó phải không thấy Mingyu thì mới ló mặt nhanh chân chạy thẳng, trông không khác gì đang trộm đồ của chính nhà mình vậy. Mingyu dường như cũng biết có người xấu hổ không dám qua đây nên đồ ăn nấu xong thì cho vào hộp giữ nhiệt, mang sang ấn chuông cửa kính coong mấy lần để Wonwoo biết rồi quay người đi vào trong nhà. Wonwoo lúc đó sẽ mở hé cửa đảo mắt nhìn xung quanh rồi đưa vuốt mèo ra ngoài chộp lấy hộp đồ ăn chỉ trong một giây ngắn ngủi, ai lỡ chớp mi một cái là không biết cậu đã đóng cửa từ lúc nào.
Chỉ có Wonwoo không hề biết Mingyu đứng ở góc quành bên kia nhìn thấy hết tất cả, chờ cậu đóng cửa rồi mới phì cười, sao mà mèo nhỏ nhà mình đáng yêu thế không biết.
Cho tới một ngày nọ Wonwoo đi liên hoan với lớp vô tình ăn phải thịt bò, về tới nhà liền nằm lăn ra sàn ôm bụng vì đau, mồ hôi lạnh túa ra càng làm cậu thấy khó chịu nhưng vẫn cố gắng lết người đi tìm thuốc để uống. Wonwoo nghe thấy chuông cửa vang lên đúng giờ như mọi ngày, dù biết là Mingyu đang ở ngoài đó nhưng đầu óc choáng váng và cơn buồn nôn trực trào làm cậu chẳng thể ngồi dậy chạy ra cầu cứu người kia được. Wonwoo nuốt khan một viên thuốc xuống rồi dựa người vào tường mà thiếp đi, sau đó nghe được tiếng Mingyu truyền đến từ phía ban công đang chạy về phía mình. Wonwoo đã nghĩ mình chỉ mệt quá nên muốn ngủ thôi, nhưng Mingyu lay người thế nào cậu cũng không thể mở miệng trả lời được, mí mắt quá nặng để nhấc lên nổi.
Đến lúc Wonwoo mơ màng mở mắt đã thấy bản thân đang nằm trong viện và Mingyu đang ngồi bên cạnh giường mà nắm lấy tay mình, anh vội vã tiến đến hỏi han rồi chờ cậu tỉnh táo hẳn thì mới chạy đi gọi bác sĩ. Cũng may là triệu chứng của Wonwoo không quá nguy hiểm, sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn thì được cho về ngay trong đêm.
Vốn dĩ Mingyu định vẫy một chiếc taxi nhưng từ đây về nhà không xa lắm, Wonwoo nói rằng muốn tản bộ hít thở không khí cho thoáng vì nãy giờ nằm trong viện ngửi mùi sát trùng nhiều quá đi. Mingyu nghe xong liền ngồi xuống trước mặt cậu rồi vỗ vỗ lên vai mình, Wonwoo cũng ngoan ngoãn nghe theo mà leo lên lưng anh, vòng tay ôm bả vai đối phương đang chậm rãi từng bước đưa mình về nhà.
Hiếm lắm mới có một hôm đi ăn tập thể mà lại dị ứng, chán quá đi mất, quả nhiên chỉ có đồ của mẹ và Mingyu là đảm bảo một trăm phần trăm không dính thịt bò và mấy loại Wonwoo không thích ăn thôi, từ nay không dám đi ăn ngoài nữa. Mingyu cười bảo Wonwoo muốn ăn ngoài thì có thể tới tiệm của anh, giảm giá cho người quen luôn, em đừng buồn nhiều nhé. Sao Wonwoo có cảm giác như người này đang dỗ dành em bé vậy, vốn dĩ cũng chẳng đến mức quá buồn vì đâu có mấy khi đi ăn hàng, nhưng nghe xong lại muốn làm nũng nên cậu úp trán xuống vai anh mà cọ qua cọ lại, ngay sau đó Mingyu liền hỏi Wonwoo có cần gì không rồi ghé cửa hàng tiện lợi và mua cho mấy vị kem mà cậu đang thèm.
Wonwoo níu tay Mingyu lại khi họ chuẩn bị tách nhau ra để về căn hộ của mình, cậu vân vê vạt áo mà cúi đầu xin lỗi vì đã để anh lo lắng cho mình, hơn cả là vì mấy hôm liền đã tránh mặt anh. Mingyu lắc đầu rồi đưa tay vuốt tóc Wonwoo, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng chỉ trong lòng anh mới biết mình đã sợ hãi đến mức ôm người ta trong tay mà run bần bật nhưng cũng chẳng có lí do gì để trách cậu cả. Cũng nhờ Mingyu cảm thấy bất an nên đánh liều trèo từ ban công nhà mình sang bên Wonwoo, cảnh tượng không khác gì năm đó khi nhìn thấy người kia ngất lịm đi, may sao anh vẫn giữ được bình tĩnh mà ngay lập tức đưa cậu vào viện. Mingyu dừng tay trên mái tóc mềm của Wonwoo, nhìn cậu hơi nghiêng đầu về phía mình muốn được tiếp tục xoa đầu thì cười mỉm, ước gì cậu nghiêng thêm tí nữa rồi tiến thẳng vào lòng mình như hôm bữa thì tốt nhỉ.
