4
hừ
thật là tức chết cậu đây
nói bỏ đi là để cho oai z thôi chứ cậu nào có dám đi xa đâu. sợ con mèo không tìm được mình rồi khóc meo meo sưng mắt thì cậu xót chết mất thôi
simp lỏd mãi mãi là simp lỏd
cậu chỉ đành hậm hực mà đi xuống phòng khách ngồi lên chiếc sofa trị giá chục ngàn đô được đặt thiết kế riêng thôi ^^
hưm
cơ mà không biết là con mèo đó có đi tìm cậu không nữa. không thì cậu cũng chỉ cuê là cuê là cuê chúng mình cuê nhiều thôi. nhưng trở thành người nhà quê thì cũng làm sao so được với cảm giác thất vọng của cậu chứ
cái cảm giác bị người mình thương không để tâm tới mình. nó đau lắm, đau hơn cả mấy bài hát như đâm vào tim của người đàn ông sở hữu cái tên nghe là thấy ngọt gắt cổ - mr.siro
nhưng mà mình yêu thương chiều chuộng con mèo nhỏ vậy chắc nó cũng sẽ không làm mình thất vọng đâu ha 😔
h-hy vọng là vậy...
ahâhhâhhah
quả thật là trời không phụ lòng người vừa đẹp trai vừa thông minh tài giỏi lại vừa giàu nứt đố đổ vách như cậu
cậu vừa ngồi xuống "chiếc sofa trị giá chục ngàn đô" được 2 phút 11 giây khoanh tay giận đùng đùng thì đã thấy mèo đang chạy lạch bạch chíp chíp xuống cầu thang tìm mình rồi
nhưng mà cậu cũng có giá của cậu á nha, chứ không phải đem đi trụng phở bò tái nạm gầu gân hủ tiếu gõ bún bò huế rồi đâu. nên cậu chỉ đảo mắt liếc qua nhìn một cái rồi thôi. nhưng khi thấy dáng vẻ vội vã của anh như vậy làm cậu cũng bớt giận được chút xíu
cậu khẳng định lại là chỉ một xíu thôi 👍
à ha
mèo chạy tới chỗ cậu rồi
nhìn mèo ta rón rén đi lại gần chỗ mình mà cậu cười thầm tò mò không biết anh định làm gì đây
"m-mingoo ơi"
aisss chếc tịt. sao anh lại nói bằng cái giọng mũi đấy chứ. biết cậu mê lắm không hảaaa
và độ chịu đựng của mingyu còn 70%
dù mê đắm đuối là thế nhưng cậu vẫn nhất quyết không trả lời hay ừ hử tiếng nào hết, mặt thì lạnh tanh, hai tay khoanh vào nhau như anh chàng tổng tài ngôn nhất gì gì đó mà bữa trước nổi rần rần trên mạng xã hội. ánh mắt 3 phần lạnh lùng 7 phần lạnh lẽo như trái tim em
có thêm ly champagne nữa là chuẩn hơn bài tây 52 lá rồi
còn về phía wonu, thì sau khi gọi tên cậu mà không nhận được bất kì sự hồi đáp nào là anh biết cậu giận mà chữ "lắm"×3,14 luôn rồi đó
thế nên wonu bấm bụng gọi cậu thêm một lần nữa
"mingoo của mèo nhỏ ơiii"
lúc này độ chịu đựng của mingyu giảm còn 50%
cậu tự nhủ với lòng rằng bình tĩnh đi gyu ơi, mày làm được mà, phải cứng rắn một lần thì mèo nhỏ mới chừa tật được chứ
trong lúc cậu còn đang đấu tranh tâm lý bùm bùm lẻng xẻng trong đầu thì wonu vì thấy mingyu vẫn không ho he gì nên quyết định đi tới và leo lên ngồi trên đùi cậu, đem hai chân tách ra quắp vào hông cậu, hai tay thì vòng qua cổ, mặt dụi dụi vào hõm cổ cậu như con mèo đang ra sức lấy lòng chủ nhân của nó vậy
"mingoo àaa"
thôi bái bai cả nhà
mingyu chính thức bị knock out
cậu lúc này mới đưa tay ôm lấy mèo nhỏ kéo sát vào người mình
nhận thấy mingyu đã phản ứng lại với mình, wonu tiếp tục đưa hai tay ôm mặt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước mắt của anh
"wonu biết lỗi của mình rồi màaa"
"cho wonu xin lỗi mingoo nhaaa"
"biết là biết như thế nào? lỗi gì? anh nói em nghe xem"
"tại wonu làm cho em lo lắng..."
"wonu đã không nghe lời em mà làm những điều em không thích..."
"wonu đã không ăn đồ mà em cất công làm cho anh..."
"wonu lúc nào cũng làm cho em phải phiền lòng"
"biết lỗi rồi thì phải làm sao?"
"thì phải chuộc lỗi và không được tái phạm nữa"
"nếu anh lại tái phạm nữa thì anh tính như thế nào với em đây?"
"thì lúc đó mingoo muốn làm gì cũng được"
"hứa?"
"anh hứa với mingoo luôn, móc ngoéo nữa nè, legit đầy đủ đàng hoàng luôn nhaaa"
cậu cuối cùng cũng phì cười trước độ trẻ con của anh
"aaaa mingoo cười với anh rồi nè bớ làng nước ơi"
"hehe mingoo cười vậy là hết giận rồi nhaa"
"đúng là không bao giờ giận anh được quá lâu mà"
"anh cứ dễ thương như này em phải làm sao đây"
"không phải em cấm đoán anh chơi game hay bắt anh lúc nào cũng phải ăn đồ em nấu..."
