1. bộ cậu mắc làm anh hùng lắm hả?
mình đã thay đổi một số thông tin liên quan đến loài mèo để phù hợp với fic hơn, chúc các bạn đọc vui 🐈⬛
***
Đầu hạ ngày nắng chang chang, ba mươi hai độ, có thể nói là nóng tới mức làm người ta lười biếng chỉ muốn nằm yên một chỗ chờ cánh quạt xoay vòng vòng mang đến gió mát, tuyệt vời hơn nữa khi có thêm một bát dưa hấu được ướp lạnh và đã được bỏ hết hạt.
Mèo có ăn được dưa hấu không nhỉ, tôi cũng muốn thử một lần.
Nằm trên cành cây cao mà ngắm nhìn xung quanh, trông con người nhấm nháp những miếng dưa hấu màu đỏ tươi mọng nước cũng có vẻ hấp dẫn, tôi đang suy nghĩ xem có nên nhảy xuống xin một miếng ăn thử hay không. Nhưng sao nhìn họ vẫn không vui vẻ cho lắm, chỉ thở dài và tiếp tục kêu nóng xong rồi lại ngả người xuống sàn gỗ, khi nãy vừa bảo làm vậy tuyệt vời lắm cơ mà?
Con người thật khó hiểu, cho dù có thể làm được rất nhiều thứ mình thích nhưng vẫn không thấy đủ, họ kêu than chỉ từ những việc nhỏ nhặt nhất khi không vừa ý điều gì đó, hiếm khi nào tôi thấy họ cười.
À, trừ căn nhà của ông bà Kim, cũng là nơi tôi đến trú ngụ nhiều nhất, luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Khu vườn của ông bà có một cái cây táo to, tôi thường nằm trên đó mà trốn mình dưới các tán lá tận hưởng tiết trời mát mẻ từ thiên nhiên mang lại, giống như bây giờ. Ông bà biết tôi hay đến đây nên luôn đặt thức ăn và nước uống ở dưới gốc cây, bởi vậy một ngày ba bữa tôi đều được no bụng mà không cần phải lục lọi để tìm cái gì đó bỏ vào miệng trong những túi bóng đen mà con người vứt ra ngoài. Đôi khi tôi sẽ giúp họ đuổi những con chuột xấu tính muốn phá hỏng thức ăn trong bếp hay giết một vài con gián thích chạy lăng xăng dưới sàn để trả ơn.
Tôi là mèo hoang bốn không. Không có nhà, không biết cha mẹ mình thế nào, không có anh chị em, không có tên. Thường xuyên lưu lạc nay đây mai đó và sẽ không ở một chỗ quá lâu bởi vì tôi sẽ bị con người phát hiện rồi bắt lại, hoặc là mang vào trại động vật hoặc đem đi làm thí nghiệm. Đã rất nhiều lần tôi thoát được khỏi bàn tay của những con người xấu xa cũng đã nằm hấp hối ở trong bụi rậm sau những cuộc rượt đuổi nhưng rồi lại được cứu sống, quả nhiên là mèo có chín mạng mà.
Từ thành phố đến nông thôn, nơi nào tôi cũng đã từng đi qua và vùng quê này là chỗ tôi dừng chân lâu nhất từ trước tới giờ. Thoải mái quá mà, nơi đây tôi không bị con người đuổi đi và có nhiều đồng loại, cũng có cả chó nữa nhưng chúng thân thiện hơn chó trên thành phố, bởi vậy chẳng hề bị mối nguy hiểm nào đe dọa cả.
Để mà nói thì tôi vẫn thích tự do thế này hơn, muốn đi đâu thì đi thích làm gì thì làm, không bị con người giữ làm vật riêng, không bị giam mình trong bốn bức tường hay trong một cái lồng sắt. Mỗi ngày đều có thể hòa mình vào với thiên nhiên mà ngắm đất trời tươi đẹp biết bao, nếu chỉ nhìn qua cửa sổ thì còn gọi gì là tận hưởng cuộc sống nữa.
Nằm một lúc lâu rồi nên tôi đứng dậy rướn người để giãn cơ thể, đúng lúc đó có tiếng kêu từ bên dưới vọng lên đầy thất thanh làm tôi giật mình.
"Nè, nè, cẩn thận, em sẽ rơi xuống bây giờ đó. Ba ơi, mẹ ơi!"
Tôi nhìn xuống thấy một cậu nhóc đang quay người vào trong nhà ông bà Kim mà hét lên. Cái gì mà cần cứu, cái gì mà sắp ngã cơ, nghe không có rõ.
