ngoại truyện: dỗ dành và cưng chiều



Một lí do nữa để ba mẹ Wonwoo tin tưởng Mingyu là từ ngày yêu anh, kết quả học tập của cậu không hề sa sút tí nào mà ngược lại còn đạt được thêm nhiều thành tích tốt nữa. Nhưng cũng vì vậy nên Wonwoo lại thấy áp lực nhiều hơn vì bản thân đặt nặng điểm số, trước ngày thi là mất ăn mất ngủ chẳng thể thư giãn nổi, nếu không vì Mingyu trực tiếp tắt đèn bàn học và bế cậu lên giường thì chắc cũng ngồi ở đó đến sáng luôn.

Buổi sáng Mingyu đưa Wonwoo đến trường thi, trên đường đi cậu vẫn không ngừng đọc tài liệu và cố gắng nhẩm nhớ bằng hết kiến thức mới chịu, còn bảo ước gì có bánh mì thần kì của Doraemon thì tốt biết bao. Mingyu vừa lái xe vừa thầm nghĩ, nếu thế thì em ăn đến no cũng chưa xong được với chỗ sách dày cộp đang cầm trên tay đâu, nhưng rồi cũng động viên rằng chắc chắn em sẽ làm bài tốt thôi.

Wonwoo đóng sách rồi cất vào cặp khi Mingyu dừng xe cách cổng trường một đoạn, cậu thở dài đầy ngao ngán, lần này cứ có cảm giác không ổn thế nào ấy. Mingyu đưa tay vuốt tóc Wonwoo rồi kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng đặt lên thái dương của đối phương một nụ hôn cổ vũ.

"Đừng lo quá, anh cá em mười."

"Nếu em không được mười thì sao?"

"Thì anh vẫn cưới em mà."

Wonwoo quay sang đánh vào bả vai của Mingyu kêu cái bốp, cậu liếc mắt như muốn nói rằng chỉ biết trêu người ta là giỏi thôi, ai thèm cưới anh. Wonwoo cầm cặp lên rồi đưa tay mở cửa xe định bước ra ngoài thì bị người bên cạnh kéo lại, anh nghiêng mặt về phía cậu rồi chỉ tay lên má mình.

"Nghe đồn trước khi đi thi mà hôn người yêu là may mắn lắm đấy, em muốn thử tính chính xác của câu này không?"

"Ai đồn, anh đồn à?"

Mingyu làm bộ hít sâu rồi để tay lên miệng như bất ngờ lắm, anh vỗ tay mấy cái rồi khen quả nhiên là Wonwoo của chúng ta giỏi quá đi, đoán một lần là trúng phóc luôn. Mingyu cười khoái chí vang vọng khắp xe làm Wonwoo cũng phải bật cười theo, người này được cái lắm trò nhưng đều thành công trong việc giúp cậu giải toả hết căng thẳng, thôi thì cũng xứng đáng có được một cái hôn.

Wonwoo đặt hai tay lên má Mingyu và rướn người hôn lên má trái rồi hôn sang má phải, kết thúc bằng một cái hôn chụt lên môi đối phương để nhận đủ may mắn. Chẳng cần nói cũng đủ biết Mingyu thoả mãn vô cùng, anh vẫy tay tạm biệt Wonwoo khi cậu thong thả đi vào trong khuôn viên trường với khuôn mặt đã giãn ra, cảm giác được hôn từ mèo yêu đến người yêu đúng là hạnh phúc.

Bẵng đi khoảng thời gian rất dài, vào một buổi tối ngày hạ gió thổi mát trời, Wonwoo hớn hở chạy thẳng đến tiệm ăn của Mingyu sau khi đã kết ca ở cửa hàng tiện lợi. Lúc này chỉ còn một vài vị khách cuối, Mingyu vừa bước ra từ gian bếp đã bắt gặp Wonwoo vừa cười rạng rỡ vừa hào hứng gọi anh ơi rồi chạy nhào về phía mình. Wonwoo nhảy thẳng lên người Mingyu, hai chân ôm lấy eo anh còn tay thì ôm mặt đối phương mà rải xuống rất nhiều cái hôn nhanh lên mặt.

"Em tiếp tục đứng nhất kì này và được học bổng nữa, aaahhh, hôn anh đúng là may mắn mà!"

