Món quà
"Chà, nhưng chú không nhầm lẫn gì chứ? Vì tôi có thể chắc chắn rằng mình đã thấy nó ở đây mà. Nơi đó ấy"
Kim Mingyu gượng gạo nở nụ cười, cố gắng để gợi nhớ về bất cứ gợi ý nào mà mình có thể nhận được. Nhưng người đàn ông đối diện chỉ khẽ lắc đầu, trả lời bằng chất giọng nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi tắn đến mức kỳ quặc, như thể ông đã được dặn trước là phải làm thế, và chỉ được phép làm như thế
"Xin thứ lỗi, tôi thực sự chưa từng nghe về nó. Cửa hàng bách hoá giấc mơ à? Quả là một cái tên hay, và tôi cũng tò mò lắm, họ bán gì ở đó thế? Những giấc mơ?"
Người đàn ông đứng tuổi với bộ vest lịch sự có phần kệch cỡm trong không gian cũ kỹ ọp ẹp của hiệu sách hơi nghiêng đầu với cậu. Trong một khoảnh khắc, Mingyu dường như đã phát bực, nhưng rồi lại nhận ra mình chẳng có cớ gì để mà bực mình với ông. Chính cậu còn chẳng thể nhớ rõ nơi đó có gì cơ mà!
Đó là một tối mưa, Mingyu nhớ thế. Tối hôm kia trời mưa nhỏ. Cậu đang trên đường trở về từ bữa tiệc của một người bạn trong tình trạng say xỉn ở mức độ nhẹ. Mức độ nhẹ ở đây có nghĩa là ngà ngà say, Mingyu có thể tự mình bước đi, nhưng rất chậm. Mingyu có thể tự mình về nhà, nhưng rất mệt. Và cậu có thể nhận thức mọi chuyện xảy ra, nhưng không đủ nhanh nhạy để phản ứng kịp thời và cũng không đủ tỉnh táo để ghi nhớ rõ ràng về nó. Mingyu nhớ là cậu đã tự mình đi đến chỗ kia, nơi ngã tư đường đối diện, trong miệng lẩm nhẩm vài ba câu hát ngày trẻ thơ và quay cuồng trong việc nhận ra đâu là con đường dẫn về nhà thực sự. Có ánh đèn loé lên ngay bên cạnh cậu, Mingyu nhắm tịt mắt lại vì chói. Và khi cậu bình tĩnh hơn, ánh trăng dần bị đám mây mù che phủ, màn đêm dường như tĩnh lặng và cậu thấy tai mình ù ù cả đi
"Là chớp sao?"
Mingyu lầm bầm. Xung quanh cậu chìm vào một mảng tăm tối không quá lạnh lẽo, nhưng đủ để khiến người ta thấy rùng mình vì cảm giác kỳ lạ và bí ẩn
Rồi cậu nhìn thấy nó, "Cửa hàng bách hoá giấc mơ". Nhỏ bé và tĩnh lặng như được vẽ lên trên cái nền xanh tím của màn đêm, với cánh cửa xanh xanh ánh lên lấp lánh như dát bạc. Có tiếng ai khanh khách cười nghe trẻ con và đáng yêu quá đỗi! Mingyu như bị thu hút bởi tiếng cười ấy, và cậu tiến đến gần. Mingyu không nhớ là cậu từng thấy một nơi như thế này ở đây. Cửa hàng mới sao? Hay chỉ là nó quá nhỏ bé và kém nổi bật vào ban ngày nên cậu chưa bao giờ để ý đến nó
"Cậu tìm gì?"
Có tiếng hỏi. Mingyu nhìn quanh để nhận ra tiếng nói ấy là từ đâu
"Bên này. Phải rồi, ở phía trên"
Lần theo tiếng gọi, Mingyu hơi ngửa đầu, bắt gặp hình ảnh một chàng trai nhỏ nhắn với nước da lấp lánh đang đu mình trên ô cửa sổ
Người đó lại lần nữa khúc khích cười
"Trông anh ngốc nghếch quá!"
Mingyu không rõ đó là một lời khen, hay một lời nhận xét có phần kém lịch sự khi mới gặp nhau lần đầu. Cậu nghĩ mình đã say, và chàng trai kia thì quá xinh đẹp để nghĩ rằng người ta có thể thốt ra lời nào cay đắng. Cậu mỉm cười nhẹ
"Xin chào! Anh đang làm gì ở đó?"
