13. và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời.
chương này mình sẽ viết theo góc nhìn của cậu chủ mingyu.
***
1. Nhà tôi có nuôi một bé mèo, tên của em là Jeon Wonwoo.
Wonwoo có bộ lông hai màu, xám tro sáng ở thân trên và trắng muốt ở thân dưới, chúng vừa mượt vừa bông mềm làm tôi luôn thích ôm em trong lòng mà vuốt ve chải chuốt cho mèo. Em có đôi mắt màu hổ phách to tròn thích ngắm nhìn mọi thứ với sự tò mò thích thú và chiếc mũi xinh màu hồng phớt thích hít ngửi mùi hương xung quanh mình. Em có thói quen nghiêng đầu và chớp mắt khi nhìn thấy cái gì đó lạ lẫm, càng nhớ càng thấy Wonwoo đáng yêu cực kì.
Wonwoo thích nằm trên nhành cây cao trước cửa nhà mà ngắm thiên nhiên đất trời, em sẽ nhắm mắt lại mà đánh một giấc với cái đuôi ngoe nguẩy trong không trung vì những làn gió thổi đến quá là mát mẻ, hẳn là lúc đó em đang hết mình tận hưởng cuộc sống lắm.
Wonwoo sẽ nhảy xuống khỏi thân cây khi thấy ba mẹ về và cọ người vào chân họ để chào đón, em cùng ông bà chủ đi vào trong nhà với tiếng kêu meo meo vô cùng đáng yêu như muốn giúp mọi người vui vẻ hơn sau một ngày làm việc vất vả. Sau đó Wonwoo sẽ ngồi ở trước cửa nhà để chờ tôi từ bên ngoài trở về, em sẽ lấy đà đứng lên bằng hai chân sau và hai chân trước vươn về phía tôi, chờ đợi cậu chủ bế mình lên.
Sau khi vuốt ve em một lúc, tôi sẽ đi tắm và em chạy tới khay đựng thức ăn mà thưởng thức bữa tối của mình. Ngày trước tôi còn ngồi cạnh để vuốt lông khi em đang ăn, tôi nghĩ là em không thích như vậy lắm đâu nhưng mà lông em mượt ơi là mượt, tôi chẳng kìm được mà cứ phải vuốt lấy một hai cái cơ. Về sau tôi sẽ dành thời gian đó để đi tắm, cũng là để em thoải mái ăn uống, rồi cậu chủ và mèo cưng sẽ có cả một buổi tối để quấn quýt với nhau.
Wonwoo sẽ ngồi trên đùi tôi từ trong phòng ăn ra đến phòng khách rồi cả vào phòng đọc sách nữa, em sẽ nằm trong lòng tôi khi cả hai cùng nằm lên giường để đi ngủ, kết thúc một ngày dài và đây chắc chắn là thời điểm mà tôi thích nhất. Wonwoo thích tôi ôm em đi ngủ và tôi cũng vậy, nghe tiếng gừ gừ nhỏ bé được phát ra và hương thơm dịu nhẹ từ em làm tôi thấy dễ chịu vô cùng. Tất cả mọi phiền muộn, căng thẳng hay áp lực từ bên ngoài đều được rũ bỏ hết cả khi tôi ở bên Wonwoo và gia đình.
À, mèo cưng của tôi không chịu được lạnh, những lúc như thế Wonwoo chỉ đành ngồi trong phòng tôi ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ, ánh mắt em đượm buồn trông thương vô cùng. Những lúc như thế tôi đều tìm mọi cách để chơi cùng để em bé nhà mình không thấy chán, cẩn thận mặc thêm áo ấm cho mèo rồi mới đưa ra ngoài một lúc khi em nằm gọn trong lồng ngực tôi để em không nhiễm lạnh, may mắn là Wonwoo thấy hạnh phúc chỉ từ những điều nhỏ bé tôi làm cho em.
Wonwoo thích vờn nghịch cuộn len màu hồng, đuổi theo quả bóng màu xanh và thích làm vỡ bong bóng xà phòng bằng chiếc mũi hồng xinh của em. Wonwoo thích ăn pate ức gà, bánh sữa phô mai, bông cải xanh, táo đỏ, chuối vàng và cả bơ nữa. Wonwoo bị dị ứng với thịt bò, em cũng có vẻ không hứng thú với hải sản cho lắm và em đặc biệt không thích ăn những đồ tươi sống.