Wonwoo cười khúc khích khi cọ má qua lại vào má Mingyu mà khoe thành tích cho anh nghe, Mingyu không nói gì chỉ đưa tay ôm lấy Wonwoo đang bám chặt trên người mình. Đến khi Wonwoo ngẩng mặt lên thấy Mingyu đang nhìn mình và cười mỉm hết sức cưng chiều, cậu mang tâm trạng vui vẻ cúi xuống chuẩn bị môi chạm môi với anh thì người kia liền chặn lại.

"Khoan đã, em có chắc là muốn hôn anh ở đây không?"

"Sao ạ?"

Mingyu đá lông nheo với cậu rồi đưa mắt ra chỗ khác làm Wonwoo khó hiểu quay lại phía sau, thì ra tất cả các vị khách trong quán đều đã dừng lại việc ăn mà hướng ánh mắt về phía hai người từ lúc nào không hay. Wonwoo đỏ mặt mím môi nín lặng, sau đó nghe tiếng vỗ tay vang lên và những lời chúc mừng cậu đạt thành tích học tập tốt, còn khen chủ quán với người yêu đẹp đôi tình tứ quá đi. Wonwoo ngại quá chỉ biết úp mặt xuống bả vai của Mingyu mà cầu mong các khách hàng đang ở đây xin hãy quên đi cảnh tượng này, trong lòng thầm mắng người nọ không thèm nhắc mình sớm một câu, bởi vậy mới thấy kì vì sao người này hôm nay lại hỏi mình như thế, chứ bình thường là thích mê ra mặt rồi.

Mingyu cười cười cảm ơn mọi người rồi bế Wonwoo vào bên trong vuốt lưng dỗ dành, cậu giãy lên bảo nãy giờ anh cười trêu em đúng không, ghét ghê luôn á không muốn nhìn mặt anh nữa. Nhưng Wonwoo quá xấu hổ để chạy ra ngoài nên đành nhắm mắt vào ngồi yên một góc trong gian bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ không thèm để ý đến Mingyu, sau đó cảm nhận tay người kia tháo kính cậu ra rồi hôn nhẹ lên hai bên mi mắt mình. Wonwoo vẫn dỗi chẳng thèm mở mắt ra, chỉ thấy hơi ấm dần phả lên hai bên má và chạy lên ấn đường, nghe tiếng dịu dàng bảo anh xin lỗi.

Vốn dĩ Wonwoo dỗi là vì muốn được cưng nựng dỗ dành chứ chẳng cần một lời xin lỗi gì cả, nên nghe thấy Mingyu nói thế thì mềm lòng mở mắt ra, thấy trước mặt mình là một đĩa bánh kem dâu tây và đối phương đang nghiêng đầu hướng đôi mắt chứa đựng dải ngân hà lấp lánh còn có cả mình trong đáy mắt anh.

Haizzz, đẹp trai mà không nỡ giận tiếp luôn á.

Dỗi thì dỗi nhưng mà đói thì không chịu được.

"Có thể nào mà cho em một lần nghiêm túc dỗi anh được không vậy?"

Wonwoo vừa ăn bánh kem vừa hậm hực nói với Mingyu đang xếp đồ vào máy rửa bát, cũng may hôm nay nhân viên bếp xin anh cho về sớm bằng không người này từ nay hết dám ló mặt tới đây nữa quá. Seungkwan mở hé cửa hỏi Mingyu có cần cậu ở lại giúp anh dọn bếp không, nghe ông chủ bảo không một cái liền chạy biến để lại không gian riêng tư cho hai người, tiện tay cầm điện thoại lên vừa cười vừa ấn bàn phím. Mingyu nhìn là biết ngay bây giờ nhân viên bếp tên Hansol sẽ được cập nhật tin tức nóng hổi liền nè, anh lắc đầu cười khổ, bình thường Wonwoo tới đều là lúc chẳng còn khách mà nhân viên cũng về rồi, hôm nay đông khách đóng cửa muộn thì bao người có dịp chứng kiến cảnh chủ quán được người yêu bám chặt như koala.