"Tôi sao?"
Anh chàng kia thốt lên, hơi cao giọng
"Tôi đang trông coi cửa hàng của mình. Cậu muốn xem thử không? Vào đi, chắc chắn là sẽ có gì đó thú vị mà cậu thích"
Anh hồ hởi vẫy tay, rồi Mingyu để ý thấy cánh cửa xanh trước mặt cậu hơi hé ra một khoảng nhỏ, để lộ ánh đèn vàng ấm áp bên trong qua khẽ hở chừng một đốt ngón cái. Có cái mùi trà gì thơm thơm quanh quẩn dần đều bên đầu mũi cậu. Mingyu hít sâu. Cậu quay đầu lên trên để tìm kiếm một sự cho phép, nhưng anh đã biến mất. Mingyu nghĩ có lẽ như vậy là đủ để cậu được phép bước vào cửa hàng của anh rồi
"Tôi xin phép"
Mingyu nói nhỏ và đẩy cánh cửa ra sau. Tiếng cọt kẹt vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, Mingyu đưa mắt nhìn xung quanh cửa hàng. Cậu nhớ đó là một nơi rất đẹp và lấp lánh, nhưng lại vô cùng mơ hồ. Dường như có thứ gì đó đang che phủ lên mảng ký ức ấy của cậu
Mingyu đưa tay lên đỡ cái đầu đang đau nhức. Mỗi khi cậu cố gắng nhớ về những thứ đã xảy ra trong cửa hàng bách hoá giấc mơ, đầu cậu lại đau như búa bổ, và Mingyu chẳng thể nhìn thấy gì hơn ngoài một mảng trắng xoá cùng giọng nói trong trẻo của cậu trai nọ
"Đây là một món quà, Mingyu"
"Quà ư?"
"Phải, tôi muốn dành tặng cơ hội ấy cho cậu. Chọn đi, món quà của cậu"
"Chết thật!"
Mingyu nghiến răng
"Cậu ổn chứ, trông cậu xanh xao quá"
Người đàn ông trong bộ vest đen hỏi cậu với vẻ lo lắng để lộ ra rõ ràng
"Không, tôi không sao"
Mingyu xua tay, hơi mỉm cười để tỏ ra là mình ổn
"Vậy thì, có lẽ tôi sẽ về trước. Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng...nếu chú có thể nghĩ ra điều gì đó, làm ơn hãy nói cho tôi biết"
"Vâng, cậu về cẩn thận"
Người đàn ông cúi đầu một cách đầy trịnh trọng. Mingyu thấy ổn, ít nhất thì ông không khiến cậu cảm thấy mình là một kẻ kỳ lạ khi đang cố gắng tìm kiếm một cửa hàng dường như còn không hề tồn tại
Mingyu quay người, đóng lại cánh cửa cũ mèm của cửa hàng sách sau lưng mình. Qua khe hở nhỏ khi cánh cửa sắp đóng chặt, Mingyu nghĩ cậu đã thấy ông lắc đầu, với ánh nhìn buồn bã lạ kỳ
.
Thả hồn mông lung trong khi đi dọc khắp các con đường lớn, Mingyu chợt thấy bản thân mình trống rỗng đến lạ. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại muốn tìm được cửa hàng bách hoá kia đến thế. Có điều gì đó vẫn luôn thôi thúc cậu. Có thể là phần trí nhớ mơ hồ mà cậu đã quên đi, có thể là mùi hương thơm lừng của thứ trà mà cậu còn chưa kịp biết tên khi uống thử. Hoặc có thể, chỉ là chất giọng mềm mềm của cậu trai trong màn đêm mưa tịch mịch nọ. Mingyu cứ luôn cảm thấy cậu sẽ bỏ lỡ điều gì quan trọng lắm. Một cơ hội? Một món quà?