Wonwoo còn thích được mọi người hôn lắm (hay nói đúng hơn là tôi thích hôn em nhỉ?). Mới đầu tôi đòi được em hôn vào mỗi buổi sáng trước khi ra đường, sau khi về nhà và cả trước khi đi ngủ nữa, mỗi cái ở hai má và một cái môi chạm môi. Cứ thế dần dà như đây trở thành thói quen của tôi và Wonwoo, sau này em còn chủ động hôn cậu chủ nữa cơ, nên đây cũng là cách để tôi và em thể hiện tình cảm với nhau. Mười cái hôn ở mỗi bên thì cả chủ lẫn mèo mới thấy đủ đầy được, tôi và em còn dùng cả cách này để an ủi vỗ về lẫn nhau mỗi khi tâm trạng không ổn.
Wonwoo có một vết sẹo dài ở sau tai và vô số vết thương khác trên người nhưng đều bị che lấp bởi bộ lông của em. Ngày đó em trải qua nhiều khổ đau, bởi vậy tôi chỉ muốn làm mọi cách để bù đắp cho em, để em hiểu rằng mình rất xứng đáng được nâng niu và chiều chuộng.
Wonwoo ngoan ngoãn và hiểu chuyện lắm, chẳng bao giờ làm phiền khi cả nhà đang bận, em sẽ chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh chờ mọi người xong việc rồi mới nhẹ nhàng kêu lên để được chú ý. Wonwoo sẽ chẳng đòi hỏi gì nhiều mà chỉ cần vuốt lông một cái rồi xoa đầu và gãi xuống phần cằm là em sẽ tự động nhắm mắt vào tận hưởng rồi nghiêng đầu nhỏ vào lòng bàn tay tôi. Em sẽ kêu lên những tiếng gừ gừ và tai em nghiêng sang hai bên đầy mãn nguyện với phần thưởng mình nhận được, cũng có thể ngay sau đó em ngủ thiếp đi trong vòng tay của tôi, lúc đó tôi hay đùa rằng có ngày kiến tha đi chắc em cũng chẳng biết gì.
Wonwoo là một bé mèo sống tình cảm, cho dù em không thể hiện rõ ra và em cũng không biết nói, nhưng tôi biết rằng em yêu ba mẹ, em yêu cậu chủ vô cùng.
Tôi cũng yêu em vô cùng.
Tôi thương em lắm, mèo nhỏ duy nhất của tôi.
***
2. Mọi điều em làm, tôi đều biết cả.
Wonwoo hay cọ mặt vào má tôi mỗi khi em muốn an ủi cậu chủ của mình. Tôi còn nhớ lần đầu tiên em làm vậy là khi tôi đưa em đi phòng khám thú y vì em bị dị ứng thịt bò, giá như tôi không làm món đó cho em thì em đâu phải chịu đau đến kiệt sức như vậy. Wonwoo không thích kim tiêm chút nào nhưng em ngoan lắm, em biết phải truyền nước thì mới khoẻ lên được nên em nằm yên trong lòng tôi, chỉ kêu lên một tiếng nhỏ thôi. Tôi biết em sợ vì người em run rẩy mãi, tôi chỉ có thể vuốt lông em để trấn an. Nhưng rồi cuối cùng em lại phải đi dỗ dành vì cậu chủ khóc huhu, cũng tại tôi xót em quá mà, em cọ mặt vào má tôi cho tới khi tôi ngừng khóc mới dừng lại.
Cả đợt giáng sinh khi tôi xem một bộ phim buồn nữa nhỉ, ây chà, tôi có một mèo nhỏ sống tình cảm biết an ủi vỗ về cả chủ nhân luôn. Lần nào em cũng thành công trong việc làm cảm xúc của tôi ổn định trở lại và tôi biết nếu như không có em thì tôi sẽ mãi chìm trong những tiêu cực khó lòng thoát ra.
