6. thích cậu chủ nhất trên đời.


Hôm nay ông bà chủ đưa tôi đi xem Mingyu chơi bóng đá trong ngày hội thể thao của trường.

Vào thu rồi nên tiết trời cũng đã dịu hơn, nắng không còn quá gắt như ngày hạ và gió mang hương hoa thoang thoảng dễ chịu, lại còn được ra ngoài nữa nên tâm trạng của tôi vô cùng sảng khoái, đã sẵn sàng hết mình cổ vũ cho cậu chủ.

Mingyu cao hơn so với các bạn cùng trang lứa nên nhìn từ xa tôi đã nhận ra ngay, cậu chủ đang giãn cơ để chuẩn bị vào trận và còn đùa nghịch với bạn bè nữa, một lúc sau mới biết gia đình mình đã tới nên cậu nhảy chân sáo chạy đến khán đài. Mingyu bế bổng mèo lên ôm vào lòng rồi hôn xuống mặt tôi mấy cái, trước khi chạy đi còn không quên bảo rằng Wonwoo cũng phải cổ vũ cho anh đấy nhé, chờ tôi meo meo đáp lại thì mới thả tôi về với ba mẹ mà chạy đi.

Mingyu rất thích mỗi khi tôi kêu meo meo đáp lại sau từng câu nói của mình, vì cậu nghĩ rằng tôi hiểu những gì cậu nói và bản thân còn biết nói chuyện với động vật nữa. Tôi từ một con mèo hiếm khi kêu mà giờ năm phút mọi người được nghe tiếng meo meo một lần, những lúc như vậy  Mingyu cười tít mắt trông hạnh phúc lắm nên tôi cũng đành chiều lòng, thành ra từ đó cậu chủ luôn chờ tôi đáp lại thì mới tiếp tục làm những điều còn đang dang dở.

Lần đầu tiên được thấy Mingyu mặc đồng phục thể thao trông cũng bảnh tỏn phết, mà cậu chủ nhà tôi được nhiều người hò reo tên lắm chắc ở trường nổi tiếng lắm nhỉ. Cũng phải thôi, nhìn cách Mingyu chạy qua chạy lại chuyền bóng cho đồng đội của mình rồi sút vào lưới trông mới oách làm sao. Oà, giỏi vậy mà ở nhà không chơi với tôi, tôi cũng muốn được chơi đá bóng cơ.

Tôi ngồi trong lòng bà chủ dõi theo từng bước chân của Mingyu, hồi hộp đến mức đứng lên khi thấy cậu lấy đà để sút bóng vào những giây phút cuối cùng của trận đấu. Tiếng trống, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên đầy phấn khởi khi đội của Mingyu giành chiến thắng, tôi còn thấy cậu chủ được các bạn học của mình tung lên cao nữa.

Xời, cậu chủ nhà ai cơ chứ, đương nhiên là phải thắng rồi.

Mồ hôi nhễ nhại túa ra khắp thân mình nên Mingyu chạy vội đi tìm lấy khăn để lau, sau đó có một bạn nữ tiến tới lau giúp rồi ngại ngùng khi mọi người xung quanh trêu và đẩy lại gần với cậu. Mingyu cũng chỉ cười xoà và nhận lấy chiếc khăn mà cô bạn kia đang cầm để tự lau nốt, ái chà, cậu chủ nhà mình coi bộ sau cũng sát gái lắm đây.

Nhưng mà cười vui quá ha, cậu thích lắm chứ gì, tui đã cổ vũ cho cậu cả buổi đó mà không thèm chạy tới khen mèo đây một câu đi, hứ.

Ông bà chủ bế tôi xuống dưới sân cỏ để tôi có thể chạy quanh quanh một chút, bạn bè của Mingyu thấy vậy cũng chạy ra chơi cùng và vuốt ve lông mèo, còn khen tôi đáng yêu nữa chứ. Thấy chưa, người ta khen tui nè Kim Mingyu.