Đương nhiên Mingyu sẽ không nói điều này cho Wonwoo biết, anh lôi ra từ trong túi một con bạch tuộc bông đang cười, lật mặt còn lại thì sẽ trở thành dỗi rồi nhét vào tay người đang liếc mắt bĩu môi giận hờn nhìn mình. Wonwoo thích thú ngồi chơi lật qua lật lại bạch tuộc màu xanh hồng bông mềm, Mingyu dọn dẹp xong xuôi hết cả rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay choàng sang vai đối phương mà kéo dịch vào lòng mình.

"Wonwoo hết dỗi anh chưa?"

"Em còn phải xem đã." Wonwoo vừa mân mê nghịch bạch tuộc vừa vu vơ nói. "Nếu như lát nữa người yêu mua cho em mấy gói kem trái cây với bỏng ngô vị phô mai thì hẳn bạch tuộc sẽ cười."

Nghe là biết Wonwoo chẳng giận hờn gì nữa rồi và còn đang thèm đồ ăn vặt nữa, chừng nào Mingyu còn cưng chiều thì cậu khó mà dỗi một cách nghiêm túc được lắm, ai bảo người nào đó dễ bị dỗ ngọt bằng đồ ăn. Wonwoo nghe Mingyu kêu một câu tuân lệnh liền nhảy bật dậy, vui vẻ nắm tay anh rồi dựa vào người đối phương mà thao thao bất tuyệt cười nói, hoàn toàn quên luôn khi nãy mình đã ngại đến đỏ mặt thế nào.

Hai người vừa đi khỏi tiệm ăn chừng mấy bước chân thì trời đổ cơn mưa rào, Mingyu định quay lại lấy ô thì Wonwoo đã kéo tay anh chạy về phía trước, bước chân cậu chẳng có gì là vồn vã để tìm chỗ tạm trú cả mà chỉ đang hết mình tận hưởng cảm giác mát lành hiếm hoi của ngày hạ. Khoảnh khắc Wonwoo quay lại nhìn Mingyu với đôi mắt trong veo và nhoẻn môi cười rạng rỡ, thoáng chốc mọi hồi ức thanh xuân năm ấy có mèo cưng bên cạnh đều bất chợt ùa về, những kỉ niệm đẹp nhất mà anh nghĩ rằng mình có thể mãi mãi sống cùng cho đến cuối đời.

Thì ra đắm chìm vào một cơn mưa có thể mang lại cảm giác dễ chịu đến như vậy, Mingyu kéo tay Wonwoo quay lại và ôm cậu vào lòng, nghe tiếng cười của đối phương khúc khích bên tai mà chỉ mong sao khoảnh khắc này kéo dài thật lâu. Cho dù quần áo ướt đẫm dính chặt vào cơ thể và sau đó họ có thể sẽ bị cảm lạnh nhưng cũng chẳng sao hết, hai người chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn nhất từng phút giây trái tim thổn thức vì đối phương, vạn vật và thời gian xung quanh như ngưng đọng lại cùng với những xúc cảm ngọt ngào của họ.

Mingyu đã từng không quá thích những cơn mưa bất chợt thế này, đến khi Wonwoo xuất hiện và cho anh thấy rằng thiên nhiên có thể mang tới màn trình diễn đẹp tuyệt mỹ nhường nào, anh mới nhận ra mình chưa thật sự biết cách sống trọn vẹn mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ ý nghĩa thật sự của tình yêu chính là như vậy, một người đến bên mang tất thảy những điều quý giá xinh đẹp nhất và lấp đầy những khoảng trống trong lòng đối phương, làm cho chúng ta nhận ra mọi thứ xung quanh đều có vẻ đẹp sắc màu riêng mà đó giờ mình chưa từng thấu rõ.

Về đến nhà, Mingyu và Wonwoo cùng dùng khăn lau qua khắp người rồi uống trà gừng để làm ấm cơ thể, nhìn cậu mãn nguyện vì được tắm mưa mà anh cũng vui theo, nhưng vẫn phải dặn đối phương rằng không nên làm như vậy nhiều vì em có thể bị nhiễm lạnh đó. Wonwoo thấy Mingyu hắt hơi mấy cái không ngừng thì ngoan ngoãn gật đầu rồi tiến đến ôm Mingyu cùng cảm nhận hơi ấm, họ cứ giữ như thế một lúc cho đến khi cảm thấy cơ thể bình thường lại rồi mới rục rịch chuẩn bị đi tắm.