Có thể Wonwoo nghĩ em chỉ là một chú mèo chỉ biết kêu meo meo, nhưng em đã làm nhiều điều cho ba mẹ và cậu chủ nhiều hơn em nghĩ. Chúng tôi chưa bao giờ coi em là vật nuôi đơn thuần, em là con trai cưng của ba mẹ, là mèo cưng của cậu chủ, là linh vật may mắn của cả gia đình. Kể từ khi đón Wonwoo về nhà, lúc nào không khí cũng tràn ngập niềm vui tiếng cười, ai cũng hạnh phúc khi được ôm em trong vòng tay.
Tiếng kêu của mèo có thể chữa lành cả về mặt thể chất lẫn tinh thần cho con người, bởi vậy mỗi lần bên tôi em luôn kêu gừ gừ làm tôi được giảm bớt căng thẳng học tập và nhất là lúc tôi đổ bệnh nặng nữa. Tôi biết em đã thức trắng đêm vì lo lắng cho cậu chủ, kêu gừ gừ không ngừng chỉ để mong tôi sớm khỏi bệnh, nằm yên bên tôi không rời đi đâu hết.
Tất cả những điều em làm cho gia đình và cho cậu chủ, cả nhà đều cảm nhận được hết và đó luôn là những điều có ý nghĩa đặc biệt nhất đối với tôi.
Và tất nhiên, tôi biết em đã nhường một mạng sống của mình cho cậu chủ.
Khoảnh khắc chuẩn bị rơi vào mất nhận thức hoàn toàn, tôi nhìn thấy một bóng trắng ở trước mặt mình, trong lòng tôi sợ hãi vô cùng. Tôi biết trên đời chẳng có phép màu nào cả và người đứng trước mặt hẳn sẽ đưa mình đi đến một nơi xa lắm, làm sao tôi có thể sống sót khi đã hít đủ khói độc vào căng buồng phổi và cơn sốt đang hành mình tới mức mê sảng cơ chứ.
Sau khi tôi rời xa trần thế, ba mẹ và Wonwoo chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Vậy nên tôi bắt đầu cầu nguyện kể cả khi đầu óc đã mơ hồ, tôi mong rằng ngài sẽ rủ lòng thương mà cứu cả tôi và Wonwoo ra khỏi nơi này, hoặc ít nhất chúng tôi sẽ được đội cứu hộ đến giải cứu kịp thời. Chúng tôi có thể mất nhiều thời gian để hồi phục nhưng ít nhất còn sống là được.
Wonwoo cũng hít nhiều khói độc đến vậy nhưng em chẳng bỏ cuộc mà mang đến chỗ tôi một chiếc khăn tẩm nước chặn hết chúng đi, em gắng gượng chút sức lực nhỏ bé để kêu meo meo không ngừng mong có ai đó sẽ chú ý tới để cứu lấy chúng tôi. Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt lên vì đã nghe thấy tiếng người chạy lên tầng, chắc chắn chúng tôi sẽ toàn mạng mà ra được khỏi đây, có lẽ tôi mê sảng nên sinh ra ảo giác rồi nhìn thấy vị thần này thôi.
Thế nhưng tôi lại nghe thấy Wonwoo đã quyết định nhường mạng sống cuối cùng của em cho tôi.
Tại sao vậy? Cả hai cùng sống tiếp không được sao? Cho dù chỉ một phần trăm nhỏ nhoi vẫn có thể hi vọng tôi sẽ được người ta kịp thời đưa ra khỏi đây và em còn một mạng sống cuối cùng, vậy là chúng ta cùng nhau sống sót rồi mà?
Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng vị thần kia nói với em, nhưng tôi không thể nói được gì nữa cả cho dù trong lòng tôi đang cố gắng để gào lên bằng được. Và tôi nhìn thấy em ngã xuống, ngay trong tức khắc em đã không còn động đậy chút nào nữa còn nhịp thở của tôi đã đều đặn trở lại khi được lính cứu hoả đặt lên cáng cứu thương.
Mạng sống là của em, tại sao lại dễ dàng trao cho tôi như thế? Em cũng xứng đáng được sống, em vẫn có thể tiếp tục nằm trên cành cây cao ngoài kia để nhìn ngắm thiên nhiên, em còn có thể rời khỏi nhà để bắt đầu một cuộc hành trình mới kia mà.