Một cậu trai nào đó bất ngờ bế bổng tôi lên làm tôi hơi hoảng nên kêu meo meo lên mấy tiếng thất thanh, Mingyu vốn đang thong thả đi bộ tới chỗ tôi thấy vậy cũng phải chạy nhanh qua, cậu vươn tay định bế tôi về thì người ta đã xoay đi rồi ôm tôi vào lòng. Sau đó tôi nhận ra người này là bạn trong đội của Mingyu, khi nãy còn đùa nghịch với cậu chủ nhà mình trước khi vào trận đấu mà, không phải mối đe doạ nguy hiểm nên sau khi bình tĩnh thì tôi cũng nằm yên để người ta bế.

"Lee Seokmin, trả mèo đây!"

Ồ, thì ra người này tên là Seokmin, chắc hẳn nhà cậu ấy cũng nuôi mèo vì tôi có thể ngửi thấy mùi của đồng loại trên khuôn ngực của người ta. Tôi được Seokmin bế chạy quanh sân mấy vòng và Mingyu thì vừa đuổi theo phía sau vừa luôn miệng đòi mèo lại, đến khi thấm mệt rồi thì cả hai cùng nằm lăn ra thảm cỏ mà thở.

"Wonwoo, em qua đây đi nào."

Mingyu vỗ vỗ lên ngực cậu và chờ mèo nhà mình bước qua nhưng tôi cố tình quay mặt đi, tiếng cười của Seokmin vang lên và người tôi cũng rung theo.

"Xem kìa, Wonwoo có vẻ ưng mình hơn rồi. Wonwoo đi với anh không, nhà anh có một bé mèo tên Jisoo nè, chắc chắn em ấy sẽ muốn gặp em lắm."

Con người luôn đặt tên cho vật nuôi của mình nhỉ, tôi cũng hơi tò mò muốn gặp đồng loại tên Jisoo xem sao, mùi của bạn mèo đó thơm ghê á chắc hẳn cũng sẽ thân thiện lắm, vậy nên tôi kêu meo meo thay câu đồng ý.

"Được rồi Wonwoo, đi thôi, anh đưa em về nhà."

Nói rồi Seokmin ôm tôi ngồi dậy, dậm bước chân thật nhanh về phía trước mặc kệ Mingyu đuổi theo mà gào lên.

"Này, Jeon Wonwoo, anh mới là chủ nhân của em mà!"

Mingyu chặn lại trước mặt Seokmin rồi nhìn tôi đầy hờn dỗi, nghe cả họ tên mình được xướng lên là đánh hơi được mùi không an toàn rồi, thế nên tôi đành tiếc nuối vươn móng vuốt về phía cậu chủ nhà mình để được bế về. Seokmin lấy ra trong cặp sách một gói súp thưởng, tôi thích cái này lắm nè, đương nhiên là phải chạy ra đòi người ta cho ăn rồi. Tôi nhảy ra khỏi vòng tay của Mingyu mà chạy một mạch tới chỗ Seokmin, vừa được ăn ngon vừa được xoa đầu, vui hết biết.

Ăn xong phải biết cảm ơn thì mới lịch sự đúng không, nên tôi cọ mặt vào lòng bàn tay của Seokmin khi cậu vuốt đầu tôi, chưa gì đã nghe thấy tiếng hừ phía sau của cậu chủ nhà mình rồi.

Mingyu bế tôi lên, giọng hết sức hậm hực. "Em thích Seokmin hơn anh rồi à?"

Vào lúc này kêu lên thì cho dù câu trả lời thế nào cũng sẽ được quy về thành thích Seokmin hơn cậu chủ, bởi vậy tôi cố tình nhìn ngó xung quanh mà liếm mép, ai biết gì đâu hong biết gì hết.