"Ba mẹ nhìn kìa, có một bé mèo cần chúng ta giúp đỡ."
Tôi quay sang nhìn trái nhìn phải, đâu, mèo nào cần giúp đỡ, ở đây chỉ có một con mèo duy nhất là tôi thôi mà nhỉ. Tôi bước mấy bước về phía trước định lẩn đi nơi khác khi đánh hơi được mùi nguy hiểm thì cậu bé kia liền đuổi theo, hai cánh tay đưa ra giống như giờ tôi chỉ cần nhảy xuống là sẽ được người này bắt lấy vậy.
Tôi đã nghĩ tốc độ chạy trốn khỏi vấn đề của mình đã nhanh lắm rồi, ai mà ngờ vẫn chậm hơn con người một bước. Vậy nên giờ đây tôi đang được cậu chàng kia ôm trong lòng mà khoe chiến tích với ba mẹ người ta, là tới cái khúc cứu chưa, không có ai mượn luôn á. Nhìn thấy ông bà Kim, tôi như vớ được vàng mà kêu meo meo, cố gắng vươn vuốt móng tới họ mong rằng sẽ được cứu khỏi tình cảnh này thế nhưng hai người chỉ cười và vuốt đầu cháu mình đầy tán thưởng, còn khen cậu ta là anh hùng nữa chứ.
"Ba mẹ ơi, mình mang bé mèo này về nuôi được không ạ?"
Ê?
"Được chứ con trai, chúng ta sẽ đi mua một vài thứ cho thành viên mới này trên đường về nhà nhé."
Ê?
Tôi cố gắng vùng vẫy giãy giụa ra khỏi người của cậu ta nhưng không được vì vòng ôm quá chặt, tôi cũng không muốn phải sử dụng tới móng vuốt với trẻ nhỏ cho lắm nên chỉ đành nằm yên một lúc, chờ thời cơ để vụt chạy ra ngoài. Thế nhưng tên nhóc này nhất quyết ôm tôi từ ngoài vườn vào đến trong nhà, cả người cậu ta túa mồ hôi vì nóng nhưng vẫn không buông ra, đã vậy còn vuốt lông gãi cằm tôi không ngừng nữa chứ. Nè he phần đó không phải nơi để con người như cậu động tay vào được đâu, cơ mà dịch lên chút nữa đi, đúng rồi, chỗ đó.
Hừm, nhưng mà được vuốt ve một lúc cũng thấy thích thích, tại cậu ta gãi đúng chỗ ngứa của tôi chứ bộ, lại còn dùng tay xoa tròn để mát xa đệm thịt cho tôi nữa, thoải mái quá đi. Thế nên trong phút chốc tôi lỡ ngủ quên mất, đến lúc mở mắt dậy đã thấy mình ở trong xe ô tô cùng với mọi người đang chạy bon bon trên đường mất rồi.
Giật mình thảng thốt, tôi kêu meo meo đầy thảm thiết và cào vào cửa kính, mong rằng có thể chạy thoát thân ra ngoài nhưng tên nhóc kia liền bế tôi lên mà vuốt ve rồi đùa nghịch. Mấy người này sao lại có thể cứ thế mà mang tôi đi như vậy chứ, tôi tức giận cắn vào cánh tay cậu ta, không tự chủ mà cào thêm mấy nhát nữa. Vậy mà tên này rất ngốc, không biết đường mà buông tôi ra đi lại còn ôm chặt hơn, tôi cũng biết mình làm người ta bị thương nhiều rồi nên không nỡ quấy thêm nữa, chỉ là không ngăn nổi bản thân có chút run rẩy vì không biết sẽ bị đưa đến nơi nào.
"Mèo ơi đừng sợ, một lát nữa thôi là chúng ta về đến nhà rồi."
Nhà? Nhà của tôi chính là thế giới bên ngoài kia, không phải là bốn bức tường đâu nha trời cái tên mắc làm anh hùng này.
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà hai tầng có sân vườn, xung quanh nhà nào cũng thấy chăng đèn nhiều màu sắc nhìn cũng vui mắt và khá yên tĩnh, nếu như đang ở vùng quê kia thì đã toàn tiếng trẻ em nô đùa la hét om sòm lên rồi, đã vậy còn ít đèn đường nữa. Thêm một điểm cộng, trước nhà của họ có một cái cây rất to, không biết là cây gì nhưng có chỗ nằm mà ngắm mọi thứ xung quanh thì tự nhiên cũng thấy ổn đó chứ.