Khi đó ngày nào tôi cũng trách bản thân mình, tôi nhốt mình trong phòng mỗi khi từ ngoài trở về nhà, đêm nào tôi cũng khóc đến nhức mỏi cả hai mắt. Tôi không chấp nhận được sự thật này, tại sao trong hai chúng tôi chỉ có thể cứu sống một cơ chứ, làm thần mà lại vô tình đến vậy ư.
Nhưng rồi tôi nghĩ, vì em đã không màng đến bản thân mà trao cho tôi mạng mèo cuối cùng nên tôi phải sống một cuộc đời thật ý nghĩa.
Từ đó trở đi ngày nào tôi cũng cầu nguyện vị thần trên cao sẽ thấy tôi trân trọng những gì em làm cho tôi và cho cả hai một cơ hội gặp gỡ lần nữa. Tôi nghe nói yêu thương sẽ không mất đi mà sẽ xuất hiện ở nhiều dáng hình khác nhau, rồi một ngày tôi sẽ gặp được lại em thôi mà, nhỉ?
Tôi nhớ Wonwoo lắm, mèo nhỏ mà tôi yêu thương nhất.
***
3. Cậu chủ của em trưởng thành rồi.
Wonwoo, là anh, cậu chủ siêu cấp đẹp trai của em đây.
Anh mong rằng cho dù em ở nơi đâu đang làm gì, em cũng có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên.
Cậu chủ của em giờ lớn lắm rồi, còn đẹp trai hơn nữa cơ, được nhiều người theo đuổi lắm đó. Wonwoo có ghen không, nếu có thì mau chóng gặp lại cậu chủ rồi đòi anh mười cái hôn đi nào.
Cậu chủ nhớ em lắm.
Mỗi lần nhìn thấy mèo xám hay bất kì chú mèo nào trên đường, anh đều nghĩ tới Wonwoo, giống như em chưa từng rời xa gia đình chúng ta và vẫn đang chờ anh ở cửa nhà vậy.
Anh đã mong chờ tới ngày mình tốt nghiệp để được chụp ảnh cùng với Wonwoo, anh còn mua cho em áo choàng và cả mũ luôn, vậy mà chẳng còn cơ hội nào cho chúng ta nữa. Anh cũng đã mong chờ được cho Wonwoo thấy cậu chủ của em đá bóng giỏi thế nào, anh giành được nhiều bàn thắng cho đội mình lắm đó, mang cả huy chương về mà em chẳng còn ở đây để vờn nghịch và gặm cắn lên chúng nữa rồi.
Bây giờ cậu chủ của em đã mở một nhà hàng riêng và bản thân đứng bếp chính luôn nè, em thấy oách không? Thật ra cũng chẳng phải nhà hàng năm sao rộng lớn sang trọng gì đâu, chỉ là một quán ăn ấm cúng để những vị khách tới đây có cảm giác như mình được trở về nhà thôi. Nhưng anh biết Wonwoo sẽ tự hào về cậu chủ lắm, Wonwoo sẽ kêu meo meo đầy vui vẻ và phấn khích quẫy đuôi qua lại thay lời nói rằng, cậu chủ của em giỏi nhất. Sau đó Wonwoo sẽ tặng cậu chủ nhiều nụ hôn và những cái cọ má đầy âu yếm, anh đoán đúng chứ hả, nếu đúng thì sớm đến và thực hiện nhé, cậu chủ luôn chờ em.
Toàn bộ lợi nhuận của tiệm đều sẽ được quyên góp cho các trạm cứu hộ động vật, cậu chủ mong rằng mình có thể góp công chút ít để giúp đỡ những bạn nhỏ bị bỏ rơi. Cậu chủ cùng anh Jeonghan và anh Seungcheol đi làm thiện nguyện nhiều lắm, lần nào anh cũng nghẹn ngào vì gặp những cảnh quá đỗi đau lòng, nhưng cũng cứu được rất nhiều chó mèo hoang nữa. Những lúc đó anh lại thấy may mắn rằng năm xưa mình đã cố chấp mà đưa em về nhà, để em sống trong tình yêu của mọi người, để em ngủ say trong vòng tay của cậu chủ mà không có bất kì phiền muộn gì. Anh chỉ mong rằng tất cả động vật đều có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, chúng cũng xứng đáng được yêu thương rất nhiều mà, Wonwoo nhỉ.