Vốn dĩ Wonwoo định về căn hộ của mình để tắm vì nếu Mingyu phải chờ cậu sử dụng xong xuôi rồi mới vào thì không hay cho lắm, nhưng anh đã nhanh tay kéo cậu vào bên trong cùng đứng dưới vòi hoa sen đang xả nước với mình. Làn nước ấm nóng xối từ trên đầu xuống làm Wonwoo thở dài một hơi vì thoải mái, cho đến khi hơi ẩm bám vào cửa kính thì cậu mới ngập ngừng cởi  hết quần áo ra, bản thân quay lưng với Mingyu nên cũng đỡ ngại hơn.

Mingyu xoa dầu gội lên tóc Wonwoo và mát xa da đầu cho cậu, người nào đó vẫn còn đang mải mê nghịch xà phòng không nhận ra bản thân đã dựa lưng vào lồng ngực anh mà cọ qua cọ lại. Mingyu mở nước ra một lần nữa để xả tóc cho Wonwoo, vô tình làm bong bóng xà phòng trên tay đối phương trôi đi mất, cậu chỉ kịp kêu ơ một tiếng rồi phải nhắm mắt lại vì bọt trắng đang dần chảy xuống mặt mình. Sau đó Wonwoo cảm nhận tay của Mingyu đặt lên eo mình rồi bóp nhẹ, môi anh ấn sâu những nụ hôn lên gáy và cả hai bên bả vai của cậu.

Có vẻ như nhiệt độ của nước được chỉnh hơi cao nên xung quanh họ được bao bọc bởi làn sương trắng ẩm ướt, Wonwoo xoay người lại đối diện với Mingyu, ánh mắt anh chăm chú nhìn mình qua làn nước đang xối xuống cả hai làm cậu phải nuốt khan. Mingyu đưa tay ôm má Wonwoo và nhấn môi mình xuống môi đối phương một nụ hôn có phần gấp gáp, tay còn lại đang đặt ở phần eo liền kéo cậu lại gần mình hơn nữa để hai cơ thể áp sát vào nhau.

Wonwoo đưa tay mình vòng lên ôm cổ Mingyu, để người nọ dẫn dắt mình bước vào nụ hôn sâu nồng nhiệt hơn mọi khi, cùng nhau đắm đuối miên man trong biển tình đến mức hít thở không thông. Mingyu di chuyển môi mình xuống cằm và vùng cổ của Wonwoo, lưu lại trên làn da mịn màng những vệt đỏ hồng mờ nhạt rồi trở về bắt lấy môi cậu một lần nữa. Wonwoo luồn tay vào tóc Mingyu khi cánh môi mình mở ra chào đón anh với một nụ hôn ngọt ngào và âu yếm đầy chậm rãi, đến khi cậu nghe thấy bản thân kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ thì mới giật mình mở to mắt. Mingyu cũng tách môi mình ra và tựa trán vào trán cậu để cả hai cùng bình ổn nhịp thở, hơi ấm phả vào môi nhau để lại cảm giác râm ran muốn tiến tới tiếp. Sương tình trong mắt làm Wonwoo mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể của cả hai cùng nóng bừng rạo rực làm da ngứa ngáy, cậu thở hắt ra rồi nhẹ giọng gọi đối phương.

"Anh ơi."

"Ừm."

Mingyu đứng yên một lúc rồi mới nhanh chóng tắt nước và choàng khăn tắm lên người Wonwoo, anh không nói gì mà cứ thế bước ra ngoài đóng cửa lại, để cậu một mình riêng tư trong phòng tắm. Wonwoo dùng tay lau đi hơi nước đang bám trên gương, nhìn môi mình hơi sưng và những vệt tình Mingyu để lại trên làn da mình vẫn chưa nhạt bớt mới nhận ra hai người đã hôn nhau say đắm đến thế nào. Hai má Wonwoo đỏ bừng, trước giờ còn chưa từng thay đồ trước mặt nhau mà hôm nay sao táo bạo ghê, cậu đi qua đi lại trong nhà tắm một lúc để bình tĩnh lại trước khi ra ngoài đối diện với Mingyu.

