#44 - Ma cũ bắt nạt ma mới
Xem thử Kim Mingyu sẽ làm gì mỗi sáng nhé!
Kim Mingyu từ trước đến giờ vẫn sống rất khoa học, dậy từ sớm tập thể dục. Hèn chi cái body mê chữ ê kéo dài. Sau đó là tự nấu bữa sáng, rồi đi làm.
Nhạt nhẽo! Không có gì thú vị.
- Tình hình dạo này thế nào?
- Rất tốt thưa giám đốc! Không có anh tôi vẫn điều hành nhà hàng rất ok, anh nhường lại nhà hàng cho tôi đi.
Anh trai thư ký kia đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt sáng rực hẳn lên.
- Về nhà ngủ đủ giấc đi.
- Đùa thôi mà.
Mingyu thong thả đi vào thang máy, không thèm quan tâm đến bộ mặt ỉu xìu của thư ký. Kim Mingyu chỉ quan tâm cách làm sao để nối lại tình xưa nghĩa cũ thôi.
Mắc cười!!!
...
Ngay bây giờ ở trường đại học vẫn không có gì thay đổi sau lễ tốt nghiệp. Một số người vẫn đến trường để làm việc, hoàn thành các hồ sơ, tài liệu này nọ, ... Kim Mingyu thân là người mới nên phải trải qua những chuyện này. Cậu có mặt rất đúng giờ.
- Anh Wonwoo! Anh đến sớm vậy?
- Ở trường thì xin cậu phép tắc một chút. Dù sao tôi cũng là tiền bối của cậu đấy.
Tự nhiên Mingyu ngơ ra. Bộ hôm qua cậu đưa anh về nhà, sau đó có gì xảy ra à?
Nhưng mà thấy Wonwoo dùng tay nâng kính, thái độ cực kỳ nghiêm túc nhưng mà vẫn có chút vẻ đắc thắng ở đây. Jeon Wonwoo đang tiến hành kế hoạch trả thù mới?
Xin phép quay ngược thời gian về 8 giờ sáng nay
Chuyện là sáng nay Wonwoo vẫn đang say giấc nồng, lười biếng ôm chăn ôm gối nằm trên giường vì sáng không cần đi làm thì một đám người ùa vào nhà anh. Jihoon và Seungkwan nhanh chân chạy vào phòng Wonwoo, kéo anh dậy. Chan và Myungho thì soạn đồ ra, chuẩn bị nấu bữa sáng.
Wonwoo bị đánh thức nên mặt mày ngơ ngác, đầu tóc rũ rượi.
- Dậy nhanh! Dậy! Ngủ nữa là tao đá mày bây giờ.
- Dậy nhanh rồi ra ăn sáng anh ơi.
Seungkwan mở cửa sổ, kéo rèm để ánh sáng chiếu vào. Thời tiết hô nay rất đẹp, tâm trạng của mọi người cũng khá tốt nữa.
- Nhanh nhanh nhanh! - Jihoon vội vã đẩy Wonwoo vào nhà vệ sinh.
- Bọn tao đợi mày ngoài bếp nha. Nhanh lên, đừng có mà ngủ gục trong kia đấy.
Wonwoo sau 15 phút cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Nhưng tay vẫn gãi gãi trên đầu, mắt vẫn hơi lờ đờ.
- Hyung! Anh dậy rồi ạ? - Vẫn là Lee Chan ngoan ngoãn, cậu nhóc ân cần hỏi thăm anh khi thấy anh xuất hiện.
- Bọn em đã hẹn nhau hôm nay đến nhà anh ăn đấy. Nhưng mà chỉ có chừng này người thôi. - Seungkwan cũng xen vào.
- Anh Seungcheol với Jeonghan thì vừa đi du lịch hôm kia, anh Jisoo thì về quê với anh Seokmin rồi.
- Còn ông Jun nhà em với ông Soonyoung nghe bảo cũng bận.
Wonwoo thấy một bàn đầy những món ngon liền nuốt ực một cái. Từ tối hôm qua đến giờ cũng chưa ăn gì nhiều, nên bây giờ bụng cũng đói meo lắm rồi. Anh nhanh chóng cùng mọi người ngồi xuống ăn sáng.
- Gì??? Kim Mingyu là đồng nghiệp của mày á? - Jihoon ngạc nhiên.
Wonwoo lấy tay che tai lại. Người với giọng sao mà tỉ lệ nghịch với nhau thế không biết.
- Làm sao đây? Mỗi làn tao gặp ẻm là tao không biết nên làm gì hết.
- Anh đừng nói với em là anh vẫn còn yêu nó nhé? - Myungho hỏi. Wonwoo rơi vào im lặng.
- Em nghĩ chuyện cũng qua lâu rồi, mình hoan hỉ bỏ qua đi mà mấy anh. Với cả đây là vấn đề của anh Wonwoo nên để anh ấy tự quyết định đi. - Chan lên tiếng.
Seungkwan cũng nói tiếp.
- Chuyện đó em vẫn nghĩ mãi đấy. Lúc đó rõ ràng hai người họ vẫn rất tỉnh cảm vui vẻ như hồi mới yêu, xong tự nhiên anh Mingyu bảo chán rồi chia tay. Mọi người không thấy lạ hả? Chứ em là có đó.
Jihoon và Myungho nhìn nhau, cũng chẳng viết hai người nghĩ gì nữa.
- Muốn quay lại cũng được...
- Nhưng phải để bọn này tẩn một trận vì cái tội dám bỏ Mèo Lười của anh.
Chan nhìn Jihoon và Myungho mà giống như đang nhìn 2 con quỷ mọc sừng ấy. Đáng sợ ghê!
- Jeon Wonwoo! Từ giờ mày mà gặp Kim Mingyu thì mày phải khịa nó, xỉa xói nó cho tao. Nghe chưa! - Jihoon rất nhiệt tình với kế hoạch trả thù có tính dở người này.
- Chan đặt hộ anh cây côn mới đi.
Kết thúc
Hiểu tại sao Jeon Wonwoo lại như vậy với Kim Mingyu chưa? Anh đang tính là trả thù cậu đến khi nào cậu khóc như mưa thì khi đó anh sẽ mềm lòng và xem xét.
- Thầy Jeon! - Mingyu gọi như vậy nghe không quen. Vẫn là thấy cách gọi bình thường vẫn hay hơn.
Wonwoo đã chuẩn bị một số tài liệu cần thiết, phù hợp với sở trường của Kim Mingyu. Anh đưa tập tài liệu dày cộm cỡ một cuốn từ điển cho cậu.
- Này là chuyên môn của cậu nên nhờ cậu nhé. Có gì không biết thì hỏi người khác.
Kim Mingyu cầm lấy tài liệu, khoé mội giật giật mặc dù bây giờ cậu đang thấy mình giống như trong tình cảnh "ma cũ bắt nạt ma mới".
Jeon Wonwoo nhìn đang thủi lủi về chỗ làm việc mà tâm trạng cũng thấy vui vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top