Từ ngày em ra đi cho tới giờ, anh không nhận nuôi một bé mèo nào nữa đâu. Cậu chủ từng nói em là mèo cưng duy nhất của anh, anh chỉ có mình Wonwoo thôi nên chắc chắn phải giữ lời với mèo cưng rồi. Chỉ có điều anh yêu thương em nhiều như vậy, thế mà vẫn không níu giữ được Wonwoo ở lại với mình, cậu chủ tệ quá đi thôi.
Seokmin, Myungho cùng hai bé mèo Jisoo và Jun cũng nhớ Wonwoo lắm đó, tất cả đều rất yêu em. Có kì quá không khi anh lại cảm thấy vui vì họ không nói rằng, nhận nuôi một bé mèo khác là được mà hay chỉ là một con mèo thôi mà sao phải đau buồn nhiều đến thế. Bởi vì Wonwoo là mèo cưng duy nhất của cậu chủ, là bé mèo mà anh yêu thương nhất, sao có thể dễ dàng mang một bé khác về và thay thế em được chứ? May mắn rằng mọi người đều hiểu điều đó và họ luôn ở bên động viên an ủi anh, họ cũng nói rằng anh sẽ sớm gặp lại Wonwoo thôi.
Có được không Wonwoo nhỉ, liệu có phép màu kì diệu như thế không? Em có muốn gặp lại cậu chủ không?
Không biết vì sao anh lúc nào cũng sợ rằng có một ngày nào đó mình vô tình quên mất Wonwoo, vậy nên mỗi ngày anh đều ngắm ảnh của em, cũng mong rằng khi ngủ mình có thể mơ thấy em. Vậy mà tại sao đến cả một giấc mơ cậu chủ cũng không gặp được em, và rồi anh đau lòng phát khóc, nhưng chẳng còn Wonwoo cọ mặt vào má cậu chủ để an ủi nữa rồi.
Cậu chủ của em trưởng thành bên ngoài thôi, bên trong dường như chẳng thể lớn nổi, anh vẫn khó kìm nén cảm xúc của mình như thế mỗi khi nhớ đến Wonwoo.
Những ngày đầu tiên khi em rời bỏ nơi đây, mọi chuyện với anh đều khó khăn lắm, thật sự đấy. Anh không muốn chấp nhận sự thật, anh chỉ ước gì mình đang chìm trong một giấc một dài và đến khi tỉnh dậy sẽ thấy Wonwoo nằm trên lồng ngực mình. Sau đó em sẽ đòi cậu chủ cưng nựng vuốt ve, đòi anh hôn thật nhiều cái lên mặt, ước gì đây mới là sự thật thì tốt biết bao. Lúc nào anh cũng phải véo vào người mình thật mạnh để cảm nhận cơn đau thì mới biết đâu là thực đâu là mơ, rồi anh lại đổ lỗi cho vị thần nọ đã cướp mất em đi, và cậu chủ lại yếu lòng chỉ muốn chìm trong bóng tối để khóc tiếp.
Anh đã mất thời gian rất dài để có thể đứng dậy và bước tiếp, vì anh nghĩ rằng nếu như còn thế này thì Wonwoo sẽ trách anh mất. Bởi vì em đã trao cho anh một mạng sống cuối cùng, sao anh có thể lãng phí thời gian chỉ để khóc bù lu bù loa, để cho bản thân yếu đuối đến như vậy. Trong khi việc anh cần làm là sống một cuộc đời thật đáng quý và ý nghĩa, để Wonwoo không thấy uổng công khi đưa anh mạng sống của mình chứ.
Anh sẽ được gặp lại Wonwoo mà nhỉ, từ giờ đến lúc đó phải thật khoẻ mạnh mới được, để khi xuất hiện trước mặt mèo cưng thì em còn nhận ra cậu chủ siêu cấp đẹp trai của mình chứ ha.
Cậu chủ nhớ em vô cùng, Wonwoo ơi.
***
4. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời.
Lại là một ngày cậu chủ nhớ Wonwoo rất nhiều.