Coi bộ chỗ này khá xa so với nhà ông bà Kim rồi, thôi thì đành coi như mình được chuyển sang địa điểm mới, ở thử một hồi coi sao nếu không được thì tự lẩn trốn đi. Tự an ủi vậy thôi chứ trong lòng khó chịu muốn chết, đang yên đang lành lại bị đưa sang chỗ khác thế này, mèo cũng biết thấy căng thẳng khi bị thay đổi nơi ở đó có biết không hả.
"Mingyu, tay con xước hết rồi kìa, để mẹ bế mèo cho nào."
"Không cần đâu ạ, mèo đang nằm yên trong lòng con rồi, mẹ nhìn em ngoan chưa này."
Ôm mèo đây cứng ngắc như vậy ai mà động đậy nổi trời, ngoan cái đầu cậu á. Hỏi thiệt đó bộ cậu mắc làm anh hùng lắm hả?
Ba người đi vào trong nhà, bắt đầu bàn luận xem nên đặt ổ của tôi nằm ở đâu thì thuận tiện, nên trang trí thế nào cho đẹp, rất sôi nổi nhưng không khí vô cùng hoà nhã. Nhìn tổng thể căn nhà cũng rộng rãi, còn có cả đồ chơi của trẻ em đang nằm ở góc nhà, hẳn là của cậu nhóc kia rồi. Cậu ta tên là gì nhỉ, Mingyu à, quả nhiên là con người luôn cần một cái tên nhỉ. Còn mèo thì không cần, có lẽ cũng là vì chúng tôi biết mình là ai, chúng tôi cũng không gọi tên mỗi khi gặp đồng loại, chỉ đơn giản là kêu meo meo.
Mingyu đặt trước mặt tôi ba tờ giấy, bên trên là nét bút chì ghi cái gì đó tôi cũng không biết nhưng trông mặt cậu ta phấn khích lắm.
"Mèo ơi, em chọn cho mình một cái tên đi này, em xem thích cái nào thì đi đến chỗ đó nha."
Nè, cậu mong chờ gì ở một con mèo vậy, biết đọc chữ à?
"Mingyu, làm sao mèo đọc được chữ mà biết mình thích tên nào chứ. Con đặt lên trên một vật gì đi, mèo thích cái nào sẽ chạy đến cái đó."
Đúng vậy đó trời.
"Meo meo!"
Tui đồng ý!
Mingyu như được khai sáng, chạy đến chỗ giỏ đồ chơi của mình, lựa ra vài cái cậu thích nhất rồi đặt lên mấy tờ giấy. Ô tô màu xanh, siêu nhân đỏ, cuộn len màu hồng.
Tôi thắc mắc vì sao lại có cuộn len hồng lạc quẻ ở đây, vậy nên tôi quyết định đi đến chỗ đó, tiện tay vờn vờn mấy cái rồi thật sự thích thú mà chơi nó, quên mất những xúc cảm khó chịu vì vô duyên vô cớ bị thay đổi không gian sống. Sau đó Mingyu bế tôi lên xoay vòng vòng làm tôi chóng mặt, cậu ta cười khúc khích khi đặt tôi xuống sàn và cả cơ thể tôi ngã ra sàn vì mất thăng bằng.
"Từ nay tên em là Wonwoo nhé, Jeon Wonwoo."
Mẹ Mingyu bật cười, "Mèo theo họ mẹ sao?"
"Dạ, vì con họ Kim rồi nên mèo họ Jeon, rất công bằng đúng không ạ?"
Mẹ Jeon cúi xuống ôm Mingyu và tôi vào lòng rồi nhận ra một vấn đề cực kì to lớn cần phải giải quyết ngay, chính là đưa mèo đi tắm.
Bà bế tôi đặt vào một chậu nước rồi xoa đều xà phòng lên khắp bộ lông màu xám và bắt đầu mát xa xung quanh. Vốn dĩ mèo không thích tắm cho lắm nhưng bản năng trong tôi cảnh báo rằng không được quậy với người phụ nữ này, trông bà rất giống như người nắm quyền trong căn nhà, bởi vậy tôi đành ngoan ngoãn để người ta làm sạch cho mình.
Mẹ Jeon cẩn thận lau hết nước trên cơ thể tôi và bật chế độ gió nhẹ nhất của máy sấy hướng về phía tôi để làm khô lông, thì cũng dễ chịu thiệt luôn đó, nên tôi không ngăn nổi bản thân ngáp dài một cái rồi nhắm mắt vào thiu thiu ngủ. Đến lúc chuẩn bị vào giấc rồi thì Mingyu bế dựng tôi lên làm tôi choàng tỉnh, cậu ta đưa tôi tới một căn nhà gỗ cho mèo đang đặt nơi góc tường, bên trong được trải một tấm thảm ngủ xanh lam và cuộn len màu hồng khi nãy tôi vờn nghịch.