Sau khi Wonwoo thay đồ và sấy khô tóc xong xuôi rồi bước ra thấy Mingyu mới từ bên ngoài trở về, trên tay anh là mấy túi nhiều loại kem khác nhau với mấy bịch bỏng ngô phô mai. Mingyu chia đồ ra làm hai túi và bảo Wonwoo lát nữa mang một phần cất vào tủ nhà cậu, phần còn lại thì cho vào tủ lạnh bên anh, luôn sẵn sàng để cho đối phương ăn bất kì lúc nào ai đó thèm.

Wonwoo bước đến ôm Mingyu từ phía sau khi anh đang xếp kem vào tủ đá, cậu đi theo từng bước chân khi đối phương di chuyển ra chỗ khác mà người nọ dường như cũng quen rồi, cứ để cậu vừa ôm vừa lạch bạch bám theo mình đi khắp căn bếp.

"Ngoài kia đang mưa mà tóc cũng chưa sấy khô, sao anh vội ra đường làm gì, mai mua cũng được mà."

"Anh hứa hôm nay mua cho em rồi, phải thực hiện chứ."

Thật ra Wonwoo còn chẳng nhớ gì về việc muốn Mingyu mua kem với bỏng ngô cho đến khi nhìn thấy mấy túi đồ trên tay đối phương, đã vậy còn được người ta mua cho đủ vị đủ loại ăn cả tuần chẳng hết, phải nói rằng may mắn lắm mới gặp được người cưng chiều mình số một thế này. Wonwoo cũng biết ý mà cảm ơn Mingyu bằng cách đứng sấy tóc cho đối phương, thoáng thấy anh muốn đặt tay lên eo mình rồi do dự bỏ xuống làm những cảnh tượng khi nãy trong phòng tắm hiện lên lần nữa, cũng may anh đang nhắm mắt lại bằng không sẽ thấy có một quả cà chua đang đứng ngay trước mặt.

Mingyu ngước nhìn lên đồng hồ chỉ điểm mười một rưỡi, thấy kì lạ vì sao giờ này Wonwoo chưa về nhà, hơn tháng nay hai người đâu có ngủ chung nên anh nghĩ hôm nay cũng vậy. Wonwoo từ lúc nào đã đứng ra phía sau Mingyu mà tiếp tục ôm eo đối phương, Mingyu còn trêu rằng hôm nay hình như có ai đó quấn người hơn bình thường nhỉ, cậu không phản bác lại gì mà chỉ nghiêng mặt áp má vào tấm lưng vững chãi ấm áp của anh. Nghĩ tới việc đối phương cái gì cũng chiều theo ý mình, lúc nào cũng ngọt ngào với mình, luôn được anh vỗ về yêu thương, cậu chỉ biết đáp trả bằng những lúc tiếp xúc thân mật như thế này.

"Tối nay em muốn ngủ cùng anh."

Trong đầu Mingyu nghe nổ đoàng một tiếng, nhịp tim nơi lồng ngực trái đập nhanh không kiểm soát và các mạch máu bên trong dường như đang được giãn ra mà chạy nhanh hơn trong cơ thể, hai tai đỏ ửng đến mức anh cũng cảm nhận được cơn nóng dần lan toả sang khắp mặt mình.

N-ngủ kiểu gì cơ? Là ngủ theo kiểu cùng ngủ hay là cùng ngủ nhưng không thật sự ngủ cơ?

Ý là..ý là ngủ, lên giường ấy à, kiểu như chúng ta lên giường, xong rồi, xong rồi-

Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, em ấy muốn ngủ với mình nghĩa là-

"Anh ơi."

Giọng Wonwoo êm ái cất lên từ phía sau, nghe còn có vẻ như hơi nũng nịu làm Mingyu hồi hộp phải nuốt ực một cái trong cổ họng, nội tâm vô cùng hỗn loạn không nghĩ thêm được gì nữa, anh đưa tay lau mồ hôi đang rịn ra trên trán rồi cảm nhận bàn tay của đối phương đang gãi lên cơ bụng mình.

"Anh."

"Ơ, ừ, Wonwoo, anh đây."

"Em buồn ngủ."

À, em ấy muốn đi ngủ.

