7. chẳng lẽ tôi không phải chú mèo nhỏ mà cậu chủ yêu thương nhất sao?
Hình như sắp vào đông thì phải, hôm nay tôi thấy gió thổi đã có phần lạnh hơn, mấy nữa chắc tôi sẽ phải tạm thời ngắm cảnh qua cửa sổ phòng Mingyu cho đến khi xuân gõ cửa rồi. Oà, thế cũng phải mất một thời gian dài đó, ước gì tôi có bộ lông dày hơn thì tốt biết bao.
Vốn dĩ tôi đã chịu lạnh kém từ lúc còn là mèo hoang rồi, nhớ đợt đó đã từng bị sốt đến run toàn thân nữa cơ, may mắn rằng có người tốt bụng làm cho tôi một cái ổ lót bông thì mới miễn cưỡng chống chọi được qua đợt bão tuyết. Cũng có thể vì vậy mà sức khoẻ của tôi khi vào đông thường kém hơn, nên dù thích tận hưởng đất trời thiên nhiên tới mức nào thì cũng đành cụp đuôi ở trong nhà cả ngày thôi.
Vừa nghĩ xong thì có cơn gió lạnh thổi qua làm tôi rùng mình hắt hơi mấy cái liền, quyết định chạy vào trong nhà trước khi đổ bệnh đến nơi. Khi chạy đến cửa thì tôi nghe thấy tiếng Mingyu lanh lảnh ở đằng xa nên quay đầu đi ra sân lớn để ngóng người, xong rồi một cảnh tượng đập vào mắt làm tôi sững sờ, cậu chủ nhà mình đang vuốt ve một con mèo khác.
Bộ ở nhà không có mèo cho cậu vuốt à?
Bộ cậu không coi tôi là mèo nữa rồi à?
Bộ tôi không cần được vuốt lông không cần được nựng cằm à?
Tôi vừa hắt hơi này, tôi sắp đổ bệnh rồi, thế mà cậu đi vuốt ve con mèo khác?
LẠI CÒN NGAY TRƯỚC MẶT TÔI?
Tôi hiểu rồi, thời tiết nào có lạnh đâu, mà đó là do mình lạnh trong lòng.
Tôi không còn là bé mèo nhỏ mà anh cưng chiều nữa rồi đúng không Kim Mingyu?
"Wonwoo chờ anh hả, lại đây n-.. Ơ?"
Tôi không chờ Mingyu nói xong đã quay người chạy vào trong nhà, để lại cậu chủ ngơ ngác không hiểu vì sao mèo không thèm để ý tới mình. Cậu đi mà vuốt ve mấy con mèo ngoài kia kìa đừng có để ý đến mèo đây nữa, mặc kệ tôi, tôi vô hình rồi.
"Wonwoo, Wonwoo, em đứng lại đã nào."
Mingyu vừa gọi vừa đuổi theo và cố bắt lấy tôi nhưng không được vì bộ môn tôi yêu thích nhất là chạy trốn khỏi mọi vấn đề mà, tôi đi sang bên trái rồi đi sang bên phải, dùng hết sức dẻo dai của cơ thể để luồn mình qua các chướng ngại vật rồi chui xuống dưới gầm tủ.
"Em sao thế, sao lại tránh mặt anh?"
Mingyu biết tôi chỉ trốn dưới các thể loại gầm khi muốn trốn tránh điều gì đó, tự nhiên nhìn thấy cậu xong liền chui xuống dưới này nên nguyên nhân không từ cậu thì từ ai. Tôi quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn cậu chủ, muốn nói chuyện với mèo đây thì rửa cái tay trước đi đã.
Tôi chạy vụt ra ngoài khi thấy ba Kim mẹ Jeon đã về nhà, cọ mặt vào chân họ để chào đón, rất nhiệt tình và nồng hậu nhưng Mingyu lại gần thì tôi lườm cho một cái.
"Ba mẹ ơi hình như Wonwoo dỗi con rồi hay sao ấy."
"Con làm gì mà để em dỗi?"
"Con không biết, tự nhiên em cứ tránh mặt con."
Thế nào là con trai cưng trong nhà, thế nào là được cưng chiều lên tận trời, thế nào là có chống lưng có bảo kê, để Jeon Wonwoo đây nói cho bạn biết.