Thật kỳ quái làm sao! Mingyu nghĩ rằng cậu thật sự đã thấy cái cửa hàng nhỏ ấy ở góc này. Cửa tiệm bách hoá giấc mơ, với cánh cửa xanh xanh lấp lánh như được dát bạc và mùi trà thơm lừng thoang thoảng nơi cánh mũi. Nhưng giờ thì ở đó lại chẳng có gì ngoài một cái hiệu sách cũ kỹ mà cậu thậm chí còn chẳng muốn bước chân vào
"Mưa rồi"
Một giọt nước mát lạnh nhỏ tách xuống bên má cậu. Mingyu dừng bước để nhìn lên bầu trời, xem thử liệu cậu nên chạy về nhà hay tìm một chỗ trú tạm cho qua cơn mưa rào. Mọi người xung quanh bắt đầu nháo nhác bước nhanh hơn trên đường, nước mưa thấm ướt áo ngoài của cậu, Mingyu chợt thấy quay cuồng đến mức cậu thậm chí còn cảm nhận rằng ai đó vừa bước xuyên qua cậu. Lại một cảm giác kỳ quặc! Mingyu vỗ vỗ lên má mình để tỉnh táo lại. Cậu nhìn quanh để tìm một chỗ trú. Và ô kìa, khi Mingyu ngửng đầu lên, cậu ngay tức khắc nhìn thấy nó
"Cửa hàng bách hoá giấc mơ"
Cánh cửa xanh xanh như phát sáng cả lên trong màn mưa mù mịt. Mingyu nhanh chóng chạy vội tới đó. Chẳng cần một giây lưỡng lự hay gõ cửa như lời chào, cậu đẩy nhanh cánh cửa và bước vào bên trong cửa hàng bách hoá
"Xin chào"
Giọng nói lanh lảnh vang lên từ trong quầy
"Tôi đoán là cậu đã đi tìm tôi sau đó, nhỉ?"
Anh chàng nhỏ nhắn ấy nói, với một cái nháy mắt
Đến tận bây giờ, Mingyu mới có thể phác hoạ lại rõ nét những đặc điểm của anh chàng ngay trước mắt. Cậu nghĩ anh cao khoảng trên mét 7, với đôi vai rộng sau chiếc áo lụa mỏng mềm mại. Gương mặt nhỏ nhắn với đôi má bầu bĩnh, cặp mắt lim dim sau đôi kính gọng tròn, sống mũi cao cao thẳng tắp và đôi môi mỏng hồng hào hơi mím lại. Anh đẹp, Mingyu nghĩ nhận định ấy hẳn là hoàn toàn chính xác. Và nước da của anh, có cái gì đó nhạt nhoà và sáng lên lấp lánh trên da anh
"Trông anh..."
Mingyu hơi ngập ngừng
"Sao vậy? Trông giống ma cà rồng à?"
Ma cà rồng à? Một phép so sánh thú vị đấy chứ. Dù cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy ma cà rồng bao giờ, cậu nghĩ giống ma cà rồng hình như cũng không phải điều gì tồi tệ. Vậy nên Mingyu gật đầu, và anh chàng đối diện lại khúc khích cười thành tiếng
"Trông cậu ngốc nghếch quá!"
Anh lại lần nữa lặp lại câu nói ấy như một lời khen
"Có lẽ!"
Mingyu mỉm cười
"Tôi là Mingyu, Kim Mingyu. Còn anh?"
"Tôi sao? Chà, vậy là cậu cũng không nhớ được gì nhỉ? Giống như những người khác"
"Những người khác? Ý anh là sao?"
Anh chàng trước mặt mỉm cười đầy ý vị. Rồi anh đặt xuống bàn một tách trà ấm
"Uống đi, nó sẽ giúp cậu thấy ấm áp hơn đấy"
Mingyu đón lấy nó, hít vào một hơi mùi hương quen thuộc
"Tôi là Wonwoo, người canh giữ cửa hàng bách hoá giấc mơ này"
Dừng lại một chút để ngắm nghía gì đó trên gương mặt cậu, anh lần nữa tiếp lời
"Đã từng có rất nhiều người đến và đi khỏi nơi này. Họ sẽ nhớ về tôi, nhưng không thể nhớ được chính xác. Họ sẽ đi tìm tôi, nhưng không bao giờ còn có thể tìm lại"
"Sao họ muốn tìm anh"
"Vì tôi cho họ những món quà"
Anh mỉm cười
"Tôi cho họ cơ hội để chọn lựa. Và thường thì họ chọn sai, rời đi, và hết chuyện. Nhưng cậu đặc biệt, Mingyu ạ. Đó là lý do tôi gặp lại cậu ở đây"
"Tôi sao? Vì sao cơ?"
"Để xem..."
Anh dài giọng với điệu bộ trầm ngâm
"Chỉ là rất đặc biệt thôi. Tôi thấy như thể mình làm công việc này chỉ để chờ đợi cậu"
"Àa..."
