#45
- Kim Mingyu, pha giúp tôi ly cà phê nhé! Cảm ơn!
Không để Mingyu kịp mở miệng từ chối, Wonwoo rất nhanh đã quay về chỗ ngồi. Mingyu đành ngậm đắng nuốt cay đi pha cà phê. Đường đường là giám đốc điều hành nguyên một nhà hàng lớn, để cấp dưới thấy, không biết họ sẽ nghĩ gì.
Wonwoo thầm vui trong lòng, nhìn Mingyu khổ sở như vậy dù có chút thương nhưng mà "I don't care".
- Của anh! - Mingyu đặt ly cà phê nóng hổi lên bàn làm việc của Wonwoo.
- Cảm ơn cậu! - Wonwoo nở một cười công nghiệp không tì vết.
Những hành động mấy ngày nay của Jeon Wonwoo cũng khiến Kim Mingyu nảy sinh một suy nghĩ: "Jeon Wonwoo đang trả thù mình". Nhưng Mingyu biết Wonwoo không phải người thù dai, nên chắc chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Hay là lợi dụng lúc Wonwoo "bắt nạt" Mingyu, cậu sẽ dùng kế "bắt" anh lại? Có hèn hạ quá không ta?
- Tôi nói cậu không nghe à?
- Ờm..hả? Anh nói gì thế?
- Coi thường lời tiền bối như vậy sao? - Wonwoo nhếch mép.
- Không không không! Em chỉ đang suy nghĩ vu vơ nên không để ý...
Wonwoo đứng dậy, dùng ánh mắt phán xét tiên đến gần cậu khiến cậu lùi ra sau mấy bước nhỏ.
- Đang trong giờ làm việc, tại sao cậu lại mất tập trung? Nên nhớ dù là kỉ nghỉ hè nhưng chúng ta là giảng viên, rất nhiều việc cần làm.
- Vâng!
Mingyu giật mình, đứng thẳng thưng, tư thế nghiêm chỉnh như chiến sĩ đang điểm danh.
Wonwoo thấy phản ứng của Mingyu quá buồn cười, nên quyết định dừng lại.
- Vậy đi làm việc của cậu đi. Tôi đi đây.
- Anh đi đâu?
- Cậu quản tôi?
- A không...
Wonwoo rời khỏi phòng làm việc và Mingyu chẳng biết là Wonwoo tính làm gì tiếp theo. Cậu chỉ đành ngồi ở bàn hoàn thành nốt công việc của mình.
Mingyu cũng để ý là Choi Hayeon dạo gần đây có vẻ khinh khinh cậu ra mặt. Lúc cả hai mới vào, cô ấy cũng hay trò chuyện của cậu lắm. Nhưng mà dạo này thì không. Ban đầu thì nghĩ do cổ có bạn trai rồi nên dữ khoảng cách, nhưng mà cổ đối với Wonwoo đâu có thế. Bạn trai cổ là thầy Kang Hyunsik cũng có thái độ ý chang với cậu. Chả nhẽ Jeon Wonwoo thông đồng với hai người họ định bày trò chăm đểu cậu.
Dấu hiệu của người bị overthinking nè!
...
5 giờ chiều
Mingyu từ trường đến nhà hàng của mình để tiếp tục công việc. Vừa bước vào đã có mấy nhân viên chạy tới đứng trước mặt cậu than vãn đủ điều. Đặc biệt, cậu được báo lại dạo gần đây có một cô gái đến đây để quấy rồi đòi tim Mingyu cho bằng được.
- Người đó không nói bản thân là ai à?
- Không! Cô ấy bảo là chỉ cần gọi anh ra gặp là được. Chúng tôi bảo là anh không có ở đây, cô ấy không tin nên ngồi đến lúc nhà hàng đóng cửa.
Mingyu bây giờ chỉ quan tâm Jeon Wonwoo thôi, còn mấy cái khác cậu mặc kệ. Cái thái độ thờ ơ này khiến nhân viên ngơ người ra vài phần.