Bà chủ nói rằng tôi mà dỗi thì người sai chắc chắn là Mingyu rồi, lục lại kí ức xem mình làm cái gì để mèo không thèm nhìn mặt xong liệu mà dỗ dành đi, đừng có mà để tôi ấm ức xong chạy ra khỏi nhà không về là biết tay mẹ. Ông chủ bế tôi lên rồi hùa theo vợ mình, kêu Mingyu hư nhỉ để ba đánh chừa anh một cái nhé rồi giơ tay đáp cái bốp vào bả vai cậu chủ. Đương nhiên chỉ là đánh trêu thôi nếu không thì tôi cũng biết xót người ta mà, à thì cậu chủ còn phải cho tôi ăn ôm tôi đi ngủ tắm rửa cho tôi nữa chứ.
Nhưng mà thấy chưa Kim Mingyu, là cậu sai nhé chứ không phải tôi ghen vô cớ, biết đường mà sớm dỗ dành mèo đây đi.
Mingyu vươn tay ra bế tôi rồi ôm vào lòng, ngay lúc này tôi ngửi thấy mùi của đồng loại trên tay và ngực cậu nên vừa kêu vừa giãy ngang giãy dọc để thoát ra. Cậu chủ cũng không giữ nổi nữa đành phải thả xuống, sau đó nhận được một tràng kêu ngao ngao đầy mùi dấm chua từ tôi, còn chưa thèm rửa tay đi đã chạm vào người mèo đây rồi là sao hả?
Sau đó Mingyu có việc ra ngoài nên cậu đi tắm để thay sang bộ đồ khác, trước khi đi còn mon men đến cẩn thận chạm vào người tôi, thấy tôi không chạy ra chỗ khác thì mới bế bổng lên.
"Nãy em chê người anh có mùi nên không cho ôm à?"
Cái tôi chê là chê người cậu có mùi động vật khác ngoài tôi đó có hiểu không hả Kim Mingyu. Tôi mà biết nói tiếng người là tôi sẽ làm một bài thuyết trình mười nghìn chữ để cho cậu hiểu nỗi lòng của mèo đây.
Đến tối đang ngủ tôi bất ngờ giật mình tỉnh dậy, nhìn sang mới nhận ra Mingyu không còn ôm tôi nữa mà đã quay mặt về phía bên kia rồi. Oà, biết thừa mèo đây bện hơi rồi không có cậu là tôi ngủ không yên vậy mà tối nay lại không thèm ôm tôi nữa.
Kim Mingyu anh hết yêu tui gòi thì nói thẳng một câu đi?
Anh thay đổi rồi đúng không, tình yêu của anh không còn muốn trao đến nơi mèo đây nữa rồi đúng không, anh nói rõ ràng ra cho tui nghe đi?
Chài ơi bực mình ghê á, vậy nên tôi mang cái cơn dỗi đấy đi ra trước mặt cậu chủ rồi dùng đuôi vỗ bép bép bép vào má người kia. Nhưng tôi vẫn phải ngủ tiếp chứ, giờ biết làm cách nào ngoài chui thẳng vào lòng cậu chủ đòi ôm ấp, đấy là do tôi sợ mình mất ngủ nữa thôi. Tôi nói cho mọi người nghe, dù thế nào cũng phải bảo vệ giấc ngủ của mình thật tốt, có dỗi người ta thì mình vẫn phải ngủ ngon đó có biết chưa.
Hôm sau khi tôi đang nằm cuộn tròn trong lòng Mingyu khi cậu ngồi chơi ngoài hiên cửa thì có một con mèo đi ngang qua, tôi ngước đầu lên nhìn người nọ, ánh mắt giống như cậu thử vuốt nhỏ đó xem tôi bỏ nhà đi liền này. Mingyu chỉ vừa đưa tay ra định gọi con mèo kia lại gần thì bắt gặp ánh mắt của tôi nên cậu nhanh chóng rụt tay về, sau đó xách nách tôi lên để mặt đối mặt với nhau.
"Không phải hôm trước em ghen vì anh vuốt lông mèo khác đấy chứ?"
Đúng rồi đấy?
Tôi quay mặt đi với đầy vẻ hờn dỗi khi cậu chủ cười hahaha rất khoái chí, không còn muốn yêu thương nhau nữa thì mình cứ nói một câu.