Wonwoo nới lỏng vòng ôm ra khỏi eo Mingyu để dụi mắt rồi vươn vai một cái, sau đó cậu dang hai tay về phía anh, chưa gì bờ mi đã muốn khép lại đến nơi.

"Bế em."

Quả nhiên từ mèo sang người chẳng thay đổi gì cả, luôn luôn muốn được bế, mà cách Wonwoo giơ tay chờ đợi cũng y chang như ngày xưa làm anh bật cười. Mingyu đưa tay đỡ ai đó hai mắt lơ mơ vòng chân vào eo anh mà bám chặt lấy người mình, cảm nhận hơi thở đối phương đang phả nhẹ lên cổ, sau đó cậu ngẩng lên mà há miệng cắn một cái in hằn vết răng trên làn da của anh.

Wonwoo cắn thêm một cái nữa lên bả vai của Mingyu, anh để yên cho cậu muốn làm gì thì làm, chân vẫn thong thả từng bước tiến về phía giường ngủ êm ái đang chờ hai người. Trước khi Mingyu đặt Wonwoo xuống nệm, cậu quay sang hôn lên má anh kêu chụt một tiếng, hai tay buông lỏng dần đưa cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi.

"Anh ngủ ngon."

Chỉ ba từ thôi mà Mingyu nghe thấy chữ được chữ không vì chủ nhân của chúng đã say giấc mất tiêu rồi, Wonwoo vừa được đặt xuống giường đã cuộn tròn người lại mà ngủ như mèo, làm anh phải chỉnh lại tư thế cho cậu thì mới dễ ôm được.

Bình thường rất ít khi Wonwoo thức giấc giữa đêm, nhưng cơ thể Mingyu nóng bừng và run nhẹ làm cậu giật mình tỉnh dậy mà lay người anh. Wonwoo nhanh chân chạy vào nhà tắm lấy khăn ấm đắp lên trán đối phương rồi ra ngoài pha thuốc hạ sốt và đút từng thìa cho anh khi Mingyu đang dựa đầu lên lồng ngực mình.

Khoảng nửa tiếng sau thì người Mingyu bắt đầu túa mồ hôi, Wonwoo dùng khăn lau cơ thể cho anh và giúp đối phương thay sang bộ đồ khác thoải mái hơn khi anh mơ màng mở mắt ra và đã có thể nhận thức được rằng mình vừa trải qua một cơn sốt cao. Mingyu cảm lạnh nên người run bần bật phải kéo chăn cao che kín hết cổ, nhưng anh không muốn làm Wonwoo lo lắng nên vẫn gắng cười mỉm mà vuốt tóc cậu, bảo rằng mấy bệnh vặt này chẳng làm phiền anh được đâu, người yêu em lợi hại lắm đó.

Chắc hẳn là do hôm qua dầm mưa rồi, Wonwoo vừa nắm tay Mingyu mà thở dài vừa nhìn người nọ chìm vào giấc ngủ lần nữa do tác dụng của thuốc, chẳng phải lần đầu tiên cậu thấy anh sốt cao đến vậy nhưng người mình yêu đổ bệnh thì cũng đâu ai thoải mái được. Wonwoo để Mingyu ngủ giấc ngắn rồi lay người anh dậy giúp đối phương ăn thêm một bát cháo nóng và uống trà gừng, động viên người yêu cố gắng uống thuốc hơi đắng một tí nhưng sẽ mau khỏi bệnh khi cơ thể anh lại phát nhiệt cao một lần nữa.

Wonwoo ngồi theo dõi tình trạng của Mingyu tới rạng sáng, tạm thời không thấy tái sốt lại nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm, cậu leo lên giường rồi kéo chăn đang trùm kín cổ của đối phương xuống và vòng tay ôm eo mà áp má lên lồng ngực anh. Mingyu theo thói quen ôm lại Wonwoo, một lúc sau mới nhớ ra mình vẫn chưa khỏi ốm hoàn toàn nhưng không nỡ buông tay xuống, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt lưng cậu mấy cái mà ngập ngừng nói ra.

"Wonwoo, anh sợ mình lây ốm cho em."

"Có sao đâu, em muốn ôm anh."