"Wonwoo, từ nay đây sẽ là nhà của em."
"Meo meo meo."
Tạm dịch: Vậy chi bằng cậu nhẹ nhàng bế tôi đặt vào bên trong đó, để tôi tiếp tục ngủ một giấc ngon lành không tốt hơn à?
"Ba mẹ ơi, Wonwoo thích căn nhà này lắm, em vừa kêu meo meo với con xong."
Con người giỏi tự biên tự diễn ghê, chính ra từ lúc gặp mặt tới bây giờ toàn là cậu ta tự suy nghĩ tự hành động tự nói không đó trời.
"À nhưng chắc em đói lắm rồi nhỉ, thức ăn và sữa của em đây."
Mingyu đặt tôi xuống nơi đang đặt khay đựng đồ ăn cho mèo sau đó vuốt đầu tôi mấy cái rồi chạy đi tắm, đến bây giờ tôi mới thật sự được thoát được khỏi tầm mắt của cậu ta. Khi nãy tôi được tắm rồi mà lúc này lại tiếp tục vương mùi từ Mingyu trên lông mình, đây cũng chẳng khác gì việc con người cho động vật biết rằng họ là chủ nhân của chúng cả. Suy nghĩ đó thoáng qua làm tôi bất chợt thấy bực mình, không, tôi sẽ trở về làm con mèo tự do sớm thôi.
Thật ra nếu trách Mingyu một thì phải trách tôi mười, bởi vì bản thân đã quá mất cảnh giác và không phòng bị gì cả, nhưng cũng là vì đây là lần đầu tiên tôi được ôm ấp và vuốt ve nhiều đến vậy. Tôi chẳng nhớ nổi cảm giác được mẹ liếm lông cho khi còn bé hay lần cuối cùng được con người thật sự quan tâm mà cưng nựng mình nữa rồi.
Quay lại với bát thức ăn, tôi chậm rãi đưa từng hạt vào miệng và nhai rộp rộp rồi uống một ngụm sữa, chẳng mấy chốc đã no căng bụng mà phải nằm xuống nghỉ ngơi. Mingyu tắm xong lại tiếp tục bế tôi lên, lúc này tôi đã chẳng còn sức gì mà giãy ra nữa rồi, chỉ mặc kệ cậu ta đặt tôi lên đùi rồi gãi cằm cưng nựng, luôn miệng gọi Wonwoo ơi Wonwoo à.
"Vậy là từ nay ba mẹ có hai con trai yêu rồi."
Câu nói của mẹ Jeon làm tôi nhìn một lúc rồi quyết định ngồi dậy và đi đến cọ mặt vào lòng bàn tay của người nọ để cảm ơn, tự nhiên cảm thấy mình được đưa đến đây cũng không phải điều gì tệ cho lắm.
Người ta thường cho rằng mèo là động vật vô tình, không biết thể hiện vui buồn như chó, chỉ lạnh lùng nhìn ngắm mọi thứ. Nhưng mèo cũng có cảm xúc, cũng biết vui biết buồn, cũng biết giận hờn và có những nỗi sợ riêng, chỉ là cách mà loài chúng tôi thể hiện ra khác hơn thôi.
Tôi cảm kích lắm, những cảm xúc giận hờn ban đầu đều đã bay biến hết cả, vì mọi người thật sự coi tôi là một thành viên trong gia đình, không phải đơn thuần chỉ là một con mèo hoang được nhặt từ ngoài đường mang về làm vật nuôi. Đôi khi tôi cũng chạnh lòng, mèo hoang không phải là mèo sao, vậy tại sao mọi người lại đối xử khác biệt với mèo đã có chủ, những con mèo như tôi cũng khát cầu tình yêu thương và dễ gần mà.
Mèo cũng có linh tính cảm nhận được con người trước mặt có thật sự tốt với mình hay không. Giống như ông bà Kim vậy, con cháu của họ dường như cũng hiền lành và tốt bụng, ít nhất tôi biết rằng mình sẽ không bị gia đình này đem đến phòng thí nghiệm hay cho vào trại động vật chung đầy nóng bức và ồn ào.
Một trải nghiệm mới được mở khoá trong cuộc sống làm mèo, tự nhiên bị bế về nhà và có chủ nhân.
Vậy là từ nay tôi đã có một cái tên, có một căn nhà, và hơn cả là có một gia đình.
***
'đang nằm tận hưởng thiên nhiên, bỗng dưng tôi được giải cứu và bế về.' - jeon wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top