"Wonwoo đáng yêu quá đi."
Mingyu cọ mặt vào người tôi nhưng vẫn không ngừng cười được, bộ cậu thấy chuyện này hài lắm hay sao, còn không dỗ dành tôi đi?
"Chà, Wonwoo ghen tức là yêu anh lắm đúng không, nên em mới sợ anh đi cưng chiều mèo khác hả?"
Tôi đồng ý vế sau.
"Wonwoo phải nhiệt tình yêu thương cậu chủ của em vào đó nha."
Được rồi, muốn tôi nhiệt tình chứ gì.
Tôi đứng dậy chạy ra vườn hoa của ông bà chủ rồi cọ người xuống dưới nền cát, uốn người qua lại trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu chủ.
Tôi nhiệt tình rồi đấy, nhiệt tình phụ lòng.
"Nè Jeon Wonwoo, người em mà bẩn thì tối nay anh không cho ngủ cùng đâu."
Ê?
Hoi đừng có tuyệt tình vậy mà.
Nghe lời đe doạ xong tôi đành chịu thua mà bật dậy chạy đến bên chân Mingyu, dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu chủ rồi còn định nhảy lên đùi cậu nữa. Thấy vậy Mingyu giữ người tôi lại rồi phủi bớt phần cát bụi trên lông của tôi đi và thở dài, sau đó bế tôi lên đưa vào nhà tắm.
"Để anh tắm cho em."
Tôi ngoan ngoãn để Mingyu chà lông bằng xà phòng cho mình mà không kêu lên tiếng nào, bình thường tôi cứ thích kêu meo meo vang khắp phòng tắm làm cậu chủ điếc tai mới chịu cơ. Tôi đứng yên cho Mingyu lau nước bằng khăn rồi dùng máy sấy hong khô lông, đặc biệt dễ bảo, nhiệt tình nghe lời.
"Meo meo."
Xong xuôi rồi tôi dùng chân mình vỗ vỗ vào chân cậu chủ, hai mắt long lanh chớp chớp, Mingyu nhìn thấy mà phải bật cười xoa đầu tôi.
Người sạch rồi nè, tối nay cho em ngủ chung nha.
"Rồi, tối nay vẫn sẽ ôm Wonwoo đi ngủ."
Trước khi đi ngủ, Mingyu thủ thỉ rằng mỗi khi cậu nhìn chó mèo không nhà không chủ đều thấy rất tội nghiệp nhưng bản thân không thể cáng đáng nổi mà mang hết về nuôi nên sẽ mua cho ít thức ăn rồi vuốt ve một chút, để chúng hiểu rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương, chỉ là cả hai chưa có duyên để sống chung nhà thôi. Mingyu còn bảo mỗi lần như vậy cậu thấy hạnh phúc lắm, vì mình đã làm được một việc có ích rồi, mong rằng những đám chó mèo hoang ấy sẽ luôn bình an không gặp người xấu.
Tôi cũng từng là mèo hoang không nhà không chủ, tôi luôn biết ơn những người đối xử tốt với mình, nếu không có họ thì bây giờ có lẽ tôi đã chẳng còn sống nữa. Và cũng không có cơ hội được gặp Mingyu, cũng không được may mắn nằm trong vòng tay của cậu chủ mà ăn ngon ngủ kĩ chẳng vướng bận điều gì.
Cậu chủ nhà tôi tốt bụng, ấm áp, biết lo lắng quan tâm mọi người và để ý tới mọi chuyện xung quanh quá đi.
Tôi hiểu chuyện rồi, từ nay không vậy nữa, nhưng anh cưng chiều thêm mèo khác là tui sẽ nghĩ tới chuyện gói đồ vào bọc vải mà bỏ nhà đi đó có biết không.
"Ngủ đi nào, mèo nhỏ mà anh yêu thương nhất."
À thì, cậu chủ nói sao thì là vậy đó mọi người.
***
'đặt tiêu đề chấn động vậy thôi chứ tôi mãi là chú mèo nhỏ mà cậu chủ yêu thương nhất, chứ có nhỏ nào tranh được chỗ tôi đâu?' - jeon wonwoo.
cậu chủ mingyu về nhà sau khi vuốt lông mèo hoang nào đó trước mặt mèo cưng wonwoo:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top