Hình như cậu chủ giận tôi thật rồi, trên đường về nhà không thèm vuốt ve tôi nữa. Ây dà dỗi cái gì mà dỗi, tôi chỉ là một con mèo thôi, cậu hơn thua mấy cái này làm gì hả?

Mà tự nhiên nhớ ra Mingyu còn chưa khen tôi vì đã cổ vũ cậu hết sức nhiệt huyết đâu nha, mèo đây cũng phải hơn thua mà dỗi lại mới được.

Một người một mèo cùng dỗi nhau, tối đến không thèm ngủ chung nữa.

Sáng hôm sau Mingyu ốm nặng nên không đi học được, nằm yên một cục trên giường ngủ say không biết trời đất gì hết. Tôi chẳng biết làm gì ngoài gối đầu bên tay Mingyu, nhìn mặt cậu chủ đỏ bừng bừng mà thấy thương ghê, chẳng còn giận dỗi gì nổi nữa. Nếu như hôm qua tôi ngủ với Mingyu thì có lẽ đã kịp phát hiện ra cậu không ổn mà chạy đến phòng ông bà chủ rồi, tôi đáng trách ghê.

"Wonwoo."

Nghe thấy tiếng Mingyu gọi tên, tôi ngẩng đầu lên kêu meo meo đáp lại, để cậu vuốt ve đầu mình rồi tiến đến tự cọ mặt vào bên má đang nóng bừng của người kia. Sau đó tôi chạy đi gọi mẹ Jeon, để bà chủ xem tình hình của Mingyu ra sao.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn mẹ Jeon giúp Mingyu ăn hết một bát cháo nóng rồi nhảy xuống chạy đi quắp túi thuốc mà bà chủ đặt ở trên bàn ngoài phòng khách vào để cậu chủ uống, sau đó lại tiếp tục nằm lên tay Mingyu khi cậu ngủ thiếp đi. Tôi nằm gối đầu lên ngực cậu và phát ra tiếng gừ gừ, nghe nói khi mèo làm vậy thì con người sẽ được chữa lành từ bên trong, cậu chủ mau hết bệnh còn chơi với em nha.

Đến chiều thì Mingyu mới tỉnh táo hơn một chút, bà chủ nói rằng cậu đã tạm thời hết sốt rồi nhưng lát nữa trước khi đi ngủ vẫn phải uống thuốc để cắt bệnh. Mingyu có vẻ không thích lắm, tôi liền quắp thuốc rồi nhảy lên đùi cậu chủ mà thả xuống đúng tay cậu rồi cọ mặt vào lồng ngực người kia để động viên, phải uống thuốc thì mới hết được bệnh chứ.

"Con xem, Wonwoo cũng đồng ý rằng con nên uống thuốc kìa."

Cậu chủ vuốt lông tôi rồi thở dài, sau đó cũng đành chịu thua mà chấp nhận nuốt chỗ thuốc đắng xuống trước khi đi ngủ dưới sự giám sát của tôi.

Cả sáng ngủ nhiều rồi nên giờ cậu chủ hơi trằn trọc, chỉ nằm lặng lẽ vừa ngắm trăng đang chiếu sáng vào góc phòng qua khung cửa sổ vừa xoa đầu tôi. Mingyu chưa ngủ nên dù tôi buồn ngủ lắm rồi cũng không muốn nhắm mắt, sợ nhỡ cậu lại phát bệnh nữa.

"Wonwoo, em thích anh hay Seokmin?"

Ây dà, vẫn còn vương vấn chuyện đó cơ à.

Tôi nhẹ giọng kêu meo meo mấy tiếng rồi liếm đầu tay của cậu chủ nhà mình, còn thêm cả cọ mặt vào má người nọ làm Mingyu cười nhẹ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, thấy vậy nên tôi cũng yên tâm nhắm mắt lại.

Thích cậu chủ Mingyu, thích nhất trên đời.

***

'tôi mong cậu chủ cũng thích tôi nhất trên đời.'  jeon wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top