Wonwoo rướn người lên cọ má mình vào má Mingyu, từ mèo yêu thành người yêu vẫn thích cọ mặt với anh như vậy, anh đưa tay vuốt tóc cậu mấy cái, trong lòng cảm thán sao mà cưng thế không biết nhỉ. Mingyu hôn lên tóc của Wonwoo khi đối phương gục đầu lên lồng ngực anh mà ngủ thêm, ngoài kia trời vẫn mưa rả rích, cũng may hôm nay cả hai không có việc gì cần ra đường vào buổi sáng.

Mingyu bất chợt cảm thấy những chuyện này giống như ngày xảy ra hoả hoạn vào năm xưa vậy kể cả cách họ vô thức đối đáp với nhau, anh vòng tay ôm chặt lấy Wonwoo, mong rằng đến lúc tỉnh dậy vẫn còn thấy cậu ngủ ngon bên mình, mong rằng tất cả những gì mình trải qua ngay bây giờ đây không phải chỉ là một giấc mộng.

Vậy mà đến lúc Mingyu tỉnh dậy lại thấy bên cạnh trống trơn, Wonwoo chẳng còn ở trong vòng tay anh nữa. Mingyu hốt hoảng ngồi bật dậy, hai chân luống cuống đi khắp nhà tìm Wonwoo, đầu óc vẫn còn choáng váng và tim đập mạnh đến mức vang lên cả hai tai mà chỉ có khoảng không trống vắng đáp lại anh. Mingyu đứng ở giữa nhà cố gắng điều chỉnh nhịp thở để bình tĩnh một chút trước khi chạy ra ngoài tìm Wonwoo, ngay lúc đó tiếng mở cửa vang lên và cậu bước vào trong nhà với hai túi bóng to bự.

Wonwoo thấy Mingyu đứng ở giữa nhà thì ngạc nhiên, sau đó anh chạy thật nhanh về phía cậu mà ôm chầm lấy, làm cậu phải lùi về sau mấy bước mới đứng vững được.

"Em về rồi."

"Em đi mua chút đồ thôi mà, nhớ em tới vậy hả?"

Wonwoo cười nhẹ rồi buông túi đồ ăn xuống sàn mà ôm lại anh, nghe thấy đối phương nói rằng, rất nhớ em. Cậu chỉ định bông đùa một xíu mà sao anh trả lời nghiêm túc vậy nhỉ, Wonwoo vỗ lưng Mingyu an ủi, chắc vì mới ốm dậy nên tinh thần dễ nhạy cảm hơn chăng.

"Em đừng bỏ đi đâu nữa nhé."

Sao phát bệnh có một đêm thôi mà đã lo sợ cậu bỏ đi mất rồi, bình thường anh đâu có bất an mấy chuyện như vậy nhưng Wonwoo cũng gật đầu chắc nịch rồi chờ anh ổn định trở lại, phải đến lúc Mingyu xác nhận rằng mọi chuyện xung quanh vẫn là thực không phải mơ thì mới bắt đầu nới lỏng vòng tay.

Hôm nay Wonwoo được nghỉ và Mingyu cũng thông báo không mở quán nên họ sẽ có cả ngày để nghỉ ngơi bên nhau. Wonwoo dưới sự giúp đỡ của Mingyu đã làm ra một nồi súp gà rau củ cùng hai bát mì nước thơm mùi dầu mè và tương đậu nành vị rất vừa ăn, cực kì thích hợp để bồi bổ sức khoẻ. Một ngày chỉ ăn uống, xem phim, kể chuyện cho nhau nghe và trao cho đối phương những chiếc ôm âu yếm đi vào giấc ngủ quả là lí tưởng, cả Mingyu và Wonwoo đều mãn nguyện vô cùng.

Đến lúc Wonwoo treo đồ đã được nắng hong khô vào tủ của Mingyu mới nhận ra quần áo của mình ở bên này nhiều ghê, bảo sao lắm lúc tìm mãi không thấy đâu. Thế nhưng Wonwoo cũng chẳng có ý định lấy về mà tiếp tục cất đồ vào trong tủ quần áo, thấy Mingyu bước ra từ nhà tắm liền kéo anh lại chỉ tay vào một góc toàn đồ của cậu, đùa rằng như này chẳng khác gì em dọn qua đây sống luôn rồi vậy.