Cậu chủ dạo này đang học cách trồng hoa chăm cây, sáng ngủ dậy thấy hạt giống mình gieo đã bắt đầu nảy mầm mà lòng vui khôn xiết, mong rằng đến lúc gặp được Wonwoo thì ban công sẽ rợp nở thật nhiều những đoá hoa xinh và cây xanh tươi tốt.
Cậu chủ vẫn chưa mơ thấy Wonwoo, nhưng mẹ nói rằng không mơ thấy cũng là dấu hiệu của việc em đã đi đến một kiếp sống mới rồi. Anh cũng mong là vậy, Wonwoo của chúng ta ngoan xinh yêu vậy mà, chắc chắn phải sớm có được một cuộc sống mới chứ nhỉ.
Cậu chủ hơi tò mò không biết kiếp sống tiếp theo của Wonwoo là gì, hmm, nếu em trở thành người thì tốt biết bao. Cơ mà giả dụ Wonwoo là một trong những hạt giống mà cậu chủ gieo trồng thì anh sẽ đặc biệt cẩn thận chăm sóc, để em có thể nở rộ xinh đẹp nhất. Yêu thương sẽ không bao giờ mất đi mà sẽ xuất hiện ở một dáng hình khác, bởi vậy dù em có trở thành gì thì cậu chủ vẫn sẽ nâng niu chiều chuộng em cả đời.
Ấy, nhưng nếu em trở thành áng mây hay làn gió ngoài kia thì sao nhỉ?
À cũng chẳng sao đâu, mỗi ngày cậu chủ sẽ đều ngắm em nếu em là mây trắng trên trời, cảm nhận em vờn nghịch mái tóc mình nếu em là gió mát dịu êm. Thấy cậu chủ yêu em nhiều thế nào chưa, anh sẽ luôn tìm cách để nhận ra được Wonwoo.
Tay nghề của cậu chủ không tồi chút nào đâu, chỉ tiếc rằng nấu cho trăm người nhưng chưa nấu cho em một bữa hoàn chỉnh. Cậu chủ chăm chỉ dọn nhà sạch sẽ tinh tươm lắm đó, không còn một hạt bụi nào vương trên sàn luôn, lúc nào cũng sẵn sàng để chào đón em.
Wonwoo ơi, cậu chủ muốn làm nhiều điều để cảm ơn em lắm, vậy nên thật mong chờ tới ngày chúng ta sớm gặp lại nhau.
Dù anh nghĩ rằng, Wonwoo à, anh đã cố gắng để tin sẽ có một phép màu nào đó xảy ra. Nhưng có những khi anh mệt quá rồi, anh biết rằng mình chỉ đang lấy đó làm một điểm tựa để dựa vào, để gắng gượng sống tốt mà không uổng phí mạng sống của em.
Xuân qua rồi đông lại tới, bốn mùa nở rộ rồi lụi tàn, những khoảnh khắc đẹp luôn ngắn ngủi đến đau lòng như vậy.
Anh cứ mơ rồi lại tỉnh, ngày hạ rồi đến đêm thu, thời gian trôi qua cứ dài đằng đẵng vô tận. Đến mức anh đã tưởng mình đi hết một kiếp luân hồi, vậy mà tại sao vẫn chưa gặp lại được em.
Có thể hứa với cậu chủ một điều được không, Wonwoo, rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời.
Anh vẫn luôn đợi em ở đây.
***
Những giọt nước mắt rơi xuống trang giấy làm mờ nhoè dòng chữ tôi vừa mới viết ra, lần nào cũng vậy, mỗi lần nhớ về Wonwoo là lại không kìm được cảm xúc chực chờ trào dâng. Cho đến giây phút cuối cùng Wonwoo vẫn cố gắng làm gì đó cho tôi, em tìm cách cứu sống tôi, em bảo vệ tôi cho dù tình trạng của em cũng chẳng hề ổn.
Tôi chỉ có thể bày tỏ nỗi nhớ mèo cưng của mình qua những dòng chữ, bao nhiêu năm trôi qua vậy rồi vẫn chẳng nguôi ngoai cơn đau đi được chút nào. Wonwoo quan trọng với tôi không kém ba mẹ và bạn bè, em cũng là một thành viên trong gia đình tôi, em cũng là nhà của tôi.