Mingyu gật gù một cách gượng gạo. Mặc dù chẳng hiểu anh đang nói gì, cậu vẫn cố gắng để bắt kịp câu chuyện
"Vậy là, lần trước tôi đã chọn sai sao? Ý tôi là lần đầu tiên ta gặp nhau ấy"
"Không, cậu chưa hề chọn"
Wonwoo lắc đầu
"Tôi đã quá bất ngờ khi gặp cậu. Có chút sai sót nhỏ"
Anh hắng giọng
"Cậu rời đi khi đã hết thời gian và chưa kịp đưa ra lựa chọn của mình. Vậy nên tôi đã quay lại đây"
"Tôi hiểu"
Cậu hiểu thật mà, ai rồi cũng phải mắc chút sai lầm
"Vậy thì, Wonwoo, lựa chọn đó là gì vậy?"
"Đợi một chút, tôi sẽ mang nó tới cho cậu"
Anh mỉm cười, lần nữa dừng mọi hành động của mình lại vài giây để ngắm nghía điều gì đó, trước khi rời đi và biến mất sau cánh cửa dưới chân cầu thang gỗ
Bấy giờ Mingyu mới có thời gian để nhìn ngắm xung quanh căn phòng. Bóng đèn được trang trí ở khắp nơi, nhiều đến mức làm cậu thậm chí nghĩ rằng đây là tất cả số bóng đèn dây tóc tồn tại trên thế giới. Có cái được treo trên trần nhà, lung linh như những viên pha lê. Có cái được đóng khung xinh xắn trên bàn trà với những dấu hiệu khác biệt không thể trộn lẫn. Có cái chỉ được đặt lăn lóc bừa bãi trên sàn nhà gỗ. Cũng có cái đã mờ hẳn đi và chỉ còn phát ra thứ ánh sáng lập lòe chực chờ vụt tắt. Mỗi bóng đèn trong cửa hàng bách hoá giấc mơ đều nhấp nháy nhẹ nhàng như đang thở, chúng sinh động và đẹp đẽ đến mức làm Mingyu phải cẩn thận trong cả việc ngắm nhìn
"Tôi trở lại rồi đây"
Wonwoo cười thật tươi khi bước vào, với hai hộp nhỏ trên tay. Cậu có thể để ý thấy tên mình được ghi giống hệt nhau bên trên đó
"Đây là thứ mà cậu phải lựa chọn Mingyu, những bóng đèn"
"Bóng đèn sao?"
Mingyu thốt lên với vẻ kinh ngạc
"Phải, lựa chọn giữa chúng"
"Để được gì? Nếu tôi chọn đúng thì sao? Và sai thì sao? Đâu là tiêu chuẩn cho việc đó"
Wonwoo phì cười
"Ôi, cậu hỏi y hệt như lần trước. Ở đây không có đúng hay sai Mingyu. Bóng đèn phù hợp sẽ cho cậu một cơ hội để có khởi đầu mới"
Anh chỉ vào một hộp
"Và bóng đèn còn lại sẽ cho cậu thấy những ký ức mà cậu đã đánh mất. Khoảng trống trong ký ức tuổi thơ có thể lấp đầy cuộc đời cậu"
Anh nói, chỉ vào hộp còn lại trên bàn. Mingyu vẫn im lặng, cậu nhìn hai chiếc hộp ấy với vẻ nghi ngại
"Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu lắm. Cơ hội để bắt đầu lại nghĩa là sao?"
"Tôi không thể nói rõ được"
Wonwoo lắc đầu thật chậm
"Đó là điều mà cậu phải tự mình khám phá. Tôi chỉ là người trông coi những bóng đèn, những ký ức. Và tôi trao lại chúng cho cậu khi cần"
"Vậy sao"
Mingyu thở dài. Sau vài giây im lặng, cậu quyết định thoả hiệp
"Vậy thì, điều duy nhất tôi cần làm bây giờ là chọn lựa, phải không?"