"anh vẫn có thể chơi game, ăn đồ ăn bên ngoài, làm tất cả những điều anh thích miễn điều đó làm anh vui và không làm ảnh hưởng xấu đến anh..."
"em không muốn anh cảm thấy bị ràng buộc khi ở bên em..."
"wonu biết mingoo lúc nào cũng muốn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất mà"
"vậy nên mingoo đừng giận wonu nữa nhaaa"
"được rồi được rồi"
"không giận anh nữa được chưa"
"cái mỏ lúc nào cũng cười chúm chím thấy ghéc"
"cơ mà anh có quên gì không đấy"
"hã"
"quên gì là quên gì"
u là trời đất ơi là trời
anh giả bộ hay không nhớ thật vậy ta
"nãy anh bảo chuộc lỗi với em đó"
"thì anh tính chuộc như nào đây"
"àaaa"
wonu à một tiếng dài sau đó hôn cái chóc lên trán cậu, rồi đến hai bên má đầy thịt, cuối cùng là hôn vào môi của cậu
anh định chỉ hôn nhẹ một cái rồi dứt ra luôn mà ai dè đâu lại bị tác dụng một lực đẩy từ đằng sau gáy và tiếp tục một nụ hôn kiểu pháp với cậu
sau hơn năm phút thăng hoa, anh bị cậu hôn cho ná thở. anh liền đập tay vào ngực cậu nhằm gửi tín hiệu ét ô ét cũng như để nói với cậu rằng anh sắp tắt thở tới nơi rồi đây nèe
dường như cậu cũng cảm thấy mình sắp rút cạn dưỡng khí của người kia rồi nên dù còn muốn tiếp tục nhưng cậu cũng đành kiềm lại mà thả anh ra
sau khi hai đôi môi tách ra cùng với sợi chỉ bạc, cậu liền bị hút hồn bởi dáng vẻ của anh
đôi mắt đẫm nước cùng với khuôn mặt đỏ ửng khi bị hôn cho ná thở, phía dưới cổ chảy đầy nước bọt mà anh chưa kịp nuốt vào khi hôn
"vậy có được chưa hả mingoo ơi?"
"hơ, mèo của em nghĩ gì vậy"
"anh tưởng bao nhiêu đó đối với em là đủ rồi đó hả?"
"anh nên nhớ đối với anh chưa bao giờ em thấy đủ"
vừa nói cậu vừa luồn một tay vào chiếc áo mỏng tanh mà vuốt ve, tay kia thì nắn bóp cái gì tròn mềm lại còn đàn hồi thì mấy bạn cũng biết rồi đó
anh cảm thấy được nguy hiểm liền hỏi
"e-em là đang muốn làm gì"
"em muốn gì anh còn chưa hiểu sao"
"thôi đừng mà mingoo"
cậu như giả điếc mà chui đầu vào hõm cổ rồi đến xương quai xanh của anh, nâng niu hôn lên từng tấc da mịn màng, thỉnh thoảng lại điểm xuyến lên những ấn kí nhằm đánh dấu chủ quyền
mèo nhỏ là của cậu, chỉ có thể là của một mình cậu thôi...
ai dám cả gan xớ rớ vào thì xác định tới số với kim mingyu cậu
rồi những lời anh luôn miệng từ nãy đến giờ cũng không thể ngăn cản được hành động của cậu
"anh đang mệt lắm mingoo àaa"
"..."
anh định nói tiếp thì lại bị chặn bởi một nụ hôn sâu nữa của cậu rồi cậu cứ thế mà vừa hôn vừa bế bổng anh đi lên phòng
anh bất lực rồi, thôi thì dù sao cũng là người gây tội trước, đành cuốn theo chiều gió cùng cậu vậy
và thế là hôm đó chú mèo nhỏ của chúng ta bị chú cún bự hành cho lên bờ xuống ruộng, bị làm (làm gì au cũng khum bic) đến kêu khóc van xin nhưng vẫn không được tha, liền một mạch suốt mấy tiếng đồng hồ
kể từ đó về sau, anh không bao giờ dám làm mingyu phiền lòng thêm một lần nào nữa, một phần vì ngày hôm đó anh đã được kim mingyu tặng cho một bài học nhớ đời, phần còn lại là vì anh cũng thương mingoo mà
ai lại để cho người mình thương phiền lòng về mình đúng hong nèee
♪♬((d⌒ω⌒b))♬♪
__________________________________
Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành phần này rồi
Mình thực sự xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu
Mình muốn ra chap ngày hôm nay vì muốn chúc mừng mọi người nhân dịp kỷ niệm 8 năm ra mắt của các anh Seventeen nhà chúng ta
Mình thì cũng chỉ mới là Carat được 5 tháng thôi, một thời gian mà mình tự thấy cũng khá ngắn
Nhưng tình cảm mình dành cho Seventeen thật sự không thể ước lượng được
Mình muốn gửi tới Sebong cũng như các bạn những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này
Chúng ta hãy cùng đi với nhau thật lâu dài và cùng hạnh phúc vui vẻ bên nhau nhé!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ những thước truyện nhỏ bé của mình!
mãi iuuuu 💕✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top