Wonwoo không chỉ đơn thuần là một bé mèo, em ấy là mèo nhỏ mà tôi cưng nhất, một tay tôi chăm sóc cẩn thận, một tay tôi nâng niu cưng chiều. Tôi còn nhiều dự định muốn thực hiện cùng với mèo cưng của mình, muốn đưa em đi khắp đó khắp đây, muốn ôm em vào lòng mà yêu thương thật nhiều, nhưng cuộc đời sao mà vô tình đến khó chấp nhận như vậy.
Tôi đóng cuốn nhật kí của mình vào và cất lên giá sách, đứng dậy hít sâu thở đều mấy nhịp để làm bản thân bình tĩnh lại, nhưng mà tôi nhớ em quá, nhớ đến mức tim tôi luôn quặn thắt lại mỗi khi hình ảnh cuối cùng của Wonwoo hiện ra từ miền kí ức xa xôi. Tôi chẳng muốn nhớ lại những điều đau buồn ấy, nhưng nếu không thì tôi chẳng thể gắng gượng mà bước tiếp về phía trước cho đến ngày hôm nay, chỉ đành nương nhờ vào những hồi ức về em để không gục ngã. Bởi vì Wonwoo đã muốn tôi sống một cuộc đời hạnh phúc, bởi vì Wonwoo đã muốn tôi sống thay phần của em, bởi vì Wonwoo là mèo nhỏ mà tôi yêu nhất, và bởi vì tôi muốn gặp lại em.
Tôi thở dài, kìm nén lại cảm xúc vào bên trong rồi thay đồ để chuẩn bị đến tiệm ăn nhỏ của mình. Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, điều đó cũng giúp an ủi tôi phần nào, tôi xốc lại tinh thần rồi bước ra ngoài với một nụ cười thật tươi.
Hình như sắp có người mới chuyển đến thì phải, nhìn chỗ hộp giấy toàn sách vở ngổn ngang trước mặt thì tôi đoán đây là một sinh viên đại học, có lẽ tôi sẽ qua chào hỏi sau khi người ta xong xuôi mọi việc.
Một người ôm ba hộp giấy cao che qua cả đầu đang bước đến chỗ tôi, trông bước đi của người nọ có vẻ hơi khó khăn và chật vật vì không nhìn thấy đường trước mặt nên tôi chạy tới và đỡ lấy một hộp trên cao.
"A, cảm ơn anh."
Người nọ gương mặt thanh tú, mái tóc màu nâu hạt dẻ kết hợp với gọng kính lục giác, đôi môi nhẹ mỉm cười để cảm ơn tôi trông tổng thể làm người nhìn cực kì có thiện cảm. Mắt kính cũng không làm đôi mắt đen láy trong veo của cậu bị che khuất đi, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, giống như hai người chúng tôi đã từng quen biết rất lâu rồi vậy.
Cậu chàng đặt thùng giấy trên tay xuống đất rồi chìa ra trước mặt tôi, giọng cậu chậm rãi cất lên giới thiệu bản thân làm vành mắt tôi bất chợt đỏ hoe.
"Em là người mới chuyển đến đây. Tên của em là Jeon-"
"Won."
"Woo."
"Woo."
Đối phương chớp mắt hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng tôi cùng cậu nói ra chữ cuối cùng, tôi đưa tay ra nắm lấy tay cậu, môi cong lên vì hạnh phúc.
Wonwoo, cuối cùng cũng được gặp lại em.
***
'tôi yêu jeon wonwoo ở mọi dáng hình.' - kim mingyu.
END.
thật ra khi đăng chương trước mình cũng đắn đo lắm, vì mình không nỡ để fic có bất kì sự đau buồn nào cả, nhưng nếu không vậy thì cậu chủ mingyu không gặp được mèo cưng của ảnh dưới dáng hình con người được. vì mình cũng muốn hai người được gặp gỡ và yêu thương nhau khi cùng là con người một cách hợp lí nữa, nên tui mong mọi người hông quá đau buồn nha, họ gặp được nhau rùi nè
cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và cậu chủ mingyu cùng mèo cưng wonwoo (của ảnh), hi vọng chiếc fic này có thể làm các bạn thấy vui khi đọc nha
một lần nữa cảm ơn các bạn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top