"Chính xác"
Wonwoo mỉm cười
"Nghe theo con tim cậu mách bảo, số phận sẽ cho cậu câu trả lời"
"Vậy thì...cái này"
Mingyu chỉ vào một bóng đèn nằm bên phía tay trái của cậu. Wonwoo hơi nhướng mày vì ngạc nhiên
"Cậu không muốn suy nghĩ nhiều thêm một chút sao? Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian"
Mingyu hơi lắc đầu
"Không cần đâu, tôi sẽ chọn nó"
Wonwoo nhìn xuống hộp bóng đèn trong tay mình, khẽ cười
"Cậu vẫn luôn rất đặc biệt, Mingyu ạ"
"Sao cơ?"
"Tôi đã nói rồi mà phải không, cậu rất đặc biệt với tôi. Đó là lý do tôi quyết định sẽ tặng cậu nhiều hơn một món quà so với những người khác"
"Anh..."
Mingyu định nói, nhưng cậu lại bị cắt ngang bởi hành động của Wonwoo. Anh đột ngột đứng dậy, đặt cả hai chiếc hộp đến trước mặt cậu. Wonwoo cười ngọt ngào, trông anh thậm chí còn đẹp hơn cả những gì mà cậu từng tưởng tượng
"Tạm biệt nhé, Mingyu, hy vọng ta vẫn có thể gặp lại"
Cậu thấy Wonwoo mở chiếc hộp bên tay phải của mình, bóng đèn dây tóc trong đó nhấp nháy sáng lên. Hình ảnh của Wonwoo trước mắt cậu mờ dần, và Mingyu thấy mình xuất hiện ở một nơi khác
"Cái gì thế này?"
Mingyu chớp chớp mắt. Cậu đang đứng trên một bãi cỏ, xanh rì và dường như dài vô tận. Có bóng ai đó đang ngồi cách đó không xa. Mingyu bước dần về bên ấy. Cậu nhận ra đó là Wonwoo! Mingyu ngạc nhiên đến mức tròn mắt. Cậu muốn bước lại phía anh, nhưng kể cả khi Mingyu đã tới thật gần, Wonwoo vẫn chẳng có chút phản ứng, cứ như thể anh không hề nhìn thấy cậu
"Xin chào, anh làm gì ở đó thế?"
Có một giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau họ, lảnh lót như của một đứa trẻ. Mingyu quay người lại, và cậu thấy một đứa bé trong bộ quần yếm đáng yêu đầy màu sắc
"Chờ đã..."
Mingyu lẩm bẩm, đứa trẻ đó trông thật quen thuộc
Đứa bé nhanh chóng chạy đến bên cạnh Wonwoo trưởng thành. Anh có thể thấy nó, nhưng với một sự ngạc nhiên tuyệt đối. Anh cất tiếng
"Em có thể nhìn thấy anh sao?"
"Vâng, tất nhiên rồi, em có thể"
Wonwoo khẽ chớp mắt, và cậu nhóc bắt đầu giới thiệu
"Em là Mingyu, Kim Mingyu. Còn anh?"
Vậy là, đó chính là cậu hồi nhỏ. Mingyu hốt hoảng đi lùi lại vài bước. Vậy là cậu đang nhìn thấy ký ức của chính mình. Cậu từng gặp qua Wonwoo hồi còn nhỏ? Nhưng sao...anh lại trông như vậy? Trong khi cậu mới chỉ là một đứa bé
"Anh là Wonwoo"
Mingyu nghe giọng anh thủ thỉ
"Nhưng đừng nói với ai là em đã gặp anh nhé"
"Tại sao ạ?"
Mingyu nhỏ nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh. Wonwoo đưa một ngón tay lên môi, ngón tay anh thon và dài, với những khớp ngón tay trắng trẻo
"Chỉ là, anh không muốn bị làm phiền. Em có thể giúp anh không?"
Anh hỏi, nghiêng đầu nhè nhẹ như chú mèo đang nũng nịu
"Được ạ, tất nhiên rồi"
Mingyu nhỏ trong bộ quần yếm cười thật tươi, để lộ ra cả cái răng nanh nho nhỏ. Nhìn bản thân trước mặt anh cười đến là ngây ngốc, Mingyu bẽn lẽn gãi đầu. Wonwoo trước mặt cũng cười thật tươi, nhéo nhéo cặp má bánh bao trước mặt
"Sao em lại đến đây"
Wonwoo hỏi
"Em thấy anh ở một mình, trông anh có vẻ buồn"
"Anh đâu có buồn"
"Vậy thì cũng không sao. Em vẫn muốn ngồi cùng anh. Có người ở bên cạnh tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều đấy"
"Vậy sao?"