Trong lúc đó
- Ahh tao thật sự không thể...phải làm gì đây...
- Không thể cái gì? Mày ít nhất cũng phải hành hạ nó 1 tháng cho bỏ ghét. Mày phải làm được. Nghe chưa Jeon Wonwoo!!!
Jihoon đanh đá đứng dậy nắm cổ áo sơ mi của Wonwoo rồi cảnh cáo. Dường như Jihoon rất muốn Kim Mingyu trả giá cho hành động ngu ngốc của mình.
- Mày thì làm được, còn tao thì không. Trước giờ tao đâu phải kiểu thù dai như mày.
- Vậy hai đứa mày còn yêu nhau như vậy, thế sao không hẹn nhau lúc nào đó rồi giải đáp đi.
- Có chắc em ấy còn tình cảm với tao không? Lỡ như em ấy có người khác rồi thì sao?
Nếu thế thì cứ kệ thôi, nhưng những gì mà Kim Mingyu đã gây ra cho Jeon Wonwoo thì cậu ấy phải nếm trải.
Tiếng mưa nhẹ rơi bên ngoài thành phố. Hôm nay Wonwoo đi bộ, mà giờ cũng đã không còn chuyến xe buýt nào để về nhà nữa rồi. Cậu làm nốt đống hồ sơ là có hẹn đi ăn tới tận khuya cùng hội Jihoon. Cả đám về hết, lúc nãy bị thua game nên phải trả toàn bộ phần ăn. Giờ mới ra được trạm xe buýt.
- Anh ngồi đó làm gì vậy?
Wonwoo nhìn phía trước qua mắt kính, thấy Mingyu ngồi trong xe đang nói chuyện với mình.
- Ngồi chơi.
- Chơi gì lúc khuya như thế này? Anh mau lên xe đi em đưa anh về nhà. Trời mưa như này mai mới tạnh được. Hay là anh định ở đây ngủ với mưa đến sáng mai để đổ bệnh?
Mingyu mở xe ra, cậu bước vài bước dài đến chỗ Wonwoo đang ngồi.
Anh ngước lên nhìn. Mingyu đúng là điển trai thật! Lại còn chuẩn chồng quốc dân. Đẹp trai, giàu, biết làm việc nhà.
- Anh suy nghĩ gì nữa, mau lên xe đi.
Nói rồi cậu kéo anh ngồi vào ghế lái phụ mà không thèm một câu đồng ý từ anh. Wonwoo có chút ngơ ngác.
- Anh ngơ ngơ ra đấy làm gì? Định chờ em thắt dây an toàn cho anh à?
- Ờ...khỏi! - Vừa nói vừa thắt dây an toàn.
Mingyu nhìn qua khuôn mặt của Wonwoo thấy biểu cảm của anh có vẻ là lạ.
- Anh uống rượu à?
- Ha! Tôi uống một chút đó. Sao? Cậu cấm tôi à?
Mingyu không đáp lại câu hỏi, cậu bắt đầu xoay bánh đi về phía trước.
Không biết đường êm quá hay sao mà lúc về đến chỗ ở của Wonwoo, Mingyu định bảo anh thì đã thấy anh tựa đầu sang một bên nhắm mắt ngủ rồi.
Nhìn từng đường nét trên gương mắt ấy vẫn không thay đổi, lòng Mingyu lại xôn xao.
Đẹo quá à! Kim Mingyu mày đúng là ngu quá! Người tuyệt vời như anh ấy mà không biết giữ.
Nhưng mà...anh ấy đang ghét mày mà. Làm sao đây?!
Một chút chắc được nhỉ? Ảnh không tỉnh đâu...
Cậu ghét sát vào gương mặt của Wonwoo, do dự một chút. Lúc định chạm môi lên trán của Wonwoo thì đột nhiên anh ấy thức dậy một cách bất ngờ.
- Cậu làm gì vậy?
- Emm...em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top