giải thích
Halu, xin chào cả nhà, lâu rồi mới lại đăng chút chút. Lần này là món quà năm mới mình muốn tặng mọi người
Về câu chuyện lần này, mình đã cố gắng viết nó bằng giọng kể hơi mơ màng :))), và chuyển giữa nhiều bối cảnh khác nhau. Mình cũng không rõ cách mình viết có dễ hiểu không, nhưng mình vẫn muốn viết lại một chút
Mình lấy cảm hứng từ tựa phim The Light Shop. Cốt truyện mà mình tưởng tượng sẽ là như thế này: Wonwoo là một sứ giả (hoặc bất cứ cái tên nào phù hợp mà các cậu có thể nghĩ tới). Anh trông nom cho "cửa hàng bách hoá giấc mơ", và trao đi những món quà cho người xứng đáng. Những người tốt đẹp, hoặc là có quá nhiều hối tiếc trong cuộc đời đã qua. Trước khi đi về một cõi xa hơn, anh sẽ đến gặp họ và cho họ cơ hội lựa chọn giữa hai bóng đèn. Nếu chọn bóng đèn tái sinh, họ sẽ có cơ hội trở về và tiếp tục sống. Nếu chọn bóng còn lại, họ sẽ được xem một ký ức đã mất đi từ ngày xưa, và rồi rời đi, kết thúc chuyến hành trình của mình.
Phần đầu câu chuyện khi Mingyu đi tìm cửa hàng bách hoá, cơ thể cậu thực chất đã đang nằm trong bệnh viện rồi. Mingyu đã lựa chọn chính xác bóng đèn của mình. Và vì Mingyu đã từng tặng anh một món quà hồi còn nhỏ, vậy nên như đã hứa, Wonwoo cũng tặng cho cậu một món quà. Đó là ký ức ngọt ngào đã bị anh lấy mất
Đến đó là hết chuyện. Nhưng mà vì đầu xuân năm mới hehe, mình muốn hướng nó tới cái kết trọn vẹn hơn, nên mình đã thêm phần trong bệnh viện, sửa kết buồn ban đầu thành kết mở theo hướng HE. Có nhiều cách có thể lý giải, bác sĩ Wonwoo khác biệt hoàn toàn và không liên quan gì đến sứ giả Wonwoo, hoặc bác sĩ Wonwoo là kiếp sau của Wonwoo cửa hàng bách hoá, vân vân. Tất cả là do trí tưởng tượng của bạn. Chỉ cần có một điều chắc chắn là họ sẽ hạnh phúc bên nhau là đựt gòi 😁
Ngoài ra còn một cách hiểu khác nhanh gọn hơn. Đó là, sứ giả Wonwoo và "cửa hàng bách hoá giấc mơ" thực ra không hề tồn tại. Mingyu là người bị tai nạn, còn Wonwoo là bác sĩ phụ trách việc phẫu thuật cho cậu. Trong những phút giây mơ màng khi còn tỉnh táo, Mingyu đã nghe thấy tên anh. Và não bộ trong lúc cậu hôn mê sâu đã tự vẽ ra câu chuyện này để ghép nối các dữ kiện rời rạc lại cho hợp lý. Đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra mà đúng không? Như cách mà não bộ xử lý thông tin và tạo thành những giấc mơ ấy
Đó là những gì mình muốn viết về em fic lần này. Còn một chuyện nữa mà mình muốn hỏi mọi người, mọi người thấy giọng văn của mình là kiểu thế nào vậy? :)))
Mình thường cố gắng viết bằng giọng điệu khác nhau cho phù hợp với từng câu chuyện, bằng cách dùng những từ ngữ mang hơi hướng giống với cảm xúc mà mình muốn truyền tải ấy, có bộ thì dùng mấy câu đùa gần đây này, có bộ lại dùng nhiều ẩn dụ này kia. Mình rất tò mò không biết mọi người có thấy được sự khác biệt không? Và nếu có ai đó từng đọc hết mấy bé fic của mình, liệu các bạn có thể cho mình vài nhận xét không? Mình thực sự tò mò cực kỳ luôn 🥺
Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều lắm nhe, chúc cả nhà một năm mới bình an 🍀🥰🎊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top