"Vâng. Ai cũng sẽ có những bí mật của riêng mình mà phải không? Không sao đâu anh, em sẽ ngồi cùng anh"
Wonwoo phì cười. Mingyu nhỏ nhìn anh một cách ngốc nghếch, trên môi cũng cười tươi rói. Cậu nhóc lấy trong túi quần yếm của mình ra một thanh socola nho nhỏ
"Anh ơi, cho anh đấy. Cái này ngon lắm, em để dành mãi đấy"
"Để dành mãi? Vậy sao lại tặng anh?"
"Em muốn tặng anh thôi, vì anh rất đẹp"
Lần này thì anh thật sự cười thành tiếng. Wonwoo nhéo má cậu
"Thật muốn gặp lại em quá đi"
"Sao cơ ạ?"
"Khi nào đến lúc đó, hãy tới gặp anh thêm một lần nhé, anh cũng sẽ tặng lại cho em một thứ"
"Thứ gì ạ?"
"Đến lúc đó rồi em sẽ biết"
Anh mỉm cười, chạm nhẹ lên đầu mũi cậu
"Để lại chút gì đó nhé, để anh có thể nhận ra em"
Mingyu chớp chớp mắt, và khi ngón tay anh rời đi, cậu thấy trên đầu mũi của chính mình có một nốt ruồi xinh xắn
Rồi anh lại chạm tay lên giữa trán cậu
"Mặc dù hơi tiếc một chút, nhưng tạm biệt nhé, Mingyu. Hy vọng ta sẽ không phải gặp lại nhau quá sớm. Hãy sống thật vui vẻ, và đến gặp anh khi đã trở thành ông lão già nua"
Mingyu thấy một giọt nước lăn dài trên má cậu, trái tim trong lồng ngực nhói lên một cái đau đớn. Cậu nếm được vị mặn chát trên môi mình, và hình ảnh của Wonwoo trước mắt dần nhoè đi
"Anh thật sự rất tò mò đấy. Cậu bé tốt đẹp và thuần khiết đến nhường này, khi trưởng thành sẽ trông như thế nào nhỉ?"
.
.
Tít tít! Tít tít! Tít tít!
"Bác sĩ phụ trách, bệnh nhân tỉnh rồi"
"Mau đến đây, bệnh nhân giường 604 tỉnh rồi"
"Bác sĩ, mau lại đây"
"Kiểm tra nhịp tim"
Hàng loạt tiếng nhốn nháo ồn ào dội vang vào tai cậu, lẫn lộn với âm thanh tít tít từ đống dây dợ và máy móc xung quanh. Mingyu lờ đờ mở mắt, chỉ thấy trước mặt mình là mảng trần nhà trắng xoá của bệnh viện
"Bệnh nhân, cậu nghe thấy tôi không?"
Một vị bác sĩ trong màu áo blouse trắng đến gần cậu. Mingyu thấy mí mắt mình bị nhấc lên một chút, ánh đèn pin rọi thẳng vào khiến cậu khó chịu
"Phản ứng tốt đấy. Theo dõi thêm trước khi tháo máy. Bác sĩ phụ trách chính đâu rồi"
"Anh ấy đang có cuộc phẫu thuật, chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có thể"
"Được rồi, tốt nhất là nên như thế"
Cậu là một kỳ tích trong ngành y tế này, Mingyu đã nghe được như thế, từ cô ý tá phụ trách chăm sóc cho cậu. Mingyu hắt lên mặt hai lòng bàn tay đầy ắp nước, cậu thở ra một hơi, ngắm nghía cái chấm đen be bé trên đầu mũi mình. Thì ra anh đã nhìn nó, trong những giây phút im lặng. Hoá ra đó là dấu vết mà anh để lại. Mingyu thở dài lần nữa. Cậu đã bị tai nạn trên đường trở về nhà tối hôm đó. Tài xế quá mệt mỏi trong lúc lái xe, đường mù mịt vì mưa, và cuộc va chạm xảy ra khi ông cố phanh gấp để tránh bà cụ đột ngột băng qua đường. Sự trơn trượt khiến bánh xe chuyển hướng và Mingyu là người xui xẻo đứng ngay ở nơi đó, chẳng kịp tránh đi. Cú va chạm trực tiếp khiến cậu ngất đi ngay lập tức, đầu bị va đập mạnh xuống mặt đường. Cô y tá nói cậu đã hôn mê tròn 5 ngày kể từ khi phẫu thuật thành công, các bác sĩ thậm chí cũng đã tính đến trường hợp cậu có thể sẽ phải duy trì cuộc sống chỉ bằng cách nằm im như vậy mãi