Mặt Wonwoo ỉu xìu và hai vai chùng hẳn xuống trông đến là tội, Mingyu không biết an ủi thế nào cho phải nhưng cũng chẳng nỡ để cậu đi vào trong nhà với tâm trạng không ổn như thế, đành ngập ngừng hỏi xem đối phương có cần một cái ôm hay không. Wonwoo nghe xong thì gật gật đầu rồi cũng chẳng chờ Mingyu dang tay ra đã tự mình tiến tới bám vạt áo đối phương, dụi mặt vào lồng ngực của anh vì cậu thấy có lỗi với người ta lắm, trèo ban công từ nhà anh sang nhà cậu cũng đâu dễ dàng gì. Mingyu kéo sát Wonwoo gần với người mình, dùng cả hai tay ôm chầm lấy cậu, cằm đặt lên đỉnh đầu của đối phương, lúc này mới thấy nhẹ nhõm hơn được.
"Wonwoo không sao rồi, thật may quá."
Mingyu nói câu này vừa để cho Wonwoo nghe vừa để trấn an mình, nếu không phải đang ôm cậu trong lòng thì anh sợ rằng bản thân chẳng thể cố gắng hít thở bình thường thêm nữa mất, vai căng không nổi nữa rồi. Wonwoo nghe xong lí nhí tiếp tục nhận lỗi về mình rồi bắt đầu sụt sịt oà khóc, cuối cùng Mingyu phải đứng vuốt lưng dỗ dành mãi thì người trong lòng mới thu hết nước mắt đang dâng lên không cho rơi ra tiếp.
Wonwoo từ sau hôm đó không dám ăn linh tinh đồ bên ngoài nhiều nữa, lâu lâu ghé tiệm của Mingyu để được đầu bếp làm món đặc biệt không xuất hiện trong thực đơn chỉ phục vụ riêng khách hàng đặc biệt khi gần tới giờ đóng cửa hoặc cùng anh đi về căn hộ và cùng ăn tối chung với nhau.
Trái tim của Wonwoo luôn mềm nhũn trước những điều nhỏ nhặt mà anh làm cho mình, tỉ như Mingyu sẽ đưa cậu đi vào lề đường bên trong khi cùng nhau tản bộ, nghiêng tán ô về phía cậu khi gặp trời mưa, nắm cổ tay để cậu không bị lạc khi đi ngang con phố đông đúc người qua lại, chủ động quàng khăn hay nhường áo khoác của mình cho cậu mỗi khi Wonwoo mặc không đủ ấm ra đường, hay là choàng tay lên vai cậu lúc hai người đi ngang qua những chú chó vì Wonwoo sợ chúng.
Wonwoo ngày thường phải đi đường vòng một đoạn khá xa để tránh những chú chó ở đầu ngõ bên kia, Mingyu nói rằng chỉ cần đừng để ý đến chúng mà cứ đi thẳng về phía trước là được. Wonwoo nghe xong thì nghi ngờ, làm sao có thể làm ngơ khi chúng cứ đi theo mình mà hít ngửi được cơ chứ, lúc đó cậu chỉ muốn co chân lên mà chạy thật nhanh thôi. Mingyu bật cười rồi choàng tay lên vai cậu, bảo em sợ thì cứ nhắm mắt lại là được, có anh đây rồi. Wonwoo mới đầu còn cố gắng bình tĩnh nắm chặt tay mà bước đi, sau sợ quá đành phải úp mặt vào ngực của Mingyu, dựa vào người kia dẫn mình đi hết con ngõ nhỏ.
Hôm nào Wonwoo về muộn chắc chắn sẽ thấy một người vừa cao ráo vừa đẹp trai đang đứng chờ bên ngoài để cùng đi bộ về nhà, cùng tán gẫu trên đường và cùng cậu vượt qua nỗi sợ đi qua những chú chó bằng cách để yên cho mình bám chặt vào người anh.
Tất cả những chuyện họ cùng trải qua và từng lời nói cử chỉ dịu dàng của Mingyu đã làm Wonwoo mỗi ngày một rung động nhiều hơn với đối phương, hằng đêm đều lăn lộn trên giường nhoẻn miệng cười mà đi vào giấc ngủ, yêu thương đong đầy trong tim hiện rõ lên đôi gò má ửng hồng và đôi môi luôn cong lên mỗi khi gặp được anh.
Gặp nhau vào những ngày chớm hạ và khi đông sang tuyết rơi phủ trắng xoá đến từng con ngõ nhỏ, Kim Mingyu tỏ tình với Jeon Wonwoo bằng một bữa tối lãng mạn có hoa và có nến, rồi kéo đối phương vào một nụ hôn ngọt ngào để sưởi ấm đôi môi của cậu sau khi nghe bốn chữ, em cũng thích anh.
***
'tán tỉnh hàng xóm sát vách thành công!' - kim mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top