Mingyu biết Wonwoo đang nói đùa nhưng anh cũng đã suy nghĩ về việc này nhiều lần rồi, muốn mở lời hỏi đối phương nhưng vẫn cứ do dự mãi chưa có cơ hội nói ra. Mingyu ôm eo Wonwoo rồi tựa cằm lên vai cậu, chờ người nọ làm nốt việc đang dang dở rồi mới nhẹ giọng hỏi.

"Em có muốn chúng ta sống chung không?"

Đương nhiên là Wonwoo muốn, nhưng ở chung chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề cần cân nhắc và suy đi tính lại nhiều lần, ví dụ như tiền bạc hay làm việc nhà chẳng hạn. Wonwoo không quá cầu kì nhưng Mingyu lại là người kĩ tính, đến lúc những chuyện nhỏ tích thành chuyện lớn để xảy ra cãi nhau không làm lành được thì sao, cậu chỉ sợ cả hai sống chung lại không hoà hợp được như mình nghĩ. Wonwoo còn nghe nói rằng khả năng chia tay sau khi sống chung là rất cao, oà, chưa bắt đầu mà nhiều điều thấy lo ghê.

Wonwoo ngồi trong lòng người yêu nói ra từng nỗi bất an của mình, Mingyu cũng không thấy việc này cần phải thực hiện gấp nên chỉ bảo đối phương khi nào thật sự sẵn sàng thì sống chung cũng được, dù sao họ cũng sống ngay sát vách mà đâu có yêu xa. Thế mà chạy vào tai ai đó lại thành anh hơi giận vì cậu từ chối lời đề nghị kia, Wonwoo dựa lưng vào lồng ngực của Mingyu nên không biết sắc mặt anh ra sao lại càng lo lắng hơn. Sau đó Mingyu đứng dậy muốn đi ra ngoài lấy nước, cậu lại nghĩ rằng có phải anh không muốn nói chuyện với mình nữa rồi không. Wonwoo níu tay người kia, lắp bắp bảo anh đừng giận em mà, Mingyu ngẩn mặt ra vì không hiểu sao đối phương lại nghĩ như vậy.

Quả nhiên để mà nói về độ nghĩ nhiều thì Jeon Wonwoo đứng đầu chứ không ai tranh nổi. Mingyu trước giờ chưa từng ép buộc Wonwoo làm điều gì cậu không thích, sự thoải mái của đối phương luôn là ưu tiên số một, mấy chuyện cỏn con thế này có gì mà giận. Wonwoo thở dài, ây dà, lại tự mình suy diễn làm quá nữa rồi.

Mingyu nâng mặt Wonwoo đang dụi vào lồng ngực mình lên, mèo nhỏ nhà mình lúc nào cũng tự chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân rồi tự buồn, nhưng những điều đó cũng đâu thể kiểm soát được nên anh cũng chỉ đành làm phân tán sự chú ý bằng nhiều cách khác nhau. Cũng may Wonwoo thích ăn, thích ôm, thích hôn và lần nào Mingyu cũng thành công đưa cậu thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"Để anh xem hôn vào đâu thì người yêu không nghĩ nhiều nữa nào."

Wonwoo bật cười, trong lòng thầm nghĩ không ấy mình muốn hôn thì cứ hôn đi không cần phải bày biện lí do đâu, cậu chủ động rướn người hôn lên nốt ruồi nơi đầu mũi của anh rồi chạy đi. Cuối cùng vẫn bị Mingyu tóm lại mà tặng cho rất nhiều nụ hôn lên mặt, chỉ vậy thôi cũng đủ xua tan đi tất cả suy nghĩ nặng nề trong Wonwoo, đưa cậu về với thực tại để sống với những phút giây ngay bây giờ đây, không phải nghĩ về những điều chẳng ai biết trước được có xảy ra hay không.

Tiếng cười của hai người lanh lảnh vang vọng khắp căn nhà, thật may vì người yêu của Mingyu dễ dàng được dỗ dành, cũng thật may vì người yêu của Wonwoo rất biết cách cưng chiều cậu.

***

'jeon wonwoo ở dáng hình nào cũng xứng đáng được tui cưng chiều hết mức.' - kim mingyu.


jww -> kmg: anh ơi

tui:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top