Nhưng cậu đã tỉnh lại, một cách thần kỳ mà Mingyu biết rằng là do cậu đã đưa ra chọn lựa chính xác. Bóng đèn phù hợp, cơ hội để bắt đầu lại từ đầu
Bầu trời bên ngoài đã chuyển thành màu xanh tối tăm của màn đêm, Mingyu chăm chú nhìn qua cửa sổ kính. Hình như cậu đang ở tầng 6, sau khi nhận được món quà từ anh. Giờ thì Mingyu sẽ sống, một cách hạnh phúc ư? Cậu thấy hình như trái tim mình vẫn đang trống rỗng. Cậu đã quên anh đi, trong suốt cả nửa cuộc đời mình, trong khi anh vẫn chờ đợi và cuối cùng là tặng cho cậu cả một cuộc đời mới. Cậu đã dùng chỉ một thanh socola ngốc nghếch khi còn nhỏ, để đổi lại cả cơ hội tái sinh quý giá. Mingyu bật cười, thật kỳ lạ. Uớc gì cậu có thể gặp lại anh lần nữa nhỉ, Mingyu không rõ nữa, cậu muốn nói cảm ơn anh. Và...có thể là...
"...anh..."
Mingyu thẫn thờ nhìn vào cửa kính, bên cạnh cái bóng đen mờ mờ của chính cậu, vẫn còn một người khác ngay bên cạnh. Anh đứng cạnh cửa ra vào đang kéo mở, trong chiếc áo blouse trắng. Mái tóc đen mềm mại ánh lên bởi đèn điện, cặp kính gọng tròn trên sống mũi không thể nào che được vẻ tò mò trong đôi mắt tròn long lanh cùng đôi môi mỏng đang hơi mím lại
"Ừm, tôi có làm phiền cậu không?"
Anh cất giọng, và Mingyu nhận ra không phải là mình đang nằm mơ. Cậu lập tức quay đầu lại để nhìn anh, không thể giấu được vẻ kinh ngạc trong đôi mắt đang mở lớn
"Xin chào, tôi là Jeon Wonwoo, bác sĩ phụ trách chính của cậu. Tôi nghe nói cậu đã tỉnh lại, xin lỗi vì không thể tới đây sớm hơn. Cậu biết đấy, bệnh viện đang hơi thiếu nhân sự...ừm,..."
Wonwoo ngập ngừng
"Có gì không ổn sao?"
Anh mím môi, nắm chặt hơn quyển sổ tay của mình. Wonwoo không hiểu sao anh lại chia sẻ mấy điều nhỏ nhặt này với cậu, và sự im lặng từ người bệnh nhân khiến anh thấy bối rối
"Không, chỉ là em mừng quá"
Mingyu mỉm cười, rồi cậu bước tới, với những bước chân lớn vội vã. Ngay khi Wonwoo nhận ra rằng cậu đang đứng ngay trước mặt mình, cái bóng lớn hơn đã đổ ập vào người anh. Mingyu ôm anh, một cách chân thành tuyệt đối. Wonwoo thậm chí còn thấy bối rối hơn cả lúc nãy. Anh ợm ờ mãi trong cổ họng mà chẳng thốt lên nổi lời nào
"Cậu, Mingyu, ý tôi là.."
"Xin lỗi, em ôm anh chặt quá sao?"
Mingyu nới lỏng vòng tay mình nhưng vẫn không rời ra. Cậu chăm chú nhìn vào mắt anh
"Không hẳn"
Wonwoo đáp lời, chợt nhận ra đôi tay mình cũng đang bám lấy lưng áo bệnh nhân của cậu
"Không, chỉ là quá bất ngờ"
Anh nhoẻn miệng cười
Mingyu cũng cười, để lộ ra cái răng cún đáng yêu lấp ló
"Em rất vui vì được gặp anh"
Dù không rõ vì sao và chẳng thể nhớ ra liệu họ có từng biết nhau trước đó, Wonwoo vẫn mỉm cười. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực khiến anh níu chặt hơn một chút lưng áo cậu
"Anh cũng thế, rất vui được gặp em, Mingyu"
.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top